23/ Đi cùng em nhé?
[Nanon]
Chúng tôi đi đến nơi anh chị ở gia tộc mã số đã hẹn theo địa chỉ được gửi tới trong group chat. Hôm nay tôi lái xe, để người nào đó chơi nốt ván game đang dang dở (và làm nũng nói muốn chơi thêm mấy ván nữa).
"Bạn ơi, phải chỗ này không?"
Ohm rời mắt khỏi điện thoại rồi nhìn đến phía trước, sau khi xác nhận là đúng thì mới cất điện thoại vào lại túi và nói.
"Đúng rồi."
Tôi rẽ vào bãi đỗ xe và vào trong đi tìm bàn mà mọi người đã đặt sẵn. Không lâu sau đó, chúng tôi đã nhìn thấy anh John và nhanh chóng bước đến chào hỏi.
"Đến rồi hả? Ngồi ngồi ngồi."
Anh ấy vẫn xởi lởi như thế.
Ohm ngồi xuống cạnh tôi, bình thường nó cũng hay ngồi cạnh tôi như thế đó, khi đi ăn, đi uống, tụ tập, cũng đều vô thức ngồi cạnh tôi đến mức tôi đã có lúc lầm tưởng đó là điều hiển nhiên.
Một lát sau, những người còn lại cũng lần lượt tới đủ hết. Mook cũng đến, chính là đàn em khóa dưới của chúng tôi, cũng là bạn thân người yêu cũ thằng Ohm, chúng tôi không xích mích gì nhau, nhưng vì liên quan đến mấy chuyện tình mới tình cũ nên tôi cũng không muốn dính dáng tới nhiều. Thằng em Philip năm nhất cũng tới, và biết điều gì khiến tôi tròn mắt không? Frank bạn tôi cũng có đi theo nữa này!
"Ơ, gì đây mày?"
Một đàn chị lên tiếng khi thấy cảnh Philip nắm tay bạn tôi dắt đến.
"Xin chào mọi người ạ."
Bạn tôi khép nép, như thể đi ra mắt họ hàng hai bên. Tôi bĩu môi, mày làm như mới gặp các anh các chị bên gia tộc tao lần đầu. Lần trước đi biển cũng phải xách thêm mày với hai thằng của nợ kia theo cho đi chơi cùng.
"Đến rồi thì ngồi xuống."
Một người anh nữa nói vào.
Đợi nó ngồi xuống, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin trêu chọc liền, chỉ thấy bạn tôi dơ ra ngón tay giữa trong chớp nhoáng, sau đó lại khoác lên mình bộ dạng đoan trang. Thấy mà ghét. Tôi lén cười, sau đó cất điện thoại đi và tập trung vào bàn ăn thơm phức mùi thịt nướng.
"Bạn ăn cái kia không ạ?"
Ohm chỉ vào cái đĩa phía xa xa. Tôi lắc đầu.
"Cái này nhé, để anh nướng cho."
"Ok."
Tôi mỉm cười hài lòng nhìn người yêu mình chăm chỉ nướng thịt sau đó gắp bỏ vào bát cho tôi luôn. Tôi vui thật đấy nhưng cũng sợ người khác để ý nên thì thầm với Ohm.
"Thôi, để em tự ăn cũng được, không mọi người lại để ý."
Ohm thở hắt, nó không muốn che giấu chuyện của hai đứa, song vẫn chiều tôi, ngoan ngoãn gật đầu. Tôi cũng sợ nó buồn, nên tay để dưới gầm bàn âm thầm đặt lên đùi nó xoa xoa thay lời an ủi. Nhìn nó như con trâu mộng vậy thôi, chứ dễ tủi thân lắm đấy ạ.
"Rồi thằng Phi, sao thằng Frank đi cùng mày được vậy?"
Mọi người đang ăn cũng ngước lên nghe câu trả lời về vấn đề mà ai nấy cũng tò mò. Tôi thấy cậu em nhỏ tuổi hơn gò má hơi ửng hồng, ấp úng trả lời.
"E-Em với Frank đang tìm hiểu ạ..."
Tiếng ồ vừa mang ý trêu chọc vừa mang chút ngạc nhiên xuất hiện quanh bàn. Tôi và Ohm - những người đã biết từ trước cũng cười trêu thằng Frank.
"Chúng mày đúng là có nhiều cái làm tao bất ngờ ghê đó nhỉ?"
"Còn đứa nào nữa không đấy? Em tao yêu mà giấu tao là không có được nha!"
Tôi nghe thì bị chột dạ. Đây này, hai đứa to xác ngồi ở đây đang giấu mọi người này. Thật may khi sau đó bàn ăn đã được chuyển hướng sang chủ đề khác. Anh em chúng tôi lâu lâu gặp một lần, gặp lần nào cũng rất vui.
Anh John bày cho cả đám chơi quay chai rượu, nó đại loại như quay một chai rỗng, miệng chai quay về phía ai thì người đó sẽ phải trả lời câu hỏi mà người bị chỉ trúng lần trước bằng sự thật.
Chai rượu rỗng cứ quay, chậm dần rồi dừng lại, cả đám cũng hả hê khi biết được những sự thật vui có, bất ngờ có, khó tin cũng có. Và rồi cái chai cũng chỉ vào tôi, và người bị chỉ trước đó là Mook. Cô nàng đưa ánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, làm tôi có phần không thoải mái.
"Sao Mook? Em hỏi gì đây?"
Một tiền bối lên tiếng khi thấy Mook nghĩ lâu.
"Em muốn hỏi anh Nanon là..."
Gương mặt tôi đầy sự trông ngóng vào câu hỏi sắp được đưa ra.
"Anh và anh Ohm... rốt cuộc chỉ là bạn thân, hay còn gì hơn thế nữa ạ?"
Tôi rất khó xử trước câu hỏi này của em nó, rõ là có ý muốn gây sự, nhưng tôi không thể nhảy đổng lên được, như thế là bất lịch sự.
"Thì từ lâu bọn anh cũng không đơn thuần là bạn nhé."
Tôi dứt lời thì liền cảm nhận thấy cả chục đôi mắt nhìn về phía mình với sự tò mò và ngạc nhiên, người yêu của tôi cũng ngạc nhiên không kém.
"Với anh, nó giống người thân, người trong một gia đình hơn."
Một câu trả lời thật lòng nha, tôi không có ăn gian gì cả đâu à. Đúng là nó giống người trong gia đình mà, có điều là con rể trong gia đình tôi thì đúng hơn. Tôi có chút hả hê nhìn cô bé phụng phịu vì không có được câu trả lời như ý. Thằng Frank đá lông nheo tới tôi, cười nhếch môi trông đểu cáng kinh khủng, nhưng tôi hiểu đó là lời khen mà bạn gửi tới tôi.
Sau đó chúng tôi cũng chơi game vui vẻ cho đến khi no say cả và cũng đã về đêm nên giải tán. Vì tôi và Ohm đều uống rượu nên quyết định không lái xe về mà gọi taxi thay. Chúng tôi không say nhưng vẫn có hơi men trong người, cũng sợ nguy hiểm nên đành để lại xe ở quán ngày mai đến lấy. Ohm giả bộ say đến mức đứng siêu vẹo để được dựa vào người tôi trước mặt bạn bè.
"Thôi đi, bạn có say tí nào đâu."
Tôi nói thầm vào tai nó.
"Bạn nói gì vậy, giờ anh say lắm."
"Bạn mà say thật thì không mồm mép giỏi thế đâu. Ngủ như chết."
Ohm cười khúc khích, nhưng vẫn không thôi giả vờ, lúc đó những người khác đến hỏi chúng tôi về kiểu gì, tôi kiểu chột dạ, nên đẩy nó ra hơi mạnh tay tí. Tôi vờ như không có gì xảy ra rồi trả lời câu hỏi của đàn chị, trong khi đó Ohm đứng cạnh hoàn toàn bị tôi ngó lơ. Hai đàn chị ấy đi khỏi, tôi mới quay sang nhìn Ohm. Nó đang lo bắt taxi, không lên tiếng, không ưỡn ẹo bám dính lấy tôi.
"Làm sao..."
Tôi dùng tông giọng nhẹ nhàng, xích lại gần nó hỏi han. Nó không nhìn tôi, đáp :
"Về thôi, kẻo bạn bị lạnh."
"Bạn giận em hả?"
"Đâu..."
Bảo không giận mà coi cái giọng kìa, một bầu trời tủi thân. Tôi nhìn qua nhìn lại, nhận thấy mọi người lên xe đi hết rồi mới dám nắm lấy tay nó an ủi.
"Thế thì mình về thôi."
Tôi nhận thấy sự hài lòng trở lại của nó dù không cần nhìn. Nhưng giọng nói của ai đó cất lên làm tôi lại giật mình buông tay nó ra.
"Ơ, anh Nanon anh Ohm chưa về ạ?"
Tôi quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói, thật tình cờ làm sao, người đó lại là em Mook.
"Bọn anh đang bắt taxi."
Ohm đáp lại cô gái bằng thái độ lịch sự.
"Anh Ohm với anh Nanon vẫn thân nhau như vậy nhỉ? Không thay đổi gì cả."
Tôi biết lời này là lời đâm chọt, nhưng vẫn cố không để vào tai.
"Ừ."
Tôi mỉm cười nhạt nhòa và đáp ngắn gọn nhất có thể, cô nàng không chịu dừng, vẫn liên tục dùng lời lẽ bóng gió nhắm đến hai người chúng tôi.
"Từ khi chia tay bạn em, anh Ohm không quen ai sao ạ? Hay là có, nhưng mà giấu?"
"Anh có quen hay không thì người ngoài không phải muốn biết là được biết đâu em ạ."
Ohm mỉm cười như thể đang vui vẻ, nhưng câu nói của nó nghe nặng nề như đang thầm mắng cô gái đừng xía vào chuyện của người khác. Vừa hay có một chiếc taxi dừng lại nên nó nhanh chóng đẩy tôi lên xe rồi đóng sầm cửa lại mà không thèm giữ lịch sự chào người ta nữa. Chiếc xe chuyển bánh rồi đi lướt qua cô nàng ít tuổi, tuy nhiên trong lòng tôi không hề dễ chịu hơn chút nào.
Việc ngày đó đã ít nhiều ảnh hưởng đến tôi trong một thời gian, dù đa số hiểu lầm đã được sáng tỏ, song vẫn còn đâu đó những lời bàn tán sau lưng. Mà tôi thì không chai lỳ đến mức có thể làm ngơ tất cả. Tôi không làm sai thì không sợ, những người không muốn hiểu giải thích mãi cũng hoàn không hiểu. Có điều tôi vẫn sợ một khi công khai thì sẽ xuất hiện nhiều tin đồn, chỉ nhắm vào tôi thì không sao, nhưng nhắm vào Ohm thì tôi không chịu được.
Ohm thấy tôi im lặng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay tôi, ngón ta nó xoa lên mu bàn tay tôi hết sức ôn nhu. Tôi lập tức muốn quên đi tất cả, chỉ muốn dựa vào nó mà thôi. Thế là tôi tìm cho mình một dáng ngồi thoải mái, dựa đầu lên vai nó mà không nói điều gì. Nó cũng vậy, nghiêng đầu về phía tôi thay tất cả những lời muốn nói.
Hy vọng nó hiểu cho tôi, hiểu cho một trái tim hèn nhát hay lo toan, hiểu cho cái tính nhạy cảm dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác.
Xe taxi dừng lại, chúng tôi trả tiền rồi nhanh chóng vào nhà nghỉ ngơi. Ohm tắm xong thì đem cả laptop lên giường tìm công ty thực tập. Tôi ngồi cạnh nó cũng ngó vào xem.
"Bạn không thích công ty này hả? Bạn bè đều có nguyện vọng nộp hồ sơ vào đây đấy nha?"
Tôi nói khi thấy nó đọc sơ qua rồi lướt qua những công ty hàng đầu. Nó lắc đầu, bảo.
"Thôi, nhiều người để ý đến nó quá. Vả lại, trong đây có người quen của ba, anh sợ nhận được ưu tiên."
"Ưu tiên không phải càng tốt sao?"
"Anh không thích."
"Anh đúng là cứng đầu đấy."
"Anh không muốn dựa vào sự nâng đỡ của người khác. 20 năm mang tiếng con nhà giàu, anh cũng không vui vẻ gì đâu."
Tôi lặng thầm quan sát nó, nó hay nhí nhố vậy đấy, chứ con người ai chả có những khó khăn của riêng mình. Chính vì gia đình giàu có, ba mẹ yêu thương, mà nó càng phải nỗ lực trong việc chứng minh bản thân mình. Nó đã đi theo ngành mà nó thích, hoàn toàn khác với anh chị nó, vì vậy cho dù ba mẹ nó luôn ủng hộ nhưng nó cũng muốn ba mẹ được an tâm và tự hào khi đã để nó đi một con đường riêng.
Tôi nhẹ nhàng dùng ngón tay mát xa hai bên thái dương cho nó, nó rất nghiêm túc với việc tìm công ty thực tập, quyết tâm hơn cả tôi. Tôi bắt đầu thấy có lỗi khi lại gây cho nó một điều để suy nghĩ nữa trong khi những căng thẳng trong nó đã quá nhiều. Tôi đặt cằm lên vai nó, thủ thỉ :
"Hôm khác tìm cũng được, chúng ta mới hết năm 2 thôi mà."
"Anh không muốn để việc gì lại gần đến ngày rồi mới làm."
Nó quay lại hôn lên chóp mũi tôi rồi lại tập trung vào màn hình vi tính. Tôi biết điều gì có thể lấy đi sự tập trung từ nó. Tôi vòng tay qua ôm lấy eo nó, nói :
"Thật à?"
"Hửm?"
"Bạn không muốn nỡ buông laptop ra thật luôn?"
Tay tôi lướt từ vai xuống cánh tay rồi dừng lại ở bàn tay đang gõ phím, nó ngưng gõ rồi quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
"Làm cái khác vui hơn đó nha?"
"Gì cơ?"
Tôi biết nó đang nghĩ gì. Thú thật, từ lúc hẹn hò đến giờ tôi với nó chưa từng làm "gì đó" với nhau, nó cũng chưa từng đề xuất với tôi vì nó luôn đợi tôi sẵn sàng chứ không ép. Hơn nữa, mối quan hệ của chúng tôi bây giờ bảo nó là người "nằm dưới" thì nhìn không đúng lắm, mà bảo tôi "nằm dưới" thì quả thực không quen, tôi chưa bao giờ phải dùng đến cửa sau.
Mà chúng tôi yêu nhau khá lành mạnh, không đứa nào có nhu cầu cao về chuyện kia, cũng tôn trọng lẫn nhau, chỉ làm khi cả hai đều muốn. Và theo quan điểm của tôi thì tôi cho rằng tình dục là một yếu tố làm khăng khít và thêm chút gia vị cho mối quan hệ của cả hai, không quá cần thiết, nhưng không có thì thật nhạt nhẽo. Vả lại, chúng tôi gọi đó là "làm tình", không phải "quan hệ", bởi chúng tôi chỉ làm với người mà chúng tôi yêu thôi và việc đó không chỉ xuất phát từ phản ứng của cơ thể, mà còn là phản ứng của trái tim nữa.
Tôi biết nó sẵn sàng rồi, và tôi thì có lẽ cũng vậy. Nhưng khi nó đè tôi xuống giường, thay vì tiếp tục nó lại chần chừ nhìn tôi, tôi hỏi :
"Sao vậy?"
"Bạn ổn đúng không?"
"Ổn mà."
"Bạn biết là anh chưa nằm dưới bao giờ đúng không? Trước giờ anh chỉ nằm trên thôi."
"Ừm."
"Bạn chịu nằm dưới hả?"
Tôi không chắc nữa, nhưng so với nó thì tôi sẽ dễ chấp nhận việc tôi nằm dưới hơn. Nhưng thay vì đợi tôi suy nghĩ xong, ngay khi thấy tôi đăm chiêu đến cau mày thì nó đã vội vàng nói.
"Bạn không ok thì chưa cần vội cũng được. Anh đợi được mà."
"Vậy nếu em bảo bạn nằm dưới thì sao?"
"Hả?"
Nó ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của tôi, gương mặt lo lắng và có chút khó xử, trông đến là tội. Nhưng điều tôi không ngờ đến là sau đó nó lại bảo :
"Nếu-nếu bạn muốn, anh nằm dưới cho cũng... được..."
Giây phút ấy, tôi liền hiểu ra nó yêu tôi nhiều đến mức nào, nhường nhịn tôi trong mọi chuyện và chưa từng để tôi chịu thiệt. Tôi biết nó phải đấu tranh tâm lý nhiều lắm, bình thường có mấy ai dám quyết định được như nó đâu chứ? Sự đáng yêu đó của nó khiến tôi mềm lòng, thật sự hạ quyết tâm và ôm lấy cổ nó kéo gần lại mặt mình.
"Em đùa đấy. Em ổn thật mà."
"Nhưng lần đầu nó sẽ đau lắm đó..."
Gương mặt cún con nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
"Biết rồi mà, không đau lần này thì định để đến lần sau mới đau hay sao? Tới luôn đi, đếch sợ!"
Nó lắc đầu cười, bắt đầu tiến tới gần tôi và trao cho tôi nụ hôn ướt át. Cả hai đều đang cởi trần, tay tôi bám vào lưng nó, thỉnh thoảng lỡ cào vào một vết khi nó "cắn" cổ tôi quá mạnh. Tôi làm tình thì hiếm khi rên, nhưng phải nói là Ohm khá thật sự, như kiểu khi tôi kìm nén tiếng trong cổ họng, nó sẽ không ưng ý và phải làm cho tôi rên ra thành tiếng mới chịu.
Nó với tay lên đầu giường mở tủ lấy bao cao su và gel bôi trơn trong hộc tủ mà đã một thời gian tôi không dùng đến (đây là phòng của tôi). Đây đều là những thứ cần thiết khi làm tình mà bất kể là dị tính hay đồng tính đều phải sử dụng nha cả nhà! Nhất là với người lần đầu sử dụng "cửa sau" như tôi thì Ohm lại càng để tâm tới. Nó nhẹ nhàng hết mức để nới lỏng ra cho tôi, thú thật, nó rất đau. Không có sướng gì đâu nha, đau lắm đó, lần đầu thì luôn như vậy mà, đau đến mức Ohm chần chừ không muốn tiếp tục khi thấy tôi nhăn mặt, và nó chỉ làm tiếp khi tôi nói rằng tôi ok.
____________
"A!"
"Đau lắm hả?"
Tôi gật đầu thay vì nói, mồ hôi nhễ nhại trên trán của hai đứa vì phải rất chật vật mới đưa được nửa thằng em của người yêu tôi vào. Ohm vuốt tóc cho tôi, gạt những sợi tóc nhỏ bết vào trán do mồ hôi rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tôi có lẽ đã là lần thứ mấy chục của tối nay.
"Hay là thôi nhé? Nhìn bạn anh thương quá."
"Làm đi, vào đến đây rồi sao nãy giờ bạn cứ bàn lùi thế!"
Tôi gắt nó, tôi đau 1 có lẽ nó đau 10, nãy giờ nó còn không dám cử động vì sợ tôi đau. Liên tục hỏi tôi cảm thấy thế nào, có đau không, có khó chịu không. Làm lần đầu luôn phải kiên nhẫn thế đấy, tôi biết nó chắc chắn cũng khó chịu lắm vì luôn phải từ tốn với tôi, nhưng nó không hề tỏ ra thèm muốn mà chỉ quan tâm đến cảm giác của tôi, luôn lo tôi chịu không nổi.
Nó đẩy vào thêm một chút rồi lại lùi ra, nó không dám rút ra hẳn vì sợ khó đưa vào lần hai, tôi vẫn đau, nhưng lần này cũng đã xuất hiện chút khoái cảm. Chúng tôi chật vật thêm cỡ 20 phút nữa cho đến khi Ohm có thể cử động thoải mái hơn, tôi còn đau nhưng đã sớm hòa vào một cảm xúc với nó. Ohm luôn hỏi tôi để biết cảm xúc của tôi lúc này, bình thường khi làm tình nó sẽ không nói chuyện đâu, nhưng nó bảo vì tôi là ngoại lệ của nó, nó quan tâm tôi hơn bất kì ai.
Thằng em của Ohm ra vào một cách thuận tiện hơn cũng nhờ có chút tác động của gel bôi trơn. Nó cũng bất đầu đẩy mạnh hơn trước, còn tôi thì lo lắng không biết đầu có bị đập vào thành giường như đánh trống vì nó không đây. Bây giờ thì cảm giác đê mê đã chiếm lấy tâm trí tôi nhiều hơn sự đau đớn từ phía dưới, bàn tay người yêu nhẹ nhàng chắn giữa đỉnh đầu tôi với thành giường, sau đó lấy một cái gối để dưới lưng để tôi không bị đau lưng nữa, tinh tế dễ sợ.
Xong xuôi, nó xin phép tôi cho thêm lần nữa, tôi cũng hiểu cho nó, sức của nó mà không tự xử có khi làm được 4 lần chứ không ít. Chúng tôi làm đến hơn nửa đêm, lần đầu nên tốn thời gian một chút. Người hai đứa dinh dính bởi mồ hôi, trong phòng thì ngập dấu vết của cuộc yêu, nó lau cho tôi xong, thả phịch người xuống chỗ bên cạnh tôi rồi thở hắt. Sau đó dơ ngón tay cái lên thay lời cảm thán, tôi và nó đều bật cười. Lần đầu tiên chúng tôi làm tình, đã kết thúc như thế.
Vì tôi đi đứng khó khăn, nên nó đỡ tôi đi vào phòng tắm, sau đó còn giúp tôi tắm rửa. Nó cẩn thận xoa tấm lưng tôi, tay nó xoa đến đâu, nước ấm làm lưng tôi thoải mái đến đó.
"Chắc hôm nay bạn mệt lắm rồi."
"Ừm."
Tôi đang thoải mái khi được nó xoa bóp cho.
"Ngày mai ở nhà nghỉ ngơi đi nhé."
"Ừm."
"... Anh yêu em."
Đây không phải lần đầu nó nói rằng nó yêu tôi, nhưng mỗi lần nghe được câu đó, tôi đều cảm thấy ấm lòng đến muốn khóc. Tôi xoay người lại đối mặt với nó, ánh mắt nó nhìn tôi vẫn si tình như vậy, tôi muốn ánh nhìn đó đừng thay đổi, muốn giữ nó ở lại bên tôi cả đời.
"Em cũng yêu anh mà."
Tôi đặt tay lên má nó vuốt ve, nó nũng nịu nghiêng mặt cọ vào tay tôi, sau đó đặt lên lòng bàn tay tôi một nụ hôn.
"Anh yêu em nhiều hơn."
"Em yêu anh hơn."
"Anh yêu em nhất."
Tôi bật cười cái thói hơn thua như con nít của người yêu bằng tuổi, thật không thể tin tôi và nó đã thân thiết suốt 5 năm và giờ thì ngồi trong bồn tắm để nói những lời sến rện này. Tuy nó sến, nhưng nó đều là lời xuất phát từ trái tim. Tôi đã yêu nó nhiều như thế, tôi bắt đầu muốn buông bỏ những điều xung quanh, yêu nó đến mức có thể mặc kệ ánh nhìn mà ôm lấy nó.
"Anh này."
"Ừ?"
Ánh mắt nó không rời khỏi khuôn mặt tôi dù là một giây phút.
"Em xin lỗi vì đã luôn làm quá mọi chuyện lên nhé. Khiến anh phải đau đầu rồi."
"Đâu có, anh xót Nanon còn không hết. Tại anh chưa cho em cảm giác an toàn và tin tưởng, nên em chưa dám dựa vào anh."
"Em chỉ sợ anh cũng bị tổn thương thôi."
"Anh ổn mà."
"Thế hôm nào mình về nói với bố mẹ nhé?"
Nó ngạc nhiên, hỏi ngược lại :
"Thật à?"
Tôi cười rồi gật đầu, tôi nghĩ kỹ rồi, cho dù chuyện có đi đến đâu thì chúng tôi vẫn sẽ đi cùng nhau. Sóng gió thì kệ chứ, ít ra còn có nhau.
"Đi cùng em nhé? Đi về phía trước cùng em."
"Chỉ cần em còn muốn nắm tay anh, anh nhất định sẽ không bao giờ rời xa em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro