21/ Anh và em
[Nanon]
Bỗng một ngày tôi nhận ra, tôi vô tâm hơn tôi tưởng. Nhìn vào gương mặt thoáng buồn và hụt hẫng khi bắt gặp tôi đi cùng người khác, giọng nói bình bình nhưng đôi khi không giấu được sự kìm nén, và ngay khi tôi giải thích thì đã vội tin tôi ngay từ giây phút đầu tiên. Tôi nhận ra có vẻ tôi đã quá ỷ lại vào tình cảm của nó rồi. Thật may vì lần này nó vẫn chịu nghe tôi giãi bày, nếu có lần sau, nói không chừng nó sẽ ngoảnh đít bỏ đi luôn chứ đừng nói đến việc ngồi tâm sự cùng tôi như thế này.
Thật ra nó không cần tìm cách để thể hiện tình cảm của nó với tôi cũng được, tôi hiểu, tôi nhìn ra, ánh mắt nó thể hiện rất rõ ràng rằng nó yêu tôi. Nhưng chính vì nó thể hiện ra như thế, tôi mới chủ quan rằng, tôi làm bất cứ điều gì nó cũng sẽ hiểu, sẽ không oán trách, cũng không rời bỏ tôi mà đi. Tôi cứ để mặc nó đi sau lưng mình mà không mảy may quan tâm đến cảm xúc của nó. Lỡ một ngày nó không còn đủ kiên nhẫn để theo đuổi tôi nữa, tôi phải làm sao?
Bản thân tôi cũng đâu có tốt đẹp gì, tôi thừa nhận luôn, tôi thường hay suy nghĩ rất nhiều và luôn giữ những tâm trạng đó cho riêng mình, không chia sẻ, để rồi cả hai không thấu hiểu được nhau rồi dẫn đến chia tay. Người như thằng Ohm, yêu ai là yêu ra mặt, nghĩ gì cũng thẳng thừng góp ý, giờ lại khép kín và chịu đựng tất cả một mình, luôn dè chừng và nghĩ cho tôi hơn cả. Nhìn nó thay đổi theo hướng đó, tôi, một người ở cạnh nó 5 năm quả thực không đành lòng.
Có phải do tôi thể hiện chưa rõ ràng rằng tôi thích nó không? Nếu điều đó khiến nó luôn phải cực khổ và đau đầu suốt thì tôi không làm giá nữa, cũng không làm phép thử nữa. Khi nó lại gần tôi và tôi muốn nó ôm tôi, tôi sẽ để nó ôm. Khi nó muốn tôi ngọt ngào với nó, tôi cũng sẽ ngọt ngào. Và nếu nó muốn tôi có một câu trả lời chắc chắn về mối quan hệ của hai đứa, tôi sẽ ráng đặt câu hỏi cho trái tim mình, rằng tôi đã yêu nó hay chưa, tôi có muốn hẹn hò với nó không.
Ohm rời đi được hơn 5 phút, sau đó nó gửi tới cho tôi một tin nhắn báo rằng đang đưa mẹ về nhà, còn dặn tôi lát nữa đừng đi đâu cả, nếu về trước thì đợi nó về. Tôi hồi âm một chữ đơn giản "Được", nó xem rồi gửi lại một nhãn dán hình con chó với trái tim hồng sến súa khiến tôi không khỏi bật cười.
"Bé con, xem ba đỡ đầu của con đang cười cái gì nào?"
Giọng chị Mai cất lên ở bên tai, tôi ngượng ngịu bỏ điện thoại xuống. Chị ấy ngồi xuống cạnh tôi, tay lại theo thói quen xoa lên bụng. Một người chị, người bạn, có thể gọi là crush đời đầu của tôi luôn. Tôi không thích chị ấy nhiều tới mức đó, nhưng nó giống như ngưỡng mộ và tôn trọng nhiều hơn. Chị ấy xinh đẹp, bây giờ vẫn vậy, chỉ là đôi mắt đã đượm buồn so với thuở thiếu nữ ngây thơ ấy. Tôi tội nghiệp chị ấy, năm đó tôi đã rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người bọn họ, nhưng đã hoàn toàn vỡ mộng chỉ sau dòng tin nhắn chị gửi cho tôi. "Anh ta nói không muốn chịu trách nhiệm, nói rằng yêu chơi thì được." 9 năm, lấy can đảm nào ra mà nói rằng đó chỉ là yêu chơi chứ?
Vì vậy lúc chị ấy nói sẽ chuyển đến Bangkok, tôi đã nhận lời giúp chị ấy lo chỗ ở mới và tìm một công việc tạm thời cho đến khi chị tìm được cách nói với bố mẹ. Tôi đã nghĩ việc này tôi có thể lo liệu được hết, nhưng tôi quên rằng giờ tôi đang không ở một mình, mà ở cùng Ohm, tôi đã làm mà không nghĩ cho cảm giác của nó. Chị Mai cũng biết về Ohm, tôi đã từng kể cho chị ấy nghe, vì thế khi nghe cái tên ấy phát ra từ miệng tôi, chị đã kiếm cớ tránh đi để chúng tôi có thể nói chuyện riêng.
"Thế nào ạ? Bác sĩ nói là con trai hay con gái?"
"Theo quy định thì không được nói."
"Vậy à?"
"Ừm, nhưng mà nãy bác sĩ nữ đã lén ám chỉ cho chị biết rồi". Chị Mai cười, đôi mắt vòng lên như cầu vồng. "Bé trai."
Tôi vui mừng dùm cho chị ấy.
"Bé khỏe mạnh chứ?"
"Ừ, trộm vía không có gì bất thường cả. Mẹ con mình phải cảm ơn chú rồi, vất vả cho chú ghê."
Chị ấy chạm lên bụng rồi cúi xuống nói chuyện với đứa trẻ.
"Vất vả gì đâu."
"Còn làm phiền người yêu của chú nữa chứ, thật có lỗi ghê, con nhỉ?"
"Chị !!!"
"Bộ không phải hay gì, thấy thằng cu lúc đấy như sắp khóc đến nơi, tội thật, chị mày trốn vội chứ không nước mắt người yêu chú cuốn luôn cả chị mày đi."
"Chưa mà, chưa phải người yêu..."
"Vâng!". Chị Mai liếc xéo, ánh mắt dè bỉu nhìn tôi.
Ngồi nghỉ một lát sau, tôi đưa chị ấy về phòng trọ còn bản thân thì lái xe về nhà. Giờ về chắc lại có con cún to xác ngốc nghếch nào đó đang ngồi chờ sẵn, nghĩ đến là lại thấy buồn cười. Tôi về đến nhà thì thấy xe nó đã đỗ ở trong sân sẵn, đoán được chắc mới về đến nhà chưa lâu. Quả nhiên mở cửa ra thì thấy giày nó để trên kệ và có tiếng lục đục trong bếp, chắc nó lại lao vào tủ lạnh tìm nước uống như thói quen.
"Làm gì đấy?". Tôi lên tiếng. Người đang uống nước trực tiếp trong chai nhanh chóng đáp lại.
"Về rồi hả? Hôm nay ăn ở ngoài nhé."
"Sao vậy?". Tôi hỏi nó trong khi cởi áo khoác và treo lên móc gắn trên tường.
"Thì muốn đưa mày ra ngoài thay đổi không khí, dạo này có người thích trốn đi đâu đó một mình, tưởng người ta không nhớ hay gì?"
Tôi cười thầm, đương nhiên là tôi đồng ý đi cùng nó rồi.
Chúng tôi đến một quán đồ Trung, cả nhóm tôi từng đến một lần và thấy vị khá được. Chúng tôi không đặt trước nên ngồi bàn thường ở ngoài, tôi thích như vậy hơn, cảm giác không bị gò bó, tôi cũng không phải dạng thiếu gia như nó, không quen ăn sang.
Nó để tôi gọi món, còn bản thân thì chống cằm nhìn tôi bằng ánh mắt chiều chuộng, tôi không nhìn nó vì đang mải nói chuyện với bồi bàn, nhưng tôi cảm nhận được. Đợi anh bồi bàn đi khỏi, tôi mới lên tiếng.
"Mặt tao dính nhọ nồi hay gì mà nhìn mãi?"
"Không có dính gì cả."
Mặt tôi hiện đầy dấu chấm hỏi.
"Nhưng tao thích."
"Thích nhìn?"
"Thích mày."
Cứng họng luôn, không biết đáp sao cho đúng luôn ạ.
Trong lúc đợi đồ ăn lên, nó bảo có chuyện muốn nói chuyện với tôi một cách nghiêm túc.
"Tao muốn chúng ta từ giờ trở đi không còn che giấu nhau chuyện gì nữa."
Nó lại nói tiếp.
"Tao biết, rằng chuyện đó là chuyện riêng của người khác. Nhưng tao không muốn vì những chuyện của ai khác làm chúng ta trở nên xa cách. Tao sẽ không tò mò nhiều nếu mày nói đó là chuyện riêng, nhưng ít nhất tao cũng nên được biết mày đang làm gì, đang xảy ra chuyện gì chứ. Để tao còn biết đường cư xử cho đúng."
Khi nó nói nhiều như vậy tức là nó đang rất nghiêm túc, khác với tôi, tôi hay nói lí lẽ, và thường nó sẽ là người lắng nghe. Nhưng khi nó đích thân nói ra nhưng lời này, tuy trong giọng điệu không hề mang chút căng thăng trịnh trọng nào, song lại khiến tôi cảm thấy ít nhiều sự nghiêm túc trong ánh mắt.
Tôi gật đầu, nhận lại là nụ cười nhẹ từ nó. Phải chăng là vì nó thích tôi, nên những cử chỉ mới ôn nhu và yêu chiều đến thế? Tôi thích nó ở mọi dáng vẻ, dù là nó khi chưa có tình cảm với tôi hay là nó bây giờ, miễn nó là chính nó khi ở cạnh tôi cũng đã khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.
Đồ ăn nhanh chóng được bày biện trên bàn, chúng tôi tập trung ăn uống, tán gẫu vài ba câu về đồ ăn hay là về vấn đề cuộc sống hàng ngày. Khi tôi kể nó nghe về việc lúc nãy ở bệnh viện tôi suýt đánh mất chìa khóa xe, ngước lên lại thấy ánh mắt nó nhìn tôi chăm chú, tôi nhận ra dù cho tôi có kể chuyện trên trời dưới bể gì, thì nó vẫn luôn lắng nghe tôi mọi lúc.
Chúng tôi ăn xong, tôi bảo để tôi đãi nó bữa này, nó cũng vui vẻ để tôi trả. Nó từng bảo : "Tao muốn tao và mày đều được bình đẳng trong mối quan hệ này, không phân ra ai là chồng, ai là vợ, cả hai đều có vị trí như nhau. Giả dụ nếu hai chúng ta phát sinh quan hệ và mày không muốn bị đâm, tao cũng có thể chịu là người đó, chỉ cần mày vui."
Khi vào trong xe, còn cẩn thận dùng tay che đầu tôi (giống cách mấy nam chính phim Hàn che đầu nữ chính để không bị cụng vào cửa xe). Tôi bĩu môi.
"Xem phim nhiều quá rồi đó mày."
"Xem để có kinh nghiệm đối xử với người mình yêu sao cho tốt mà". Nó cười cười đáp lại.
Suốt chặng đường, chúng tôi mở list nhạc yêu thích rồi cứ thế tận hưởng khoảng thời gian ở bên nhau. Cũng mấy tháng kể từ ngày nó nói nó thích tôi và muốn được theo đuổi, từ ngày đó, không có ngày nào tôi không nhận ra sự thay đổi ở bản thân. Tôi lắng nghe nó nhiều hơn, chủ động hiểu nó hơn. Khi nó thân thiết với người khác, trong thâm tâm sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu nó bận đến nỗi không có thời gian gặp tôi, tôi sẽ thấy nhớ cái bản mặt ngốc nghếch. Tôi bắt đầu hướng về phía nó nhiều hơn, chủ động tìm kiếm sự chú ý từ nó hơn.
Và như thể đọc vị được tôi, Ohm cất lời :
"Non."
Tên tôi được gọi vắn tắt qua miệng nó.
"Hửm?"
"Tao...có điều muốn hỏi mày."
"Ừ?"
Nó hít một hơi sâu, như thể đang rất hồi hộp, rồi cẩn trọng nói ra từng lời một.
"Tao cũng biết tao còn nhiều khuyết điểm, bản thân tao cũng đang cố gắng để tốt lên từng ngày. Tao không biết mày có nhận ra không, nhưng tao làm những điều đó để chứng minh tao xứng đáng với mày."
"Tao biết mà, tao biết rõ."
"Và tao cũng muốn nói rằng thời gian tao được theo đuổi mày là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc đối với tao."
"..."
"Mày thấy liệu tao có cơ hội được hạnh phúc hơn cả thế khi có được mày làm người yêu không?"
Tôi đơ ra đôi ba giây để kịp nhận ra đây là một lời tỏ tình, tương đối lòng vòng nhưng rất đáng yêu và chân thành. Tôi kìm nén ý vui sướng bộc lộ trên khuôn mặt để suy nghĩ thật kĩ. Nhưng dù có nghĩ nhiều đến thế nào, thứ duy nhất tôi nên hỏi ý kiến có lẽ là trái tim, nơi mà mỗi nhịp đập lại vang lên từ "đồng ý".
"Cũng có thể đấy."
Thằng Ohm không giấu nổi sự ngạc nhiên, xen lẫn hạnh phúc.
"Tao với mày hẹn hò nhé?"
Bạn nghĩ là ai đã nói câu này?
Ồ, là tôi đấy. Sao phải phân biệt ai là người tỏ tình chứ? Trong khi chúng tôi đã nói rằng mối quan hệ của chúng tôi là bình đẳng, và vì nó đã dành tình cảm cho tôi nhiều đến thế, tôi cũng muốn thể hiện tình cảm của tôi cho nó thấy.
Rằng tôi đây, cũng yêu nó không kém gì. Tuy là muộn hơn nó một chút, nhưng không có nghĩa là sẽ ít hơn đâu nha.
Về câu trả lời của nó, khỏi nói thì ai cũng biết nó trả lời ra sao rồi đúng không, đương nhiên là đồng ý với gương mặt vui vẻ cười tít cả mắt rồi.
Về đến nhà, thú thật tôi có cảm giác lâng lâng khá lạ lẫm, lần này tôi ở trong một danh phận khác, không còn phải tìm câu trả lời cho những rung động, không cần suốt ngày đặt câu hỏi rằng bản thân đã sẵn sàng hay chưa, cũng không cần phải tự chất vấn "mày lấy tư cách gì để làm này làm kia với nó" nữa.
Hai chúng tôi đồng thời ngồi xuống sofa, mọi vật chìm trong im lặng. Chờ mãi nhưng không một ai chịu mở lời trước, cuối cùng, Ohm nắm lấy tay tôi mà ánh mắt vẫn còn ngại ngùng nhìn về hướng khác, nói :
"Thế kể từ hôm nay...mình chính thức trở thành người yêu của nhau rồi nhé?"
"Ừm". Tôi trả lời ngắn gọn, mặt cũng nóng bừng lên.
"Mày... À ờ, em...". Ohm bối rối.
"Sao đấy?"
"Mình có nên đổi cách xưng hô không? Xưng mày - tao không được lịch sự cho lắm."
"Thế mày, à, Ohm muốn đổi thành gì?"
"Anh - em được không?". Người trước mặt tôi đưa ra sáng kiến, tay vẫn nắm lấy tay tôi.
"Thôi, nghe sến quá."
"Thế gọi như nào? Mình - bạn hả?"
"Thân thiện quá không? Bình thường vẫn luôn gọi nhau là mày - tao rồi mà."
"Thế anh và bạn, có được không?"
"Hả???". Cái cách xưng hô kì cục kẹo gì đây?
"Thì Ohm sẽ xưng bản thân là anh, Nanon xưng là em, rồi gọi đối phương là bạn ấy!"
Tôi thở dài, có người yêu bằng tuổi thì chớ, còn yêu đúng thằng trẩu tre.
"Ok ok, lấy kiểu mày thích đi vậy!"
"Kìa, mới thống nhất xong."
"...". Tôi nhìn nó, kiểu bắt đầu từ giờ luôn sao, rồi nó gửi tới cho tôi ánh mắt chắc nịch, tôi đành chiều lòng nó. "Ừ, cứ lấy kiểu bạn thích đi vậy."
"Được ạ!"
Nó vui vẻ đáp lại, tôi cũng vui vẻ theo. Có điều vừa được đổi cách xưng hô đã đòi ngủ chung giường với người ta cho được. Kì kèo mãi, tôi mới đồng ý.
"Bạn không đem gối ôm sang à?". Tôi nói đến cái gối hình xe hơi thể thao yêu thích mà nó hay ôm mỗi buổi sáng.
"Thôi, có cái để ôm rồi."
"Cái gì? Đừng nói là ôm em, em đá xuống giường đấy. Ngủ hỗn như quỷ."
"Gì? Anh ngủ hỗn đâu?". Nó thanh minh.
"Trời ạ, em chơi với bạn 5 năm, cái nết bạn sao em nắm trong lòng bàn tay đây nè". Dứt lời, tôi dơ bàn tay lên để minh họa, ai ngờ nó nhân lúc đó kéo tay tôi lại gần mình, một chân gác lên chân tôi, hai tay ôm quanh người, khiến người tôi dường như bị khóa lại nằm gọn trong người nó. Người tôi cũng không phải nhỏ nhắn gì thế nhưng Ohm thì to như trâu mộng nên việc ôm trọn tôi cũng tương đối dễ dàng.
"Bạn ơi."
"Hửm?"
"Cảm ơn bạn, vì đã chịu làm người yêu của anh."
"Biết rồi, nói nhiều quá."
"Hôm nay anh vui cực."
"Em cũng vui. Ngủ đi". Tôi vỗ vào cánh tay nó bằng lực vừa đủ, vùi đầu vào người nó để che đi nụ cười trên gương mặt. Giờ phút này đây, tôi vô cùng hạnh phúc, trái tim có cảm giác ấm áp len lỏi, bờ vai cũng cảm thấy sự an toàn dễ chịu hơn hẳn khiến tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người tôi yêu.
Sáng mai tỉnh dậy, tôi vẫn là Nanon, cậu ấy vẫn là Ohm. Nhưng chúng tôi, đã trở thành người yêu của nhau rồi đấy. Tôi thực sự mong tất cả không phải là giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro