20/ Lie
[Ohm]
Kể từ khi tôi được chính thức theo đuổi Nanon, không ngày nào là tôi không hạnh phúc, chắc là do có tình yêu vào đấy nhỉ? Tôi đã lên rất nhiều kế hoạch hẹn hò để chúng tôi có thể đi chơi, đi ăn riêng với nhau, mỗi lần như thế tôi càng cảm nhận được sự thay đổi của Nanon, cảm thấy nó dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, và nhìn về phía tôi nhiều hơn.
Tôi không phải chưa từng có người yêu, nên tôi hiểu vấn đề của những người yêu nhau thường sẽ như thế nào. Chỉ là tôi chưa từng ở trong mối quan hệ thế này, mối quan hệ rõ ràng là yêu mà lại chưa phải người yêu, nhiều lúc muốn ghen tuông, muốn giận hờn, nhưng lại chợt nhận ra mình không có quyền đó. Hoặc là khi có ai đó bước vào, tôi cũng không thể cấm đối phương mở lòng vì điều tôi có thể làm duy chỉ có mình việc khiến người ấy yêu mình hơn mà thôi.
Và đó là cách mọi vấn đề bắt đầu.
_____________________________
"Này, dạo này thấy thằng Nanon cứ thoắt ẩn thoắt hiện, toàn trốn đi đâu không biết mà lại không nói với ai một lời."
"Ừ đấy, còn thằng Ohm, mày làm gì mà dạo này không thấy dính nhau nữa thế?"
Tôi không ngước mặt khỏi ván game đang dang dở, tùy tiện trả lời Chimon.
"Tao đâu biết, tao theo đuổi nó chứ đâu phải bám đuôi nó 24/7."
"Ơ, thì bình thường nó có gì cũng đều nói với mày, nhiều cái bọn tao còn không biết, trong khi mày biết hết". Drake hút chút nước còn lại trong ly nhựa, làm nó phát ra tiếng kêu rột rột.
Tôi cố gắng không quan trọng hóa những điều chúng nó nói, nhưng quả thật dạo này Nanon hay có hẹn ra ngoài với bạn, những người mà chúng tôi không biết là ai, và nó cũng chưa từng nói đến. Khi được hỏi thì nó chỉ trả lời qua loa cho xong, gói gọn lại vẫn là "chúng mày không biết được đâu".
Tỷ dụ như hôm nay, tan học xong thay vì ngồi ở quán ăn vặt với cả hội như thường lệ, Nanon lại báo là bận nên đã đi trước. Tôi ngồi lại cùng bọn nó một lúc rồi cũng rời đi, nghĩ rằng hôm nay sẽ mua món gì đó ngon ngon về rồi cùng Nanon ăn. Thế là ngay lập tức, tôi ghé vào Icon Siam để mua đồ ở nhà hàng lần trước nó khen ngon, sau đó lại cao hứng vào cửa hàng nhạc cụ để xem guitar. Vào lúc đó, một dáng hình quen thuộc đã lướt qua tầm mắt tôi khiến tôi phải bước gần đến để nhìn cho rõ. Nanon trong bộ đồng phục vẫn còn chưa thay đang đi cùng một cô gái. Nó không quay mặt lại nhưng chỉ nhìn dáng người cũng đủ để tôi nhận ra nó. Ban đầu tôi cũng định gọi nó để chào nhưng cuối cùng lại chọn không làm phiền nó cùng bạn nó.
Sau khi tôi về nhà một lúc thì Nanon cũng về, nó quăng người xuống ghế sofa một cách mệt mỏi. Tôi bước đến ngồi ở cuối ghế.
"Nay đi đâu hả mày?"
"Tao hẹn với bạn."
"Ừm, nay tao cũng thấy mày ở trung tâm thương mại". Không hiểu sao tôi cảm thấy Nanon thoáng khựng lại sau khi nghe tôi nói, nhưng những gì tôi có thể làm là không suy nghĩ quá nhiều.
"Mày biết thế còn hỏi làm gì?"
"Thế, người bạn đó là ai hả? Hay lại là người mà tao không biết đâu."
Thú thật tôi đang hơi dỗi.
"Thái độ của mày là sao đấy?". Tôi muốn đùa một chút nhưng sao dạo này nó dễ nổi nóng thế nhỉ?
"Thì tao chỉ muốn biết thôi mà..", bằng tất cả sự tôn trọng Nanon, tôi cố nhẹ giọng nhất có thể.
"Là bạn cũ hồi cấp 2, cũng là hàng xóm cũ. Hết nhé?"
Tôi biết thêm được 1 ít thông tin về "người bạn" nọ, song, nó vẫn chung chung và là quá ít so với sự tò mò của tôi. Nhìn thấy người mình thích suốt ngày biến mất đi cùng người mà mình không quen có ai lại không khó chịu chứ?
Tôi có cảm nhận được sự căng thẳng của Nanon dạo gần đây nên không muốn để mọi chuyện đi xa, liền hạ giọng bảo nó đi tắm rồi cùng ăn tối. Nanon cũng nguôi ngoai, gật đầu thay lời đáp lại rồi đi về phòng. Thú thật tôi không muốn để những thứ không rõ ràng phá hủy mối quan hệ của chúng tôi, cái cảm giác ở yên và không biết gì cứ đè nén trái tim tôi đến mức bức bối. Nên cho dù Nanon có cáu giận tôi cũng phải tìm ra thân phận thật sự của cô gái ấy, không phải tôi nghi ngờ gì Nanon, mà chỉ để cho nhẹ lòng hơn.
_________________________
Sáng hôm sau, tôi nhân lúc Nanon và cả bọn không để ý, tranh thủ nói chuyện riêng với Chimon trong lúc đang ở canteen. Chimon chơi với Nanon từ hồi cấp 2, nếu có chuyện gì tôi không biết thì chỉ có nó biết thôi.
"Mày, mày biết...người này không?"
Tôi đưa màn hình điện thoại ra phía nó, trên màn hình là profile Instagram của cô gái tên Mai nọ. Chimon nheo mắt lướt xem mấy tấm hình một lúc, rồi gật gù đáp :
"Biết, đàn chị hồi cấp 2 của bọn tao. Sao? Mày tính tán hả? Ô cái thằng tra nam này!". Chimon lớn tiếng quá làm 3 đứa kia chú ý nhưng tôi đã kịp bịt cái mỏ nó lại trước khi nó kịp nói thêm điều gì. Nó nhăn mặt gỡ tay tôi ra khỏi mặt, trừng mắt với tôi như thể nếu tôi dám làm bạn nó đau lòng thì nó sẽ giết tôi đại loại thế ấy. Nhưng ôiiiii, thằng điên, đã bảo tao nghiêm túc với Nanon thật mà lại!
Thấy nó chịu lắng nghe, tôi nhỏ giọng. "Đừng có điên, chả là mấy nay tao thấy Nanon đi cùng người này mà không biết là ai nên mới hỏi mày."
"Nó không nói mày hả?"
"Cũng có hỏi qua rồi đó nhưng nó trả lời qua loa lắm, tao hỏi thẳng thì nó cáu, tao sợ..."
"Sợ nó giận?"
Tôi mím môi, gật gật đầu và nhận lại khuôn mặt khinh bỉ đầy chán nản của đứa bạn chơi chung nửa thập kỉ. Chimon tặc lưỡi, vỗ vai tôi rồi nói giọng điệu như an ủi :
"Ôi bạn tôi ơi, kiếp sợ vợ rồi đó mày."
"Vợ ai?". Đột nhiên, thằng Nanon lên tiếng hỏi làm cả tôi và Chimon đều chột dạ, phía dưới bàn, tôi dùng tay giật giật áo nó để ra dấu, thật may là nó hiểu chuyện, giúp tôi đánh trống lảng.
"Ý là tao là...thằng Ohm chuẩn bị có người yêu đến nơi rồi mà mãi tao vẫn chưa có "vợ" để mà sợ."
Nanon nhướng mày, kiểu "loại mày chỉ có ngủ mơ may ra còn có", rồi cũng tập trung vào máy tính của nó. Tôi thở phào nhẹ nhõm và cùng Chimon quay lại công cuộc điều tra, lần này, tôi chú ý nhỏ tiếng hơn và cư xử bớt kì lạ hơn.
"Cô ấy hơn Nanon nhiêu tuổi?"
"1 tuổi."
"Nghe bảo ở gần nhà cũ của Nanon nữa à?"
"Nhớ không nhầm là vậy, hồi đó chị Mai và Nanon thân nhau, ở cùng câu lạc bộ nữa đó, nên thân lắm. Nhưng năm lên cấp 3 thì chị ấy chuyển đến miền Nam học, cũng không có liên lạc một thời gian rồi, IG tao còn không follow luôn."
"Vậy chắc mới liên lạc lại với Nanon gần đây chăng? Cách đây không lâu Nanon có đi ăn uống với hội bạn cũ, có thể là gặp nhau ở đó đó."
"Nhưng tại sao lại đi chơi riêng nhiều lần như vậy chứ? Rồi nếu là bạn sao không chịu kể cho ai nghe?"
Những điều Chimon nói bỗng làm tim tôi hẫng đi một nhịp, bình thường tôi cũng không phải người hay ghen tuông thích nghĩ nhiều đâu, nhưng nhìn thấy người mình đang tìm hiểu cứ ngày ngày quanh quẩn bên một người con gái mình không quen thì thử hỏi có còn bình tĩnh được không chứ?
"Hồi cấp 2 mọi người hay trêu Nanon với chị Mai, tao cũng nghĩ hồi đó nó thích chị ấy, có điều nó chưa từng nói với tao."
"Hả???"
Tôi bất ngờ nên tông giọng lên hơi cao, đến lúc bình tĩnh lại mới điều chỉnh giọng để nói tiếp.
"Thật à?"
"Tao đoán thế, nhưng lúc đó chị Mai có người yêu rồi, người yêu chị ấy cao to, điển trai lắm, tao nhớ như in vì đó là đàn anh hơn bọn tao 2 tuổi, từng là đội trưởng đội bóng rổ, tao hâm mộ ảnh lắm."
"Nhưng hai người đó có thể thân nhau như chị em mà mày...phải không?"
Chimon nhún vai. "Không biết, muốn biết thì hỏi thẳng nó đi."
Nếu tao hỏi thẳng mà nó trả lời thì tao còn cần tìm đến mày nữa hả? Tôi đã nghĩ vậy trong đầu mình, nhưng thật ra tôi thấy cứ âm thầm tìm hiểu như thế này cũng không hay lắm, giống như đang điều tra cuộc sống riêng tư của người khác vậy. Rồi suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi đến mức tôi không chịu được, nhưng nhìn Nanon đang vừa phải làm báo cáo vừa ăn cơm, tôi thật sự không nỡ để nó phải phiền lòng thêm.
Cho đến một hôm, mẹ tôi gọi điện kêu tôi chở đi bệnh viện kiểm tra theo lịch hẹn, mẹ tôi bị hen suyễn nhẹ, một năm tiêm thuốc hai lần là có thể sinh hoạt bình thường.
"Dạo này bài tập có nhiều lắm không? Cũng gần tới cuối học kì rồi."
"Cũng tương đối à mẹ, nhưng bạn bè con giúp nhau làm, cũng không vất vả lắm."
"Ừ, ở chung nhà với Nanon, bạn giúp con học tập thì con phải đỡ bạn việc nhà, việc dọn dẹp đi đấy."
Mẹ tôi lại dặn dò giống như bao lần, đến mức tôi thuộc lòng và có thể đọc lại vanh vách ngay bây giờ luôn.
"Vâng...", tôi kéo dài giọng.
"Nanon là đứa ngoan và hiểu chuyện, chăm sóc bạn cho tốt, không phải ai cũng may mắn có được người bạn như vậy trong đời đâu đấy!"
"Con chăm sóc tốt sẵn rồi, mẹ không phải lo đâu."
Kể cả mẹ không dặn, tôi vẫn tự biết mình phải đối tốt với Nanon, bù đắp những gì mà nó thiếu thốn, cho dù nó không có tất cả nhưng nó vẫn luôn có tôi.
Tôi đưa mẹ vào phòng khám còn bản thân ngồi ở ngoài hàng ghế chờ chơi điện thoại trong lúc đợi. Nhưng vì khát nước nên tôi ra máy bán nước tự động gần đó kiếm một lon nước mát. Từ cách đó không xa, tôi nhìn thấy bóng lưng y hệt Nanon đi cùng một người đến khoa Phụ sản.
Gượm đã nào, khoa Phụ sản á???
Sợ bản thân quáng gà, tôi vội dụi mắt rồi tiến đến vài bước để nhìn cho rõ, sợ bản thân nhìn nhầm. Nhưng rồi điều ấy lại làm tôi khẳng định chắc chắn hơn người tôi nhìn thấy đúng là Nanon, và cô gái kia lại chính là người chị quen thân hồi cấp 2 của nó. Tôi không biết nó đưa chị ấy đến đây làm gì, nhưng phụ nữ đến khoa Phụ sản phần lớn là khám thai mà, đúng không?
Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để tôi làm rõ mọi chuyện, vì nếu cứ giữ một mình rồi đem đi nghĩ nhiều nữa không sớm thì muộn đầu tôi sẽ nổ tung mất. Tôi bước nhanh đến gần nó, nhưng không hiểu sao bước chân ngày một nặng nề, hàng vạn lần tôi hi vọng mọi chuyện không hơn những gì tôi nghĩ.
"Nanon!"
Bước chân nó khựng lại, người con gái đi cạnh nó quay đầu nhìn tôi trước, rồi nó mới chần chừ quay đầu lại.
"Ai vậy? Bạn em hả?"
Cô gái nói, bàn tay vô thức đặt lên bụng, bụng chưa nhô lên nhiều, còn khá nhỏ, tôi không giỏi mấy chuyện phụ nữ nhưng cũng đoán là bầu chưa lâu.
"Ohm". Nanon quay hẳn người lại đối mặt với tôi, nó không cuống cuồng giải thích cũng không biểu lộ sắc thái sợ sệt của người bị bắt quả tang.
"Chị vào nhé". Cô gái xinh đẹp chỉ vào trong phòng siêu âm, một vị bác sĩ còn giữ cửa, nhìn Nanon mà nói.
"Bố bé có vào xem không?"
Lúc đó tim tôi như ngừng đập, nếu Nanon gật đầu và đi vào, tôi không biết nên làm gì nữa. Nhưng Nanon chỉ xua tay và đáp.
"Không sao ạ."
Vị bác sĩ mỉm cười rồi quay vào bên trong, khi cánh cửa khép lại, Nanon mới nhìn tôi và mở lời.
"Sao mày biết tao ở đây?"
"Tình cờ thấy, tao đưa mẹ đi khám."
"Mẹ bị sao?"
"Không sao cả, mẹ tao đi kiểm tra tổng quát thôi, hôm qua mẹ thấy mệt nên sợ bệnh tái phát."
Nanon gật gật đầu, lùi về phía hàng ghế rồi ngồi xuống, tôi cũng ngồi theo, chỉ biết nhìn nó chứ không biết phải hỏi về việc kia thế nào.
"Đó là chị Mai, hàng xóm của tao ở nhà cũ và cũng là đàn chị trong câu lạc bộ hồi cấp 2."
Nó luôn hiểu lòng tôi như thế, ngay cả khi không nhìn tôi, nó cũng biết tôi đang nghĩ về điều gì.
"Ừm."
"Chị ấy mang thai, nhưng không phải với tao. Chị ấy mang thai với bạn trai cũ."
"Vậy tại sao..."
"Tao là người duy nhất biết chuyện chị ấy mang thai, vì chị ấy bảo giữ bí mật, bố mẹ chị ấy ở Chiang Mai cũng không biết."
"Bạn trai chị ấy thì sao?"
"Trốn tránh trách nhiệm nên chia tay với chị ấy rồi."
Tôi biết được một nửa câu chuyện tôi muốn biết, tôi cũng không rõ lí do gì mà chị ấy lại nhờ vả Nanon, chỉ mình Nanon mà thôi ư?
"Tao giúp chị ấy che giấu bí mật, đợi chị ấy sẵn sàng rồi sẽ nói với bố mẹ sau."
"Thế tại sao phải là mày?"
"Chị ấy không có bạn bè nào thân thiết, chỉ có tao vẫn luôn giữ liên lạc và hỏi thăm nhau cho đến bây giờ. Mày biết không, chị ấy từng là người tao rất ngưỡng mộ và yêu mến, xinh đẹp, học giỏi, hát cũng hay, làm gì cũng đều nổi bật hết. Bạn trai của chị ấy hồi đó lại chính là bố của đứa bé, mày tin được không? Quen nhau 9 năm, nhưng khi biết chị ấy mang thai lại chối bỏ, đúng là vỡ mộng thật nhỉ?"
Giọng nó nghe chua xót, tôi không chắc nữa, tôi đang thương hại người bạn của mình hay là đang thương cho mối tình đơn phương cũ của nó đây? Cảm giác bất an nổi lên, tay tôi từ từ đặt lên bàn tay của nó, người trước mặt tôi quay đầu lại, đôi ngươi xinh đẹp nhìn thẳng vào tôi.
"Mày...thích chị ấy hả?"
Nanon có vẻ khá ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, ngón tay thon gõ nhẹ lên trán, cùng nụ cười nhè nhẹ.
"Điên à, tao không thích chị Mai."
"..."
Tôi có chút tủi thân đấy, khi thấy nó lo lắng cho người khác như thế.
"Tao chỉ là tội nghiệp cho chị ấy, và tiếc cho tương lai của chị ấy nữa. Dù sao tao cũng quen biết với gia đình chị ấy, tao chỉ giúp chị ấy trong thời gian tìm nhà ở Bangkok thôi, ổn định rồi tất cả để chị ấy độc lập làm."
Nanon vừa nói, vừa đưa tay sửa tóc cho tôi, ngay lúc đó tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng, chỉ cần nó giải thích, tôi lập tức tin nó vô điều kiện. Bỗng nhiên lại cảm thấy có lỗi ghê, vì trước đây tôi từng có động thái điều tra chuyện của nó.
"Thế sao mày không nói với tao chứ.."
"Sợ nói ra, mày lại dỗi tao như chó con như bây giờ đây nàyyyy."
Nó nhéo má tôi, chun mũi nói.
"Thì đó là chuyện riêng tư của chị ấy mà, tao cũng định nói với mày vào lúc thích hợp, nhưng có vẻ mày lại tự biết trước."
"Ừ, tao thấy mày đi chung với chị ấy rồi."
"Xin lỗi nhé, vì đã khiến cho mày cảm thấy không an tâm. Lần sau nếu không thoải mái chuyện gì, nói với tao nhé, tao cũng sẽ chia sẻ với mày."
Tôi gật đầu, cảm thấy thật sự nhẹ nhõm khi biết được sự thật. Nanon dùng hai tay ôm lấy má tôi, rồi bất ngờ đặt lên đó một nụ hôn, nhanh đến mức tôi đứng hình luôn. Món quà an ủi dành cho người tủi thân là thế này sao.
"Hết buồn nhé. Tao xin lỗi vì những ngày này thường xa cách với mày, tao hơi stress."
Tôi lắc đầu, mặc dù ban nãy đã phê lắm rồi nhưng tôi muốn thêm!!!
"Sao thế?"
"Vẫn chưa đủ..."
"Nào, nào, thêm cái nữa."
Nó hôn lên bên má còn lại một cái thật kêu, cảm giác mọi tế bào trong tôi như tan chảy.
"Sao, vẫn chưa đủ hả?". Nó nhìn khuôn mặt buồn giả bộ của tôi.
"Nữa đi."
"Nhưng chúng ta đang ở trong bệnh viện đấy nhé?"
"Ờ! Biết vậy thì nhanh lên!"
Chụt!
Nó hôn lên trán tôi, người gì mà lại đáng yêu thế nhỉ? Bây giờ đè xuống hôn luôn được không, mặc kệ đang ở bệnh viện luôn.
"Thêm cái nữa đi, rồi người ta hết buồn". Tôi làm tới, ngón tay chỉ lên môi, đưa mặt lại gần chờ nó "an ủi".
"..."
Nó nghĩ ngợi một lúc, sau đó ngó trước ngó sau thấy nhân lúc mọi người đang làm việc của mình thì đặt lên môi tôi một nụ hôn chớp nhoáng. Nhìn người trước mặt hai má đỏ hồng, trái tim tôi đập nhanh không thôi.
"Đi cùng mẹ không phải sao? Quay lại đi kẻo mẹ tìm!"
Nó ngượng quá, đành đẩy tôi đi. Tôi chỉ biết cười khổ, đáng yêu quá nên chịu đấy nhé.
"Nhưng mà mới nãy nhanh quá, không thấy có vị gì cả."
"Nói linh tinh!"
Biết nó ngượng, tôi liền cúi xuống gần tai nó nói, "Về nhà nhanh nhé, tao sẽ đợi mày ở nhà."
"Không". Nó không dám nhìn thẳng vào tôi, tôi liền biết tôi đang ở thế thắng.
"Tao đã rất đau lòng khi thấy mày đi cùng người khác đấy nhé. Nên mày phải có trách nhiệm với trái tim của tao."
Nhân lúc người nọ không để ý, tôi hôn lên má nó một cái như đánh dấu, rằng người này là của tôi, của tôi mà thôi. Những lời nói dối, những hiểu lầm đã được gỡ bỏ, thay vào đó, tôi lời được bốn nụ hôn. Tôi rút ra bài học rằng không phải lúc nào giữ tâm trạng buồn và suy nghĩ lại cho chính mình cũng là điều nên làm. Nếu tôi hỏi cặn kẽ ngay từ đầu, có lẽ tôi đã không phải ôm phiền muộn lâu như thế. Yêu ai đó đủ nhiều thì tình nào cũng như tình đầu, lần đầu tiên tôi yêu một ai nhiều như thế, đôi khi lại có cảm giác, tôi như cậu chàng mới lớn, còn vụng về cách yêu, nhưng lại yêu hết mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro