19/ Người quen
[Ohm]
Buổi tối sau khi ăn xong, tôi nhường Nanon lên tắm trước, ba mẹ cũng sớm vào phòng, nên trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Talay. Thú thật, tôi không muốn em ấy đến đây, nhất là khi tôi ở cạnh Nanon, tôi muốn có khoảng thời gian riêng của tôi và Nanon, chứ không muốn san sẻ cùng người khác. Vả lại, trong quá khứ đã từng có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Talay, Nanon cũng biết, tôi chỉ không muốn nó không an tâm về tôi, dù cho tôi và Talay không còn gì đi nữa, thì tôi vẫn nên giữ khoảng cách.
Tôi cũng không hiểu tại sao ăn xong rồi mà Talay vẫn chưa về, không phải định ở lại đây luôn đấy chứ? Nghĩ vậy, tôi liền tìm cách nói khéo mong em ấy hiểu ý.
"Talay đi từ khách sạn đến nhà Hia mất lâu không? Nếu về muộn chút thì sẽ khuya lắm đấy nhỉ?"
"Hia không muốn em ở đây đâu, đúng không?"
Tôi cứng họng luôn, vì em ấy nói đúng mà, cãi gì được nữa.
"Sao Hia phải như thế chứ? Khùng". Tôi cố bào chữa cho chính mình, cũng là để không làm tổn thương đối phương.
"Thì Hia không muốn em làm cản trở thời gian vui vẻ của Hia với anh Nanon."
Talay nói, đôi mắt kiên định mang chút mỉa mai nhìn thẳng vào tôi. Tôi cứ nghĩ, sau tối đó em ấy ắt phải hiểu và rút lui, thái độ hòa hoãn hôm ấy của Talay khiến tôi tưởng em đã buông bỏ và quay về làm đứa em trai như trước. Thế nhưng em ấy lại hành xử như chưa từng có chuyện đó xảy ra và tiếp tục quá phận với tôi, giờ là gì đây? Đừng nói là những chuyện em luôn làm là do cố tình chứ không phải tình cờ nhé?
"Talay nói chuyện riêng với Hia chút được không? Mình ra kia ngồi nhé?"
Em ấy chỉ ra xích đu ở ngoài sân rồi bước đi trước mà không yêu cầu câu trả lời của tôi, như thể tôi buộc phải đi theo em ấy. Nhưng vì cơ hội này giúp tôi làm rõ với em ấy lần cuối cùng, nên tôi sẽ nói.
Tôi đặt mông ngồi xuống nửa còn lại của xích đu, bên cạnh là Talay - trong mắt tôi vẫn là một đứa em nhỏ - đôi mắt buồn nhìn lên trời sao. Thấy một lúc mà em không nói gì, tôi lên tiếng :
"Muốn nói với Hia chuyện gì?"
Talay thở dài trước khi chầm chậm đáp lại.
"Hia nghiêm túc với anh Nanon rồi sao?"
"Ừ, 100%. Hia tưởng hôm đó Hia đã nói rồi."
Đúng thật là em ấy đang cố lảng tránh rằng chúng tôi đã giải quyết xong vào tối hôm họp mặt cả nhóm.
"Anh ấy đã biết chưa?"
"Biết rồi, và cũng bật đèn xanh cho Hia nữa". Nhắc đến chuyện này tôi lại thấy nhộn nhạo trong bụng, cảm giác vui sướng lại rạo lên giống như giây phút đầu tiên, những điều ấy khiến môi tôi vô tình vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Lúc tôi quay sang nhìn thì đã bắt gặp ánh mắt Talay nhìn tôi, ánh mắt chua xót cứ đâm thẳng vào tim tôi, nước mắt lưng tròng trực trờ rơi xuống. Em ấy khóc trước mặt tôi, nhưng tôi không thể làm gì.
"Hia yêu anh ấy nhiều không?"
"Nhiều lắm."
Giọng em ấy run run theo từng câu nói, nhưng tôi nhận ra Talay đã lớn hơn nhiều khi thấy em ấy kiềm chế cảm xúc của chính mình trước mặt tôi thay vì cứ thoải mái òa lên như mấy năm trước.
"Em xin lỗi. Đáng ra em nên kết thúc từ tối hôm đó rồi mới phải."
Tôi không đáp lại em.
"Em biết Hia sẽ không quay lại yêu em, nhưng em cố chấp, vẫn muốn đâm đầu vào."
"Em tìm mọi cách gây sự chú ý, nhưng ánh mắt Hia mãi chỉ hướng về người đó."
"Em cũng không biết mình đang làm gì nữa, nhưng cuộc sống những năm không có anh trai và Hia, thật sự rất cô đơn. Em nhớ những ngày khi anh Phukhao còn sống, em nhớ lúc ta ở bên nhau, em được các anh bảo vệ, được sống cuộc đời của em."
"Em muốn tìm lại những ngày tháng đó, nhưng em lại đánh mất nó mất rồi."
Họng tôi nghẹn cứng, phải, từ lúc em quay về tôi chưa từng hỏi kĩ càng về cuộc sống của em, em có hạnh phúc không, và vì em không thể hiện ra ngoài nên tôi càng không có lí do nào để làm thế. Thời niên thiếu nổi loạn của chúng tôi đã có nhau như vậy, tôi từng hứa với anh Phukhao sẽ bảo vệ em, nhưng xem ra lời hứa này tôi không hoàn thành được. Tôi trân trọng những kỉ niệm giữa chúng tôi, và tôi cũng không thể quên đi những đau đớn tôi từng trải qua trong quá khứ. Tôi lấy làm tiếc vì em phải sống cuộc sống gò ép không như ý nguyện, nhưng những chuyện xảy ra tạo nên một khoảng cách giữa hai chúng tôi, mọi chuyện không thể quay về như cũ được nữa.
"Em mừng khi thấy Hia tìm được người Hia yêu thật lòng, em cũng ích kỉ nhiều lần rồi, nếu còn ích kỉ nữa, sợ Hia sẽ ghét bỏ em. Em không có bạn bè, chỉ có Hia và các anh ở nhà là niềm an ủi lớn nhất của em. Bố bắt em học để về làm kinh doanh, em thật sự không thích đâu..."
Tôi còn nhớ duy có một lần tôi nhìn thấy bố em ấy, người đàn ông bảnh bao, mặc vest đầy sang trọng với khuôn mặt nghiêm khắc, mà anh Phukhao từng nói rằng trông trái ngược với bố anh ấy. Talay là con một, có lẽ đó là lí do em ấy buộc phải thừa kế sự nghiệp của bố.
"Em xin bố mẹ về Thái để nghỉ ngơi cho khuây khỏa, với điều kiện sau khi trở về đó em sẽ phải nghiêm túc học việc ở công ty. Ban đầu em cũng định sẽ kiếm cớ gì đó ở đây thật lâu, miễn sao không phải quay về đó, nhưng có lẽ cái cớ của em cũng không cần em nữa rồi."
"Hia tưởng em ở lại đây học chứ?"
"Đó là lúc đầu ạ, nhưng giờ em thấy em nên trở về rồi, trở về nơi em vốn nên thuộc về."
"Bao giờ em đi?"
"Em không biết, có thể là tuần sau, hoặc có thể là ngày mai, tùy tâm trạng."
Cậu nhóc mỉm cười với tôi, nụ cười không thoải mái gì với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
"Nghe Hia nhé, em còn trẻ, còn nhiều cơ hội để thử, nếu không thể làm trái ý bố, thì ít nhất hãy sống sao để không hối tiếc sau này. Mọi người vẫn ở đây thôi, em không một mình, và mọi người sẽ luôn ủng hộ em. Cả bọn từng hứa với anh Phukhao rằng lúc anh ấy không ở cùng thì phải chăm sóc bảo vệ em trai anh ấy. Hia không có em trai, nên cho dù bao nhiêu năm qua đi, Talay vẫn là một đứa em trai của Hia nhé."
Mọi chuyện trôi qua có cả tốt và không tốt, nhưng suy cho cùng tuy có gia thế tốt nhưng Talay vẫn là một đứa trẻ nhạy cảm và có nhiều tổn thương, vì thế tôi không thể ruồng bỏ em ấy.
Chúng tôi trò chuyện với nhau cho đến khi Nanon tắm xong, hoặc là nó đã đứng nhìn tôi với Talay được một lúc rồi không chừng. Lúc phát hiện ra cũng là lúc Talay đứng lên để đi về. Em nhìn Nanon, ánh mắt hỗn độn nhưng vẫn đưa tay lên vái chào rồi sau đó mới rời đi. Tôi không ra tiễn em, theo ý muốn của em ấy, tôi nhanh chóng bước lên cầu thang để dừng lại ở cánh cửa nơi Nanon đang đứng dựa vào nhìn tôi bằng vẻ mặt trầm tư.
"Nói chuyện gì với nhau thế? Thấy ngồi sát rạt."
Tôi bĩu môi.
"Tại sao phải ra tận đó ngồi nữa, trời thì tối."
Tôi theo bước chân của người đang hờn dỗi vào trong nhà, không ngăn được ý cười trên môi.
"Tại Talay bảo có việc riêng muốn nói thôi mà."
"Sao hả?"
Nanon bước lên cầu thang, tôi cũng đi theo.
"Tao làm rõ lại với em ấy lần nữa thôi, chuyện của em ấy và tao ấy."
"Vậy là cậu nhóc đó còn thích mày thật hả?"
"Tao cũng không biết nữa, em ấy xin tao quay lại, nhưng Talay cũng đáng thương lắm đó. Thuờng xuyên phải cô đơn trong chính căn nhà của mình và còn không được học ngành mà em ấy muốn."
"Vậy hả? Thấy trước mặt tao nhóc đó luôn làm vẻ mặt biết trước biết sau, trông rất hiểu chuyện nhưng cũng nhìn ra được sự ương ngạnh không ít."
"Mày cũng biết tao với anh trai Talay là anh em thân thiết với nhau, anh ấy khi còn sống vẫn thường dặn dò bọn tao phải luôn bảo vệ và chăm sóc em trai anh ấy khi anh ấy không ở cùng. Đặc biệt là tao, mày cũng nghe rằng hồi đó bọn tao học cùng trường cấp 2 rồi đúng không? Tao cũng đã nhận lời với anh ấy, mày nghĩ nếu anh ấy biết tao làm cho em trai anh ấy phải khóc, anh ấy có giận tao không chứ?"
Tôi nói thì nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng đó thực sự là suy nghĩ trong đầu tôi lúc này.
"Nhưng Talay cũng lớn rồi mà, đâu cần mày phải theo bảo vệ chăm sóc nữa. Nếu không thì những năm ở nước ngoài nhóc đó đã sống thế nào chứ? Chắc em nó cũng phải hiểu rằng mình đã đủ lớn để thôi dựa dẫm vào sự chỉ đường và che chở của chúng mày rồi."
Tôi biết Nanon hẳn có ghen một chút, nhưng nó vẫn luôn thấu hiểu cho tôi. Đứng giữa Nanon và Talay - em trai anh Phukhao, tôi quả thật đã có chút khó xử. Nếu phải chọn tôi sẽ luôn chọn Nanon, nhưng tôi chỉ thấy thật có lỗi khi khiến em trai anh ấy phải buồn.
________________________________
Tôi có tiết học vào buổi sáng, Nanon thì không nên tôi rời khỏi nhà sớm hơn mọi hôm để đưa Nanon về căn hộ của chúng tôi rồi mới đi học. Đường xá lại tắc nghẽn một lúc lâu khiến tâm trạng tôi đi xuống đáng kể, nhưng thật ra ngày nào Bangkok không tắc đường mới là chuyện lạ đáng nói đó.
Đang lúc đợi dòng xe phía trước nhích lên từng chút một, tôi phát hiện Nanon để quên điện thoại trên xe, có lẽ nó rơi ra từ túi quần trong lúc nó xuống. Tôi định cầm lên cất vào trong ngăn kéo dùm thì máy nó vang lên mấy đợt tin nhắn. Ban đầu tôi không định nhìn trộm tin nhắn đâu, nhưng biết sao được khi màn hình sáng lên và tôi vô tình đọc được tin nhắn trên thanh thông báo.
Tin nhắn từ app Line, với hình đại diện là một cô gái có vẻ khá xinh đẹp, ID có tên là Mai gửi đến mấy dòng tin nhắn.
Mai :
Nanon dậy chưa?
Chị nhắn không phiền Nanon chứ?
Gì đây? Lớn tuổi hơn à, Nanon có thân với đàn chị nào ở trường mà tôi không biết luôn?
Hôm qua chị có gặp em đi với bạn nhưng em lơ chị đi luôn nhé, dỗi thật sự.
Chị quên là nay Nanon không có tiết học sáng nhỉ? Chắc giờ còn đang ngủ ấy ^^
Còn biết cả lịch học của nó nữa chứ! Tự nhiên thấy hơi bực rồi đấy nha. Tôi không quen người này, cũng chưa từng thấy Nanon nhắc tới người nào tên Mai. Tôi cũng muốn biết rằng họ nhắn những gì, nhưng lại không muốn xâm phạm quyền riêng tư của Nanon nên đành kìm hãm sự tò mò của mình lại và cất điện thoại đi cho nó. Tôi chỉ đang theo đuổi nó thôi, tôi cũng không có quyền cấm nó nói chuyện với người khác. Nhưng nếu sự thật là như thế, tôi sẽ tổn thương lắm, vì nó gieo cho tôi hi vọng rồi mà lại đi nói chuyện tìm hiểu với người khác. Dù sao, tôi tin nó sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu.
____________________________
"Này, điện thoại của mày."
Tôi lấy điện thoại từ trong balo ra đưa cho Nanon, người vừa tới chưa lâu để đến học tiết buổi chiều. Nó nhận lấy rồi nhàn nhạt đáp :
"Sáng tao quên, lúc nhớ ra thì mày đi mất rồi nên thôi. Đằng nào mày cũng không làm mất đồ của tao đâu."
Nó nói một cách tự tin, vì đây là sự thật, tôi giữ đồ của nó kĩ hơn đồ của bản thân nữa. Lúc này nó mở điện thoại lên, lướt lướt ấn ấn một hồi rồi mới cất đi, sắc mặt nó vẫn tỉnh bơ, chắc là không có gì giấu diếm.
"À sáng nay, tao thấy có người nhắn tin cho mày đấy."
"Sao hả?"
"Không, tao thấy tên lạ lạ."
"Giờ tao không được quen biết thêm bạn ở ngoài nữa hay sao?"
"Đâu có, tao chỉ hỏi vậy thôi."
Nó không đáp lại tôi nữa, thái độ nghiêm túc của nó như ngầm chấn chỉnh lại tôi đừng làm quá phận, tôi không biết tôi có hiểu sai ý nó hay không nhưng ít nhiều tôi tự biết nhắc nhở mình nên tiết chế, không nên làm nó thấy không thoải mái.
Hết buổi học hôm đó, tôi đứng chờ nó để về nhà cùng nhau, nhưng nó lại bảo :
"Nay tao có hẹn với bạn, mày về trước đi."
"Bạn nào? Tao đi cùng với đi."
"Mày không quen đâu, về trước đi nhé, lát tao mua sinh tố về cho."
"Vậy...đi cẩn thận nhé."
"Biết rồi ạaa". Nó kéo dài âm cuối, vẫy tay với tôi trước khi chiếc xe lăn bánh đi xa khỏi nơi tôi đang đứng. Trái tim tôi vẫn đang mềm xèo vì hành động đáng yêu nó vừa làm, cứ trao cho nó mọi sự tin tưởng và yêu chiều mà không một chút phòng bị.
Tôi về nhà và đặt đồ ăn bên ngoài về ăn giống như bao lần, vừa ăn, tôi vừa xem phim, chốc chốc lại nhìn đồng hồ xem giờ. Ăn xong, tôi tắm rửa rồi tập gym một chút, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, Nanon có hẹn đi ăn với bạn vẫn chưa về. Tôi lôi báo cáo ra làm giết thời gian trong lúc đợi Nanon về, riết rồi cảm thấy tôi giống cô vợ nhỏ bé ghê luôn, ngoan ngoãn vâng lời đợi chồng đi làm về, nghĩ xong lại cười chính bản thân mình.
Dù cho tôi có chưa thật quen với bộ dạng này, nhưng tôi vẫn thích tôi của lúc này lắm. Vì đó là một tôi với trái tim tràn đầy tình yêu, là tôi nhưng có thêm một lí do để tồn tại. Tôi thích tôi của bây giờ, thích tôi khi yêu Nanon, cho dù kết quả là như thế nào, tôi cũng sẽ không hối hận. Nghĩ đến đây, tôi âm thầm vạch ra rất nhiều kế hoạch hẹn hò với Nanon nhằm có cơ hội thể hiện tình cảm với nó nhiều hơn, cũng để nó không chán cái bộ mặt này của tôi nữa.
Loanh quanh làm này làm kia mãi thì Nanon cũng về, là gần 11 giờ, tôi có hơi lo lắng khi nó về muộn mà lại không báo tôi một tiếng, tin nhắn gửi đến cũng không trả lời, có lẽ nó đi chơi với bạn vui quá nên không để ý, tôi đã an ủi chính mình như thế. Nanon quăng balo xuống thảm, thả mình ngồi thoải mái trên ghế sofa, trông nét mặt có chút chán chường. Thấy vậy, tôi cũng không hỏi đến vụ nó hứa mua sinh tố về cho tôi nữa.
"Đi chơi có vui không?"
"Hả? À, cũng được."
"Thế...bạn mà tao không quen ấy, ai vậy?". Tôi chỉ muốn biết thôi đấy, không hề gặng hỏi ép buộc hay có ý ghen tuông gì đâu, tôi hiểu rằng ai cũng nên có những người bạn khác nhau, những mối quan hệ quen biết khác nhau mà.
Nó nhìn mặt tôi một chút, chưa vội trả lời, có lẽ nó đang tìm câu trả lời cho tôi dễ hình dung chăng?
"Người quen ở trường cấp 2."
Nó nói thế này tôi cũng đoán không ra được là ai đâu, vì cấp 2 nó học trường khác tôi, sau này chuyển nhà mới học cùng tôi rồi gặp nhau.
"Say à, sao tao thấy mày mệt mệt."
Tôi đặt mu bàn tay lên má nó kiểm tra nhiệt độ.
"Tao uống tí tẹo thôi, chưa say được đâu."
Nó quay mặt né đi hướng khác, làm tôi đứng hình một chút rồi mới gượng gạo bỏ tay xuống. Có lẽ nó thấy mệt nên cư xử hơi xa cách. Tôi tiến lại gần muốn xoa bóp vai cho nó, nhưng chưa đến đâu thì nó đã gạt tay tôi xuống, bảo :
"Tao đi tắm đã, mày vào ngủ đi."
"Mày đang mệt mà, ngủ đi, mai dậy tắm cũng được, bây giờ tắm là bệnh đấy."
Nó chần chừ một lúc, sau đó đồng ý với tôi.
"Cũng được."
Bóng lưng mất hút sau khi cánh cửa khép lại, tôi không biết lúc đó tôi bị làm sao, trái tim bỗng cảm thấy nhói nhói. Rồi lại tự mắng mình, đàn ông con trai, chút chuyện vặt vãnh thế này tủi thân làm gì cơ chứ? Tôi thấu hiểu hoàn toàn cho thái độ bây giờ của Nanon, lúc trước tôi bị mệt mỏi chuyện học hành, tôi cũng đôi lần cáu gắt vô cớ với người xung quanh, nhưng rồi sau khi được nghỉ ngơi thì mọi chuyện sẽ khác ngay thôi. Tôi cầm lấy áo khoác của nó treo lên móc treo và đặt balo của nó ngay ngắn trên ghế. Bước qua phòng nó, tôi không quên nói vọng vào câu "Chúc ngủ ngon", nó cũng nói vọng ra với tôi câu y hệt thì tôi mới an tâm đi ngủ.
Trong lúc đang nằm lướt IG trong chán chường, tôi bắt gặp story của Nanon reup vào 30 phút trước, nó được gắn thẻ vào một tấm ảnh chụp một nhóm người, trông cũ cũ như hồi nó học cấp 2. Tôi có biết người đã đăng tấm hình này, đó là một đàn anh của Nanon trong câu lạc bộ âm nhạc lớn hơn nó một tuổi, tôi đoán đây là hình chụp câu lạc bộ của bọn họ. Tôi ngay lập tức tìm ra được Nanon với khuôn mặt non choẹt đang cười thật tươi với ống kính, nét mặt ngây thơ trông không mấy khác biệt so với nó của bây giờ, tôi không nhịn được phải chụp màn hình tấm ảnh đó để về ngắm riêng. Tôi đang cố tìm xem trong tấm ảnh còn ai mà tôi quen mặt nữa không thì nhận ra bên cạnh Nanon còn có một người con gái. Tấm ảnh chụp không rõ nét lắm nhưng vẫn nhìn ra là một người xinh xắn với hai bím tóc ngắn qua vai và làn da trắng trẻo. Gu người yêu của Nanon đây mà, khuôn mặt cũng quen quen nữa, chỉ là tôi không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu hay là do gương mặt đại trà vậy thôi.
Nhìn bộ dạng đứng sát nhau như thế cũng đoán được cô gái và Nanon thân nhau, vì có gắn thẻ ở đó luôn, tôi với một tấm lòng tò mò liền ấn vào xem thử. Hình đại diện cũng quen quen nữa, để tên là Suraworn và Nanon cũng có follow nữa, nhưng chỉ vậy thôi thì vẫn chưa biết là ai được. Tôi tò mò hơn lướt xuống mấy bài đăng của cô gái này, ngoại hình xinh xắn, có gu ăn mặc nữa chứ. Chuyện không có gì nhiều nếu tôi không đọc được bình luận phía dưới bài đăng và thấy mọi người gọi cô gái ấy là Mai.
Tim tôi như hẫng lại một nhịp, có phải trùng hợp hay không vậy? Người này với cái người nhắn tin cho Nanon hồi sáng là một đấy à? Vậy còn người quen hồi cấp 2 mà Nanon đã nói, có phải chị gái này không đây? Có một chút chột dạ, nhưng tôi vẫn chọn nghĩ là có lẽ lâu rồi không gặp nhau nên người này nhắn tin hẹn Nanon đi ăn mà thôi, có thể là có nhiều người ở đó cũng nên. Thôi thì đã làm tới mức này, tôi đánh liều ấn vào story cô gái ấy xem thử. Những tin ban đầu cũng chỉ là chụp ảnh trường học, rồi bạn bè của cô ấy, chỉ là đến story cuối cùng, bức ảnh chụp bàn ăn cùng với nửa thân người của một ai đó ngồi đối diện mà chỉ nhìn bàn tay tôi cũng biết là Nanon, kèm theo dòng chữ "My boy N" và trái tim màu đỏ.
Giờ thì tôi thấy hơi ghen thật rồi, nhưng cũng chỉ dám giữ những cảm xúc ấy ở trong tim. Tôi hy vọng nó không có gì nhiều hơn tôi nghĩ, tôi thật sự hi vọng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro