Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18/ Thể hiện tình yêu với em mọi lúc

[Nanon]

Tôi tỉnh giấc được một lúc, song vẫn còn nằm mơ mơ hồ hồ nghĩ về chuyện tối qua. Hôm qua tôi không say mấy, nên vẫn còn nhớ rõ lắm, rõ đến từng lời từng chữ mà tôi đã nói với người kia, nhớ được nét mặt căng thẳng của nó, nhớ cả dáng vẻ hấp tấp, bờ vai rộng khẽ run khi được tôi đồng ý cho theo đuổi. Những khía cạnh mới lạ mà tôi chưa từng thấy ở thằng Ohm, cả lúc nó mít ướt sụt sịt trước mặt tôi, hay nụ cười mãn nguyện của nó khi kể cho bạn bè nghe về chuyện của chúng tôi, tôi nhớ đến rồi bất giác cảm thấy ấm lòng. Tôi cũng không dám chắc chuyện của tương lai, nhưng tôi chắc chắn sẽ sống cho hiện tại này xứng đáng nhất có thể.

Tôi mở cửa phòng, thấy phòng đối diện vẫn còn đóng, đinh ninh thằng Ohm vẫn còn đang ngủ chổng mông. Chỉ là bước vào bếp lại bị dáng hình cao lớn đang hí hoáy làm gì đó ở tủ lạnh làm cho có chút giật mình.

"Sao hôm nay dậy sớm vậy? Có tiết muộn mà."

Nó nghe thấy tiếng tôi thì lập tức đứng thẳng người, nở một nụ cười ngốc nghếch đặc trưng.

"Tao...định nấu đồ ăn sáng."

Không biết là do buổi sáng nên tao còn lùng bùng lỗ tai, hay là những gì tao vừa nghe chỉ là tiếng chim kêu chiếp chiếp ngoài cửa thôi nhỉ? Tao không nghe nhầm phải không...

"Hả? Rồi có biết làm không?"

"Không...Nhưng tao mở sẵn Youtube rồi đây, trên này họ làm trông dễ lắm."

"Mày từng làm bao giờ chưa?"

"Rồi."

"Ăn được không?"

Nó như đang lục lại kí ức về một ngày xửa ngày xưa nào đó khi nó tập tành nấu ăn, và rồi ngay khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nó, tôi lập tức đã tưởng tượng ra mùi vị của món ăn đó mà không cần nếm. Thằng Ohm bĩu môi, chầm chậm lắc đầu.

"Thế mà cũng bày đặt, đồ công tử bột."

Tôi mắng nó một câu, nửa ý là thật nửa ý là đùa, thế mà hình như tôi khiến nó buồn thì phải, thấy chỉ cúi đầu im lặng chứ không tung hứng lại với tôi như thường lệ. Cũng cảm thấy bản thân nặng lời, tôi liền chủ động làm lành với Gâu Đần to xác đang đứng giận dỗi ở bên cạnh.

"Sao, giận hả?"

"..."

Nó không trả lời, tôi liền lấy chân khều nó, nó cũng không phản ứng lại.

"Thế có muốn học làm không nào? Để anh đây dạy cho."

Mắt nó sáng lên, môi nhanh chóng vẽ lên một nụ cười, đúng là đồ con nít, dỗ dễ gần chết. Tôi cười khổ, bắt đầu chỉ dạy cho nó từng bước một.

"Nào, thử bật bếp lên rồi đổ dầu ăn vào tao xem."

Trông nó lóng ngóng, tôi không khỏi buồn cười, nếu người khác nhìn thấy nó lúc này thì mất hình tượng Ohm Pawat ngầu lòi thật đấy.

"Rồi, thái cà rốt thành hạt lựu."

"Hạt lựu?"

"Ờ, mày không biết làm luôn hả?"

"Làm được nhưng...hạt lựu to hay nhỏ?"

"Ôi! Cái đó là người ta ví von! Tức là thái thành mấy hình vuông nhỏ nhỏ đó!"

"Thế phải bắt đầu như nào?"

Tôi thở dài, giành lấy con dao từ tay nó.

"Tao làm cho, mày chiên trứng đi."

Thằng thiếu gia gật gật cái đầu, mở tủ lạnh ra lấy hai quả trứng cho hai người chúng tôi. Nó loay hoay bật bếp, nhìn nó đập trứng vào chảo trông cũng ổn, chắc là sẽ không có vấn đề gì.

"Cẩn thận cháy". Tôi dặn dò nó trong lúc đang tập trung với đống rau củ.

Thấy nó im im không nói gì, tôi yên tâm rằng nó đang làm tốt, nhưng tôi bắt đầu thấy không ổn khi ngửi thấy mùi khét.

"Mày thấy mùi gì khét khét không?"

"Tao..."

Nó ấp úng không nói hết câu. Tôi quay sang nhìn thì đứng hình khi thấy trứng với mặt chảo hòa làm một, cháy khét đến nỗi cạo mãi mới ra. Kế hoạch dạy nấu ăn của tôi đến đây là đi tong, thằng Ohm đành ủy khuất đứng một góc nhìn tôi làm lại từ đầu rồi đem ra "phục vụ" nó. Cho dù hôm nay đã dậy sớm hơn mọi ngày, nhưng nhờ ơn ai đó phá bếp mà chúng tôi lại đi muộn thêm hôm nữa.

_______________________________

"Thằng Ohm, kể từ hôm công khai theo đuổi Nanon đến giờ mặt mày trông rạng rỡ ghê vậy đó!"

Nhóm chúng tôi ngồi ăn cơm ở canteen, thằng Drake nói như vậy làm chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn Ohm. Nó không đáp, chỉ cười rồi cắm cúi ăn tiếp.

"Xời, bày đặt ngại nhé!"

Tiếng bạn bè trêu chọc vẫn cứ ong ong ở bên tai, tôi thì vừa cười tươi ngoác mồm vừa nhìn thằng Ohm mà bản thân cũng không hề nhận ra. Có thể bây giờ tôi chưa thích nó bằng với nó thích tôi, thế nhưng tôi bắt đầu cảm thấy rung động nhiều hơn mỗi khi ở gần nó rồi.

Chúng tôi lại đi về cùng nhau vì xe tôi lại trục trặc và vứt ở tiệm, thằng Ohm chỉnh ghế lái phụ để vừa vặn với tôi ngay khi tôi vừa đặt lưng xuống.

"Sao phải chỉnh? Có ai ngồi chỗ này trước đó rồi à?"

"Hôm qua tao đi ăn với hội anh Tem đó, rồi phải chở bạn về."

Tôi gật gù nhớ lại tối qua, đúng là nó có nói nó đi tụ tập với hội anh em ở trường đua, còn nói rằng có cả Talay nên nếu tôi không an tâm để nó đi thì nó sẽ ở nhà. Nhưng trông tôi giống người không có lý lẽ thế sao? Nó bảo kết thúc rồi chính là kết thúc rồi, tôi chính là hiện tại, cho dù tôi và nó chưa phải người yêu đi nữa, thì bây giờ tôi mới chính là người nó yêu. Tuy có chút lăn tăn, nhưng tôi cũng không có quyền gì cản nó đi chơi với bạn bè, thời gian nó dành cho tôi cũng nhiều rồi, tách nhau ra một chút để cho đỡ chán mặt nhau.

"Bạn nào?". Giọng tôi trầm ổn.

"Bạn ở hội đua xe đó..."

"Đừng để tao biết mày chở Talay nhé?"

"Không đâu ạ. Hôm qua em ấy có nhờ, nhưng tao kêu anh Dan rồi, tao chở thằng Build, người nó nhỏ hơn mày nên mới chỉnh ghế. Tao cũng định bảo là ghế đặc biệt đừng tự chỉnh, nhưng thằng này kĩ tính, không vừa ý là sẽ hoạch họe."

"Rồi rồi, không chở Talay là được. Không cần giải thích."

"Sao hả? Ghen à?"

Tôi liếc nó, khuôn mặt cà chớn trên môi nở nụ cười đắc ý.

"Ghen bố mày ấy!"

Nó bật cười khúc khích, tôi cũng ngại đôi co nên chỉ im lặng nhìn ra cửa kính xe. Phố phường trôi ngang qua tầm mắt, nhanh giống như dòng chảy thời gian, cứ trôi, trôi mãi trước mắt tôi khiến tôi cảm thấy lạc lõng vô vọng, muốn níu lấy nhưng không nắm được gì cả. Cuộc sống của tôi đã từng nhạt nhòa và vô nghĩa, chia ly và thiếu thốn ở tuổi thơ nuôi dạy tôi trở nên cứng rắn và vô cảm trước tất cả khó khăn.

Chỉ là tôi không biết từ khi nào, tôi lại muốn dựa dẫm vào một ai đó, tôi muốn được yếu mềm, muốn được khóc mà không một ai phán xét, không còn thứ gì có thể vùi dập được tôi vì đã có người ấy bảo vệ. Người ấy xuất hiện, mang cho tôi sự ấm áp, mang cho tôi sự thoải mái, là chốn an toàn của tôi. Người ấy xuất hiện, giống như ánh ban mai từ từ ló rạng, đem hơi ấm len lỏi vào trái tim của tôi, làm tan chảy vỏ bọc cứng rắn mà tôi xây nên để bảo vệ chính mình. Chỉ là tôi không còn thấy bất an khi ở cạnh người ấy.

Nó đến và đem cho tôi những điều như thế, tôi cũng không dám chắc tôi đã yêu nó đủ nhiều hay chưa. Tôi sợ vội vàng đến với nhau khi chưa sẵn sàng, người tổn thương sẽ là nó. Đôi khi tôi cũng chưa quen lắm với quan hệ hiện giờ của hai đứa tôi, tôi có thể cư xử không mấy đẹp làm nó buồn lòng, tôi cũng không biết yêu nhau rồi sẽ phải nói với bố mẹ hai bên ra sao. Cho dù tôi đã hứa rằng không tính chuyện sâu xa, nhưng bản tính nghĩ nhiều này muốn bỏ cũng đâu phải dễ. Yêu nhau đâu phải cứ có cảm xúc là được.

"À, hôm nay đến nhà tao ăn cơm nhé. Lâu rồi mày không đến, mẹ tao than nhớ."

Ohm đột nhiên lên tiếng.

"Ờ nhỉ, cũng lâu rồi đấy."

"Mẹ tao hay mẹ ai cũng không biết, con trai lù lù đây mà chỉ kêu ca rằng nhớ mày". Nó cằn nhằn, tuy vậy tôi biết nó không để bụng hay tị nạnh chuyện mẹ nó yêu thích tôi.

"Thế giờ đi luôn nhé, đến nhà tao rồi tắm cũng được, không thiếu đồ cho mày mặc."

"Sao cũng được mà."

_____________________________

Thằng Ohm chở tôi về căn biệt thự to đùng của nhà nó, tôi quen thuộc bước xuống, còn cúi chào cô giúp việc đã quen mặt, không quên gãi cằm anh bạn nhỏ lông trắng đang tíu tít ngoáy đuôi ở dưới chân.

Tôi theo nó vào trong nhà, nghe được tiếng mẹ nó đang trò chuyện cùng ai đó ở phòng khách nên tôi và thằng Ohm ghé qua chào.

"Hai đứa về rồi à!"

Mẹ Ohm hồ hởi ngay khi nhìn thấy chúng tôi, dạo này gặp phải nhiều chuyện khiến tôi cũng không có thời gian ghé qua thăm bà ấy, một người mà tôi yêu thương và kính trọng như một người mẹ.

"Vừa hay có khách đến tìm đây."

"Ai vậy mẹ?"

Thằng Ohm lên tiếng, người ngồi trên ghế sofa lúc nãy còn quay lưng về phía chúng tôi nên chưa rõ mặt, người đó đứng lên và quay về phía chúng tôi mỉm cười.

"Hia."

Tôi hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của người này, không biết là do thằng Ohm hẹn đến hay sao nữa.

"Mấy đứa nói chuyện đi nhé. Mẹ vào bảo cô giúp việc chuẩn bị cơm tối, Nanon hôm nay ở lại ăn cơm nhé con, lâu không có gặp, mẹ nhớ."

"Được ạ". Tôi khẽ cúi đầu đáp lại thiện ý của mẹ Ohm.

"Cả... Bạn này tên gì nhỉ, à, Talay, Talay nữa nhé?"

"À được ạ."

Talay lễ phép nhận lời, nhìn cách nói chuyện có vẻ như mẹ Ohm chưa từng gặp qua Talay, hoặc đã gặp rồi nhưng đã quá lâu để có thể nhớ nổi chăng.

Thằng Ohm thả mình xuống sofa một cách mạnh bạo, tắc đường vào giờ cao điểm khiến chúng tôi phải ngồi lâu đến mức mệt mỏi.

"À, nay đến tìm Hia hả?"

"Vâng ạ, em có nhắn tin mà Hia không đọc sao?"

"Hia tắt thông báo."

Talay cúi đầu gật hai cái, cậu nhóc luôn giữ được vẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện trước mặt thằng Ohm, dù tôi cảm thấy nó không đúng với tính cách thật của người này cho lắm, nhưng tôi cũng hiểu, vì ai cũng muốn cho người khác thấy được mặt tốt nhất của mình mà.

"Quen biết Hia lâu như vậy, em chưa từng được Hia dẫn về nhà Hia luôn đấy."

Giọng nói mang chút ủy khuất cất lên, tôi không phải người mà cậu ta muốn nói chuyện cùng, càng không có gì để nói với nhau, thế nên tôi ngồi chơi điện thoại và giả vờ không để tâm đến cuộc trò chuyện ấy.

"Tại lúc đó Hia thích đi chơi, không hay về nhà, anh Tem hay anh Phukhao lúc đó cũng không vào trong được mấy lần."

"Ừm."

Tôi liếc nhìn dáng vẻ cậu nhóc trong chưa đầy một giây, rõ ràng là bất mãn, tủi thân, nhưng lại không thể hiện ra, ánh mắt cậu ta nhìn tôi nói lên tất cả, thật tiếc là Ohm lại không còn để ý điều ấy. Chính vì con người Talay như vậy, không nói mà làm, nghĩ gì, muốn gì cũng chưa từng thể hiện ra bên ngoài, vô cùng khó đoán, nên mới khiến tôi có cảm giác dè chừng. Cho dù cậu ta chưa từng làm gì ảnh hưởng trực tiếp đến tôi, nhưng tôi vẫn có cảm giác không thể nào ưa thích nổi, càng không muốn dây dưa vào.

"Thế anh Nanon thì sao ạ? Thấy mẹ Hia với anh thân thiết ghê."

Rõ ràng cũng biết, nhưng là hỏi thăm dò.

"Anh gặp mẹ nó từ hồi cấp 3."

Tôi trả lời ngắn gọn.

"Thảo nào, thấy cô yêu quý anh ghê, muốn được yêu quý như thế, chắc em phải lui tới nhà Hia thường xuyên rồi. Có được không Hia?"

Tôi thấy thằng Ohm đánh mắt qua tôi, có vẻ là đang không biết trả lời thế nào. Rồi nó nói qua loa.

"Nanon cũng không có tới thường xuyên lắm, chỉ là mẹ quý tính cách của nó nên thương nó thôi."

"Anh Nanon may mắn thật nhỉ? Ai ai cũng đều yêu thương anh hết."

Talay nhìn tôi rồi mỉm cười, nụ cười nửa thật nửa giả làm tôi lén nổi da gà. Trong lúc tôi đang khó chịu bởi cái không khí bức bách này thì Talay có điện thoại, cậu nhóc nhỏ hơn 2 tuổi lạnh nhạt đứng dậy, bắt máy rồi đi ra ngoài. Tôi không nhịn được thở hắt ra một cái mệt mỏi, tôi hơi ích kỉ một chút, tôi nghĩ đáng lẽ hôm nay tôi sẽ ăn tối ở nhà thằng Ohm thật vui, được ngồi quây quần cùng bố mẹ nó và cùng nó lăn lộn trên phòng chơi game hay xem phim gì đó. Nhưng tất cả đều tan tành hết khi có sự xuất hiện của người kia, khiến tâm trạng tôi trùng xuống một nửa.

Thằng Ohm ngồi ở phía đối diện quan sát tôi một lúc thì nhanh nhảu chạy sang phía tôi, bĩu môi làm mặt buồn, sau nhẹ nhàng bóp vai cho tôi.

"Xin lỗi."

"Sao phải xin lỗi?"

"Thì tao không biết Talay sẽ tới, khiến mày phải nghĩ nhiều rồi, tao không muốn mày phải nghĩ những điều không hay."

Tôi lén mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi vào tim.

"Điên, tao đâu có nói gì đâu."

"Mày không nói, nhưng tao nhìn ra. Tao ở cùng mày chừng ấy năm, chút hờn dỗi tủi thân này của mày, tao lại không để ý được sao?"

Nó ngưng bóp vai, chuyển sang xoa đầu tôi an ủi. Tôi thấy vui vì nó để ý cảm xúc của tôi, hơn thế nữa còn cố gắng để làm tôi vui lên cho bằng được.

"Tao với Talay không có gì cả, tất cả kết thúc từ rất lâu rồi. Bây giờ tao chỉ có mày thôi, mày không cần suy nghĩ-"

"Tao hiểu mà. Nói nhiều thế."

Tôi dùng lời lẽ không mấy ngọt ngào để che giấu trái tim đang ngập trong đường mật của mình. Tôi không phải người không có lý lẽ như vậy, hơn thế nữa tôi hiểu và tin thằng Ohm, nếu một ngày nó hết thích tôi và có người khác, tôi nghĩ tôi cũng sẽ dễ dàng nhìn ra, chẳng hạn như bây giờ, tôi nhìn ra rằng nó yêu tôi, không phải ai khác.

Chúng tôi được thưởng thức bữa tối vào một lúc sau, có đồ ăn ngon ở trước mặt khiến tôi cảm thấy thoải mái phần nào. Thằng Ohm ngồi vào bàn ăn mà vẫn mải mê trả lời tin nhắn khiến tôi theo thói quen vỗ vào điện thoại để nó chú ý rồi nhíu mày một cái như nhắc nhở. Nó cũng hiểu ý tôi nên lập tức ngoan ngoãn tắt máy.

Ngay lúc ấy, tôi cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm nhưng cuối cùng cũng không tìm hiểu kĩ càng xem là ai. Chúng tôi ăn xong bữa tối một cách no nê, tôi bảo thằng Ohm nhường tôi tắm trước sau khi vừa đùa nghịch đến bắn hết nước lên áo quần trong lúc rửa bát. Có vẻ ngay khi tôi vừa lánh đi, Talay như chớp ngay cơ hội để ở riêng hai người với thằng Ohm, vì khi tôi bước xuống đã thấy nó với thằng Ohm ngồi trên xích đu ở ngoài sân, đang nói chuyện gì đó mà ở vị trí tôi đang đứng không thể nghe được.

Một lúc sau Talay đứng dậy khỏi xích đu rồi vẫy tay chào thằng Ohm, lúc này ánh mắt của cậu ta đã đổi sang nhìn về hướng tôi. Tôi không biết nữa, chỉ là trong ánh mắt lấp lánh đó có gì đó đượm buồn và bất lực, là kiểu có chút trách móc tôi nhưng cũng không thể làm gì được tôi. Tôi đã cảm thấy như thế khi cậu ta nhìn tôi, và rồi Talay quay lưng đi thẳng, không nói thêm gì, cũng không có biểu hiện gì. Lúc này thằng Ohm đứng dậy đi vào nhà thì mới phát hiện ra tôi đứng đó.

"Tắm xong rồi hả?"

"Chưa xong thì ra đây chi?"

"Câu hỏi tu từ đó, không biết hả?"

Nó trả lời một cách ghẹo gan.

"Nói chuyện gì thế? Sao phải ra đó ngồi riêng tư vậy?"

Tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình, thể hiện ra trước mặt thằng Ohm mà không kiêng dè.

"Em ấy có chuyện muốn nói riêng với tao thôi, chỉ là làm rõ một chút, giờ thì không còn gì nữa rồi."

"Làm rõ?"

Nó đẩy lưng tôi quay vào trong, vừa đi, nó vừa nói thêm.

"Làm rõ chuyện trái tim đó. Nói cho rõ ràng xem tim tao có ai và không có ai."

Tôi dừng bước, có chút bất ngờ.

"Mày nói thẳng luôn hả? Không sợ em mày sẽ buồn sao?"

"Mày quên à? Tao cũng từng đau buồn vì em ấy mà. Ai rồi cũng phải đau buồn một lần thì mới biết mình là ai, mình muốn gì, cần gì chứ. Tao đau rồi tao mới biết, rằng tao và em ấy không thể yêu nhau được. Và giờ em ấy cũng phải đau thì mới hiểu rằng tao không thể quay về yêu em ấy như trước được nữa, vì tao đã có người tao yêu hết lòng rồi."

Tôi biết về quá khứ của hai người bọn họ, chính vì tôi biết, nên tôi cứ canh cánh trong lòng một nỗi niềm, tôi sợ họ sẽ nhớ nhau, sợ họ còn ôm tiếc nuối vì ngày đó bỏ lỡ nhau, sợ họ trở về với nhau. Nhưng những gì Ohm nói hôm nay đã gạt phăng tất cả ưu phiền trong lòng tôi, khiến tôi nhẹ nhõm hơn phần nào. Ohm khiến tôi cảm giác an tâm hơn, giống như nó hiểu tôi đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao vậy.

Nó khiến tôi tự tin hơn mỗi ngày về cảm xúc của tôi đối với nó, mọi thứ đang ngày một rõ ràng, nhưng tôi xin thêm một ít thời gian để mọi thứ chắc chắn và an toàn hơn thế. Tôi muốn tôi và nó có thể đến bên nhau khi cả hai đã hoàn toàn gỡ bỏ những khúc mắc và sẵn sàng thấu hiểu, bảo vệ, ở bên nhau dài lâu, làm cho mối quan hệ này gắn bó và đặc biệt hơn tình bạn bấy lâu của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro