16/ Nhìn thấy mỗi mình em
[Nanon]
Sau hôm gặp Talay, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy không an tâm, đôi lúc tôi hỏi dò thằng Ohm rằng dạo này có liên lạc với Talay không mà không biết tại sao mình lại phải hỏi thế. Thằng Ohm có trả lời rằng Talay vẫn nhắn tin nhưng chỉ hỏi han đôi ba câu ngắn gọn, còn nhiệt tình đưa điện thoại cho tôi đọc nhưng tôi không đọc đến làm gì, trông có giống kiểu mấy cặp đôi ghen nhau xong đòi kiểm tra điện thoại không chứ?
Talay cũng không hiểu sao thường lấy cớ anh em xuất hiện cạnh thằng Ohm, tôi không có quyền gì nói cả nên đành mặc kệ cậu ấy muốn làm gì thì làm. Thú thật tôi không mấy thích cậu nhóc này, có thể một phần do ấn tượng ban đầu đã không tốt, với cả tính cách của Talay chính là muốn cả thế giới đều xoay quanh mình, muốn làm trung tâm, nếu thằng Ohm làm gì trái ý sẽ bị cáu ngay lập tức. Tuy rằng tôi cũng thấy có sự xa cách giữa thằng Ohm và Talay, nhưng không thể xua đuổi cậu nhóc một cách lạnh lùng vì tôn trọng anh trai đã mất của nó.
"Dạo này mày chẳng đi chung xe với tao gì cả."
Thằng Ohm cằn nhằn trong khi sửa soạn một cách qua loa ở trước gương, tôi uống hết ly nước trên bàn rồi đáp lại nó.
"Tao cũng có xe, sao cứ phải đi nhờ mày làm gì?"
"Hai đứa ở chung nhà, đi chung vừa nhanh gọn vừa tiết kiệm."
"Vì dạo này có người thích đột ngột gọi mày đi đây đi đó, tao đi theo thì làm kì đà cản mũi, không đi theo thì lại tốn tiền bắt xe về nhà."
Nói ra những lời này lại cảm thấy giống như đang giận dỗi ghê nơi.
"Tao cũng đâu muốn thế đâu chứ."
"Thôi, mày cứ đi xe mày, tao đi xe của tao. Tự túc là hạnh phúc."
Tôi đi qua người nó rồi mở cửa ra ngoài, miệng nói vậy nhưng cũng không hạnh phúc lắm đâu nhé. Trước kia đi với nó vừa tiện, vừa đỡ tốn tiền đổ xăng, cái gì nó cũng làm cho hết mà không đòi hỏi trả lại. Tôi cũng không biết sao nó luôn đối xử với tôi như thế, kiểu khiến tôi phải nghĩ rằng tôi là người duy nhất nó làm vậy, là người duy nhất nó cho đi ké xe ngày ngày tháng tháng, người mà cho dù giận dỗi bao nhiêu lần nó cũng ngồi dỗ dành bấy nhiêu lần, người mà nó tự nguyện làm cho mọi thứ mà không đòi hỏi được nhận lại gì cả. Đôi khi nó hơi đáng ghét, nhưng chung quy lại có nhiều thứ ở nó khiến tôi cảm thấy may mắn khi được làm bạn cùng.
Rồi cũng không biết sáng nay ra khỏi nhà bước chân nào ra trước, vừa mở cổng đã thấy có người đứng đợi sẵn rồi. Mà không phải đợi tôi nhé, đợi thằng Ohm.
"Hia!"
Rồi luôn, thằng Ohm cũng vừa mới theo sau nhìn thấy Talay thì khựng lại, mặt có vẻ là không biết trước nữa rồi.
"Ơ, Talay? Đến tìm Hia có chuyện gì không?"
Lý trí bảo tôi "Nhanh lấy xe rồi đi học đi, đây không phải chuyện của mày", nhưng trái tim lại nói "Ở lại nghe ngóng thêm một chút đi, xem thằng nhóc bám dính định làm gì tiếp theo".
Thế là đi hay không đi? Đương nhiên là ở lại nghe ngóng trước rồi.
Thằng Ohm lén thở hắt trước khi bước đến trước mặt Talay - người đang đứng dựa vào thân xe ở phía sau. Tôi thầm nghĩ "Cái thằng này nó không đi học hay gì ấy? Rảnh rỗi bám theo bạn tao cả ngày cho được? Anh em bạn bè có mỗi thằng Ohm hay sao?".
"Có chuyện gì hả?"
"Hia chuẩn bị đi đến trường hả?"
"Ừ"
"Đi cùng em luôn không? Để đỡ mất công lấy xe."
Tôi thấy thằng Ohm đứng chần chừ một lúc, chắc sẽ không từ chối đâu đúng không? Rồi tự nhiên nó quay sang nhìn tôi, sau đó lại nói với Talay :
"Chắc không cần đâu, vì Hia cũng định lấy xe sẵn rồi. Tại hôm nay xe Nanon hỏng, Hia chở nó đi cùng."
Hả?
Tôi không biết sao lại bị lôi ra làm cái cớ để từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của nó, tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng phải giúp nó càng nhanh càng tốt như phản xạ tự nhiên của những kẻ hiểu lòng nhau.
"À ừ, là vậy đấy Talay. Đúng xui luôn, lại phải làm phiền bạn Ohm một ngày nhé."
Talay đứng nhìn tôi rồi lại nhìn nó, im lặng một lúc có lẽ là không biết nói gì cho phải hoặc đã quá chán để nói về diễn xuất của hai đứa tôi. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy thừa đủ thông minh để nhìn ra ý tứ của thằng Ohm rằng nó không muốn đi cùng cậu ấy.
"Vậy Hia đi đi, hôm khác em tìm Hia nói chuyện."
Nói một câu ngắn gọn như thế rồi Talay cũng rời đi, thằng Ohm tặc lưỡi mệt mỏi sau đó đi vào trong sân để lấy xe.
"Đi nào Nanon."
"Đi đâu?"
"Tao bảo là tao sẽ chở mày mà."
"Tao tưởng mày nói thế để từ chối Talay thôi."
"Ai nói? Lên xe đi, kẻo lại trễ nữa. Lề mề ở đó nữa."
"Mày đang nạt tao đấy à thằng quần?"
"Không ạ, hi hi". Nó cười híp mắt lại thành hai sợi chỉ, mặt ngốc nghếch trông đến là ghét nhưng lại khiến tôi phải nhếch môi cười tủm tỉm.
"Mời lên xe luôn ạ, ngài Korapat".
Nó làm động tác đưa tay mời chào hướng vào trong ghế lái phụ đã được mở cửa sẵn, tôi cũng làm theo trò đùa của nó một cách vui vẻ. Có nhiều lúc tôi không thích cái tính hay nghĩ nhiều của bản thân, hay làm quá vấn đề lên khi không cần thiết, ở cạnh nó như thế này cũng vui, không cần đào sâu vào mối quan hệ, cũng không ràng buộc nhau, càng không mất nhau mà vẫn được hạnh phúc. Chỉ là tôi không biết nó có chấp nhận được hay không thôi.
"Ngày mai trường ta bắt đầu mở sự kiện Open House* đấy."
(*Open House : Sự kiện mà các học sinh ở các trường khác nhau, chủ yếu là học sinh cấp 3, đến tham quan khuôn viên trường, tìm hiểu và tham khảo về khoa và ngành mình muốn học.)
Thằng Ohm chăm chú lái xe, mắt nhìn thẳng trong khi hỏi tôi.
"Ủa, ngày mai đã bắt đầu rồi sao?"
"Ừ, tao nói với mày hôm qua rồi đấy thôi."
"Chắc tao quên."
"Khoa bọn mình tổ chức sự kiện tuyên truyền đúng đỉnh luôn. Còn có tiết mục nhảy múa nữa đó mày."
"Sự kiện này sẽ có các em lớp 12 đến nhiều lắm đó, thích kiếm người yêu trẻ trẻ cũng được."
Tôi nửa đùa nửa thật, cũng muốn biết nó sẽ trả lời thế nào. Nhân lúc dừng xe chờ đèn đỏ phía trước, nó quay sang nhìn tôi, lông mày cau lại sắp thành một đường, bặm môi giận dỗi.
"Giề?". Tôi vờ như không quan tâm, nhướn mày hỏi nó.
"Sao lại nói như thế?"
"Thì thấy dạo này mày đang độc thân, nghĩ cho mày cũng là sai sao?". Tôi chọc ghẹo.
"Dù anh đây có độc thân nhưng anh không cần nhé, em zai."
Tôi bĩu môi, dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn nó.
"Vừa hay dạo này có người để quan tâm rồi, nên không cần ai khác nữa". Nó tỉnh bơ mà nói.
"Ai vậy?"
Làm như không biết gì luôn vậy Nanon ơi!
"Không nói."
"Không nói thì thôi, tao cũng không có muốn biết cho lắm."
"Mày không cần biết đâu..."
Ohm vẫn nhìn tôi, ánh mắt nó dán lên mặt tôi lâu đến phát bỏng.
"Chỉ mình tao biết là đủ rồi". Nó thủ thỉ, lẫn với tiếng còi xe, tiếng phương tiện đi lại đông đúc, tôi vẫn nghe rõ mồn một lời nó vừa nói. Tôi biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng tôi lại lựa chọn im lặng như thể chưa nghe được gì hết. Nhưng có vẻ gần đây tôi giả vờ không được mượt cho lắm khi phản ứng của tôi quá rõ ràng, chẳng hạn như đỏ mặt hay là run tay, quá dễ để bị phát hiện.
_______________________________
Cuối tuần, anh họ tôi mở tiệc ở quán vì hôm nay là sinh nhật người yêu anh ấy, người mà tôi thường nghĩ tới với một nụ cười dịu dàng và làn da trắng bóc như lòng trắng trứng luộc. Một người quan tâm tôi như cách anh họ đã làm với tôi, và tôi thực sự quý anh ấy. Anh ấy bị chuyển công tác sang tỉnh khác nên một tháng chỉ đến gặp anh họ tôi được 1, 2 lần, thế nhưng tình cảm giữa bọn họ vẫn luôn khăng khít, anh họ tôi thậm chí đã định sẽ chuyển đến tỉnh bên để ở gần người yêu và sau đó cầu hôn anh ấy. Bọn họ đã quen nhau từ hồi còn học cấp 3 và tính đến giờ là 9 năm rồi, cùng nhau đi qua mọi khó khăn thử thách, cùng nhau chinh phục cảm tình của người nhà và rồi từng bước trở thành người trong gia đình của nhau. Tôi luôn ngưỡng mộ tình yêu của họ, nhưng bây giờ nhắc đến yêu đương tôi sợ lắm, tôi sợ cái gọi là "kết thúc".
Tôi quá chán cái cảnh lạnh nhạt nhìn một người đi qua tầm mắt, trông như người lạ nhưng thật ra từng biết rõ tất cả mọi thứ về nhau. Tôi không thích cảm giác nhói đau đó một chút nào, cho dù không còn yêu nhau đi nữa thì tôi cũng không phải đã quên đi tất cả những gì họ cùng tôi trải qua trong những tháng ngày còn mặn nồng yêu đương. Tôi không yêu ai hơn một năm nay rồi, cũng có thử tìm hiểu vài người, giống như Jam chẳng hạn, nhưng kết quả thì các bạn thấy đấy, họ không thật lòng. Và rồi khi tôi thấy trái tim tôi như đang ấm áp trở lại thì lại quá sợ việc phải tiến đến mối quan hệ nghiêm túc vì sợ mất nhau.
Những suy nghĩ như thế đã quẩn quanh trong đầu tôi trong lúc tôi ngồi ăn snack đợi lũ bạn. Vì là bạn bè thân thiết nên 4 đứa còn lại trong nhóm tôi đều đến dự, tất nhiên thằng Ohm càng nên đến vì nó cũng có quan hệ khá tốt với anh họ tôi. Vai tôi bị đập một cái "bốp" trước khi nhận ra bọn bạn tôi đã đến từ lúc nào. Đứa nào đứa nấy ăn mặc như đi sự kiện ấy, trông như ngôi sao, nhưng có ăn diện đến mấy thì cũng lu mờ bởi vẻ đẹp trai của anh đây thôi, các em zai.
Thằng Ohm hôm nay trông đẹp trai ghê gớm, tôi là bạn nó nhưng khen thật lòng. Tóc vuốt keo để vài sợi hững hờ rơi xuống, áo sơ mi đen đơn giản bỏ 3 cúc đầu cùng quần jeans đen rách gối ôm chân, còn đóng thùng làm chân nó dài ra thêm, trông như cao 2m trong khi thật ra là 1m86. Như nhận ra ánh mắt tôi thì phải, nó cũng quay lại nhìn tôi khiến tôi hơi giật mình một chút.
"Sao hả mày? Đẹp trai chứ?"
Tôi nhìn gương mặt đắc ý, lại giấu đi lời thật trong lòng.
"Không, lố quá."
"Ơ, không hề lố mà."
"Áo sơ mi bỏ nhiều cúc quá, hay là cởi trần luôn đi. Có khi sẽ có người thích."
"Sao? Người thích là người nào? Người này hả?". Nó nhếch mép cười, hất cằm về phía tôi. Lúc nó cười trông hấp dẫn khủng khiếp, tại sao tôi ở bên nó 5 năm lại chưa từng để ý điều này?
"Mơ đi. Và cài lại cúc áo nữa."
"Úi, mở có 2 cúc, nghiêm túc quá không?". Nó bĩu môi ủy khuất, tôi lúc đó đã không kiểm soát được mà cười tủm tỉm.
"Hay mày thích cởi trần luôn cũng tùy ý."
"Thế...Nanon phải cài cho cơ". Nó nhảy tót từ ghế đối diện sang bên cạnh tôi, còn vui vẻ tiến lại gần cho tôi tiện cài áo. Tôi không biết lúc đó tôi đã nghĩ gì, nhưng ánh mắt nó nhìn tôi có một chút trêu chọc, phần nhiều là làm nũng khiến tôi không tự chủ mà làm theo ý nó. Còn không quên thốt lên một câu dối lòng :
"Mày đúng là nghiệp chướng của tao mà."
Cài cúc áo cho nó xong, còn tiện tay chỉnh lại cổ áo và dây chuyền, và rồi ngay khoảng khắc tôi chỉnh áo cho nó, tiếng anh họ tôi đã cất lên rằng : "Đẹp lắm này!" khiến tôi và nó đồng thời quay lại nhìn. Tôi vừa bị chụp lén, tấm ảnh chụp tôi và thằng Ohm trong tư thế chỉnh áo rất dễ gây hiểu lầm. Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ nhìn anh ấy lại lon ton đi chụp choẹt những thứ khác, khi quay đầu lại thì lại bắt gặp ánh mắt của thằng Ohm. Dạo gần đây tôi không còn làm ngơ những cử chỉ của nó được nữa, tôi không thể coi những điều đó là gió thoảng mây bay, vì đã không biết thì thôi, một khi đã biết thì trái tim tôi lại đập nhanh đến loạn nhịp, và tôi biết điều đó có nghĩa là gì.
"Nhìn cái gì?"
"Bây giờ còn không cho tao nhìn luôn sao?"
"Không phải không cho-"
"Thế thì tao nhìn được, tao đâu có làm sai điều gì". Nó ngắt lời tôi.
"Chỉ là đừng nhìn chằm chằm như thế!"
"Tại sao?". Nó đưa mặt đến gần hơn, ở phía sau có người nên tôi không lùi lại được. Tôi ấp úng, chưa nghĩ được câu trả lời, chẳng lẽ bảo nó rằng tôi xấu hổ, có mà điên.
Thấy rằng bạn bè khách khứa bắt đầu đến đông, tôi lấy cớ đi giúp anh chuẩn bị để thoát khỏi thằng Ohm, tôi cảm nhận được ánh mắt nó nhìn theo tôi cho đến khi tôi đi sâu vào gian trong. Tôi đứng dựa vào bàn bếp, tay đặt lên ngực để trấn an cảm xúc của bản thân.
"Nanon."
Tôi nghe thấy có người gọi mình thì đứng thẳng lại, người yêu của anh họ tôi - anh Theo - bước đến đứng bên cạnh và quan sát sắc mặt của tôi.
"Sao không ra ngoài với bạn mà lại ở trong đây một mình thế này?"
Tôi không biết trả lời thế nào, thành ra lắp bắp.
"E-em thấy hơi đau đầu nên vào đây cho thoải mái một tí."
Anh Theo mỉm cười, khuôn mặt vẫn hiền hòa như vậy, tôi cảm thấy anh ấy đã nhìn ra hết tâm trạng của tôi nhưng lại không vạch trần.
"Lúc nãy anh thấy Nanon cài cúc áo cho Ohm, trông thân thiết lắm nhé."
"Trước đây bọn em cũng thế mà anh..."
"Đúng là trước đây Nanon với Ohm cũng thân thiết, nhưng cái thân giữa hai đứa nó không còn như ngày xưa nữa rồi."
"..."
Tôi nhìn vào mắt anh Theo, rồi lại bất lực cúi đầu. Giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy vẫn vang lên bên tai.
"Ánh mắt của Ohm có gì hơi lạ. Phải không nhỉ? Hay là do anh nghĩ nhiều quá rồi? Nanon thì thấy thế nào?"
"Em không biết nữa ạ...Chỉ là em cũng cảm thấy nó thay đổi đi nhiều."
"Nhưng anh thấy Nanon cũng khác đi đấy nhé."
Anh Theo nghiêng đầu để nhìn tôi lúc này đang cúi mặt, ánh mắt mang chút ý trêu chọc.
"Khác thế nào ạ?"
"Thì nếu là lúc trước, nếu phát hiện Ohm nhìn chằm chằm như vậy, Nanon hẳn sẽ cau mày rồi cộc cằn dọa đánh Ohm. Hai đứa sẽ lại vờn nhau như hai đứa nhóc đến mức bạn bè phải can ngăn. Nhưng bây giờ anh chỉ thấy Nanon cằn nhằn một chút rồi vội né đi ngay, giống như là đang xấu hổ."
Tôi bị nói trúng tim đen, quả nhiên tôi cũng khác đi rồi, tôi từ lúc nào đã để mình dựa vào sự quan tâm, nuông chiều của thằng Ohm, nếu có một ngày sự quan tâm đặc biệt đó mất đi, tôi nghĩ tôi sẽ không chịu được. Chưa có bao giờ tôi thấy không thể hiểu nổi bản thân mình như lúc này, tôi đang đặt câu hỏi cho chính mình rằng : "Tôi rung động với nó, hay là rung động với cách nó đối xử với tôi?"
Anh Theo vẫn cười nhè nhẹ, đặt tay lên vai tôi mà nói :
"Em còn trẻ, còn nhiều thời gian. Em đừng sợ phải kết thúc, cũng đừng sợ nó làm mất đi kỉ niệm đẹp của bọn em, nếu em không quên thì nó vẫn còn đó, không đi đâu cả. Cảm thấy thích, cảm thấy yêu, cứ tiến tới đi, nó cũng đâu phải người nào xa lạ, mà là người ngay bên cạnh em bấy lâu. Không ai hiểu rõ Ohm hơn em, cũng không ai hiểu em hơn nó. Nếu chưa thử, sao em biết có ổn hay không? Đôi khi sự nhập nhằng thiếu quyết đoán của em lại vô tình gây tổn thương cho người khác. Không yêu thì đừng cho người ta hi vọng, còn nếu đã cho người ta hi vọng thì hãy chịu trách nhiệm với việc mình làm. Lí trí quá cũng không còn gì vui đâu, Nanon à, thỉnh thoảng hãy lắng nghe trái tim xem nó muốn gì, có khi điều đó sẽ giúp em rất nhiều trong việc quyết định."
Những điều anh Theo nói khiến tôi mở mang thêm rất nhiều điều. Trước đó tôi đã quá dè chừng, quá kìm nén rồi, đến một chút rung cảm cũng khiến bản thân phải đặt câu hỏi suốt mấy ngày liền. Có rung động thì chính là có rung động, còn phải phân biệt đúng sai, được mất nữa sao? Huống hồ tình cảm này không hề sai trái, chỉ là tôi không quen với cảm xúc mới mẻ này một tí tẹo, chứ tôi không hề phủ nhận nó. Vả lại, người đó là ai chứ? Là thằng Ohm đó, bạn thân tôi từ hồi cấp 3, ăn chung ở chung, biết hết mọi bí mật của nhau, chúng tôi hiểu nhau hơn ai hết. Chỉ vì nỗi sợ mà tôi nỡ bỏ qua đoạn tình cảm này, đóng cánh cửa trái tim ngăn bản thân không rơi vào lưới tình với nó, cứ giả vờ như không biết gì mãi mãi sao?
Tôi cũng muốn sống cho đáng tuổi trẻ, muốn sống hết mình, muốn được yêu, được trải nghiệm, và cũng muốn được ở bên Ohm. Tất cả những sắc màu nó đem đến cho cuộc đời tôi, những yêu thương, quan tâm, những điều mà tôi không dễ nhận được từ ai khác, nó đã đem đến cho tôi tất cả. Tôi biết chúng tôi đã ở trong mối quan hệ bạn bè từ trước đến giờ, nếu bây giờ đột nhiên chuyển qua làm người yêu thì cũng có phần không quen lắm. Nhưng nghĩ kĩ thì, "người yêu" cũng chỉ là tên danh phận mà thôi, những gì thằng Ohm làm với tôi đã hơn cả thế luôn rồi. Cùng nhau ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt, sống chung một nhà, ôm ấp, xem phim, đi du lịch, cả những nụ hôn, những thứ người yêu họ thường làm với nhau chúng tôi đều cùng nhau trải qua rồi. Là người chăm sóc khi đổ bệnh, là người túc trực cả đêm nếu đối phương sốt cao, là người đưa về nhà và giúp lau người lúc say mèm, là người đưa đi học rồi lại đưa về mà không ca thán, là người bạn, là gia đình, là nhân chứng cho sự trưởng thành của nhau...
Đúng là chúng tôi đã trải qua tất cả cung bậc của cuộc sống cùng với nhau. Và giờ đây tôi bỗng muốn cùng nó trải qua thêm một nấc thang mới của hành trình này, muốn nắm tay nó bước tiếp, mặc kệ những nỗi lo âu, những căng thẳng về tương lai, sống hết mình để không phải nuối tiếc.
Tôi cảm ơn anh Theo ngay sau đó và ra ngoài ngồi vào bàn cùng bạn bè, không quên đưa mắt kiếm tìm bóng dáng quen thuộc lúc này đã biến mất khỏi chỗ ngồi. Thằng Drake và Chimon say khướt và đang nói nhảm vô cùng ồn ào, trong khi thằng Frank hai má đỏ hồng nhưng vẫn giữ được tỉnh táo để ngồi cho thẳng.
"Rồi chúng mày làm gì mà mau say thế? Thằng Chimon tửu lượng đã yếu còn uống nhiều nữa". Tôi càm ràm trong khi đỡ lấy cánh tay của thằng Chimon vì trông nó lảo đảo như sắp ngã.
"Frank, thằng Ohm đâu?"
"Ohm hả? ...Nãy thấy nó bảo ra nói chuyện với người quen, đâu đó quanh đây thôi."
Một mình tôi trông 2 con trâu mộng này không nổi nên tôi đặt tạm thằng Chimon nằm trên ghế sofa, còn bản thân thì đi quanh đó tìm kiếm thằng Ohm. Không gian tối điểm những ánh đèn màu mè khiến tôi khó khăn trong việc tìm nó, nhất là khi mắt tôi có xu hướng cận nhẹ. Tôi lách qua từng nhóm người hòng tìm Ohm nhưng không thể thấy nó, tôi bắt đầu định móc điện thoại ra gọi cho nó. Thế nhưng ngay lúc đó cánh tay tôi bị ai nắm lại khiến tôi hơi giật mình quay lại phía sau.
"Đi đâu thế?"
Gương mặt Ohm lúc mờ lúc rõ dưới ánh đèn, thế nhưng tôi vẫn tìm kiếm đôi mắt nó để ngắm nhìn thật kĩ. Nó có lẽ hơi ngạc nhiên khi tôi không nói gì mà chỉ nhìn nó chằm chằm, dù vậy tôi vẫn chưa vội trả lời ngay. Tôi muốn đắm chìm ở phút giây này thêm một chút nữa. Phút giây mà mọi người xung quanh đều biến mất, cả thế giới chỉ có tôi và người ở trước mặt, nó nắm lấy cổ tay tôi, còn tôi thì đang chìm sâu vào biển hồ nơi đôi mắt nó.
"Tao...đi tìm mày."
Tôi nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt mà tôi nhìn suốt mấy năm nay đến thân thuộc.
"Tìm tao? Có chuyện gì hả?"
Tôi khựng lại một chút, đột nhiên tôi quên mất tôi đi tìm nó để làm gì.
"Tao chỉ muốn biết là, giữa đám đông như thế này, liệu tao có tìm thấy mày hay không thôi."
Tôi không nói dối, lúc đi tìm nó tôi thực sự đã nghĩ như thế, và đó dường như là nguyên nhân duy nhất tôi nhớ được lúc này.
"Vậy mày có tìm được không?"
"Không, tao không tìm được mày."
Ohm nhếch môi, bàn tay dịch chuyển từ cổ tay đem đặt lên vai tôi, khoảng cách được kéo lại thêm một ít. Lúc này tôi chỉ nghe được giọng của nó, chỉ thấy mình nó trong tầm mắt, và trái tim thì đập nhanh hơn bình thường.
"Không phải lo đâu, vì tao đã tìm được mày rồi mà."
"..."
"Mày có ở đâu thì tao vẫn tìm được mày thôi. Nên mày chỉ cần đứng ở đó, tự tao đến bên mày là được rồi."
Tôi nhất thời không biết phải nói thế nào, lời nó nói ra thực sự khiến tôi mắc cỡ dù không muốn thừa nhận như thế một chút nào. Mặt tôi nóng bừng lên, mắt tôi cay cay.
"Tại sao?"
"Hm?". Nó đáp lại bằng giọng mũi nhẹ nhàng, tôi âm thầm cầu xin nó đừng làm những việc như thế, vì nó khiến tôi phải bối rối không ngừng.
"Tại sao mày lại tìm thấy tao, có rất nhiều người không phải sao?".
Tại sao mày lại yêu tao, còn rất nhiều người khác mà không phải sao?
"Tại vì mày đặc biệt hơn bất kì ai, vì mày là duy nhất, là độc nhất vô nhị của tao."
"Tao muốn biết lí do thực sự kìa."
Thời gian như ngừng trôi, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy với mong muốn nó có thể can đảm nói ra lòng mình với tôi.
"Tao nói ra, mày sẽ không bỏ rơi tao nhé? Tao sợ việc phải mất mày."
Tao cũng sợ, rất sợ là đằng khác.
Tôi đã nín thở vào khoảnh khắc đó.
"Tao thích mày. Không, tao yêu mày. Tao yêu mày đấy, nên tao chỉ nhìn thấy một mình mày thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro