Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14/ Tình đầu

[Ohm]

Tôi đã đọc dòng tin nhắn này lần thứ 15 trong ngày, dòng tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ "Em về rồi" của người ấy, lòng tôi dâng lên một cảm giác hoài niệm khó tả. Tôi nhớ về những năm tháng thuở thiếu niên, khi tôi còn đeo niềng răng và tóc thì cắt 5 phân ngắn cũn. Một tôi bướng bỉnh, nghịch ngợm và luôn vui vẻ, một tôi có chút bồng bột và vô tư của tuổi 14, một Ohm Pawat tuổi dậy thì nhiều xúc cảm, đang kiếm tìm con người thật của mình.

Và rồi tôi gặp em ấy, làn da trắng muốt mềm mại, mái tóc đen óng mượt đến mức tôi thích đan tay vào nghịch ngợm trong vô thức mà bản thân không hay biết. Với nụ cười tươi sáng, em ấy của tuổi 12 lại khiến tôi trong phút chốc cảm thấy tim mình loạn nhịp. Tôi thường cùng em đi học, đi chơi, lần đầu tiên được thử cảm giác làm anh, tôi háo hức vô cùng, vì vậy thường ra dáng anh lớn chăm lo, chiều chuộng em trai nhỏ. Ở bên nhau một tháng, một năm rồi hai năm, tôi nhận ra mình không còn đơn giản chỉ coi em như người em trai nữa. Em thích làm nũng, hay dính người, em hay tò mò và thích đi theo hội anh lớn để nghịch ngợm. Tôi yêu sự đơn thuần ấy của em, yêu con người em, mong muốn được chở che, được yêu thương, được có em làm của riêng mình ngày càng lớn. Tôi đã định đợi em đủ lớn rồi sẽ tỏ tình với em, nhưng tôi mãi mãi không bao giờ được nói ra tâm tư ấy.

Ngày em đến nói với chúng tôi rằng em phải đi, em liệu có biết rằng trái tim tôi như vỡ thành trăm mảnh? Tôi hỏi em :

"Không đi có được không?"

"E-em xin lỗi"

Lúc chỉ còn lại hai người, em đã ôm tôi và nói xin lỗi rất nhiều, tôi còn nhớ nước mắt em thấm ướt cả vai áo, tôi thì đứng đó, không dám đưa tay lên ôm lấy em vì lúc đó tôi biết không giữ được em nữa rồi. Ngày em đi khỏi nơi đây, tôi - người thân thiết với em chỉ sau anh trai ruột - đã không hề đến. Lúc đó tôi gần như tuyệt vọng, nhưng không ai biết cả, tôi đã diễn rất tròn vai một Ohm Pawat của thường ngày, vì vậy không một ai biết chuyện của tôi cả.

Sau khi em ra nước ngoài tôi cũng cố gắng liên lạc lại với em nhằm muốn biết em có ổn không, nhưng mọi cố gắng đều vô ích, khi em hồi âm tất cả tin nhắn và cuộc gọi từ những người khác nhưng không phải tôi, sau đó em đổi số, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc. Một năm sau đó khi tôi đã quen với việc em không có ở bên và sống cuộc sống vui vẻ bên bạn bè thì anh trai của em mất, tôi - bằng tất cả sự kính trọng với anh trai em - đã chủ động nhắn tin với em ở số máy mới nhưng không nhận lại sự hồi đáp nào, có lẽ em cũng đã hoàn toàn quên đi sự hiện diện của tôi trên đời mà tập trung vào cuộc sống mới.

"Anh Phu mất rồi, em có về không? Cả hội vẫn ở chỗ cũ."

Từ lúc đó, tôi dường như không còn muốn liên quan gì đến em nữa, vì em như thể đã không còn là em của ngày ấy, chỉ còn lại một người vô tâm đến cả đám tang anh trai cũng không đến viếng.

Thời gian trôi qua, khi tôi đã có những mối quan hệ mới, đã cởi mở hơn với xã hội về xu hướng tính dục của mình, cũng đã có một người khác thấu hiểu tôi hơn, luôn bên cạnh tôi, làm tôi hạnh phúc cho dù có qua bao lâu. Khi tôi hài lòng với mọi thứ ở hiện tại, thì em ấy lại quay về. Em quay về mang theo những nhói đau và tủi thân ở quá khứ nhắc lại cho tôi nhớ một lần nữa. Cho dù tình cảm của tôi có không được thằng Nanon đáp trả, thì chí ít nó còn chưa bao giờ rời bỏ tôi giống như người ấy.

Cuộc hội ngộ này có chút bất ngờ đối với tôi, ban đầu tôi không muốn đi, nhưng anh Tem vẫn luôn miệng nói rằng muốn anh em được tụ họp đông đủ nên tôi đã đồng ý. Cũng không muốn để thằng Nanon đi vì như thế ông anh Tem của tôi sẽ lại có cơ hội gần gũi nó nữa, vả lại càng không muốn để Nanon thấy Talay và biết về chuyện cũ của tôi thì lại thêm không an tâm. Bây giờ khi được nhìn thấy Talay mặt đối mặt, tôi vẫn không biết nên nói gì mới phải, ngày hôm đó gặp nhau lần cuối là với danh nghĩa anh em, lần này gặp nhau cũng với danh nghĩa anh em, chỉ là tôi của hôm nay so với tôi ngày hôm đó đã không còn yêu em nữa rồi. Thế nhưng những chờ đợi, những cố gắng mà tôi bỏ ra để rồi nhận được là sự bỏ mặc của em khiến vết thương cũ trong tim tôi nhức nhối.

Thật may khi tôi nhìn sang bên cạnh, thằng Nanon vẫn ở đó, vẫn là gương mặt cau có cùng giọng điệu xấc xược, cử chỉ cộc cằn và cao ngạo, nhưng cho dù nó có giận tôi đến mức nào thì cũng chưa từng rời bỏ tôi. Nó biết tôi sợ nhất là cảm giác bị bỏ rơi, cho nên đó là lí do tôi luôn là người kết thúc trước cho một mối quan hệ không còn hi vọng vì tôi sợ rằng lấn sâu thêm thì tôi mới là kẻ đau đớn nhất. Người bên cạnh chính là liều thuốc duy nhất, là ánh sáng cho những ngày tăm tối của tôi, vào những ngày mà nó thậm chí không biết có chuyện gì xảy ra với tôi nhưng vẫn là người cho tôi động lực để tiến về phía trước. Vì vậy cho dù nó có nổi cáu lên và dọa đánh tôi, thì trong mắt tôi nó vẫn luôn đáng yêu như thế, vẫn luôn khiến tôi muốn che chở.

Anh em bạn bè của tôi dần giải tán sau khi bữa ăn kết thúc, tôi vẫn không đến hỏi chuyện Talay và tập trung vào Nanon giống như đầu buổi. Vì hôm nay anh Tem đưa chúng tôi đi nên có trách nhiệm đưa về. Tôi đang đứng tán gẫu cùng Nanon trong lúc đợi anh Tem thì ai đó vừa bước đến sau lưng và gọi tôi.

"Hia."

Tôi bần thần một lúc, đã bao lâu rồi tôi không được nghe ai đó gọi một tiếng "Hia", tôi theo đó mà quay lại, quả nhiên là Talay vừa gọi tôi. Lâu rồi mới được nhìn thằng bé gần như thế này, nước da trắng ngần, khuôn mặt đã mất đi vài nét tròn trịa thuở nào thay vào đó là sự cứng cáp của một cậu thanh niên, Talay cũng cao hơn nhiều, ngày trước thấp hơn tôi một cái đầu thì bây giờ đã cao gần bằng tôi luôn rồi.

"Có chuyện gì không, Talay?"

Talay chần chừ một lúc rồi mới nói.

"Sao hôm nay Hia không nói chuyện với em vậy?"

"Hôm nay nhiều người quá, Hia không thể quan tâm hết tất cả mọi người được."

"Em muốn nói chuyện riêng với Hia một lát được không?"

Trước lời đề nghị bất chợt của Talay, tôi vô cùng khó xử, lại nhìn sang Nanon nãy giờ ở bên cạnh, không biết nó có nghĩ nhiều không nhỉ?

"Muộn rồi, hôm nay Hia đi cùng với anh Tem nữa. Hay là hôm khác được không?"

"Em đi xe riêng, em chở Hia về cũng được mà. Với cả phải chở cả anh Nanon và Hia, anh Tem được về nhà chắc cũng muộn rồi mất."

"Hia với Nanon ở cùng nhà, không mất thời gian đi nhiều đâu."

Điều tôi nói ra khiến sắc mặt em ấy gượng đi một chút, nhưng có vẻ em ấy đang cố gắng muốn được nói chuyện với tôi. Cứ coi như tôi sẽ đồng ý nói chuyện với Talay, thì tôi cũng không muốn để anh Tem và thằng Nanon được đi chung với nhau, ừ thì tôi không muốn quá phận với nó rồi chiếm hữu này kia đâu, nhưng thực sự tưởng tượng đến việc nó cùng anh ấy chỉ có hai người trên chiếc xe, mờ mờ ám ám, ai lại không lo lắng chứ.

"Vậy thì em chở cả Nanon về đi, nó đi cùng anh thì phải về cùng anh."

"Hia!"

Nếu là ngày trước, Talay chỉ cần khó chịu một chút tôi đã không chịu được mà làm tất cả những gì em ấy muốn, nhưng giờ đây khi thấy em ấy như vậy, tôi lại không còn cảm giác muốn bao bọc nữa.

"Không sao, tao về với anh Tem cũng được, mày cứ nói chuyện đi."

"Sao mà được?"

"Đã bảo là tao không có giành anh của mày đâu mà."

Nó bông đùa mà không hề biết tôi khó chịu vì sợ anh Tem cướp mất nó chứ không sợ nó cướp anh trai của tôi. Vừa hay anh Tem lấy xe xong xuôi và đang bấm còi để chúng tôi chú ý, tôi quay lại nhìn thằng Nanon đang đi đến gần chiếc xe, trong lòng nhốn nháo không yên. Tôi vẫy tay chào nó trước khi chiếc xe đi mất, quay lại người đang đứng ở trước mặt, tôi cũng muốn biết em ấy muốn nói gì với tôi vào lúc này.

"Hia vào xe với em trước không? Ngoài này có chút không riêng tư."

"Cũng được."

Tôi theo Talay vào trong chiếc xe đắt tiền với nội thất hiện đại, lần trở lại này em ấy khoác lên mình một diện mạo mới, diện mạo mà đáng ra em ấy xứng đáng có được. Talay thuần thục khởi động xe, trong lúc đó thì hỏi tôi mấy câu :

"Hia học ngành gì?"

"Nghệ thuật Truyền thông."

"Hia vẫn còn thân thiết với hội anh Tem, anh Dan như cũ chứ?"

"Vẫn còn."

"Nhưng đã có người mới rồi đúng không?"

"Hả?"

Bánh xe bắt đầu lăn, Talay lái xe chầm chậm, tôi để em ấy lái theo cảm tính chứ vốn dĩ tôi chưa hề nói cho em ấy chỗ ở mới của tôi. Một lúc sau, Talay mới trả lời câu hỏi của tôi.

"À, không có gì, Talay chỉ nghĩ là Hia bây giờ đã thân thiết với người khác hơn rồi. Như anh Nanon chẳng hạn, cả bữa ăn em thấy Hia chỉ chơi đùa với anh ấy, còn gắp đồ ăn cho anh ấy nữa, giống như chúng ta hồi trước ấy."

Tôi im lặng, tôi không biết em ấy nhắc đến điều này là có ý gì. Thì ra cả buổi em ấy vẫn luôn để ý đến tôi chứ không xa cách như tôi vẫn tưởng.

"Hia có nhớ em không, thời gian qua chúng ta không được gặp nhau luôn mà."

"Sau khi em cắt đứt liên lạc với Hia, Hia cũng quyết định cắt đứt nỗi nhớ ấy luôn rồi."

Tôi trả lời thẳng thừng mà không nghĩ đến việc sẽ làm em ấy đau lòng, Talay lặng im một lúc sau đó hỏi tôi phải rẽ hướng nào, tôi trả lời rồi sau đó cũng giữ im lặng.

"Hia."

Tôi quay sang nhìn Talay xem em ấy định nói gì tiếp theo.

"Em xin lỗi, vì đã khiến Hia đau lòng."

Tôi hơi bất ngờ, em đến rồi lại đi, khiến tôi đau khổ biết nhường nào rồi bây giờ lại nói câu xin lỗi ấy ư?

"Sao lại phải xin lỗi?"

"Hia tưởng em không biết tình cảm của Hia à? Em không ngốc đến mức đó."

Tôi đứng hình vài ba giây, nhưng cũng không bất ngờ gì quá nhiều, vì đến bây giờ em ấy mới nói thì đâu còn nghĩa lý gì nữa.

"Vậy là em cũng biết, em biết nhưng vẫn lựa chọn rời đi rồi biến mất như thế sao?"

"Em biến mất? Hay Hia mới là người biến mất đây? Tại sao hôm đó Hia không tới, tại sao không nghe điện thoại của em và anh Phu-". Talay đang nói thì dừng lại một chút để thở hắt, giọng cũng bắt đầu gấp gáp, tôi nhìn thấy khóe mắt em ấy đỏ lên nhưng lại lựa chọn làm lơ. Talay như lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp, "Em đã chờ Hia rất lâu, em chờ Hia tới để em có thể nhìn thấy Hia, nhưng Hia thì sao?! Hia nghĩ chỉ có một mình Hia đau lòng thôi sao? Em cũng đau lòng lắm mà..."

Talay đột ngột đỗ xe lại bên đường, em ấy không giữ được bình tĩnh nữa và đã khóc. Tôi cứ nghĩ em ấy đã trở thành một chàng trai cứng rắn, mài dũa cảm xúc sau quá trình sinh sống ở nước ngoài, nhưng giờ khi em ấy đang ở bên tôi và bật khóc như một đứa trẻ giống như ngày xưa, tôi lại lần nữa nhận ra có vài điều em vẫn chưa thay đổi quá nhiều. Trong đầu tôi còn rất nhiều câu hỏi, nhưng lúc thế này thì tôi tốt nhất không nên hỏi em ấy điều gì cả. Cho dù tôi khó chịu với em ấy nhiều đến mức nào, thì việc nhìn em phải khóc thút thít trước mặt cũng khiến tôi cảm thấy có lỗi.

"Chuyện đã là của quá khứ rồi, em cứ để nó kết thúc trong quá khứ đi."

Talay nhấc mặt ra khỏi lòng bàn tay, gương mặt tèm nhem nước mắt cùng ánh mắt phẫn nộ chất vấn tôi.

"Tại sao? Bây giờ không phải em đã quay về đây rồi sao? Không phải em đang nhận lỗi rồi sao? Sao Hia phải giận em lâu như thế chứ!"

"Hia không giận."

"Hia giận!"

"Cậu tự dưng đến rồi lại biến mất khỏi cuộc đời tôi trong ba năm, tôi nỗ lực liên lạc với cậu đến mức nào, cậu nghĩ rằng thái độ của tôi đối với cậu bây giờ chỉ là đang giận dỗi thôi sao ?!"

Tôi và Talay bắt đầu to tiếng, tôi không muốn mọi chuyện đến nước này nhưng việc em ấy cho mình cái quyền đến rồi đi khỏi cuộc đời như đang đi chợ khiến tôi vô cùng khó hiểu. Nếu là trước đây, nếu Talay khóc thương tâm thế này tôi cũng sẽ đau lòng chết mất, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy chán ngấy đến mức không muốn nhìn mặt.

Talay im lặng, đôi mắt em ấy dần dần cụp xuống rồi cũng một lúc sau thôi khóc, em khởi động xe và tiếp tục chở tôi về trong sự im lặng của cả hai. Tôi nhìn đồng hồ trên tay, đã 30 phút kể từ lúc thằng Nanon lên xe anh Tem và ra về, giờ chắc cũng về đến nhà rồi. Talay liếc thấy động thái của tôi, nói :

"Em xin lỗi vì lúc nãy đã nặng lời. Chỉ là Hia chưa bao giờ lạnh lùng với em như vậy, cũng chưa to tiếng với em lần nào."

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng có một phần sai.

"Hia cũng sai khi lớn tiếng với em."

Tôi để lại chút dịu dàng cuối cùng cho Talay, phần vì tôi kính trọng anh Phukhao, tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng khi anh ấy đi rồi tôi liền giở thói bắt nạt em trai yêu quý của anh ấy.

"Chúng mình lại giống ngày xưa không được sao ạ?"

Talay hỏi mà không hề nhìn tôi, trước câu hỏi này tôi liền nhớ lại khoảng thời gian đã qua, những cảm xúc tôi có khi tôi và Talay ở trong một mối quan hệ mập mờ. Nhưng cái gì đã qua thì cũng qua rồi, tôi không hề có ý định hoài niệm. Với cả người bên cạnh tôi bây giờ đã quá tốt rồi, tôi không còn cảm thấy trống rỗng hay cô đơn nữa.

"Tốt nhất là không. Anh không muốn phá hủy những kỉ niệm đẹp, bạn bè và các mối quan hệ, anh không muốn mọi chuyện tệ hơn nữa."

Tôi trả lời khéo léo để không làm Talay quá buồn, cho dù tôi cũng không chắc là em ấy có thật sự buồn hay không, hay chỉ vì tôi không còn hướng về em ấy nữa nên em ấy cảm thấy bị thua cuộc và muốn giành lại.

"Hia có người Hia thích rồi à?" Talay hỏi với giọng tỉnh bơ, tôi nghĩ chắc em ấy cũng nhìn ra được sự đặc biệt trong cách tôi đối xử với Nanon.

"Ừ". Tôi trả lời thẳng thắn.

Tôi nghe thấy tiếng Talay thở hắt mệt mỏi trước khi nói tiếp.

"Người đó có tốt không? Có yêu thương Hia không? Em thấy anh ấy có vẻ hơi lạnh lùng với Hia. Hay là Hia đơn phương người ta?"

Quả nhiên là Talay đã nhận ra rồi, như vậy cũng tốt, tôi cũng không muốn giấu nữa.

"Nanon tốt lắm, luôn ở bên cạnh Hia, chưa bao giờ rời bỏ Hia. Mặc cho tính khí Hia không tốt, nó cũng chưa từng hết kiên nhẫn mà luôn ở bên cùng Hia trưởng thành. Cho dù nó không biết đi nữa, thì Hia cũng sẽ tự nguyện yêu nó trong âm thầm."

Mỗi lần kể đến Nanon, trái tim tôi lại đập nhanh không tưởng, nụ cười tôi vô thức vẽ lên trên môi được phản chiếu lại trên kính xe khiến tôi tự cười sự ngớ ngẩn của chính mình.

"Nhưng Hia có tự tin rằng bản thân mình sẽ giữ được anh ấy ở bên cạnh cả đời không?"

Hả?

"Hia thực sự nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ bỏ Hia đấy à? Thực tế thì hai người đều có cuộc sống của riêng mình, Hia nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận bỏ lại tương lai mơ ước mà bước chung đường với Hia à? Hay là Hia sẽ bỏ đi con đường mình chọn để được đồng hành với anh ấy? Vậy Hia có chắc rằng anh ấy sẽ chấp nhận để Hia ở bên cạnh cả đời không hay sẽ có một người khác và khiến Hia đau lòng? Nếu Hia không nói ra tình cảm của mình thì sẽ không có gì rõ ràng cả, vậy thì nếu có một ngày anh ấy rời đi, Hia cũng không có quyền gì trách anh ấy giống như Hia đang trách em bây giờ, bởi vì anh ấy vốn dĩ không hề biết được tình cảm của Hia. Cuối cùng thì người đau vẫn chỉ có Hia mà thôi."

Tôi không hiểu tại sao Talay lại nói với tôi những lời này khi chúng tôi đã về gần đến nơi, cũng không hiểu em ấy đang nghĩ gì trong đầu khi mới nãy còn khóc lóc và xin được quay lại như ngày xưa, còn bây giờ thì lại điềm tĩnh và khuyên tôi nên nói rõ với Nanon.

"Đến rồi, Hia vào trước đây."

Tôi mở cánh cửa xe rồi bước xuống mà không quay lại nhìn Talay, vốn tưởng Talay sẽ về ngay nhưng em ấy lại chần chừ một lúc nữa.

"Hia."

"Hm?". Tôi đáp bằng giọng mũi.

"Nếu Hia tỏ tình không thành công, em sẽ đến tìm Hia đấy nhé."

"Tại sao?"

"Trước giờ em thích cái gì thì phải có cái đó, Hia cũng biết tính em còn gì. Em chỉ chịu thua lần này thôi, nhưng nếu anh ấy dám làm Hia đau, em sẽ giành lại bằng được đấy."

Tôi có phần ngơ ngác trước lời Talay nói ra, em ấy nói như thể bị Nanon cướp đi món đồ chơi yêu thích vậy. Ngày hôm nay gặp lại tình đầu quả là mệt mỏi, nhưng những mệt mỏi ấy lập tức bị xua tan khi tôi mở cửa và đèn trong nhà vẫn sáng, Nanon ngồi ở ngoài ghế sofa xem TV chứ không đi ngủ như tôi đã tưởng.

"Chưa ngủ à?"

"Chưa, xem đá bóng."

"Tao cứ tưởng là mày đợi tao cơ đấy". Đợi tao thì cứ nói là đợi đi, cái đồ cứng miệng.

Tôi treo áo khoác lên móc treo đồ, ngồi xuống sofa bên cạnh nó rồi tiện tay bốc một miếng snack.

"Tao thấy mày đứng nói chuyện với cậu nhóc đó ở trước cổng nhà."

"Lén nhìn tao hả?"

"Nhìn chân tao đây này, thằng quần!"

"Lo cho tao chứ gì?"

"Lo mày đi theo người ta rồi không có ai share tiền nhà với tao thôi."

Hành động có chút tùy tiện, miệng lưỡi thì sắc bén, nói câu nào như chém vào người khác câu đó, lúc nào cũng dọa đánh rồi mắng chửi tôi. Thế mà tôi vẫn cảm thấy sao người này lại đáng yêu hết nấc. So với việc chấp nhận quay lại với người kia và sống cuộc sống nhạt nhẽo, tôi thà cắm rễ bên Nanon cả ngày rồi nghe nó chửi còn hạnh phúc hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro