13/ Only
[Nanon]
"Biết gì không, khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất là 384,400 km, tương đương khoảng 1,3 giây ánh sáng."
Chimon cầm cuốn sách về thiên văn vũ trụ dày cộp mới lấy trên kệ trong thư viện, ngồi tán gẫu với tôi về những thông tin trong đó - thứ mà tôi không mấy hứng thú. Thà rằng nói với tôi về âm nhạc, về phim ảnh, chứ nói về vũ trụ làm gì, tao cũng đâu có ước mong được làm phi hành gia ?
Thế nhưng tôi vẫn lựa chọn lắng nghe nó thao thao bất tuyệt.
"Mày biết câu "I love you to the moon and back" chưa?". Chimon hỏi tôi.
Love you to the moon and back ?
"Có từng nghe."
Khi tôi trả lời nó, tôi cũng nhận ra thằng Ohm ngồi ở đối diện cũng vừa ngẩng đầu lên nghe ngóng, tham gia vào cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.
"Người ta nói rằng : Mỗi ngày, trái tim của mày tạo ra một lượng năng lượng. Và lượng năng lượng đó đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời khi trái tim mày đập, quãng đường chiếc xe đó đi được lại là khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất và quay trở lại. Như vậy khi ai đó nói với mày "I love you to the moon and back", cũng có nghĩa là họ yêu mày suốt đời."
Chimon say sưa nói, thú thật thông tin này đối với tôi có chút thú vị, đáng để tâm. Nhưng thay vì để lộ ra mặt, tôi lại gạt phăng cái tâm trạng hớn hở của thằng Chimon bằng một câu :
"Sến súa quá đấy mày. Ai cũng muốn dùng câu này để tán tỉnh nhau, nhưng thật sự yêu ai đó đến hết cuộc đời thì mấy ai làm được chứ?"
"Thế nhưng có những người làm được đấy!"
"Cái gì?". Tôi đáp lại câu nói của thằng Ohm một cách thô lỗ nhưng cũng có phần để tâm.
"Mày nghĩ rằng khi ai đó yêu một ai quá nhiều, yêu đến mức họ không thể diễn tả bằng lời, vậy cái việc họ chấp nhận đi một vòng từ Trái Đất đến Mặt Trăng rồi trở về thật sự không là vấn đề gì cả. Ai từng yêu thật lòng rồi cũng biết, rằng khi chúng ta yêu một ai đó thì nó giống như đang bị che mắt vậy đó, không nghĩ được gì ngoài người mình yêu và chịu làm mọi thứ vì người ấy cho dù có là chuyện ngu ngốc tới mức nào. Nếu giả dụ như tao yêu mày đủ nhiều, chỉ cần mày muốn, tao cũng có thể làm vì mày."
Thằng Ohm nói mà không hề vấp một câu, nó nói như thể nó biết rõ về tình yêu trong khi thực chất thì trải qua bao nhiêu mối tình nó cũng vẫn than với tôi rằng nó chưa thực sự cảm thấy hạnh phúc và sâu đậm như nó vẫn tưởng. Đó là lí do mà hầu hết mối quan hệ của nó đều không kéo dài lâu. Việc nó nói ra những lời này quả thật là rất kì lạ, hoặc là nó đã kì lạ từ trước đó rồi cũng nên.
Tôi đã cố quên đi sự việc ngoài ý muốn hôm đó, nhưng kì thực mỗi khi nhìn thấy mặt nó, từng phút giây trong tối ấy cứ như một thước phim quay chậm bủa vây trí não tôi, đến mức tôi mất một thời gian để tránh mặt nó. Tôi bắt đầu nghi ngờ về cảm xúc của nó khi dạo này nó cư xử rất kì lạ, tôi thường cảm thấy ánh mắt nó nhìn tôi không rời nhưng quá thiếu tự nhiên để quay lại nhìn nó, nó thường xuyên nhường nhịn tôi hơn và còn ít bạo lực hơn với tôi. Tôi tự đặt câu hỏi rất nhiều rằng tại sao chỉ có mình tôi nhận được sự thay đổi đó, vì đối với những người khác, nó vẫn là Ohm như thế, một Ohm vô tư, phóng khoáng, nhiệt huyết và tràn đầy sức sống. Thế mà khi ở với tôi, nó nhu mì, ôn tồn, thoáng nét buồn rầu ở đuôi mắt song vẫn luôn cố tỏ ra rằng mình vẫn như cũ không hề thay đổi.
Nó tưởng tôi không biết hay sao, rằng nó đã thay đổi rồi. Thay đổi ở cái cách nó nhìn tôi, cách nó cư xử, cách trái tim nó đập mỗi khi ở cạnh tôi. Tôi biết hết, nhưng tôi chọn cách làm ngơ. Bởi lẽ tôi sợ, tôi sợ rằng tôi đã nghĩ sai, tôi sợ rằng chuyện về sau sẽ không được như ý, tôi sợ nó sẽ chỉ là tình cảm nhất thời của cả hai, cũng sợ nếu có ngày cần kết thúc thì chúng tôi sẽ mất nhau mãi mãi, ngay cả từ "bạn bè" cũng không để lại cho nhau.
Bảo rằng tôi không thay đổi, không hẳn, tôi có thay đổi, tôi cảm nhận được tình cảm của nó cũng không còn như trước. Nhưng tôi có thể làm gì được đây, ngoài việc xem như không biết gì cả? Thử hỏi là các bạn, các bạn có cảm thấy khó xử không khi một người bạn rất thân thiết và yêu quý một cách trong sáng nhưng bỗng ngày người ấy nảy ra cái tình cảm hơn cả thế? Còn bạn thì lại không có nghĩ như thế về họ nhưng lại không muốn làm họ buồn và phải mất họ? Nếu đã từng, bạn hẳn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này, tuy rằng tất cả mới chỉ là suy đoán của một mình tôi và tôi cũng chưa có hỏi ý kiến của hội thằng Chimon, nhưng tôi đã ở bên nó một thời gian, những gì nó nghĩ, nó muốn đều đem viết lên mặt hết, tôi hiểu nó nên tôi nghĩ suy đoán của mình không sai.
Thú thật tôi cũng có chút trách bản thân khi không giữ khoảng cách với thằng Ohm để giờ chúng tôi phải đi đến trường hợp này, tôi biết nó hẳn sẽ buồn nhiều vì tình cảm của nó sẽ không được đáp lại. Vì vậy tôi chỉ còn cách bù đắp cho nó trên danh nghĩa "bạn thân" như cách mà bao lâu nay tôi vẫn làm.
______________________________
"Lát mày đi đâu tiếp hả?"
"Ừm, đi cùng với hội ở trường đua."
Thằng Ohm và tôi vừa đi hỏi phòng học vừa nói chuyện, tôi đã đăng kí lại những tiết giống như trước đây để hai chúng tôi có thể đến trường cùng nhau từ tuần trước.
"Hội anh Tem phải không? Lúc nãy thấy anh ấy nhắn cho tao rằng đang ở cổng trường đợi mày". Tôi rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn sơ qua trước khi đưa nó xem. Tôi thấy sắc mặt nó tối đi vài phần khi đưa mắt qua đọc đoạn tin nhắn giữa tôi và anh trai thân thiết của nó, nhưng cũng không có thay đổi gì nhiều, nó sớm quay lại trạng thái vui vẻ ban đầu.
"Không thấy nói trước với tao luôn, thế mà lại nói với mày."
"Ghen à? Tao đâu có thèm giành anh của mày."
Nó không đáp lại câu đùa của tôi, may là như vậy, chứ nếu nó đáp rằng nó ghen vì tôi thì chỉ có nước ngất xỉu ra đây mất.
Tôi đi cùng nó ra cổng trường, quả thật gặp anh Tem đứng cách đó không xa chờ sẵn. Nhìn thấy hai đứa tôi, người anh với vóc dáng cao lớn và hình xăm ẩn hiện ở phần bắp tay đang vẫy tay và gọi lớn tên chúng tôi. Trông anh đã gần gũi và thân thiện hơn nhiều so với lần đầu gặp, ít nhất là đối với tôi bởi vì thằng Ohm đã quen biết người này trước đó rồi.
Tôi đưa tay vái chào người lớn tuổi hơn và ngay sau đó anh ấy đỡ lấy tay tôi, nhăn mặt nói :
"Anh đã bảo không cần câu nệ đâu mà!"
Tôi gãi đầu cười thay cho câu trả lời.
"À, Nanon đi ăn cùng bọn anh không?"
Anh Tem đột nhiên mở lời khiến cho tôi và có lẽ cả người bên cạnh tôi bất ngờ không kém.
"Dạ thôi ạ, mấy anh em cứ đi ăn đi, em là người ngoài cũng ngại lắm ạ". Tôi từ chối khéo nhất có thể, nụ cười luôn túc trực trên môi để đối phương không cảm thấy bị phật lòng.
"Ai bảo là người ngoài, mọi người đều quen biết nhau mà không phải sao? Hơn nữa còn có thằng Ohm đây"
Ánh mắt tôi đưa qua nhìn Ohm theo lời anh Tem nói, nó cũng nhìn tôi, thật sự thì trước lời mời của anh Tem tôi có chút nể, nhưng cũng không muốn đi lắm, từ chối nhiều lại sợ anh ấy sẽ buồn. Tôi lén thở dài trước khi đưa ra lời đồng ý và nhận lại là nụ cười tươi rói của anh Tem.
Tôi ngồi ở ghế sau vì tôi nghĩ thằng Ohm sẽ lên ngồi ở ghế lái phụ, nhưng nó cũng vào ngồi ở hàng ghế sau giống như tôi bằng cửa đối diện, chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau một lúc, có lẽ nó cũng nghĩ tôi sẽ ngồi ở ghế lái phụ. Rồi tôi cũng nhích lại một bên cho nó ngồi, từ lúc đó chúng tôi không nói gì với nhau cả, chỉ có anh Tem luôn bắt chuyện, hỏi cái gì tôi trả lời cái đó thôi, cũng không có gì đặc biệt.
Điện thoại trong túi quần tôi rung lên, khi lấy ra xem thì đúng là có tin nhắn, nhưng tên người gửi được hiện ra ở thanh thông báo khiến tôi khó hiểu. Ngồi ngay bên cạnh còn gửi tin nhắn cho tao làm gì thằng Ohm ??? Tôi nhướn mày nhìn nó, nó hếch cằm hướng về điện thoại của tôi ý muốn tôi đọc. Lông mày tôi nhíu lại, nhưng vẫn làm theo những gì nó muốn.
Golden :
Nếu không muốn đi thì không cần đi cũng được.
3N :
Tao lỡ đồng ý rồi, ngại với anh Tem.
Golden :
Vậy lát nữa đến đó, tao tìm cách cho mày chuồn về.
3N :
Mày không muốn tao đi cùng hay gì?
Golden :
Vậy thì mày đi cũng được, tao chỉ sợ mày không thoải mái.
3N :
Tao thoải mái mà.
Thằng Ohm đọc tin nhắn rồi bỏ máy xuống mà không nhắn gì thêm nữa. Chúng tôi được anh Tem đưa đến một quán ăn hạng trung, khi đến bàn đã được đặt sẵn thì đã có người ngồi chờ rồi, tất cả đều là những người anh em của thằng Ohm ở trường đua, một số tôi biết mặt, có 1 2 người thì không.
"Chúng mày !". Anh Tem hồ hởi nói, những người quanh bàn lần lượt ngước đầu lên, trước hết bọn họ thân thiết chào hỏi thằng Ohm. Một số người nhận ra tôi nên nhường chỗ cho tôi ngồi xuống, phải cảm ơn điều đó rất nhiều vì nó làm tôi bớt ngại ngùng.
"Nanon, hôm nay rảnh sao?". Một anh tên là Dan trong nhóm hỏi tôi, anh ấy là một người khá thân thiện và nhẹ nhàng.
"À, vâng. Em đi cùng Ohm nên anh Tem rủ đến. Không phiền đúng không ạ?"
"Phiền cái gì chứ? Khùng". Dù có phiền anh ấy cũng không tài nào nói ra đâu.
Tôi đưa mắt sang phía đối diện, nơi có một người lạ mặt mà tôi chưa bao giờ thấy. Là một cậu trai da trắng hồng, mặt mũi cũng ưa nhìn, xán lạn nhưng không phải kiểu dễ thương, trông có vẻ là học sinh cấp 3 thôi. Bất chợt người nọ cũng quay lại nhìn tôi, vì có chút giật mình nên tôi theo đó mà mỉm cười rồi cúi đầu thay lời chào hỏi. Đối phương cũng đưa tay vái chào tôi, tôi thầm đánh giá thái độ của người kia, nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt sắc sảo và phản ứng nhanh nhạy, tôi nghĩ hẳn đây là một cậu chàng lanh lợi, biết cách ứng xử hay đúng hơn là có "nghệ thuật sống".
"Hai đứa biết nhau sao?". Anh Dan hỏi, làm cho người ngồi cạnh tôi lúc này là thằng Ohm cũng quay sang nghe ngóng.
"Không ạ."
"Thế để anh giới thiệu luôn nhé, thằng nhóc đó là Talay, em trai của anh Phukhao, nhớ anh Phukhao không? Thằng Ohm có từng kể cho nghe chưa?"
"Có kể rồi ạ."
Anh Phukhao, người anh mà thằng Ohm có kể với tôi 2 3 lần rằng là một người anh rất tốt, cũng đã chơi với nó từ khi nó còn học cấp 2, cũng là người mời nó vào hội đua xe, từng nâng đỡ nó rất nhiều. Nhưng không may vào cuối năm thằng Ohm học lớp 12, anh ấy bị tai nạn - là tai nạn giao thông đường bộ thông thường chứ không phải trên đường đua - và rồi đã mất. Tôi chỉ nghe rằng anh ấy có một người em trai nhưng không có biết nhiều.
"Này, Talay !"
Cậu nhóc nọ ngước lên nhìn theo hướng của anh Dan, gương mặt non choẹt, da trắng hồng, sáng sủa lại khiến tôi phải công nhận thêm lần nữa.
"Dạ ?"
"Đây là Nanon nhé, bạn thân của thằng Ohm". Đôi mắt của cậu chàng hướng về tôi, sau đó lễ phép đưa tay vái chào, tôi cũng vái lại theo phép lịch sự.
"Thằng Talay". Anh Dan dừng lại một chút như để lấy sự chú ý của tôi rồi nói tiếp. "Nó học 12, vừa mới về nước hôm trước. Thật ra, nó với thằng Phukhao là anh em cùng mẹ khác cha, bố thằng Phukhao là một công nhân bình thường, nhưng bố thằng Talay lại là phó giám đốc của một công ty lớn. Dù vậy tụi nó vẫn được gặp nhau và rất thân thiết, đến năm thằng Talay học lớp 7, công ty bố nó trục trặc nên bố mẹ nó ra nước ngoài, bố thằng Phukhao cũng mất trước đó không lâu. Năm đó thằng Phukhao học lớp 11, đã phải làm mọi thứ bươn chải cuộc sống, thằng Talay không được đi theo, nên Phukhao xin mẹ nó để nó lo cho thằng Talay. Hồi đó bọn tao có 5 đứa, Phukhao, Tem, Dan, thằng Ohm và thêm cả thằng Talay, đúng nghịch luôn. Mày cũng biết nhà thằng Ohm có điều kiện, lúc hai anh em thằng Phukhao thiếu túng, nó cũng xin phép bố mẹ cho giúp đỡ, thằng Talay nó dính Ohm chỉ sau anh trai nó thôi đấy."
Một câu chuyện có cả mới lạ, cả những điều đã nghe qua, chỉ là khi nghe đến, tôi thực sự tò mò rằng trước khi tôi xuất hiện, thằng Ohm đã sống như thế nào, những mối quan hệ của nó ra sao. Nó không hay kể tôi về chuyện quá khứ, hầu hết là mấy sự việc đáng nhớ thuở ấu thơ mà thôi, tôi cũng chưa bao giờ yêu cầu nó phải kể kĩ càng.
"Nhóm tao có 5 đứa, thì thằng Ohm với thằng Talay nhỏ tuổi nhất, mày biết không, thằng Ohm học lớp 9 nhưng cao bằng tao luôn đấy. Lúc thằng Phu mắng Talay, nó toàn chạy đi kiếm thằng Ohm, vì nó biết thằng đó sẽ bảo vệ cho nó. Đi học cũng đi cùng nhau, tan học cũng về cùng nhau, lúc đó tao còn nghĩ là, "ấy, có khi nào hai thằng cu này lại thích nhau không nhỉ?", thằng Ohm nó thường giấu tụi tao mua đồ ăn cho Talay nữa, vì vậy thằng Talay thích chơi với nó. Nhưng 2 năm sau, bố mẹ nó quay về đón nó sang bên nước ngoài học vì công ty đã ổn trở lại, bọn tao đều đến tiễn nó ở sân bay nhưng thằng Ohm không có đến, nó bảo nhìn thấy rồi không nỡ để Talay đi. Lúc thằng Phu mất, thằng Talay cũng không có về mà chỉ gửi vòng hoa. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng nó gặp lại nhau."
Quả là một câu chuyện xúc động, một câu chuyện mà thằng Ohm chắc sẽ không bao giờ chịu kể cho tôi nghe, rằng trước đó nó cũng từng dịu dàng, từng chiều chuộng một người không phải tôi. Cuộc đời của nó có sự xuất hiện của cậu nhóc tên Talay, nhưng tôi lại không hề biết đến, hoặc có lẽ tôi đã quá vô tâm không để ý đến mối quan hệ quanh nó. Việc tôi được người khác kể về sự ôn nhu nó dành cho ai đó thú thật làm tôi hụt hẫng, cũng có chút nhói ở trong tim, chỉ là tôi không biết tại sao bản thân phải cảm thấy như thế.
Tôi tin nó ở bên cạnh cũng nghe được câu chuyện mà anh Dan kể cho tôi, nhưng nó vẫn lựa chọn như không biết gì khiến sự tò mò trong tôi càng tăng thêm. Tôi quay sang nói với nó bằng tông giọng đủ để nó nghe.
"Có chuyện đó thật à, Ohm?"
Nó hơi chần chừ trước khi phản ứng lại, tôi biết nó không muốn nói, nhưng mày vẫn phải nói thôi, thằng Ohm !
"Chuyện gì?"
"Tao chưa từng thấy mày kể về Talay."
"Tao chưa kể sao?". Sự gượng gạo hiện lên trong cử chỉ của nó.
"Ờ, mày chả kể gì hết. Tao vừa mới hay là mày cũng biết chiều chuộng người khác đấy". Tôi nói mà không biết rằng điệu bộ của mình trông giống một người đang ganh tị đến mức nào.
"Ơ, chứ trước giờ tao không chiều mày hả?". Thằng Ohm cao giọng đáp, giống như đang tìm kiếm sự công bằng dành cho việc nó đã làm với tôi bấy lâu.
"Nó đâu có giống nhau."
"Thế khác chỗ nào?"
"Thì-"
Tôi dừng lại khi thấy rằng mọi người bắt đầu chú ý đến cuộc trò chuyện của hai đứa tôi và ánh mắt đắc ý của thằng Ohm. Chỉ khi những người khác thôi nhìn và tiếp tục bị cuốn vào đồ ăn ngon trước mặt, tôi mới ẩn mặt nó ra xa rồi chán chường nói.
"Kệ đi."
"Dỗi à?". Nó lại đưa mặt đến gần, tôi càng cố quay đi nó càng sát lại.
"Sao tao phải dỗi?"
"Thôi mà, thì bây giờ cũng chỉ chiều có mình mày, không có ai được như vậy nữa đâu đấy". Nó nhướng mày như thể khoe khoang.
"Chỉ là bạn bè bình thường, chiều chuộng làm cái gì chứ, tao đâu cần."
"Thật à?"
"Cái gì?"
"Thật nhé?"
"Kh-không biết."
"Nói lắp nè, đang dối lòng chứ gì?"
Nó sát lại người tôi đến mức vai hai chúng tôi dán lại với nhau, cánh tay nó chống sau lưng ghế tôi, không hề ngại ngùng với anh em mà trêu chọc tôi.
"Mày còn nói nữa tao bảo anh Dan đổi chỗ đấy nhé."
Nó cuối cùng cũng chịu dừng lại cái trò nham nhở này, chỉ là tôi cảm thấy lành lạnh sống lưng, ngứa ngáy như thể có ai đang nhìn chằm chằm. Nhưng khi tôi đưa ánh mắt tìm kiếm thì không phát hiện gì cả.
Tuy tôi chưa cảm thấy có ác cảm gì với Talay, nhưng tôi lại cảm thấy không mấy an tâm về sự trở lại của Talay, người mà tôi được nghe kể rằng quan trọng không kém đối với thằng Ohm, đó là người mà đáng ra nếu không rời đi thì cậu ấy hẳn sẽ là lí do mà thằng Ohm chấp nhận làm những điều ngớ ngẩn như kiểu đi một vòng từ Trái Đất đến Mặt Trăng và quay về thay vì tôi. Tôi không biết rằng tôi đang lo sợ điều gì, tôi chỉ đơn giản sợ thằng Ohm sẽ dành ít thời gian cho tôi hơn hay đang sợ rằng tôi sẽ không còn là duy nhất trong thế giới của nó nữa ?
_________________________
Đố mọi người tại sao Ohm lại có thái độ không muốn để Nanon đi cùng đến buổi hẹn đấy (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro