Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11/ Cảm xúc đã thay đổi

[Ohm]

Thằng Nanon vội vã rời đi trong sự ngượng ngịu của hai chúng tôi, đến giờ tôi vẫn chưa thể tiếp nhận nổi việc chúng tôi vừa làm. Nanon tiến đến hôn tôi, điều đó làm tôi bất ngờ rất nhiều, nhưng tôi không để nó đợi lâu mà cũng cùng hòa vào làm một với nó. Tôi biết điều đó là không nên, nhưng tôi đã làm rồi, và thay vì cảm thấy chán ghét tôi lại thấy rất thích, giây phút đó tôi đã hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn đó đến mức tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi tới bước tiếp theo. Nhưng rồi thằng Nanon đã rời đi trước, hơn nữa còn dặn tôi không được kể với ai, như thể với nó việc thân mật với tôi là chuyện gì đáng xấu hổ lắm vậy, nói thật việc đó làm tôi có chút đau lòng.

Tất cả những suy tư hỗn độn mà tôi đang một mình cất giấu giờ phút này đây như được khai sáng thêm phần nào. Cho tôi biết được lí do tim tôi đập nhanh khi ở cạnh nó, lí do tôi luôn cộc cằn, xét nét mỗi lần anh Tem tán tỉnh Nanon, lí do cho việc tôi muốn ôm chặt nó, hôn nó thật lâu, muốn được nằm ôm nó khi ngủ.

Tôi đâu phải chưa biết yêu lần nào, và những dấu hiệu này cho thấy tôi lại lần nữa được yêu. Nhưng là yêu bạn thân của tôi.

Ban đầu tôi cũng không chắc chắn lắm với tình cảm của mình, rằng lỡ đâu nó chỉ là cảm xúc yêu mến nhất thời khi tôi và nó đã quá thân thiết, hoặc là do tôi lâu rồi không có yêu ai nên tôi mới hiểu sai cảm xúc của mình. Nhưng thật sự đến bây giờ tôi không còn đủ tự tin để nói rằng tôi chỉ coi nó là bạn thân được nữa. Tôi sợ tình cảm của tôi sẽ sớm tan biến như bao lần trước nên tôi quyết định giữ kín bí mật này, tôi sợ làm tổn thương cả hai, và hơn nữa là sợ mất nó.

Chúng tôi đã làm bạn với nhau 5 năm, 5 năm đó quả là thời gian hạnh phúc đối với tôi. Nanon rất tốt, nó chính là mảnh ghép bù trừ của tôi, là người thân thiết nhất, luôn thấu hiểu tôi, bao dung tôi, lo lắng cho tôi. Tôi từng nghĩ việc có nó bên cạnh làm bạn một đời đã là quá đủ rồi, nhưng giờ khi nhìn lại, tôi không còn đơn giản muốn nó "chỉ là bạn" như trước nữa rồi. Tôi cũng không biết tình cảm của tôi đã thay đổi từ lúc nào, nhưng nó cũng đã không còn như xưa nữa.

Tôi là một đứa nhanh chán và lười thấu hiểu người khác, những mối quan hệ của tôi chưa bao giờ được lâu dài. Nanon lại khác, nó cần người cho nó thấy được sự chân thành và cảm giác an toàn, vì vậy nó yêu qua hai người thì chuyện tình đều tính bằng năm. Việc tôi có tình cảm đặc biệt với bạn thân nằm ngoài dự đoán của tôi, để bản thân chấp nhận được việc này tôi cũng đã mất một thời gian. Trong thời gian đó không ít lần tôi cố cắt đứt tình cảm nhưng dường như càng ngày tôi càng gần nó hơn, sự dễ thương mà tôi thấy ở nó cũng nhiều hơn chút một.

Tôi rất sợ, tôi sợ nó biết được tôi nghĩ với nó trên cả bạn bè, nó sẽ xa lánh tôi, "tai nạn" xảy ra tối nay tất cả chỉ là hành động nhất thời của thằng Nanon, ánh mắt nó nhìn tôi lúc rời đi càng cho tôi thấy, tôi không có một chút hy vọng nào. Hai người bên cạnh nhau gần nhau mỗi ngày trong năm, đồng hành cùng nhau trong những tháng ngày khó khăn nhất, là người đầu tiên mà đối phương chịu thể hiện coi người thật của mình. Thì ra người phù hợp với tôi nhất chính là người luôn ở bên tôi bấy lâu nay, là người tôi luôn kiếm tìm, người tôi chờ mong. Nhưng thật không may, khi có vẻ người đó không có cảm xúc giống như tôi.

Sự việc xảy ra tối đó làm tôi khá ngượng khi phải đối mặt với Nanon, tôi cũng cảm thấy nó tránh mặt tôi khá nhiều, suốt ngày cuối cùng của chuyến đi nó chỉ nói với tôi được 2 câu. Sáng ngày hôm sau đó, chúng tôi thu dọn hành lý và quay về Bangkok, Nanon không ngồi cạnh tôi nữa mà đã chuyển sang ngồi với Chimon ở hàng ghế phía sau tôi, tôi cũng không còn đủ tự nhiên để trêu chọc nó và bắt nó quay về ngồi cạnh tôi như bình thường được nữa. Chỉ mới lỡ hôn nhau như thế nó đã né tôi như né tà rồi, trong khi nó là người bắt đầu, vậy thử hỏi nếu bây giờ tôi nói với nó rằng tôi thích nó mất rồi, nó có đoạn tuyệt với tôi luôn không đây?

Cảnh đường phố đông đúc lần lượt lướt vụt qua cửa kính xe, tôi chán chường đeo tai nghe rồi dựa đầu vào ghế nghe bài nhạc buồn yêu thích. Tôi sẽ cố gắng cắt đứt tình cảm này trước khi nó trở nên đậm sâu, tôi thà thất tình một lần thay vì phải mất thằng Nanon. Một thời gian nữa, rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ mà thôi.

_____________________________

"Mày về phòng trọ luôn hả?". Tôi nghe thấy Chimon nói với Nanon trong lúc lấy hành lý để xuống xe, 5 đứa chúng tôi đều dừng tại một điểm để tách nhau ra ai về nhà đấy.

"Ừm, đi xe đường dài, tao mệt". Thằng Nanon đáp lại với tông giọng mệt mỏi.

"Thế về với Ohm phải không? Thế bọn tao về trước đây nhé !"

"À...ừ"

Tôi không nhìn nó nhưng nghe giọng cũng biết nó đang khó xử tới mức nào. Tôi nghĩ chắc nó chẳng chịu quay về phòng trọ cùng tôi đâu, nhìn thấy tôi lần nào thì sẽ nhớ tới chuyện kia lần đó, khó chịu như thế, ai lại muốn về chứ. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không lạnh lùng đến mức để nó tự bắt xe rồi đi về một mình, dù cho nó đang lơ tôi đi chăng nữa. Nghĩ vậy, tôi mới mở lời hỏi nó :

"Mày. Về cùng nhau không?". Tôi hỏi thân thiện hết mức, chỉ thấy nó ngơ ngác trước câu hỏi của tôi một chút rồi mới trả lời.

"Không sao, giờ tao qua nhà anh Tay, có thể tao cũng ở đó một thời gian nữa". Anh Tay là anh họ của nó, qua đó tránh tao nữa chứ gì, không sao, tao hiểu mày lắm luôn.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Tao...Thì ở trường chuẩn bị có cuộc thi Âm nhạc, tao qua đó để tiện chuẩn bị với tập luyện..."

Lý do đúng tệ luôn mày, thế cuộc thi năm ngoái chắc mày cũng phải qua đó ở thì mới được giải nhì chắc ???

"Thế tùy mày vậy, tao đi trước nhé. Xe đến rồi."

Tôi không vạch trần nó, cũng không níu nó ở lại vì biết làm thế không có ích gì với nó bây giờ cả. Hơn nữa ở xa nhau một thời gian biết đâu tôi lại hết thích nó và mọi chuyện lại quay trở lại bình thường thì sao?

Tôi ngồi yên vị trên hàng ghế sau của chiếc taxi đang đi dần xa, thằng Nanon vẫn đứng đó kiên trì vẫy một chiếc xe khác. Tôi và nó có thể sẽ đi cùng một con đường, nhưng chỉ là không thể đi cùng nhau trên danh nghĩa mà tôi đơn phương mong muốn.

Xe dừng lại ở trước căn phòng trọ tôi thuê, tôi đem hành lý bước vào trong nhà một mình mà không có thằng Nanon theo cùng như mọi khi. Xe nó vẫn để ở đây, rồi sẽ có lúc nó quay về đây lấy, bởi vì chắc nó chẳng để tôi chở nó đi như bình thường vẫn làm nữa đâu. Việc đầu tiên tôi làm sau khi cất hành lý là đi tắm, tắm rửa để dội sạch những rắc rối trong lòng, để làm tôi tỉnh táo hơn thay vì cứ mãi u buồn vì tương tư trong lòng không thể bày tỏ. Tôi buồn nó một, thì buồn bản thân mười. Đúng hơn tôi không nên có tình cảm với nó mới phải, đáng ra Ohm Pawat này phải đủ bản lĩnh để không đưa bản thân vào vòng xoáy này. Nhưng rồi tôi cũng không làm được, và chỉ còn cách giả vờ như không có chuyện gì để che giấu đi trái tim mềm yếu mỗi lần ở bên cạnh nó.

Tắm xong thì lại cảm thấy đói, cũng đã là chiều tối, vì không có Nanon ở đây tôi cũng không muốn bày biện cầu kì, chỉ ăn mỳ lót dạ là xong rồi. Buổi tối đi lướt qua phòng thằng Nanon, nếu có nó ở nhà thì bây giờ chúng tôi đang cùng chơi game hoặc xem phim giải trí gì đó với nhau rồi, chứ không phải một mình tôi ngồi đây ủ rũ như mất sổ gạo thế này.

Vốn đang định lên giường ngủ sớm cho xong nhưng tiếng chuông cửa vang lên đã cắt ngang ý định của tôi. Tôi lết đôi dép đi trong nhà để ra mở cửa, và người tôi đang mong nhớ nãy giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cũng muốn cười và chào đón nó như bình thường nhưng rồi nụ cười đã vội tắt ngúm khi tôi nhận ra nó không có đi một mình. Anh Tem bước đến sau lưng nó và trông không có vẻ gì là tình cờ gặp, còn treo nụ cười rất ghẹo gan để nhìn tôi, kiểu tự hào lắm vậy. Xin lỗi nhé, giờ em không thể vui thay cho ông anh được nữa rồi.

"Quay về làm gì thế?". Tôi hỏi với tông giọng bình thường.

"Tao về lấy xe và một ít đồ cá nhân."

"Thế sao đi cùng nhau được vậy?". Tôi hỏi đến việc nó và anh Tem đến cùng nhau, nhưng mà cái việc phải làm như không có gì và đối mặt với nó đúng khó khăn luôn.

"Tao bảo là chuẩn bị về phòng trọ lấy xe nên...anh ấy tới đưa đi". Nó nói, tôi cũng không còn câu nào để hỏi nên tránh đường cho nó vào nhà lấy đồ của nó.

Anh Tem không theo vào mà đứng ở cửa nói chuyện với tôi, vẫn là nụ cười "đểu" đặc trưng ấy, nhưng tôi cảm thấy ảnh thực sự rất vui khi có cơ hội được gần Nanon.

"Dạo sau này Nanon không ở cùng mày nên thời gian này chính là thời gian vàng bạc của anh."

"Tại sao?"

"Thì nhìn hai đứa tụi mày đi, dính nhau 24/7, tao có chỗ chen vô nữa hả? Bây giờ thì vui rồi, tao sẽ có cơ hội lại gần em ấy, còn mày cũng mở đường cho anh chút đi chứ!". Anh ấy đổi từ vui vẻ sang nét mặt cau có, trách mắng tôi nhưng không quá nghiêm túc. Tôi lại lười đùa lại, chỉ để mặc ông anh của mình nói một mình.

"Chuyện mở đường, em chịu nhé". Tôi nhún vai.

"Ơ? Cái thằng!"

"Nhưng chuyện em với Nanon anh không cần lo đâu, em với nó không là gì của nhau cả, sau này cũng có thể hết dính nhau luôn."

"Ủa? Khó tin vậy, chúng mày có chuyện gì hả?"

Câu hỏi của anh Tem như gián tiếp nhắc lại chuyện đêm hôm qua ở biển, từng xúc cảm dường như quay trở lại vờn quanh tim tôi, rồi lại gợn lên một làn sóng nhói đau. Nếu lúc đó tôi và nó không say, chuyện cũng đã không đến mức này, đến mức mà từ hai người thân nhau đến mức gắn liền giờ đến nhìn mắt nhau cũng không quá 3 giây. Thằng Nanon từ trong phòng của nó đã đem theo đồ đạc ra ngoài nên tôi chọn cách ngó lơ câu hỏi từ anh Tem, việc trốn tránh cũng thành công vì anh Tem sớm đã chuyển sự để tâm sang thằng Nanon.

"Xong rồi đúng không?". Anh Tem hỏi với giọng nhẹ nhàng.

"Vâng". Nó đáp lại ngắn ngủn rồi quay ra phía tôi. "Tao đi nhé".

Tôi hất cầm thay lời đáp lại và đứng đó nhìn theo nó cho đến khi 2 chiếc xe đã đi mất. Cái việc nó lạnh lùng với tôi và chuyển sang gần gũi với anh Tem khiến tôi cảm thấy như bị bỏ rơi, trái tim vốn đã nhức nhối nay nhìn thấy điều này càng như đâm thêm một nhát dao. Tôi đóng mạnh cánh cửa như để trút bỏ bầu tâm trạng, chưa bao giờ nghĩ việc trót yêu bạn thân lại đau khổ đến mức này, là muốn nói ra nhưng lại sợ mất đối phương nên đành giữ một mình...

_____________________________

Chúng tôi quay trở lại trường học để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình như thường lệ, những bài báo cáo, thuyết trình đến dồn dập, chúng tôi - những sinh viên năm hai - đang vùi đầu vào đống deadline đến quên ăn quên ngủ. Tình trạng này cứ xảy ra như thế suốt 2 tuần liền, và quả nhiên thằng Nanon cũng không hề quay về phòng trọ. Cũng do nhiều bài tập, tôi chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút thôi nên không thể đến quán anh họ Nanon chơi nhạc, tần xuất tôi gặp nó cũng ít hơn. Thời gian lên trường không hiểu sao tôi cũng không được gặp nó thường xuyên trên lớp như trước, lúc tôi hỏi bọn Chimon thì mới biết Nanon đã đăng kí tiết buổi chiều, thời gian chúng tôi đi là ngược nhau.

Không biết nó muốn tránh gì mà lâu đến thế, đến mức mà hội bạn tôi vừa nhìn đã biết hai đứa có chuyện với nhau rồi. Ban đầu chúng nó hỏi thì tôi chối, nhưng nếu bây giờ được nói ra, có phải mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn không ? Vì thế, tôi đã quyết định kể những chuyện tối đó cho lũ bạn gồm thằng Chimon, Drake và Frank nghe. Không ngoài dự đoán của tôi khi chúng nó mắt mở to, miệng há hốc sau khi nghe tôi kể, nhưng rồi lại làm bộ gật gù như đã biết trước từ lâu.

"Tao cũng không biết tại sao, nhưng nó cứ trốn tránh tao mãi. Tao thật sự khó chịu nhưng cũng không thể bắt ép nó phải làm theo ý tao."

"Tao hiểu". Drake đặt tay nó lên vai tôi vỗ an ủi. "Nhưng tính thằng Nanon nó như thế, mày cho nó chút thời gian đi."

"Thằng Drake nó nói đúng đấy, tao hiểu là mày đang khó chịu vì bị làm lơ, nhưng mày cũng nên hiểu cho Nanon với. Chắc nó cũng sốc không kém khi lỡ làm thế với mày". Lần này là Frank, bạn tôi thực sự được việc vào những lúc thế này.

Thằng nãy giờ không nói gì chính là Chimon, mặt nó trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó rồi một lúc sau mới nói với tôi được một câu :

"Thế rốt cuộc mày với Nanon là thế nào?"

Câu hỏi của nó làm tôi khựng lại đôi chút, mắt nó nhìn thẳng vào mắt tôi như ép tôi nói ra chính suy nghĩ trong lòng.

"Là bạn."

"Bạn? Mày có chắc chỉ là bạn không?"

Câu hỏi hóc búa lại ập đến một lần nữa, tay tôi bất giác đan vào nhau như thể tội phạm bị cảnh sát hỏi cung rồi lo lắng bồn chồn vậy. Tôi cảm nhận thấy ánh mắt của cả ba đứa bạn đều đang nhìn tôi cho dù tôi đang không ngước lên nhìn lại. Tôi vốn định giữ kín tình cảm này đến khi nó tự mình tiêu tan, nhưng xem ra không nói thì chúng nó cũng đã biết mất rồi, tôi đành không nói thành lời, chỉ khẽ lắc đầu thay cho lời thừa nhận tình cảm.

Ba đứa nó cũng không hề có phản ứng gì bất ngờ, Chimon chỉ tỉnh bơ hỏi :

"Lâu chưa?"

"Không biết, chắc là mới 2, 3 tháng đổ lại đây, hoặc là đã lâu rồi, cũng có thể là mới từ hôm đó."

"Mày nói nghe mơ hồ quá". Frank nói.

"Thì do mối quan hệ giữa tao và nó vẫn luôn mơ hồ mà."

Phía thằng Drake truyền đến tiếng thở dài, tay nó khoác vai tôi.

"Lúc trước tao hay trêu chọc chúng mày là một đôi, bây giờ lại cảm thấy lạ ghê, không quen."

Tôi phát ra tiếng hừ trong cổ họng, điều thằng Drake nói làm tôi hơi mắc cười một chút.

"Tao cũng chưa quen lắm, sao tao có thể nghĩ về một ngày tao lại đem lòng yêu nó như thế này."

"Vậy mới nói."

"Yêu nó, nhưng với nó tao cũng giống như chúng mày vậy thôi, không hơn không kém."

Điều tôi nói ra làm cả bọn im bặt một hồi lâu, qua khóe mắt tôi thấy thằng Drake lén nhìn thằng Frank một lúc. Tôi nghĩ nó cũng giống tôi, coi một người là người đặc biệt nhưng người đó chỉ coi mình như người bình thường. Hoặc nếu giống trên TV, thì trường hợp này chính là những kẻ thất tình hiểu lòng nhau.

"Thế thằng Nanon biết chuyện mày thích nó chưa?". Chimon hỏi.

"Chưa, tao muốn giấu. Nói rồi cũng không đi đến đâu."

"Sao mày có thể chắc chắn được? Mày lo sợ điều gì? Cậu Pawat như mày mà cũng biết sợ đấy à?". Tôi biết những lời sắt đá này là để động viên tôi, cũng biết bạn bè chúng tôi sẽ ủng hộ chúng tôi đến bên nhau cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhưng chỉ là Ohm Pawat này cũng có lúc yếu đuối, bởi vì tôi cũng là con người, nên tôi cũng có nỗi sợ, bởi vì biết yêu, nên tôi cũng biết đau.

"Tao sợ mất nó."

Và rồi không gian lại lần nữa chìm trong yên lặng, tôi ngồi ở đó cúi mặt nhìn xuống bàn mà không dám ngước lên. Đến lúc chợt bừng tỉnh lần nữa thì mặt bàn đã thấm vài giọt nước nhỏ, mắt cũng mờ đi, khi chớp mắt một cái, nước cũng từ đâu chảy dọc trên má.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi khóc vì yêu một người.

_______________________________

edit ; 13.04.22
tui quay lại để rcm cho mọi người một bài hát mà nghe xong thì mình liền nhớ đến nhân vật Ohm trong fic của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro