1/ Chỉ là bạn thôi, nha bạn?
Nghe bài này trong lúc đọc nha mọi người, NNN hát hay nhắmmmm ♡
___________________________________
[Nanon]
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên khắp căn phòng. Má, tôi chẳng muốn thức dậy chút nào, nhưng biết sao được, hôm nay có bài kiểm tra. Nếu đến muộn tôi chỉ còn nước tạch thôi chứ sao nữa. Cố lết cái thân rã rời này và đôi mắt mệt mỏi vẫn còn nhắm tịt tìm đường xuống khỏi giường. Tại tối qua thằng "bạn cùng nhà" rủ tôi chơi game. Mẹ nó, bảo nay có kiểm tra mà chơi game đến tận 3 giờ sáng, lát nữa mày mà dậy muộn thì đừng trách sao tao không gọi mày, thằng nghiệp chướng.
Tôi ráng đánh răng, rửa mặt trong khi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, không biết đây là lần bao nhiêu trong tháng này rồi tôi vì buồn ngủ mà đâm sầm vào cửa phòng tắm, chắc tao phải mặc áo giáp mất thôi trời ơi !
Sau cú đập vừa rồi, tôi tỉnh táo hơn vài phần, nhìn sang phòng thằng Ohm, tôi đoán chắc nó còn đang ngủ chổng mông sau khi tắt cái chuông báo thức trên điện thoại và cái đồng hồ trên đầu giường. Tôi nướng vội hai lát bánh mì, phết ít mứt dâu mẹ gửi tuần trước lên để ăn lót dạ. Ngó sang phòng thằng bạn, thằng trâu ấy nó còn chưa chịu dậy nữa ấy. Tôi thở dài, mở cửa phòng nó chuẩn bị đạp nó xuống giường cho chừa.
Không ngoài dự đoán, khi tôi vào thì thằng Ohm vẫn đang ngủ và ôm chặt cái gối ôm hình con xe ferari màu xanh của nó, tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra chứng tỏ vẫn còn say giấc nồng lắm. Tôi bước đến giật phăng cái chăn khỏi người nó, mất đi sự ấm áp, nó cau mày sờ soạng xung quanh tìm chăn nhưng một lúc sau có vẻ không chiến thắng được nỗi buồn ngủ, nó lại ngủ ngon lành tiếp.
"Dậy! Muộn rồi!". Tiếng tôi cọc cằn cất lên.
"Umm...5 phút nữa thôi...". Nó nói, giọng mè nheo, kéo dài như cao su dẻo. Nói thật nhé, tôi muốn lấy búa đập vào đầu nó bây giờ luôn cho tỉnh, nhưng mẹ dạy không được ngược đãi động vật, nên tôi tạm tha cho nó.
"Dậy đi, nay có bài kiểm tra đó". Tôi cố kéo cánh tay nó ngồi dậy nhưng nó nặng quá, người to như con trâu vậy. Hết cách, tôi mới nằm đè lên cả người nó, nếu không thở được nó phải dậy cho mà xem.
Đúng như vậy, khi tôi đè lên nó, người bên dưới bắt đầu khó chịu cựa quậy, một lúc sau có vẻ không chịu nổi nữa, nó mới lật người tôi sang một bên rồi ngồi thẳng dậy. "Mày chơi trò khỉ gì thế?", nó trông hơi cáu, chắc còn đang gắt ngủ, cáu mà nhìn mặt không có miếng đáng sợ nào. Tôi trèo khỏi giường vươn vai vài cái, tiện tay với cái khăn trên giá treo ném "bụp" vào mặt nó.
"Tắm đi, mày mà trễ thì đừng trách tao".
Nhìn đồng hồ trên tay đang trôi qua từng phút, tôi sốt sắng đứng ở cửa với lát bánh mì mứt dâu trong miệng chờ thằng Ohm. "Mày xong chưa thế ?", tôi gọi vọng vào trong nơi cửa toilet đang đóng kín.
"Chờ tí !"
"Nhanh mẹ mày lên, đi ị chứ đi du lịch hả tao chờ mất nửa kiếp rồi nè !". Tôi gõ tay lên đồng hồ, giục nó, cuối cùng nó cũng xong cho được. Tôi ném cho nó cái chìa khóa xe treo ở cửa và rồi ra khỏi nhà, trước khi đi nó lại còn lấy mẩu bánh tôi đang ăn dở bỏ hết vào miệng nhai nhồm nhoàm, tôi cũng không còn bất ngờ gì với hành động này của nó từ lâu rồi.
Nó chở tôi đến trường bằng con xe thể thao của nó, là chiếc Ferari đắt tiền ba nó mua tặng hồi năm nhất, đúng là con nhà giàu. Thật ra tôi cũng có xe, nhưng vì lười lái nên tôi bắt nó chở vậy đó, có ý kiến gì không ? Có điều thằng Ohm lái xe nhanh lắm, đợt nó mới mua xe có rủ tôi ngồi thử, kết quả tôi bay hồn vì nó luôn, lạy chúa. Hôm nay tôi bắt buộc giao mạng sống cho nó, cho phép nó lái nhanh vì sắp muộn rồi, mày mà làm tao trễ học nhé, mày biết tay tao, thằng trâu !
Với tốc độ phóng của thằng Ohm, bù trừ cho lúc tắc đường, chúng tôi đến trường vào 30 phút sau đó. Không ngoài dự đoán, khi tôi với nó đặt mông xuống ghế thì đã bị lũ bạn cho ăn đạn, nhất là thằng Chimon, nó nhìn tôi như muốn đưa tôi ra chém bay đầu luôn vậy.
"Đến sớm ha, hai đứa chúng mày". Chimon nói bằng giọng mỉa mai, tôi biết tôi sai rồi mà (TT), nhưng cũng tại thằng Ohm rủ tao chơi game khuya rồi cũng tại chính nó dậy muộn chứ.
"Tắc đường mà, bọn tao đi sớm lắm rồi á". Tôi nói rồi huých cùi chỏ vào tay Ohm ngồi bên cạnh. "Phải không mày ?". Tôi hơi nghiến răng, nếu không phải vì bài kiểm tra nhé, mày chết chắc luôn thằng Pawat !
"Hả...? Ờ, đ-đúng rồi, đường tắc quá trời luôn á". Ôi cái nét diễn giả hết mức đó, tao sợ bọn bạn tao sẽ nhận ra từ 8 đời rồi quá, mày đúng là không được việc gì luôn, Ohm.
"Ờ ờ, đến cũng đến rồi, lấy vở ra đi, tao chỉ cho". Lần này là thằng Frank lên tiếng, mày đúng là vị cứu tinh đời tao Frank ơi.
Bọn nó ôn lại cho tôi và thằng Ohm - hai thằng đến sau một số kiến thức, sau đó 15 phút thì vào kiểm tra. Bài làm của tôi khá khả quan, thật may khi tôi có mấy đứa bạn tốt, chúng nó luôn giúp tôi học những môn tôi kém, nhờ có chúng nó mà kết quả của tôi đi lên rõ rệt. Tôi ra khỏi lớp, thằng Ohm đi theo phía sau và nhảy vồ vào người tôi "giúp" tôi suýt nữa đập mặt xuống đất. Tôi quay lại đá cho nó một cái nhưng nó né được một cách phi thường, có lẽ chơi chung quá lâu nó đã học thuộc cách ra đòn của tôi rồi. Không ổn, tôi nghĩ mình cần trau dồi thêm.
"Mày làm bài được không?". Thằng Ohm hỏi sau khi nó đã chịu đứng một cách tử tế ở bên cạnh tôi.
"Cũng được, mày thì sao?". Tôi hỏi ngược lại nó.
"Tạm thôi, câu cuối tao không biết làm."
"Bảo sao nãy mặt mày nhăn như khỉ, thôi, kiểm tra xong rồi, lát mình đi đâu xả stress chứ ?"
"Stress cha mày hả, có cái bài kiểm tra mà kêu stress". Nó lại bắt đầu ghẹo gan tôi, dạo này chân hay ngứa, chắc có lẽ phải cho thằng này vài quyền mới được.
"Thế mày đi hay không đi ?"
"Đi chứ". Nó vui vẻ đáp lại, nói thật trông mặt nó rất đáng ghét, nhưng lại là kiểu càng nhìn tôi càng thấy tôi không thể giận nó quá 5 phút, nó luôn biết cách làm tôi vui lên.
Nó khoác vai tôi đi trên hành lang, tôi cũng không khó chịu gì, để cho nó khoác như vậy đi ra tới cổng trường. Chúng tôi hẹn nhau 7 giờ tối ở quán của anh họ tôi, tối nay tôi và ban nhạc có lịch chơi nhạc ở đó.
"Có khi tao không đi được rồi tụi mày". Thằng Drake nói, mặt nó trông có chút tiếc tiếc, tôi nghĩ là nó nói thật vì bình thường nó không phải đứa hay bùng kèo, cái đứa hay bùng là thằng Frank kia kìa.
"Sao thế ?". Lần này là Chimon hỏi.
"Con trai tao...đang ốm, tao-...". Nó nói, giọng nó nghèn nghẹn thành ra không nói được hết câu, nó thở dài, gục mặt vào bàn tay. Tôi chợt nhớ ra nhà nó có một con rắn, tôi không thể nhớ nổi cái giống rắn đó, tôi chỉ biết nó tên Nuki. Dù chúng tôi bảo nó có sở thích dị, nhưng không thể phủ nhận nó thật sự yêu thương con rắn đó, nó thường gọi Nuki bằng cái giọng ngọt ngào "con trai ơi" và xưng là "daddy".
Chúng tôi bối rối nhìn nhau cho tới khi thằng Frank đến bên vỗ vai Drake an ủi nó : "Không sao đâu mày, Nuki sẽ ổn thôi". Tôi không hỏi rắn của nó bị làm sao, chỉ an ủi nó vài ba câu rồi để nó về nhà trước.
Ohm ghé sát tai hỏi tôi : "Bé Nuki bị sao hả?". Tôi quay sang bên cạnh thấy mặt nó dí sát đến mức mũi sắp chạm vào nhau, tôi chỉ hơi né ra xa rồi bảo : "Tao sao biết được, mày cũng biết là tao sợ rắn".
Thằng Ohm cười hì hì và rồi cũng chịu đứng xa khỏi tôi, càng nhìn tôi càng thấy mặt nó đáng ghét. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Chimon và Frank, sau đó ngồi lên xe thằng Ohm để về nhà. Trên xe, nó mở một bài nhạc rock - kiểu mà nó thích, vừa chờ đường tắc, vừa gật gật đầu theo nhạc. Tôi thì đang bận nhắn tin với một bạn mới quen, vì vậy tôi không để ý nó lắm, dù sao tôi cũng quen với sự ồn ào mỗi khi ở bên nó rồi.
"Cười gì thế?". Tiếng nhạc tắt ngúm và sau đó là tiếng thằng Ohm, có lẽ nó hỏi tôi. Tôi ngước mặt khỏi điện thoại, nhướn mày nhìn lại nó.
"Hửm?"
"Nhắn tin với ai vậy ? Cười ngọt ghê". Giọng nó không cao không thấp, mắt nó nhàn nhạt nên khó đoán được suy nghĩ của nó bây giờ.
"Đối tượng mới hả?". Thấy tôi chưa trả lời, nó hỏi tiếp.
"Ừm". Tôi trả lời sự thật.
"Ai vậy ? Neung khoa Kĩ thuật hả ? Hay là P'Mew năm ba bên Quảng cáo ?". Nó liệt kê ra những người mà tôi từng nói chuyện trước đây.
"Không phải". Tôi lắc đầu.
"Thế là ai?". Giọng nó hơi gấp gáp, tôi đoán nó tò mò lắm rồi, đã vậy còn lâu tao mới cho mày biết nhé.
Nó chồm lên tính lấy điện thoại trong tay tôi nhưng tôi giật lại được, rồi cứ thế dằng co với nó trong xe. Cứ thử tưởng tượng cái xe chật chội còn phải chứa hai thằng to như trâu đang vật lộn, tôi lại không khỏe bằng nó nên rốt cuộc cũng phải chịu đưa điện thoại cho nó trong tình huống nó đang ép chặt tôi vào cửa xe và một tay khóa cao hai tay tôi lên đầu, một tay gỡ điện thoại khỏi tay tôi. Xấu hổ thật đấy, may mà trong xe chỉ có tôi và nó, để người khác thấy cảnh này thì thật bẽ mặt thằng Korapat tôi đây.
Nó rời khỏi người tôi khi đã lấy được cái điện thoại, sau đó chăm chú đọc từng câu chữ một cuộc trò chuyện của tôi với người kia. Lông mày nó hơi nhíu lại, không biết có phải do tôi ảo tưởng không, mà tôi bỗng thấy nó có vẻ khó chịu. Nó đọc xong, còn vào cả trang cá nhân người kia để xem.
"Con trai hả?"
"Ờ". Tôi đáp lại nó bằng tông giọng bình bình. Cả hai chúng tôi đều là Bisexual và đều biết điều đó từ hồi còn học cấp 3, khi tôi nhận ra tôi có thể thích cả trai lẫn gái, nó là đứa đầu tiên mà tôi thừa nhận. Lúc đó nó cũng không quá bất ngờ, nó bảo : "Không sao đâu mày, tình yêu là dựa trên cảm xúc, không phải giới tính". Và điều tôi bất ngờ hơn đó là, sau đó nó nói tiếp "Tao cũng vậy mà". Và cứ thế việc chúng tôi là Bi chỉ hai chúng tôi biết, chỉ cho đến khi thằng Ohm quen bạn trai vào năm lớp 12 và lúc đó tôi với nó mới chịu comeout cho cả nhóm biết. Thật may bọn họ đều chấp nhận con người chúng tôi giống như chúng tôi chấp nhận nhau.
"Đẹp không?". Thằng Ohm khỏi khi đang lướt nhoay nhoáy mấy tấm hình của người nọ trên trang cá nhân.
Tôi nhún vai. "Cũng đẹp đó, trắng, nhỏ nhắn, mặt cũng dễ thương. Đúng gu mày luôn á". Tôi với nó có cùng gu người yêu, thật sự luôn đấy, nhưng chưa bao giờ có chuyện cùng thích một người đâu nhé, anh em bạn bè là phải rạch ròi !
Nó ấn tất màn hình rồi trả lại máy cho tôi, nhìn đường phía trước đang dần có khoảng cách, nó khởi động máy rồi cứ thế cho xe đi từ từ theo dòng xe cộ đông đúc mà chẳng nói lại lời nào với tôi cả. Về đến nhà, nó vẫn giữ im lặng và dường như đang giữ khoảng cách vô hình với tôi, tuy không rõ ràng lắm nhưng tôi cảm nhận được. Tôi mở tủ lạnh và lấy ra một chai nước ngọt, đúng loại nó thích uống nữa chứ, đem nhử trước mặt nó. Nó làm lơ luôn, tôi đành mở lời :
"Uống không?"
Nó cắm mặt vào chơi game, không trả lời tôi mà chỉ lắc đầu. Tôi đặt chai nước bên cạnh nó, mặc kệ nó ngồi một đống trên sofa rồi vào phòng tắm. Tôi tắm xong thì Ohm vẫn còn chơi game, vẫn dáng ngồi đó và chai nước tôi đem đến vẫn ở nguyên chỗ cũ không xi nhê lấy một cm. Tôi lại xuống nước mở lời với nó.
"Này Ohm"
"..." Nó không đáp tôi.
"Tao để sẵn khăn tắm cho mày trong phòng tắm rồi nhá". Bình thường tôi cũng không tốt đến vậy đâu.
"... Ừm" Nó đáp lại bằng âm trong cổ họng chứ không thèm mở miệng nói chuyện với tôi. Tôi đã nói là tôi không giỏi kiên nhẫn chưa nhỉ ? Vì thế trước cái thái độ này của nó tôi không khỏi muốn tìm ra nguyên do.
"Ngẩng mặt lên nói chuyện với tao". Tôi nói bằng giọng trầm trầm nghiêm túc nhưng nó vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại. Tôi bực quá, dật điện thoại của nó giấu ra sau lưng.
"Mày bị gì thế?". Giọng nó cũng hơi bực rồi.
"Tao mới là người cần hỏi mày, mày bị gì từ lúc trên xe rồi, cứ lạnh nhạt với tao hoài. Mày cũng biết là tao không thích bị làm lơ mà !"
"Tao không bị gì cả, trả đây-"
"Tao không trả !"
Nó cố lấy được cái điện thoại từ tay tôi nhưng tôi vẫn cầm chặt nhất quyết không để nó lấy. Một lúc sau mặt nó không còn căng nữa mà lại trông buồn buồn, tôi thấy nó thở dài.
"Tao xin lỗi". Cái này là tôi nói.
"Chuyện?" Ohm ngước nhìn tôi, mắt nó mở to ra đôi chút.
"Khi có đối tượng mà không nói cho mày, mày là bạn tao mà tao lại giấu.." Không hiểu sao tôi lại sợ nó buồn, trước kia mỗi khi tôi để ý ai tôi đều kể nó đầu tiên, nó quen biết rộng nên sẽ cho tôi lời khuyên là người này ổn hay không ổn, có phù hợp với tôi hay không. Nó cũng tương tự nhưng thay vì tôi đánh giá người nó để ý, tôi sẽ giúp nó thay đổi chính mình để phù hợp với người kia hơn. Chúng tôi thường chia sẻ với nhau nhiều thứ, nên tự nhiên bỗng một ngày không còn như thế nữa, hẳn nó sẽ thấy buồn.
"Không phải chuyện đó đâu, mày đừng nghĩ nhiều". Ohm xua xua tay.
"Thế tại sao mày..."
"Tao chỉ cảm thấy hơi cấn, cảm thấy có chút bức bối ở trong tim...".Nó ngước nhìn tôi, trông nó có vẻ đang bối rối, bỗng nhiên tim tôi như ngưng đập một nhịp. "Nhưng chắc tao không sao đâu, tao không có giận mày, mày yên tâm nhé."
Nó nói bằng giọng nhẹ nhàng, ước gì lúc nào nó cũng như lúc giải thích hiểu lầm cho tôi, luôn nhẹ nhàng, và trông ôn nhu hết mức. Tôi vỗ lên vai nó cố phá bỏ không khí đang trùng xuống ở xung quanh. Nó đặt một tay lên vai tôi, vỗ nhè nhẹ, rồi lại nhìn vào mắt tôi. Tôi không biết tại sao nhưng thỉnh thoảng chúng tôi sẽ làm vài hành động thân thiết rồi đối mắt nhìn nhau thật lâu mà chẳng cần nói gì cả. Có lẽ vì quá thân nên thế.
Tôi bỏ tay khỏi vai Ohm, nó vươn vai vài cái trước khi đứng dậy khỏi sofa và đến trước mặt tôi. Ngón tay nó "nựng" nhẹ cằm tôi để trêu chọc như thỉnh thoảng nó vẫn làm rồi bước vào phòng tắm, mọi việc lại diễn ra như bình thường theo đúng trật tự của nó, Ohm dường như đã quên chuyện ban nãy đi rồi. Tiếng nước trong phòng tắm truyền đến tai tôi khiến tôi tạm ngưng dòng suy nghĩ trong đầu mình rồi cầm lấy chai nước ban nãy tôi đưa cho thằng Ohm lên định uống.
Nhưng lạ nhỉ ? Rõ là ban nãy tôi đưa nó chai nước còn mới nguyên mà, sao giờ vơi còn một nửa thế này ?
Cái thằng Ohm !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro