Chương 2: Tôi điên rồi!
Tôi thắc mắc vì sao cậu ta ở đây nên định đi theo. Không biết Đăng đứng ở đó từ lúc nào, nó kéo tôi lại, nó nói: " Có những thứ mày không nên biết đâu, đừng đi theo thằng Minh."
- Vì sao?
"Có lẽ Đăng chơi thân với Minh nên cũng biết đôi chút về việc nó ở đây nhưng tại sao lại dấu tôi, có điều gì mời ám à." Tôi nghĩ thầm.
Nó chỉ im lặng rồi kéo tôi về chỗ Linh, tôi cũng không hỏi thêm điều gì nhưng trong lòng tôi vẫn có một thứ gì đó bị mắc lại mà tôi không thể nào lí giải. Tối hôm đấy chúng tôi đi chơi đến hơn mười giờ, về đến nhà tôi bị mẹ mắng một trận, phải hứa hẹn đủ điều thì mẹ mới vơi đi cơn giận mà cho tôi lên phòng.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy vào lúc 5 giờ để chạy bộ. Nhà tôi có máy chạy nhưng vì lâu quá không dùng đến nên mấy bị bám bụi khá dày, tôi đành phải ra công viên gần nhà để chạy.
Khi vừa chạy được vài vòng, tôi bắt gặp Công cũng đang chạy bộ ở đây. Tôi định sang chạy cùng cậu nhưng với đôi chân dài miên man ấy, tôi chưa kịp đến chỗ thì cậu đã chạy xa mất rồi. Tôi thở dài đầy tiếc nuối (lúc này Diệu vẫn đang thích Công).
Sau đó chạy bộ đến 6 giờ thì tôi về nhà thay quần áo và soạn sách vở để đi học. Với sự lề mề và chậm chạp của mình thì hơn 6 giờ 30 phút tôi mới bắt đầu xuất phát. Tôi cố gắng vặn ga thật nhanh đến trường nhưng cuối cùng vẫn đi trễ.
Khi vừa đến cổng tôi đã gặp ngay hai bạn sao đỏ đang đứng trực ở cổng. Tôi đang định đọc tên cho 2 bạn thì phía sau tôi có tiếng xe đạp phanh kít một cái, tôi quay đầu nhìn lại, há hốc mồm nhìn người con trai ấy. Không thể ngờ được, Hải Minh đi học trễ, con người vốn đi sớm nhất lớp hôm nay lại đến muộn hơn cả tôi. Tôi đang ngơ ngác nhìn cậu ta thì bị sao đỏ quát lớn, tôi vô thức đọc lên cái tên:
"Nguyễn Nhật Hải Minh, lớp 12A4". Tôi đứng hình vài giây, trời đất ơi, tôi điên rồi!
Tôi đi lên giải thích với hai bạn sao đỏ nhưng nhận lại là sự thờ ơ, họ đi ngang qua người tôi và tiến đến chỗ Minh, tôi quay sang nhìn Minh, gập người thật mạnh một góc 90° thay cho lời xin lỗi rồi dắt xe thật nhanh vào chỗ để. Tôi không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì nhưng việc quan trọng nhất bây giờ tôi phải làm đó là vào lớp.
Tôi chạy lên cầu thang bước một lần 2 bậc, chạy qua 2 tầng lầu và đến được cửa lớp, may sao thầy Tùng chưa vào lớp. Tôi đi về chỗ ngồi, lấy sách vở ra và xem trước bài hôm nay. Khi đang chăm chú lật từng trang sách thì thấy bóng dáng của một ai đó đi đến chỗ tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đấy là Minh, cậu đưa cho tôi một chai nước, trên đó có dán một miếng note, tôi nhìn lên khuôn mặt của cậu, gương mặt tươi cười nhưng đầy vẻ hận thù. Sau đó Minh về chỗ, tôi liền giật tờ giấy và mở thật nhẹ nhàng ở dưới gầm bàn, từng chữ trên đấy khắc sâu vào đầu tôi:
SAU GIỜ HỌC, GẶP TÔI TẠI NHÀ ĐỂ XE CỦA TRƯỜNG.
Tôi quăng thẳng tờ giấy vào cặp, cố gắng tỉ ra thật bình tĩnh, nhưng sao bên trong tôi lại cảm thấy hoảng sợ thế này, Nguyễn Ngọc Huyền Diệu, mày sắp không trụ nổi rồi!
Tôi bị giật mình bởi câu hỏi của Việt, tôi quay sang nhìn nó, tay nó vừa cầm điện thoại đánh Liên quân vừa hỏi tôi:
- Nảy có bị ghi tên không?
Tôi quay sang nhìn nó, lấp bấp trả lời:
- À ừm...có.
- Mày xui thật đấy, lần nào đi muộn cũng bị ghi tên. Ban nảy tao cũng đi muộn nhưng may vừa vào cổng thì chuông reo.
Tôi đang nói chuyện với Việt thì thầy hiệu trưởng bước vào, lớp tôi xôn xao hết cả lên khi thầy hiệu trưởng thông báo tiết toán ngày hôm nay sẽ được nghỉ, cả đám hú hét ầm ỉ tỏ ra vui sướng.
"Tuy rằng hôm nay lớp ta được nghỉ môn toán nhưng sau khi thầy Tùng đi dạy lại các em sẽ học bù vào tiết học buổi tối. Chúc các em có một ngày học vui vẻ. Chào cả lớp."
Sau khi thầy hiệu trưởng khuất mắt, lớp tôi lại quay về trạng thái xôn xao như chưa từng có cuộc gặp gỡ của thầy. Tôi cũng là một thành viên trong lớp nên có thể hiểu được chúng nó, có lẽ nếu hôm nay không được nghỉ thì chúng nó cũng phải học tăng vì sắp thi cuối kì.
***
Tiết đầu tiên trôi qua thì cũng đến tiết 2,3,4 và 5. Hôm nay là thứ năm nên khối 10 và 11 sẽ được về khi kết thúc tiết 4, các lớp còn lại của khối 12 sẽ ở lại học hết tiết 5. Thời gian hiện tại là 11 giờ, tiếng chuông kết thúc tiết 5 vang lên, tầng 2 sẽ được về trước và sau đó là đến tầng 3, lớp tôi ở ngay cầu thang nên sẽ được về trước.
Hôm nay tôi có lịch trực nhật nên phải ở lại trễ hơn một lát để lau bảng và quét lớp. Việt có việc bận về trước nên tôi phải trực một mình. Các lớp gần như chẳng còn một ai. Khi đang lau bảng thì sau lưng tôi phát ra tiếng động, tôi giật mình quay lại thì thấy đó là Hải Minh, cậu đứng dưới bục giảng nhìn lên tôi:
"Cậu có nhớ tôi đã hẹn cậu ở nhà để xe của trường không vậy?"
Tôi hơi lùi về phía sau, lấp bấp hỏi: "Cậu có hẹn tôi à."
____________
Ngoại truyện nho nhỏ
Vào một hôm nọ, khi Minh và Huyền sắp xếp lại nhà kho và thấy được bức ảnh chụp chung của cả hai vào ngày tổng kết lớp 12. Khi nhìn vào bức ảnh đấy, Huyền nhớ ngay đến lần Minh hẹn Huyền ra nhà xe của trường vì đọc tên cậu cho sao đỏ trong khi Minh không hề đi muộn.
"Cậu nhìn này, mỗi khi thấy bức ảnh này tớ liền nghĩ ngay đến lần cậu hẹn tớ ra nhà để xe của trường." Huyền nói.
"Ồ, lần đấy không phải vì Diệu mà tên của tớ nằm trong sổ sao đỏ à. Tớ vừa đến trường, chưa kịp cất cặp thì thầy An nhờ tớ đi mua giúp thầy 2 đôi găng tay y tế vì xe thầy để ở bên trong nên khó dắt ra, tớ có nói với hai bạn sao đỏ rồi nhưng quên nói tên nên hai bạn đấy không biết tên mà chỉ nhớ mặt thôi, sau đó thì gặp cậu ở cổng trường và gặp phải tình huống đó đấy. Nhưng may sao đấy là lần đầu tớ bị ghi tên nên không phải mời phụ huynh lên mà chỉ bị nhắc nhở thôi."
________
Nhớ vote cho tôi nhé các bác!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro