Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Định mệnh

Tôi tên là t/b năm nay vừa tròn 18 tuổi, dự định của tôi là sẽ ra Hàn Quốc để du học. Đó cũng là một định mệnh của tôi. Tôi là một người hơi trầm cảm rất ít hay nói chuyện với bạn bè vì vậy tôi k có một người bạn nào bên cạnh mình cả, tôi k tin về một thứ tình cảm giả dối nào đó nên mọi người ai cũg xa lánh tôi. Khi bước đến sân bay chỉ có cha và mẹ đến tiễn, tôi k có một người bạn trai hay một người bạn thân nào đến đưa tôi lên máy bay, nhưng điều đó k làm tôi bị gục ngã hay buồn, tôi k quan tâm đến những thứ tình bạn đó, tôi từ giã cha mẹ và lên máy bay. Lên đến đó vì là con nhà giàu nên tôi đã đc ngồi hàng ghế VIP, ngồi xuống và chọn đồ ăn, bỗng có một người con trai nói rằng đây là ghế của cậu ta và kêu tôi đi chỗ khác, vì quá tức giận nên tôi liền la lên":
Nè tên kìa, là ai v? Rõ ràng trên đây viết số 14 cũg là số của tôi, đây này thử nhìn đi bộ k có mắt à?"
Anh ta nhìn tôi và nói":
Xin lỗi cô, nhưng mà chúng ta cùng là người nổi tiếng sao cô lại nói tôi như v?
Tôi mặc kệ, cô phục vụ đâu ra đây xem này tại sao có một chiếc ghế mà cả tôi và anh ta đều là số 14 là sao, giải thích đi.
Vâng, xin lỗi quí khách do việc làm sơ xuất, chúng tôi thành thật xin lỗi ạ!
Đc rồi! Tôi ngồi xuống và bảo anh ta:"
Anh qua bên kia ngồi đi, tôi là con gái anh là con trai, người ta từng nói trai nhường gái v thì anh phải nhường tôi thôi!
Đc thôi!
Tôi nhìn anh ta cảm thấy rất quen, dường như tôi đã gặp anh ta ở đâu đó rồi, mặc kệ tôi ngủ một giấc cho đến khi tới Hàn Quốc
Khi vừa bước xuống sân bay, tôi thấy đây là một khoảng trời bao la lạnh buốt như cái lạnh của mùa Đông ở Việt Nam, mặc dù vậy nhưng mọi người qua lại rất đông đúc, cửa hàng nào cũng đầy ắp khách. Vì đã bị mê hoặc với vẻ đẹp của Hàn Quốc vừa đi vừa ngắm quanh tôi đã đụng phải một người nào đó, tưởng ai xa lạ lại là tên dành ghế hôm nọ đây mà!
T/b: Lại là anh, sao lúc nào cũng gặp anh v ??
???: Tôi k biết có thể là ta có duyên chẳng hạng
T/b: Tránh ra😠
Tôi giận dữ chạy vào khách sạn mình đã đặt phòng, vào phòng, tức quá nên đi tắm cho khỏe. Đang tắm tôi cứ nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mà mình giận dữ đến như v, tại sao mình lại ăn nói thô tục đến thế đc chứ? Tôi buồn bã. Khi tắm xong, đói bụng tôi đã kêu phục vụ vào để gọi thức ăn, gọi hoài mà chẳng thấy ai đến, tôi tự đi ra ngoài lấy thức ăn luôn vừa bước ra khỏi cửa lại đụng phải hắn ta,
tên cướp ghế lần trước.
T/b: Anh làm gì ở đây?
???: Tôi đặt phòng ở đây, còn cô?
T/b: Tôi cũg v! Thật trùng hợp đó.
???: Sao tôi thấy cô ăn nói khác lúc cô chửi tôi quá v?
T/b: chửi là chửi nói là nói anh đang chọc tôi đấy à
???: Đâu có! Xin lỗi cô!
T/b: mà sao anh lại đứng ở đây?
???: Cô phục vụ nói ở đây hết phòng nên cho tôi ở chung vs một người nào đó trong phòng này, ai ngờ lại là cô😂
T/b: cái gì?, Cô ấy cho anh ở chung phòng vs tôi ư?
Làm sao mà trai vs gái có thể ở chung như v đc, tôi phải đi nói với cô ta thôi!
???: Bình tĩnh đi, tôi k muốn cô ta bị đuổi việc vì cô đâu, chúng ta chỉ ở chung phòng ngày hôm nay thôi mà, k sao đâu!
T/b: đc rồi, chỉ đêm nay thôi!
Còn tiếp...

:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#yoongi