Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấm hết

1.
   Con mèo nhỏ luôn bám người trong mắt anh nay còn biết đánh nhau. Từ bao giờ mà em lại trở nên xa lạ như vậy.

   Kim Hyukkyu quen Jeong Jihoon từ khi học cấp 3, trong mắt anh từ khi quen đến lúc hẹn hò em luôn là một người em ngoan hiền, một người bạn trai luôn biết làm nũng dính người và rất chiều anh.

   Vậy mà giờ đây người trước mặt anh sao lại trông xa lạ đến thế. Anh đứng lặng một chỗ nhìn, Jeong Jihoon mặt lạnh nhìn xuống người mình vừa đánh đang nằm dưới đất không cảm xúc, bàn tay xước chảy máu lục tìm bật lửa trong túi quần để hút thuốc. Jihoon quay lại giật mình nhìn thấy anh đứng đấy không biết từ bao giờ, vất vội điếu thuốc đang hút dở rồi mỉm cười chạy lại chỗ anh.

   "Hyukkyu hiong~" giọng em mềm xèo như chú mèo vô tội, như thể người mà anh vừa chứng kiến không phải là em

  Khi Jihoon lại gần Hyukkyu lùi lại một bước như né tránh. Thấy anh phản ứng vậy, em biết có lẽ anh đã thấy chuyện vừa rồi rồi. Miệng đang cười liền vụt tắt, không giả vờ nữa, tay đưa lên vuốt ngược mái tóc rồi chửi thề.

   "Shibal, anh thấy rồi à... Do em cáu quá không kìm nén được thôi. Không phải như anh nghĩ đâu"

Nó cố giải thích. Tay đưa lại gần định cầm lấy tay anh nhưng anh rụt tay lại. Nó liền nổi cáu gắt lên.

"Ahh shii... Vậy anh muốn em phải làm sao, em đang stress điên lên đây nó còn lượn lờ qua mắt em."

   Anh mở to đôi mắt nhìn nó, không nói gì.

"Thôi được rồi là lỗi em, do em cáu quá không kiểm soát được, em xin lỗi, mình về nhà nhé anh"

    Mặt anh vẫn không thay đổi, vẫn đứng nhìn nó như một người xa lạ, một người mà anh không hề quen biết chứ không phải người bạn trai mà anh đã quen 5 năm.

    Bình thường khi có chuyện gì Jihoon sẽ kể với anh, sẽ tâm sự hết những điều mà em buồn hay khó chịu, chứ không phải trút giận lên người khác như này. Em như một người lạ trong mắt anh hiện giờ.

   Từ bao giờ... từ bao giờ mà chúng ta trở nên xa cách như vậy.

2.
   Những tổn thương dần ăn mòn lấy tâm trí chúng ta...

" Thấy chưa em đã bảo rồi, sao anh không cẩn thận chút, làm lỡ hết việc của em rồi"
  " Sao có chút việc mà anh cũng làm không xong vậy"
  " Thôi em không đợi nữa đâu, sắp muộn rồi anh nấu xong rồi ăn đi nhé"
  "Sao anh gọi nhiều thế em đã nói hôm nay công ty có việc không về sớm được rồi mà"
....

    Jeong Jihoon của trước đây như nào nhỉ, lâu rồi anh không còn nhớ nữa, không còn nhớ sự dịu dàng mà em đã từng dành cho anh như nào nữa rồi.

   Em của trước đây như một chú mèo con luôn bên cạnh anh giành hết việc không cho anh làm, sợ anh mệt sợ anh cắt vào tay sợ anh phải đợi chờ...

  "Anh cận thận nhóo, hay để em làm cho anh cứ ngồi đây đii"
   "Anh oii mèo xin lỗi mòo lần sau mèo hừa sẽ không để anh phải chờ một phút nào nữa"
  "Anh có sao không có đau lắm không huhu mèo thương anh mà"
....

   Nếu Jeong Jihoon của lúc trước thấy bản thân của hiện tại thì liệu có thắc mắc tại sao lại không còn thương anh nữa?

3.
   Con người ai rồi cũng sẽ đổi thay.

   Em vẫn giữ những thói quen cũ, vẫn sấy tóc cho anh khi anh tắm xong, vẫn nằm chờ khi thấy anh chưa về, vẫn che góc bàn khi thấy anh cúi xuống hay chăm sóc khi anh bệnh.

   Nhưng dần nó chỉ là một thói quen chứ không còn là vì nghĩ cho anh nên làm, vì lo cho anh nên đợi, hay nghĩ anh sẽ thích nên chuẩn bị nữa.

   Từng cử chỉ hành động ấy không còn là vì anh nữa, thái độ của em giờ đây đã khác rồi.

4.
   "Khi ở cạnh người mà cho bạn cảm giác an toàn tuyệt đối, những cơn buồn ngủ sẽ đến với bạn."

   Nhưng giờ đây khi nằm cạnh em, ở trong ngôi nhà của chúng ta, tại sao lại khiến anh phải suy nghĩ nhiều như vậy.
   Suy nghĩ về cuộc tình này.
   Đã bao lâu rồi em không còn nói những lời yêu thương.
   Đã bao lâu rồi em không còn nhìn anh vời đôi mắt tràn ngập tình yêu và sự nuông chiều đấy nữa.
   Và liệu... em có còn yêu anh?

5.
  "Mình... dừng lại em nhé"

   Jeong Jihoon lặng người khi nghe anh nói. Nó biết nó đang dần xa cách lạnh nhạt với anh. Liệu nó có muốn níu giữ lấy cuộc tình này không? Có chứ nhưng vì sao nhỉ? Vì tiếc những kỉ niệm? Vì những thói quen lệ thuộc vào nhau?

   Còn tình cảm thì sao. Liệu người có còn yêu...?

   "Ừm..."

    Sau câu trả lời của Jihoon, anh rời đi để lại nó trong căn phòng trống lưu giữ những kỉ niệm 5 năm trời yêu nhau. Nó ngồi thất thần suy nghĩ. Quyết định buông tay vì nó biết nó không cho anh được hạnh phúc mà anh mong muốn, nó đã thay đổi rồi. Không còn yêu anh nữa...

  Buông tay người để người tìm được hạnh phúc mới.
  Đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này.

—————————
Một bài quậy lúc 4h sáng nên mọi người vất não đi đọc nhé🥹 tôi ko biết tôi đã viết gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro