Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Có phải bạn Tiến Anh lớp C1 không ạ?"

Đã là 23:23 ngày 13 tháng 2 năm 2022.
Đối với 1 học sinh cấp3 như Tiến Anh thì đáng ra giờ đó là phải đi ngủ để sáng mai còn lên lớp rồi. Nhưng cậu chàng vẫn mở mắt thao láo nằm lướt Facebook. Chứng nghiện mạng xã hội của cậu đang ngày càng nghiêm trọng. Tiến Anh đương nhiên biết việc trùm chăn kín mít chơi điện thoại là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của đôi mắt mình, nên cứ 5 phút, cậu lại tắt điện thoại đi và thư giãn mắt trong 1 phút. Sau đó mới bật điện thoại lên xem tiếp.

Tiến Anh có 1 thằng bạn thân nối khố học cùng lớp, tên là Duy Thành. Thằng Thành tuy điểm văn lúc nào cũng nát bét nhưng lại thích nói những câu triết lý mà nó tự phịa ra. Những câu nói vô tri như là:

"Sau này chúng ta có tất cả, nhưng chúng ta thiếu ngủ"

Tuy nhiên đôi khi thằng này cũng nói ra được mấy câu khá hay. Trong đó, có câu này Tiến Anh nhớ mãi:
"Người thức khuya lướt Facebook thì chỉ có thể là đang tương tư thôi".

Lúc đó thằng Thành chỉ nói vu vơ, nó đâu có biết là nó vừa nói trúng tim đen thằng bạn nó. Chuyện bản thân mình đang thích thầm 1 đàn chị lớp trên, Tiến Anh tuyệt nhiên không hé răng cho bất kì ai, kể cả với thằng Thành chơi thân với nó nhứt lớp.

Hồi mới vào trường, Tiến Anh có quen biết với 1 đàn anh lớp trên tên là Thành Duy. Cả 2 là đối thủ của nhau trong 1 cuộc thi tìm kiếm tài năng. Là đối thủ trên bài thi, song mối quan hệ của Tiến Anh với đàn anh tên Thành Duy đó ngoài đời lại khá tốt. Không chỉ tương đồng về mặt kiến thức, hiểu biết mà cả 2 còn có chung gu phim ảnh, nhạc nhẽo, đến cả khi xem bóng đá cũng hợp nhau đến bất ngờ. Rõ ràng mối quan hệ của cả 2 không chỉ đơn thuần là tiền bối và hậu bối nữa, có lẽ là như 1 người bạn tâm đầu ý hợp.

Đàn anh Thành Duy có 1 người bạn thân khác giới. Chị gái đó Tiến Anh có gặp 1 vài lần, rồi ôm tương tư đến tận bây giờ.

Chị ấy có một cái tên rất đẹp, nghe thôi là đã thấy tràn ngập mùa xuân ấm áp. Họ Đào, tên Mai. Ngay cả ngoại hình của chị cũng toát ra vẻ trong veo, thuần khiết mà đôn hậu dịu dàng, hệt như giọt sương sớm trong tiết thanh minh.

Sau khi đi hỏi han khắp nơi, Tiến Anh cũng tìm được in4 của chị gái đó. Tài khoản Facebook của chị có cái tên dễ thương hệt như chị: "Maichann". Chị có vẻ là kiểu người hướng ngoại điển hình, rất hay cười, mỗi khi cười trên má lại xuất hiện đôi lúm đồng tiền duyên dáng. Trên trang cá nhân Maichann, chị cũng hay đăng tải những bức hình xinh xắn dễ thương cùng những khoảnh khắc vui vẻ của mình. Riết rồi Tiến Anh không khỏi tương tư về ánh mắt sáng như vì tinh tú trên trời, lúc nào cũng long lanh tràn trề hy vọng, và cả nụ cười toả nắng của chị nữa.

Nhìn chung, để nói về lí do cậu thích đàn chị đó thì kể mãi không hết. Người ta nói vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt kẻ si tình. Maichann trong mắt Tiến Anh lúc nào cũng lung linh rạng rỡ, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời mà cậu chỉ dám ngắm nhìn từ xa chứ không dám hái xuống cho riêng mình.

Thương thầm chị đã lâu, song Tiến Anh chỉ dám theo dõi người ta trên mạng xã hội. Sở dĩ bởi vì trong 1 lần tán gẫu với đàn anh Thành Duy-người khá thân thiết với Maichann, Tiến Anh được biết gu của chị là những người đàn ông điềm tĩnh trưởng thành chứ không phải 1 cậu thiếu niên tràn trề nhiệt huyết tuổi trẻ như cậu. Nói cách khác là chưa kịp theo đuổi thì Tiến Anh đã bị từ chối rồi. Biết là chị sẽ không đáp lại tình cảm này nhưng cậu cũng chẳng thể buông bỏ cảm xúc của mình.

Vì chỉ có thể theo dõi người con gái mình thương qua Maichann nên Tiến Anh dần sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. Ngày nào cậu cũng đợi chấm xanh trên ảnh đại diện Maichann tắt rồi mới đi ngủ. Sáng sớm dậy thì lại vồ ngay lấy điện thoại xem Maichann đã dậy chưa, có cơ hội là cậu lại vào trang cá nhân xem hôm nay Maichann có đăng gì mới không. Chứng nghiện mãng xã hội của cậu bắt đầu từ đó. Cứ theo dõi như vậy trong 1 thời gian, Tiến Anh cũng hiểu được đại khái về thời gian sinh hoạt của chị gái kia.
Tối đi ngủ tầm 11 rưỡi, sáng dậy lúc 5 giờ, ăn trưa lúc 12 rưỡi, ngủ trưa trong 30 đến 45 phút, tối học bài trong 3 tiếng,...

Đã là 1 giờ sáng ngày 14 tháng 2 năm 2022.
Mí mắt Tiến Anh díp chặt lại vì buồn ngủ. Nhưng cậu chàng vẫn nhất quyết chưa muốn đi ngủ vì đến giờ này, Maichann vẫn còn sáng đèn xanh.

"Không biết có chuyện gì với chị ấy vậy nhỉ?".

30 phút sau trôi qua, Tiến Anh thấy mình không còn sức kháng cự lại cơn buồn ngủ nữa trong khi đèn xanh trên Maichann vẫn chưa tắt. Cậu bèn tắt điện thoại quăng lên trên bàn, định xuống dưới nhà pha 1 ly cà phê để tỉnh táo hơn.

Xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại, Tiến Anh rón rén ra khỏi giường. Mọi nhất cử nhất động của cậu đều hệt như tên trộm giữa đêm khuya bởi nếu lỡ đánh thức bố mẹ dậy thì sẽ rắc rối lắm.

Cà phê pha sẵn nên cậu chỉ hâm nóng lại 2 phút là có thể dùng. Khẽ mở cánh cửa phòng để lách người qua rồi lại đóng vào, Tiến Anh thở phào nhẹ nhõm vì ở bên kia vẫn nghe tiếng bố mẹ thở đều.

Vừa vào phòng, cậu đã thấy màn hình điện thoại của mình sáng lên. Có vẻ là ai đó đã nhắn tin cho cậu thì phải. Nhưng ai mới được nhỉ, tầm này cũng muộn lắm rồi.

Và đó là Maichann.
"Có phải bạn Tiến Anh lớp C1 không ạ?".

Gì vậy chứ?

Tiến Anh dường như không tin vào mắt mình. Lý trí như thể bị xịt keo cứng ngắc, chẳng tư duy được gì khi nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn trên điện thoại.

Có gì đó không ổn.

Tiến Anh hít 1 hơi thật sâu, từ từ gõ phím trả lời:
"Dạ đúng ạ"
"Chị tìm em có việc gì không ạ?"
Hai tin nhắn liền kề nhau gửi tới Maichann. Sao tự dưng Tiến Anh lại thấy nhức đầu. Có lẽ vì căng thẳng quá chăng? Nhưng mà có cái gì khiến cậu căng thẳng vào lúc này được cơ chứ?

Maichann liền trả lời:
"Quả nhiên cậu và cô bé này có gì đó với nhau nhỉ?".

Cơn nhức nhối trong đầu Tiến Anh ngày càng dữ dội. Màn hình điện thoại lập tức hiển thị cuộc gọi tới từ Maichann. Hơi thở của cậu dần trở nên gián đoạn, gấp gáp và đứt quãng sau mỗi lần điện thoại rung lên trong tay mình.

Sau 3 lượt hít thở, cậu mới dám nghe máy.
"Alo?"- cậu lễ phép mở lời.

Đầu dây bên kia là giọng của nam giới, nghe toát ra vẻ điềm tĩnh đến lạ thường. Giọng nói đó liền trả lời: "Chào cậu Tiến Anh, thành thật xin lỗi vì làm phiền cậu vào giờ này. Nhưng đây là chuyện quan trọng nên tôi mong cậu kiên nhẫn nghe hết và đừng tắt máy giữa chừng, cậu hiểu chứ?".

"Tôi hiểu"-Tiến Anh đáp.

"Vậy tôi xin phép tóm gọn vấn đề như sau. Đầu tiên tôi là trung uý Hiếu, đến từ sở cảnh sát thành phố. Vào hồi 21 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2022, chúng tôi nhận được tin em Đào Phương Mai đã treo cổ tự sát tại nhà riêng..."

Tai Tiến Anh ù đi, mắt lập tức tối sầm lại. Mồ hôi vã ra đầm đìa, chân tay rã rời. Cậu ngã khuỵu xuống sàn đá lạnh lẽo. Cơn nhức nhối trong đầu như hoá thành cây rìu bổ đôi hộp sọ cậu ra.

"Alo, cậu Tiến Anh? Cậu ổn chứ?". Dường như nghe được tiếng cổ họng khô khốc của cậu bé ở bên kia điện thoại, trung uý Hiếu liền ân cần hỏi han.

Tay cầm điện thoại run lên bần bật, Tiến Anh đáp không thành hơi: "Bây giờ... bây giờ... chị ấy... sao rồi ạ?".

Trung uý chợt khựng lại 1 chút rồi mới trả lời: "Hiện tại bệnh viện vẫn đang tiến hành cấp cứu, chúng tôi không thể nói trước điều gì".

Tiến Anh chỉ có thể tạm thời thở nhẹ 1 hơi. Ít nhất thì viễn cảnh tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Vẫn còn hy vọng để giữ chị ấy lại thế gian này. Chỉ cần vậy là đủ, Tiến Anh không quan tâm những thứ khác mà trung uý nói. Tuy nhiên cũng có 1 số nội dung khiến cậu bận tâm.

Theo lời của trung uý Hiếu, họ nhận được yêu cầu hỗ trợ từ gia đình Maichann vào khoảng 10 rưỡi tối ngày 13 tháng 2 năm 2022. Gia đình Maichann có 4 người, gồm bố, mẹ, Maichann và 1 em gái kém Maichann 7 tuổi. Tối đó bố mẹ và em gái đi liên hoan với công ty của mẹ còn Maichann ở nhà 1 mình.
"Chính cô bé nói với bố mẹ là mình ở nhà để làm bài tập vì sắp thi giữa kì II"- trung uý nói.
Bình thường Maichann là 1 đứa con gái ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ và không thích tụ tập đông người nên bố mẹ cô đã đồng ý ngay. Nhưng khi về nhà, họ chết trân khi thấy đứa con gái mà họ hết mực thương yêu đang lủng lẳng trong không trung, cổ bị 1 sợi dây thừng siết chặt.
Người mẹ ngã khuỵu tại chỗ, còn ông bố thì mất kiểm soát trong mọi hành động của mình. Cuối cùng người có thể bình tĩnh gọi cấp cứu và cảnh sát đến lại là đứa em gái nhỏ. Maichann lập tức được đưa đi cấp cứu, lúc lên xe cứu thương tim của cô bé vẫn còn đập dù đang yếu ớt dần. Cơ hội cứu chữa mong manh, tuy nhiên không phải là không có.
Qua các manh mối từ hiện trường để lại, cảnh sát kết luận đây là 1 vụ tự sát. Mọi cửa đều được đóng kín, không hề có dấu hiệu bị xâm nhập. Trên cơ thể nạn nhân hoàn toàn không có chấn thương gì khác ngoài vết dây thừng hằn trên cổ. Sợi dây thừng cô bé sử dụng cũng có dấu vân tay của chính cô. Xét tình huống lúc đó, việc ở nhà 1 mình cũng là Maichann đề xuất với bố mẹ. Hay nói cách khác, cô bé đã có chủ ý tự sát từ trước.

"Suy luận đến đây thì rất hợp lý phải không?"-trung uý nói. "Nhưng nếu đúng thật là vậy thì vẫn còn 1 thứ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy".

"Thư tuyệt mệnh?"- Tiến Anh hỏi.

Cậu liền nghe tiếng phì cười ở bên tai. "Quả nhiên là bài kiểm tra IQ đầu vào của trường Kiến An rất đáng tin cậy nhỉ. Trong hồ sơ tôi tìm được tại trường của cậu có ghi kết quả IQ của cậu là 130, chưa phải thiên tài nhưng cậu rất thông minh đấy cậu Tiến Anh. Chúng tôi đã lục tung căn nhà nhưng không hề tìm thấy thư tuyệt mệnh cô bé viết".

"...". Quả nhiên là có thứ gì đó không ổn.

"Nhưng chúng tôi lại tìm thấy cái này..."-trung uý Hiếu nói tiếp. "Rất nhiều lá thư tay vô danh, xem chừng là của 1 cậu con trai viết tặng cô bé này. Đống thư tay đó cô bé cất dưới gối".

Tiến Anh khẽ liếm mỗi.

"Cô bé tự sát ngay trước ngày lễ tình nhân, quan hệ với bạn bè và người thân cũng không có dấu hiệu gì bất thường, điểm số trên lớp cũng rất tốt..."

"Vì thế nên cảnh sát nghĩ rằng chị ấy hành động dại dột vì thất tình?"- Tiến Anh hỏi ngược lại viên cảnh sát, giọng điệu đầy khó chịu.

Đáp lại cậu lại là tiếng cười khẽ bên kia điện thoại: "cậu Tiến Anh, sau này cậu có định thi trường cảnh sát không vậy? Cậu rất có tố chất đấy?".

"Vậy cảnh sát tìm tôi là có việc gì đây?"
Tiến Anh không thể nào chịu nổi cái thái độ cợt nhả của tên cảnh sát này. Người tự sát là 1 cô bé 17 tuổi đấy, ở độ tuổi đẹp nhất, còn dang dở biết bao ước mơ hoài bão, mà hắn lại có thể dửng dưng đến như vậy? Không thể chấp nhận được.

"À cái đó, nói tiếp về những lá thư nặc danh cô bé cất dưới gối, những lá thư đó có vẻ là từ 1 cậu con trai, viết để bày tỏ tình cảm với cô bé, nhưng chưa bao giờ dám ký tên người gửi là mình, có vẻ  cậu ta đơn phương cô bé này. Khi chúng tôi mang đống thư đó đi giám định vân tay và chữ viết, chúng tôi đã tìm thấy cậu, cậu Tiến Anh".

"..."

"Ngay lập tức, chúng tôi liên hệ với trường của cậu, tuy nhiên họ không hồi đáp ngay. Cũng dễ hiểu thôi, lúc đó cũng đã sang ngày mới rồi". Hắng giọng 1 chút, trung uý tiếp tục: "Tuy nhiên lúc đó, chúng tôi lại tìm được 1 manh mối vô cùng hữu ích. Điện thoại của cô bé này, không hề đặt mật khẩu, các nền tảng mạng xã hội cũng vẫn chưa hề đăng xuất. Vì vậy, suốt từ đêm qua đến nay chúng tôi đã tiến hành rà soát mọi hoạt động trên tài khoản Facebook của cô bé..."

"Ra đây là lí do tài khoản của chị ấy cứ online liên tục"-Tiến Anh thầm nghĩ

" May mắn làm sao, qua giáo viên chủ nhiệm của cậu, chúng tôi đã xác nhận được cậu, người viết những lá thư kia, có kết bạn với tài khoản Facebook của cô bé này. Khi phối hợp với cục an ninh mạng xã hội, chúng tôi cũng thấy rất rõ thời gian hoạt động trên Facebook của cậu rất sát với Maichann. Từ đó giả thuyết về việc cậu đang theo dõi tài khoản Facebook của cô bé lại càng hợp lý hơn cho suy luận từ đầu của chúng tôi. Quả nhiên là cậu thực sự đơn phương cô bé này nhỉ?".

"Dạ đúng. Tôi thích thầm chị ấy từ lâu rồi". Tiến Anh thẳng thắn thừa nhận.

"Và chuyện tình này có uẩn khúc gì đó chăng? Nên cô bé mới tự tử như vậy? Ngay trước ngày lễ tình nhân?..." Hàng loạt câu hỏi dồn dập ở đầu dây bên kia đổ dồn vào tai Tiến Anh. Cơn đau đầu lại xuất hiện, thêm mấy phần nhức nhối trong tâm can cậu bé. "Đó là những gì mà gia đình cô bé nghĩ. Vì vậy họ nhờ chúng tôi giúp đỡ cho vụ việc này, để tìn ra chân tướng sự việc".

"Vậy nhé, cậu Tiến Anh. Cậu là người liên quan mật thiết đến việc cô bé tự tử. Để làm rõ hơn, tôi đã liên hệ với trường học của cậu. Sáng mai, 9 giờ, tôi sẽ có mặt ở phòng trực ban để gặp cậu và thảo luận kĩ hơn cũng như lấy lời khai của cậu. Mong cậu hợp tác. Vì cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên, người tự tử lại là người mà cậu thích thầm, nên đêm nay tôi thông báo trước để cậu khỏi sốc.
Chào nhé".

Tút...tút...tút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love