TrungTi
Trong SaiGon Tếu, anh em bạn bè ở đây rất thoáng với nhau, họ quý nhau như những thành viên trong gia đình vậy, cặp đôi Việt Trung và Bảo Minh không ngoại lệ, cả hai thân và dính nhau như người yêu, lâu lâu lại giỡn vài câu khiến fan của cả hai lên thuyền 'Chiếm hạm TrungTi'. Cả hai không có ý kiến gì, ngược lại càng thích thú về chiếm hạm này hơn. Hai người như đang mập mờ với nhau vậy, nhưng mập mờ không đến mức lộ liễu như vầy quá. Hai người như thường lệ vẫn chở nhau tới show, dù Trung không diễn show này nhưng vẫn cùng anh đến show.
"Anh diễn tốt nha." Trung lắc vai anh, đẩy nhẹ anh lên sân khấu.
"Ừm ok."
Những việc nhỏ này như cơm bửa của cả hai, mấy lời mật ngọt cũng thường trao mà hờn dỗi là dỗ nhau như người yêu. Trong nhóm, nếu được chọn 1 cặp real nhất chắc có lẽ mọi người sẽ chọn TrungTi.
—
Một hôm, Việt Trung share bài viết của Bảo Minh với dòng cap 'Anh yêu mãi đỉnh.' Fan đã quá quen với mấy bài post này rồi, nhưng Bảo Minh lại comment.
"Mọi người chắc chưa biết mình với Trung đang giỡn."
Thấy comment bất thường của Bảo Minh, fan rep lại.
'Hả? Giỡn? Tưởng hai người đến với nhau rồi chứ.'
'Ủa chia tay hả mọi người.'
'Trời ơi chiếm hạm bị bể rồi huhu.'
Phương Nam đã comment:
'Ta nói ông Trung khóc ngập quận nhất cho coi nhen.'
Những comment của fan ngày càng nhiều trong bài post của Trung, Trung đọc hết, cậu mới chợt nhận ra rằng thời gian qua cậu và anh chỉ đùa giỡn với nhau, không có yêu đương gì ở đây hết. Và comment của anh càng khiến cậu nghi vấn. Anh không yêu cậu, chỉ là đùa giỡn ở mức bạn bè.
Cậu thì ngược lại với anh, trong mối quan hệ này cậu lại là người yêu anh nhiều nhất, là người chủ động và lo lắng cho anh hơn, sinh hoạt cùng anh quả nhiên rất thú vị, cùng nhau làm việc này làm việc kia rất vui, những hoạt động đó khiến cậu nảy sinh tình cảm yêu thương dành cho anh. Cậu đã từng mơ rằng cả hai sẽ yêu nhau thật sự, không phải là đùa hay chiếm hạm ship gì nữa.
Những hy vọng ngày ấy của cậu vụt tắt khi thấy anh comment vậy, cậu muốn từ bỏ. Có lẽ cậu đã yêu anh rồi, yêu rất nhiều. Sự thật phũ phàng nhưng cậu phải đành chấp nhận. Ruồi làm sao hút được mật hoa, người đào hoa sao lại không thuộc về mình.
Nhưng đó chỉ là nghi vấn của cậu, cậu nhắn tin cho anh hỏi:
Việt Trung
- Anh Minh, là tụi mình chỉ giỡn thoi đúng không?
Bảo Minh
- Giỡn gì? Anh với em trước giờ chỉ đùa giỡn mà.
Việt Trung
- Oh
Nguyễn Việt Trung đã offline 3 phút trước.
Cậu hiểu rồi.
---
"Anh Minh." Cậu hẹn anh ở quán cà phê.
"Hẹn tui ra đây có chi không ba?" Anh vẫn tỉnh như chưa có cuộc trò chuyện hờn dỗi nào trước đây.
"Em hỏi nghiêm túc, anh có yêu em không?" Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.
Một khoảng im lặng, Minh biết Trung đang nghiêm túc với câu hỏi này, Trung thể hiện thái độ qua ánh mắt, nhìn vào ánh mắt của cậu, Minh đều biết cậu muốn hỏi gì và muốn nhận câu trả lời như thế nào cho xứng đáng. Với anh, cặp mắt này không bao giờ biết nói dối, anh biết nó muốn gì.
"Em yêu anh?" Minh đưa ra câu hỏi, anh bỏ cái chân đang gác lên đùi của mình xuống, đặt hai tay lên bàn và đan chúng lại với nhau, cau mày nhìn cậu em nhỏ hơn một tuổi đang thẳng lưng nhìn anh. Thái độ nghiêm túc của Minh khiến cậu bỗng dưng sợ hãi, kèm theo câu hỏi mơ hồ này..
"Em.. Nếu nói không thì dối lòng, nếu em nói có.."
"Thì anh chấp nhận và đồng ý chứ làm sao?" Minh đập bàn, chân mày anh càng ngày càng nhăn lại, có lẽ anh khó chịu với sự ấp úng của cậu. Minh là người thẳng thắng và luôn muốn đi vào câu chuyện nhanh, không ngập ngừng không ấp úng hay lo sợ, chuyện này thì càng nên nói thẳng ra.
"Em sợ anh không thích em hả?" Lại thêm một câu hỏi của anh, anh muốn phá tan bầu không khí im lặng đến khó chịu này.
"Vâng.."
"Em không biết anh đã yêu em như thế nào mà?'
"H..hả?" Cậu bất ngờ, thật sự không ngờ câu trả lời.
"Không đùa đâu, anh yêu em mà." Minh thấy mình hơi tức giận, thả lỏng cơ mặt và Minh cầm tay Trung, xoa xoa ngón tay của cậu như đang an ủi, cậu là con người nhạy cảm và luôn muốn sự thật không bao giờ phũ phàng với mình, nhất là thứ tình yêu này, cậu mong cho nó có cái kết đẹp. Dừng lại ở mức đơn phương và tiến tới yêu nhau thẳng thắng thật lòng.
"Uầy" Trung cũng thả lỏng và miệng cười tươi, cậu cảm thấy nhẹ lòng, như bỏ cục tạ trong lòng ra vậy. Bây giờ vuốt trán thì nó ra 1 đống mồ hôi đấy.
Thật ra anh đã biết cậu có tình cảm với anh. Những hành động yêu thương lo lắng ấy khiến anh cảm thấy ấm áp, cảm thấy được lo lắng che chở, như được người yêu cưng chiều, càng nghi ngờ hơn khi Trung chở che anh nhiều hơn, anh linh cảm cậu đã thích anh từ lâu nhưng không dám nói, đơn nhiên rồi, lo lắng vậy không thích mới lạ.
"Anh thích em, và anh biết em cũng vậy, nhẹ lòng hơn chưa." Minh ra dáng người anh lo lắng cho cậu, nhưng là anh người yêu.
"Dạ rồi, nhưng nặng trái tim hơn tại đang có người trong đây nè."
"Vậy hả, cho chui vô chơi chung với, mà chui lõ khác được không?"
Diễn viên hài yêu nhau hơi sai vì đối joke ở quán đông người thì hơi kì..
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro