Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

"Vân Anh"- Nó gọi chị
"Phải nói chị Vân Anh chứ"- Chị nhìn nó
"Chưa biết ai lớn hơn ai"- Vì chiều cao của nó cũng sắp sỉ chị
"Chị lớn hơn em, chị học lớp 10 rồi"- chị xoa đầu nó nói
"Em học lớp mấy rồi Lục Anh"
"Ko có"
"Em không đi học sao"- Chị sửng sốt nhìn nó
*Lắc lắc*
"Thôi ra xe đi, mình về nhà chị nha- Chị nắm tay kéo nó đi
"Ừ"- Nó gật nhẹ đầu rồi đi theo chị
*Truyện mình viết khá hư cấu vậy thôi, chứ ngoài đời làm gì có ai tốt vậy, mà nếu có tốt thiệt thì cũng ko ngu đâu mà đi theo*
"Em lên xe trước đi"- Nó và chị đứng trước chiếc xe màu đen bóng
Nó rất bất ngờ, cảm giác nó cảm thấy rất khó tả vì đây là lần đầu nó được đi xe hơi, và cũng lần đầu có người đối xử tốt với nó như vậy
*Một tuần trôi qua*
Nó dần quen với chị, ngôi nhà, và bắt đầu cuộc sống mới, nó đã nhận ba mẹ của Vân Anh làm ba mẹ của nó, bố mẹ đã làm mọi thứ giấy cho nó, và hiện tại nó đã chính thức là thành viên của gia đình họ Lưu này
Chị nó là: Lưu Nguyễn Vân Anh
Còn nó là Lưu Nguyễn Lục Anh
Lúc nhỏ nó chỉ học đến lớp 4, khi đó bố mẹ nó gây tranh cãi với nhau, li dị, và mẹ nó đã mất sau tai nạn giao thông còn bố nó thì theo một người phụ nữ khác
Chị đã làm hồ sơ và đăng kí cho nó vào trường cấp 2 có danh tiếng nhất thành, nó hiện là học sinh lớp 7-1
2 ngày đầu vào học khá trôi trải, nó đã gây ấn tượng mạnh rất nhiều với thầy cô vì học vấn của nó
Lớp nó có 1 hot boy tên là Nguyễn Nhật Minh, đối với cả lớp thì cậu bạn này rất đẹp trai, con nhà giàu
Tiết 2
*reng reeng reng*
"Cả lớp nghỉ"- Lớp trưởng hô to, cả lớp ngồi cuối chào một cái
(Không biết trường các bạn chào thế nào, chứ trường mình chỉ ngồi 1 chổ cuối chào là xong)
Nó ngồi lấy ipad ra chơi
(Trường của mình cho học sinh chơi thoải mái vào giờ ra chơi, còn giờ học mà chơi là bị tịch thu)
Nhật Minh tiến lên bàn nó *Rầm*- Cậu ta đập mạnh tay lên bàn, các bạn gái im lặng một phần đắm đuối nhìn cậu ta
Nó vẫn ngồi chơi game
"Lục Anh"- Nhật Minh nói
Nó ngước mặt nhìn cậu ta
"Lục Anh....à....bạn....'- Minh đưa tay gãi đầu
Nó tuy nhìn nhưng vẫn im lặng
"Lục Anh làm bạn gái Nhật Minh nha"- Cậu ta đưa cho Lục Anh một sợi dây chuyền được làm từ bạc kim, được đặt trong hộp trái tim màu đỏ
Nó nhếch miệng cười đểu, nó xoay lưng lấy tay nghe trong cặp ra, hành động của nó đã được cả lớp ghi nhận, cậu hot boy này biết bao nhiêu người cua mà ko được, hôm nay lại đi cua nó
"Cậu đừng có mà mơ tôi sẽ làm bạn gái cậu"- Nó đeo tay nghe vào đi ra khỏi lớp, bước thẳng xuống can-tin
Nhật Minh như cái xác ko hồn, ngồi thẫn thờ ra đấy, đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình, cũng là lần đầu tiên cậu bị từ chối
*Reng-reng-reng*- Giờ ra về đã tới, nó đứng dựa vào tường phòng bảo vệ đợi chị
Chờ rất lâu, đến tận 18h , nó cảm thấy đôi chân mỏi nhừ, nó đi đến cửa phòng bảo vệ, nhón chân qua cửa kính nhìn, thấy bác bảo vệ đang đọc báo, nên nó đành đi bộ về nhà
(Mình cũng từng bị bỏ ở trường, đến tận khuya, không ai rước, thật là bất hạnh)
Nó chưa quen đường cho lắm, vì gần nhà có cái ngã tư nên nó không biết nhà bên hướng nào cả....
Chị đang học thêm, đến 18h30 là chị sẽ tan học, khi ra về chị bắt taxi chạy đến trường rước nó
Khi xe vừa tới cổng trường chị thấy trong trường không có ai, kể cả băng ghế đợi phụ huynh rước trong phòng bảo vệ cũng ko có
Chị bảo tài xế đợi một tí, rồi chạy vào hỏi bảo vệ, bảo vệ nói là không thấy học sinh nào ở đây nảy giờ, các học sinh đều đã ra về hết cả rồi, sau khi bật camera được gắn ở cổng trường, thì thấy nó đã đi hướng về nhà
Chị vội lên taxi chạy về nhà, trên đường về chị điện hỏi chú Tùng xem nó có về nhà chưa, thì nhận được thông tin là nó chưa về nhà
Chị liền điện cho nó
"A..lo"- Giọng nó run run
"Đang ở đâu"- Giọng chị có vẻ bực
"Em ko biết nữa.....huhu...chị ơi cứu em"-Nó nhìn xung quanh rồi bật khóc
Lúc này cũng ko thể bật định vị được vì chị chưa tạo e-mail cho nó
"Có tìm người xung quanh hỏi địa chỉ...Mau"- Chị trog Taxi khá bối rói khiến cho bác tài xế cũng kém phần lo lắng
"Có chuyện gì sao cháu"- Bác có một giọng nói ấm áp
"Dạ..em cháu đi học về thì ko có ở nhà, ko biết h nó ở đâu nữa"
"Quanh đây có công viên, cháu đi tìm thử xem"- Bác láy qua công viên
Chị ra xe, bảo bác đợi ở đây, vào trong chị chạy quanh khu vui hơi của trẻ em, sau đó đến sân trống cho các cụ tập dưỡng sinh,...v..v
Sau hồi tìm kiếm chị thấy một dáng người mảnh khảnh, mặc đồng phục trường, đang ngồi dựa vào tường tường kế quầy bán hàng
Chị tiến lại gần, ra là nó, chị chạy nhanh đến, nắm tay nó kéo lên
Nó thấy chị nên khóc lớn hơn, nó sợ mình sẽ mất chị
"Ko sao, về thôi, về rồi nói"- Chị bảo rồi dẫn nó ra xe
Trên xe nó im lặng khóc, chị cũng ko nói gì, bác tài thì chạy về nhà nó
*Đến nhà*
Nó bước ra xe, đợi chị thanh toán tiền, vì nó ko biết mật khẩu cửa
"Bấm mật khẩu đi"- Chị nhìn nó
Nó khóc thút thít, tay đưa lên xuống quanh các phím cảm ứng
Thật sự thì chị đã chỉ nó mật khẩu rồi, nhưng nó lại quên, nhiều lúc nó đi học thêm về ko nhớ mật khẩu thế là khóc đến khi chị ra mở cửa, mà những lúc như vậy chị còn mắng nó nữa
"Nhanh lên"- Chị vốn biết nó sẽ ko nhớ, nên lần này chị sẽ phải cho nó một bài học
Nó mím môi, cúi đầu quay sang hướng chị
"Chị...ơi"- Nó nói nhỏ với vẻ sợ hãi
"Hửm"
"Em quên mật khẩu rồi"- Nó nói giọng run run
"Từ chiều giờ chị mệt mỏi lắm đó Lục Anh, đến ngay các con số như vậy e cũng ko nhớ sao, em đang nghĩ gì vậy, chị nói em nhắc em bao nhiêu lần rồi hả, ko nhớ thì ghi số vào điện thoại"
Có cuối đầu chân run run, khi đang đứng trước cửa nhà có phần ngại thêm cả phải nghe chị mắng
(Nhà nó có cổng rào, sau đó mới có cửa, khoảng trước nhà là sân cỏ)
"Lục Anh"
"Dạ"
"Nhớ ra số chưa"
*lắc lắc*
"93121903"
Nó nghe chị đọc rồi bấm cửa, cánh cửa mở ra, nó định vào nhà thì chị đóng cửa lại
"Ơ...sao chị đóng lại"
"Bấm lại cho chị xem"- Chị khoanh tay nhìn nó
Nó bấm lại lần nữa, đúng mật khẩu
"Làm lại 10 lần, đúng chị cho vào nhà"
Thế là nó làm đúng 10 lần, nên chị cho nó vào
"Lục Anh, ăn xong lên phòng chị"
Nó làm lơ, vẫn gồi ăn thản nhiên, chị lên phòng ngồi đợi nó
Nó biết sẽ có chuyện, vì khi về nhà này nó đã bị chị đánh rất nhiều vì xưng hô toàn mày tao với chị
*Lên đến phòng*
Nó lếch xác đến gần chị, chui lọt vào lòng
"Chị....chị à...chị..."- Chị vuốt vuốt mặt chị
"Đi ra"
"Chị....chị ko thương em sao"- Nó dùng mắt cún con nhìn chị
"Bước xuống, chị ko giỡn với em"- Chị dùng mặt lạnh nói với nó
Nó bực mình dậm chân xuống nền, đứng khoanh tay nhìn chị
Chị với tay lấy cây roi mây được để trong vách tường
"Lục Anh"
"Dạ"
"Tại sao ko ở trường đợi chị đến đón mà đi lung tung"
"Em thấy lâu nên về"
*chát chát chát*- Chị đánh ở bắp chân nó
"Aaaaaaa......huhu...đau"- Nó cuối người lấy tay xoa xoa bắp chân
"Ko xoa"- Nó vừa rút tay về
*chát chát chát*
"Aaaaa...huhu....em xin lỗi"- Nó lại cuối người xoa chân
"Lấy tay ra"- Nó ko nghe vẫn xoa
*chát chát chát chát chát*
"Aaaaaa....huhu....đau...đau...mà..hic"- Nó xoa mạnh hơn, chân nó đau kinh khủng, với lại đồng phục trường nó là váy
"Lục Anh"
"Huhu....đau quá chị ơi"
"Lục Anh"
"Huhu....đau"
"Lục Anh"- Chị quát lên
"Dạ"
"Lần sau ko được đi lung tung nữa...Nghe Chưa"- Chị nhìn nó biết nó đau lắm nhưng dù sao thì phạt xong rooid tính gì tính
"Vâng...chị"- Nó đưa tay đi tới muốn ôm chị nhứng chị giữ lại ko cho ôm
"Biết nói gì ko"
"Lần sau em ko thế nữa...huhu...chị"
"Nhớ nghe chưa"
"Nhớ mà..huhu...nhớ rồi mà...."
"Lại đây chị thương"- Chị đưa tay ra, nó sẵn đà ôm lấy chị, chị vuốt lứng nó, an ủi
"Ko khóc nữa, tí ói ra hết"
(Mình nếu khóc tí sẽ ho, mà ho là mình ói ra hết)
Nó dần nguôi lại, ko khóc nữa, chỉ thút thít tí
"Lục Anh ngủ nha, mai chị dẫn đi chơi"
"Vâng"
*The end*
Xong rùi nhá
Tiểu Đình chúc Việt Hương sinh nhật vui vẻ
Thêm tuổi bớt quậy lại nha Hương
HAPPY BIRTHDAY
Viethuongcute
~~~~~~~~Thương em~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro