Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lalisa - Một cô gái 25 tuổi trẻ trung xinh đẹp, thông minh và giỏi giang thì khỏi phải bàn. Ngay từ nhỏ cô đã phải nỗ lực học hành, cố gắng trở nên trưởng thành hơn để giúp đỡ ba mình trong công việc.

Gia thế nhà họ La cũng đâu có tầm thường gì, La lão gia là chủ tịch của tập đoàn lớn, đó là La thị. Thời gian qua ông đã gà trống nuôi con, một mình ông đã nuôi nấng hai cô con gái nên người. Chính vì nhận biết được sự cực khổ này nên hai chị em Lisa và Chaeyoung đều rất thương ba. Họ luôn cố gắng để bản thân ngày càng hoàn hảo, hy vọng một ngày nào đó sẽ đền đáp được công ơn nuôi dưỡng của ông La, sẽ cùng nhau gánh vác công việc của gia đình.

- La tổng, đã tới giờ tan làm rồi.

Đây là thư ký của Lisa, thường gọi là thư ký Linh. Cô gái này rất dễ mến, tính tình hiền lành, luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc ở công ty. Luôn là một hạ cấp đắc lực cho Lisa trong công việc.

- Được, cô cứ về đi. Tôi sẽ về sau!

Giờ này đã là 5 giờ chiều, ấy thế mà Lisa vẫn đang bận bịu với đống giấy tờ trên bàn. Cứ xem rồi ký, chẳng thể nghỉ tay.

- Vâng, ngài cũng lo về sớm nhé! Đừng để công việc ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Ừm, tôi nhớ mà!

Sau đó thư ký Linh cúi đầu chào vị tổng giám đốc kia rồi thu dọn đồ để ra về. Trong thời gian đi làm ở đây, chứng kiến những gì mà Lisa phải làm hằng ngày. Thư ký Linh cảm thấy vô cùng nể phục cô, một cô gái mạnh mẽ, đối xử với mọi người rất tốt, có khả năng lãnh đạo cao. Phải công nhận là việc làm cấp dưới của Lisa chẳng có gì phải hối hận cả, thấy may mắn thì đúng hơn!

"Trễ vậy rồi sao?"

Liếc mắt nhìn lên đồng hồ, từng phút từng giây trôi qua một cách nhanh chóng. Lisa quyết định sẽ đem luôn việc về nhà làm. Không thể tạm dừng được!

Nhanh chóng thu dọn đi ra khỏi phòng, cô đi thẳng xuống tầng hầm để xe rồi phóng về nhà trên chiếc xe thể thao mà bản thân yêu thích. Tính cách của Lisa khá thất thường, lúc thì đi xe ô tô, lúc thì đi xe mô tô, nhưng đa phần là đi xe ô tô vì nó có máy lạnh trong xe, khá thoải mái.

***

La gia

- Mừng đại tiểu thư trở về.

Về đến sân nhà, Lisa chạy xe vào gara. Xong xuôi thì xách đồ đi tới trước cửa, quản gia vừa thấy cô liền nở nụ cười chào một tiếng. Cô gật nhẹ đầu chào lại, sau đó từ từ vào nhà.

- Ah chị hai về rồi!

Một giọng nói thanh thót vang lên, cô gái nhỏ chạy đến ôm chầm lấy Lisa. Vẻ mặt mừng rỡ cười tít mắt nhìn cô.

- Được rồi được rồi Chaeyoung à, đừng ôm chặt như thế. Chị sắp ngạt thở rồi nè!

Nghe thấy vậy, cô nàng đành buông ra. Nhìn Lisa đầy hối lỗi...

- Em xin lỗi, chị thở được chưa?

- Haha thở được rồi, em đừng bày ra cái mặt tội nghiệp đó nữa!

Lisa cười bất lực nhìn nàng, sau đó ngó ngang ngó dọc tìm ai đó...

- Con chào ba.

Cô lễ phép chào La lão gia, ông cũng cười nhẹ gật đầu một cái, đóng tờ báo đang đọc lỡ dở lại.

- Con lo đi tắm rửa rồi ăn uống đi. Trễ rồi đó!

- Vâng!

/ Trên phòng Lisa /

Từ phòng tắm bước ra, Lisa mặc một bộ đồ ngủ đơn giản. Cầm trên tay là một chiếc khăn, chắc là dùng để lau tóc. Nhanh chóng ngồi vào bàn, mở laptop lên, cô lại bắt đầu soạn tài liệu. Công việc cứ chồng chất lên nhau, quá bận rộn.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô giật mình nhìn về hướng cánh cửa phòng.

- Ai?

- Là em!

- Vào đi nào!

Vừa nghe Lisa liền nhận ra ngay chất giọng ấy là của Chaeyoung, không chừng chừ gì mà cho nàng vào.

- Chị hai, ăn tối đi.

Chaeyoung mang một khay đồ ăn vào, mùi thức ăn thơm phức làm Lisa phải chú ý đến.

- Ồ cảm ơn em, thế em đã ăn chưa?

- Em và ba đều ăn hết rồi. Chỉ có chị là chưa ăn thôi đó!

- Chị quên chứ bộ, giờ ăn nè!

- Haizz ăn trễ quá không tốt đâu chị, nên tập ăn đúng giờ giấc sẽ tốt hơn ấy!

Thấy cô em gái mình cằn nhằn lo lắng, Lisa bật cười, đôi lúc cô cũng khó hiểu lắm. Cứ thấy sự dễ thương kia là lại cười không lý do. Kỳ lạ nhỉ?

Chaeyoung nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng ánh mắt lại ở chiếc laptop đang chứa đầy số liệu trên màn hình...

- Chị hai, làm tổng giám đốc mệt lắm đúng không?

- Tất nhiên rồi, vì vậy nên Chaeyoung sau này đừng làm chức vị cao, sẽ cực lắm!

- Vâng, em biết rồi...

Lisa bắt đầu dùng bữa tối, nhưng ánh mắt của người nào đó cứ dát chặt vào chỗ thức ăn của cô.

- Muốn ăn không?

- Thôi em đã ăn rồi, chị ăn đi.

- Nhưng chị thấy em còn muốn ăn kìa!

- Vậy...em ăn một ít!

Cứ thế họ ngồi ăn cùng nhau, về phần Chaeyoung nói ăn một ít nhưng thực tế thì ăn hơn nửa dĩa thịt chứ ít gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro