Chương một
Người trong công ty thường rất nhiều, hằng ngày không phải ai cũng có thể nhìn thấy Phong Thiếu vì cậu rất ghét nơi đông người . Thường thì cậu hay đi chơi ngoài thành phố chứ không thích đi lại trong công ty . Cậu chủ năm nay đã 18 đã đến tuổi kết hôn nhưng lại chưa tìm được vợ nên đã hoãn lại ngày cưới . Hằng ngày , có từ 5-10 nữ nhân đến xem mắt nhưng cậu lại không thích ai. Vào một ngày Phong Triệu (ba Phòng Thiếu) ra lệnh tìm một người dạy dỗ Phòng Thiếu trong thành phố và các trường nổi tiếng trên thế giới
Ở trong thành phố có một chàng trai nhỏ với gương mặt như con gái. Mái tóc đỏ ngầu, đôi mắt cũng đỏ như máu ,cơ thể cậu nhỏ nhắn đôi chân lon ton đi trên đường đến trường. Tuy trông cậu nhìn ngầu vậy nhưng thật ra rất năng động,cậu lại có tấm lòng nhân hậu vì vậy đi đâu mọi người cũng vẫy tay chào đón. Trong khi ở biệt thự Phong Thiếu sắp làm chủ tịch mới của công ty lại đi chọc ghẹo mọi người ,thật phá phách. Cha của cậu Phong Triệu tức giận liền sắp sếp đưa cậu vào trường học và tìm một người dạy dỗ cậu nhưng ai cũng bó tay. Khi cha cậu biết tin có một người trong dân làng đi đến đâu mọi người vui vẻ hoà thuận đến đó ngoài ra còn rất lễ phép và học rất giỏi, cha cậu liền phái người đi mời cậu vào biệt thự . Cậu chậm rãi bước vào với chiếc áo rộng phùng phình cùng với chiếc quần jeans xanh nhạt . Ban đầu bước vào ai cũng nghĩ cậu là con gái nhưng nhìn kĩ mới nhận ra cậu là con trai. Gương mặt thật xinh đẹp ,lại còn lễ phép đúng là một người hoàn hảo.
-Cậu có phải là Nhất Nhất mà mọi người hay nhắc đến không ?
- Dạ vâng, thưa ngài
- Vậy cậu có thể giúp ta một chuyện được không ?
- Vâng ngài cứ nói nếu giúp được thì tôi sẽ giúp
- Cậu có thể dạy dỗ con trai tôi không , nếu được ta sẽ ban thưởng ?
- À chuyện đó tôi sẽ giúp nhưng còn ban thưởng tôi sẽ không nhận, vì ngài đã mệt mỏi quá nhiều cho công ty và bây giờ là lúc tôi trả ơn vì điều đó.
Nói xong Nhất Nhất định đứng dậy thì có một người từ xa chạy tới xông thẳng vào cậu may mà cậu trở tay kịp. Cậu đưa tay ra nắm lấy áo người đó vật mạnh xuống đất mọi người trầm trồ nhìn cảnh vừa xảy ra. Thì ra là Phong Thiếu sao tôi còn tưởng là ai khác chứ,Phong Thiếu đứng dậy xoa xoa đầu rồi la Nhất Nhất .
- Nè, cậu là ai mà dám đánh tôi hả từ đó giờ chưa ai dám đánh tôi đấy.
Nhất Nhất nghe xong liền đánh vào đầu cậu một phát mọi người xung quanh đều che miệng cười thầm . Chưa một ai có thể đánh cậu chủ vậy mà giờ đã có người dạy dỗ được cậu rồi không hoả danh là dân của làng Sơn Minh . Phong Thiếu định đánh lại Nhất Nhất thì đã bị nhéo lỗ tai lôi vào phòng và bị Nhất Nhất cho thêm một trận nữa và thế là cậu phải kiềm chế và ngoan ngoãn nghe theo lời Nhất Nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro