Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Bốp , bốp !!

- Đừng đánh nữa ! Làm ơn ! Đừng đánh tôi nữa tôi đau lắm ! Đừng mà !

- Nếu khai ra nó là con ai thì tôi mới ngưng !

- Á ...đừng làm ơn ....là....m...ơ....n !

Cậu đã quá mệt mỏi liền gục xuống nền đất. Phong Thiếu xích chân cậu lại đôi chân không thể nhúc nhích cơ thể lại không thể cử động bụng cậu lại rất đói Phong Thiếu thấy vậy liền đá đổ chén cơm thừa kia . Cơm chỉ được một chút nhưng lại bị Phong Thiếu đá đổ còn nước chưa được một nắm chỉ có thể uống được một chút xíu, vì đói quá Nhất Nhất không thể chịu nỗi liền gom được vài hạt cơm cho vào miệng cố gắng kiềm chế mà nhai nhưng chưa vào lại trào ra nhưng lần này cậu nôn ra rất nhiều máu , sau khi Phong Thiếu rời đi cậu lại lên kế hoạch chạy trốn . Cậu cố gắng bẻ khóa được xích rồi chỉ lấy được chiếc áo rộng thùng thình của Phong Thiếu mặc đỡ , cậu chạy bất chấp ai nhìn cậu cũng sót từ một người xinh đẹp trong thành phố giờ lại trở thành một người vô hồn chỉ còn da bọc xương cơ thể ốm yếu cố gắng chạy đến nhà của Minh Trương và mọi người. 

- Mai Hương ơ.....i....giúp...t..ớ....với !

- Xin...chào

- Á Nhất Nhất cậu sao vậy !

- Này mọi người ra giúp tớ với ! Nhất Nhất ở đây này !

Mọi người loay hoay chăm sóc cậu . Người thì nấu cháo , người thì lấy hộp thuốc,.....

- Tôi ....đói...quá..là...m...ơn..cho...tôi...ăn ...

Minh Trương liền cầm tô cháo cho Nhất Nhất . Cậu nghe mùi liền hối hả cầm tô cháo lên ăn , Linh Vỹ vừa cầm hộp thuốc vừa bôi cho cậu . Bỗng có một tiếng đập cửa mạnh Khoa Đồng mở cửa .

- Này ! Có phải Nhất Nhất đang ở đây không ! Tôi muốn gặp cậu ấy !

Nhất Nhất nghe thấy liền run rẩy nắm chặt tay Linh Vỹ hét lên 

- Đừng làm ơn đừng đánh tôi nữa , tôi không muốn nó đau lắm !

- Ra đây ! Mau nó cho tôi biết nó là con ai !

- Này ! Phong Thiếu nó là con cậu đấy ! Thằng bé cứ hỏi rằng ba nó là ai thì Nhất Nhất lại không muốn nói về người mà hành hạ người sinh ra nó . Cậu có biết Nhất Nhất đã yêu thương và cực khổ chăm sóc nó không ? Chính vì nó là con cậu nên Nhất Nhất không để nó bị gì đấy !

- Là...là...con tôi sao ? Hừ , cô nghĩ tôi là ai xét nghiệm đã rõ ràng kia mà.

- Cậu nói gì ? 

- Tôi muốn gặp nó

Linh Vỹ nhất quyết không để cho Phong Thiếu gặp Phong Minh . Một tiếng khóc lớn vang lên , là một thằng nhóc khoảng 4,5 tuổi ôm gấu đi ra giường của Nhất Nhất cứ liên tục kêu "papa" Nhất Nhất nghe thấy liền ôm cậu bé vào lòng nghẹn ngào khóc . Phong Thiếu liền chạy lại giành thằng bé từ tay Nhất Nhất . Cậu liên tục dùng sức đẩy Phong Thiếu ra không cho chạm vào Phong Minh . Mọi người vào cản nhưng Phong Thiếu lại giành được thằng bé .

- Tôi sẽ dẫn thằng bé về trước , ngày mai tôi sẽ đến đón Nhất Nhất về .

Mặc dù đã biết rằng Phong Minh là con cậu nhưng cậu vẫn lạnh nhạt với Phong Minh và Nhất Nhất .....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tieuthuyet