Chương 8
- Chồng yều à , em nghe nói có một tiệm ăn sắp mở trong thành phố . Chúng ta dẫn Phong Huy ( con của Đông Hà ) đi ăn được không anh ?
- Tùy ý em thôi
Vào ngày khai trương khách ra vào nườm nượp , ai ai cũng khen tài nấu ăn của Nhất Nhất là số 1 trong thành phố . Bỗng một chiếc Lamborghini chạy đến trước cửa quán ,cửa xe mở ra một người đàn ông sang trọng bước ra sau đó là một người đàn bà dắt đứa nhóc bước ra đi vào quán . Mọi người trầm trồ , không ngờ một chủ tịch của cô ty đạt danh hiệu đẳng cấp thế giới mà lại bước vào một tiệm ăn nhỏ như vậy chẳng lẽ muốn thử xem tài nấu ăn của chủ quán sao ?
- Cho tôi một xuất súp gà .
- Có ngay đây !
.....
Món súp được mang ra bởi môt nhóc 4 tuổi , nhìn mặt cậu bé ấy rất giống cậu lúc nhỏ đôi mắt ấy lại rất giống một người...... Cậu và hai người kia nếm thử .
- Mùi vị này.....
- Nó làm sao vậy ? Bộ không ngon à ?
Nói xong cô liền gọi nhân viên kêu chủ quán ra gặp mặt .
- Nhất Nhất ơi ! Có một người muốn gặp cậu kìa
- Vậy sao ? Giúp tôi đi để tôi gặp họ .
Cậu rời khỏi nhà bếp đến gặp người kia
- Chào quý khá......
- Là cậu sao ? Hừ , sao lại ở đây ? Kêu chủ quán ra đây tôi muốn gặp chủ quán .
- À tôi ....
- Nhất Nhất !
Cậu bất ngờ quay lại liền thấy Phong Thiếu ngồi đó . Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi quán Phong Thiếu cũng nhanh chóng đuổi theo , Nhất Nhất lấy điện thoại ra gọi cho Minh Trương
- Này cậu , giúp tớ chăm sóc Phong Minh vài ngày nhé !
- Sao vâ.........? Này ! này ! Sao vậy chứ ?
Chưa kịp nói Nhất Nhất liền chạy nhanh đến một con hẻm nhỏ và trốn Phong Thiếu tìm được liền bắt cậu đẩy mạnh vào xe rồi chở về nhà để hai mẹ con kia ở lại quán.
- Chát ! Chát !
Từng vết roi da chạm vào cơ thể trần trụi nhỏ nhắn nhắn của cậu con trai đang bị trói trên giường kia . Phong Thiếu gian xảo nhìn người kia , vừa nhìn vừa quất mạnh vào người ấy . Nhất Nhất không nói gì chỉ nằm rên rỉ mà chịu đựng cơn đau ấy .
- Thằng nhóc là con ai ! Nói !
- Tôi xin anh ! Đừng làm hại nó mà !
Nhất Nhất kiên quyết không nói Phong Thiếu liền lấy cụng cụ tình dụng dâm vào hậu huyệt cậu Nhất Nhất đau đớn hét lên một cái chiếc máy kia được để ở chế độ mạnh nhất. Phong Thiếu lạnh lùng nhìn Nhất Nhất cậu không một lời bước ra khỏi phòng để mình Nhất Nhất đau khổ nằm trên giường một mình. Nhất Nhất đau đớn cầm lấy con dao bên cạnh giường run rẩy cắt sợi dây đang trói cậu , lỡ trượt tay cậu làm rơi con dao liền đâm vào cổ tay cậu máu chảy từng giọt ra giường , một lúc sau chiếc giường trở nên đỏ bừng và tanh nồng mùi máu . Cậu run rẩy lại cắt trúng cổ chân máu ngày càng chảy nhiều chiếc giường nhanh chóng trở thành màu đỏ , cậu yếu ớt đứng dậy lôi cơ thể vào phòng tắm , cậu mở nước thật mạnh nước tràn vào bồn cậu bước vào nằm xuống nước và cầu nguyện cho Phong Minh rồi nhắm mắt nín thở xuống nước . Cả căn phòng bắt đầu tràn nước ra chảy ra tới hành lang dòng nước đỏ thẫm bắt đầu lan rộng , những người hầu hoảng hốt lay hoay chạy vào phòng Phong Thiếu.
- Thiếu gia ! Mau mau cứu thiếu gia !
- Bây giờ cậu chủ không có ở nhà thì chúng ta không nên gọi thì tốt hơn !
Mọi người đưa cậu đến bệnh viện . Cơ thể cậu chỉ toàn máu và những vết bầm tím do roi da quất vào , bác sĩ may vết thương và chuyển cậu vào phòng hồi sức . Bạn của Nhất Nhất biết được liền chạy đến thăm và chăm sóc cậu . Tối mọi người đi về chỉ còn Nhất Nhất nằm trên giường bỗng một bóng người bước tới , cậu run rẩy lùi về góc giường van xin . Người đó nắm đầu Nhất Nhất rồi tát vào mặt cậu và đem cậu về nhà .
- Đừng mà tôi cầu xin anh đấy Phong Thiếu ! Đừng đánh tôi nữa tôi đau lắm !
Phong Thiếu nắm đầu cậu ném vào phòng giam hằng ngày hành hạ chỉ cho cậu ăn cơm thừa nhưng thường thì Phong Thiếu rất ít ăn cơm nhà nên Nhất Nhất bị bỏ đói suốt một tuần . Cơ thể cậu chỉ toàn vết thương nặng , bụng lại rất đói không thể làm gì chỉ có thể nằm trên chiếc giường lạnh lẽo kia , thời tiết trở lạnh cơ thể lại không một mảnh vải che thân nhìn cậu ai cũng thấy xót lòng . Có lần một cô người hầu lén đem cơm cho cậu nhưng lại bị Phong Thiếu phát hiện đuổi ra khỏi biệt thự cậu cầu xin giúp nhưng Phong Thiếu lại cho người giết chết cô gái kia trước mặt cậu . Lúc đó Nhất Nhất như người mất hồn không được ăn không được uống chỉ được ngồi trong căn phòng kia thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro