Chương 8
Sau khi đến nhà tôi cảm ơn chị hai và anh Phong. Một mạch chạy lên phòng nằm, bộ đồ trên người con chưa kịp thay, tôi cau mày suy nghĩ tại sao chị hai và chị ba lại có sự khác biệt to lớn như vậy? Một người bình tĩnh điềm đạm xử lí mọi chuyện còn một người thì nóng nảy khó đoán. Nghĩ cũng không muốn nghĩ tôi lấy đồ rồi đi tắm.
Ở bên kia khi Trình Khánh vừa đi thì Minh Kiệt liền lẽo đẽo theo Đường Nhi.
"Đủ rồi, anh cứ đi theo tôi mãi như vậy." Cảm thấy người kia cứ nối theo đuôi làm cho Đường Nhi bực bội.
"Có phải cái cậu kia là do em sắp xếp theo để lừa gạt anh không? Em muốn anh đau lòng chết sao?"
"Nếu đúng vậy thì sao? Anh cũng không có quyền gì can ngăn vào hết á, nên nhớ người phản bội tôi là anh." Đưa đôi mắt sắc bén liếc nhìn Minh Kiệt cái, Đường Nhi gằn giọng.
"Anh không có muốn, chỉ là sự cố bây giờ lại không muốn liên quan tới cô ta nữa. Em cho anh cơ hội sẽ không để em thiệt thòi anh...." Minh Kiệt liếm đôi môi mỏng của mình định nói nữa thì bị Đường Nhi chặn họng.
"Không! Cho dù hiện tại tôi chưa bạn trai đi chăng nữa anh đừng hòng mơ sẽ quay lại nữa, phản bội chính là phản bội có lần một sẽ còn lần hai. Tôi không tin anh!" Nói rồi nhấc giày cao gót đi thẳng ra sảnh rồi bước lên xe hơi không một lần ngoái đầu lại Minh Kiệt.
Không gian yên tĩnh lắng đọng lại, tôi lại ngồi trước cửa sổ nhìn xuống, đây là không gian tốt nhất hiện tại sớm đã thành thói quen của tôi.
Vài phút sau chiếc xe hơi quen thuộc của chị ba tiến vào, mở cửa ra nhìn lên phòng tôi theo phản xạ tôi rụt đầu xuống không muốn chị ấy thấy. Dù chuyện gọi là hiểu lầm nhưng tôi vẫn sợ phải gặp chị ấy, sợ phải thấy hình ảnh hung dữ đáng sợ khi nãy.
Cốc cốc
Tôi bặm môi im lặng vì biết người ngoài cửa là ai.
"Mở cửa." Chất giọng có chút không kiên nhẫn của chị ba phát lên.
Tôi kiên trì nhắm mắt kéo chăn lên cao, nhất quyết không muốn đối mặt với chị ấy mặc dù biết trước sau người cùng một nhà cũng sẽ chạm mặt nhau.
"Chuyện gì vậy?" Giọng chị hai phát ra từ bên ngoài.
"Em muốn nói với em ấy một chút."
"Có gì để sáng mai bây giờ quá trễ em về phòng nghỉ ngơi đi."
Sau đó không còn nghe tiếng động gì ở ngoài cửa nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Kết quả là buổi sáng hôm sau trong bữa ăn, tôi cố gắng ăn thật nhanh để chạy lên phòng chứ không muốn ngồi đây chút nào.
"Con ăn no rồi, mọi người tiếp tục ăn đi ạ." Nói xong rồi đi bộ theo khuynh hướng nhanh nhất có thể.
Nhưng vừa định đóng cửa phòng thì có một bàn tay ngăn lấy.
"Nếu em không chịu mở cửa chị sẽ la lên và nói rằng em ăn hiếp chị." Tiếng chị ba ở ngoài nói.
"Có chuyện gì? Chị nói đi em không quan tâm." Nói rồi tôi dùng lực ghì cố đóng cánh cửa lại.
"Mở ra! Nghe không?" Chị ba hít một hơi thật sâu rồi chèn mình vào bên trong.
"Chị..."
"Làm sao mà hôm qua chị gọi cửa em không mở lúc nãy cũng vậy." Đường Nhi thở dài hỏi.
"Mở làm gì em không có bổn phận chị cứ kêu là phải mở." Tôi cũng chưa bao giờ thấy mình trả lời ngang như thế này.
"Được rồi...chuyện tối qua cho chị xin lỗi vì đã không tin em." Đường Nhi dịu giọng ôm lấy hai má của tôi kéo ra.
Giằng ra khỏi người chị ấy, tôi lấy tay chùi mặt rồi ra cửa sổ đứng không để ý đến.
"Thôi mà, xin lỗi mà chỉ tại chị bồng bột là tại chị." Chị ba tới dở giọng nũng nịu.
Tôi đành thở dài rồi nói:"Em không cần chị tin em nhưng thật sự là cảm giác đó Không dễ chịu tí nào, em không hề sai...thôi không nói nữa chị về phòng đi em cần nghỉ ngơi."
"Vậy em đừng giận chị nữa thì chị mới về."
"Em không có giận." Chỉ là cảm thấy tổn thương nhưng tôi không muốn nói ra.
"Vậy được rồi, chị cũng đỡ cấn." Nói xong chị ba xoay người trở ra.
Thoáng cái cũng đã đến năm học mới, tôi lên lớp 11 thật sự nhiều sự hôi hộp xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Vậy mà tôi đã xa mẹ một tuần rồi, cảm thấy nhớ rất nhớ muốn chạy về, vào cái khoảnh khắc tôi thèm khát được mẹ cắp tay dắt đi tới trường. Nghe có hơi trẻ con nhưng những năm học truớc mẹ đều là người dắt tôi đi đón năm học mới...năm nay nghĩ sao thấy cay cay khoé mắt.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa đưa tôi lại với thực tại.
"Khánh con..." Là ba.
"Sao ạ?"
"À ừm ba muốn hỏi là con đã chuẩn bị đầy đủ chưa?" Tuy nói rằng đã nhận lại tôi nhưng ông vẫn cảm thấy rất ngại ngùng khi nói chuyện với tôi.
"Xong hết rồi ba." Tôi nói.
"Vậy theo ba xuống lầu ăn sáng rồi đi học, các chị con đã đi trước cả rồi."
Tôi theo ba xuống, nhìn mâm đồ ăn thịnh soạn sao mà tôi thấy nghẹn lòng, khác với ở quê, tuy đầy đủ nhưng tôi thấy thiếu vắng bóng mẹ của mình, đồ có ngon ăn cũng không thấy ngon...
Ăn vội vàng rồi uống nhanh hớp sữa rồi tôi đứng lên sách cặp chuẩn bị đi.
"Ba đưa con đi."
Tôi mở miệng định từ chối nhưng nhận ra mình ko biết trường ở đâu, thôi thì hôm nay vậy.
Do mới vào nhập học nên cũng chưa có đồng phục, hôm nay tôi đành mặc quần tây đen và áo sơ mi trắnng cho chỉnh tề.
Không lâu sau xe của ba tôi đã đậu trước cổng trường, hôm nay vì muốn tôi thoải mái nên ông ấy dùng chiếc xe máy đã cũ chở tôi đi học, điều đó không phủ nhận rằng nhờ như vậy tôi cảm nhận được ông ấy nhiều hơn một chút, ít ra không phải vì tiền bạc.
Ở thành phố nên phong cách ăn mặc của mọi người so ra cũng khác hẳn, tôi cúi đầu nhìn bản thân, chắc cũng bình thường hơn đừng nỗi bật là được. Chào ba một cái rồi nhìn tên cánh cổng trường mới, hít một hơi thật sâu bước chân chắc chắn đi vào. Tiếp tục một môi trường mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro