Chương 34
Sau khi Đường Liên từ nhà vệ sinh sửa soạn đi ra, đã sớm chẳng còn thấy nó ở đây nữa, cảm giác mất mát dâng trào trong lòng. Nàng biết nếu nói vậy sẽ làm đứa nhỏ kia tổn thương nhưng biết sao được khi cả nàng với nó đều không thể.
Đưa đôi mắt nhìn đến khoảng trống ở giường là chỗ đêm qua nó nằm lên. Nàng tiến lại rồi ngồi xuống, tay vô thức sờ vào cái gối kia suy nghĩ mông lung. Rồi nàng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Cao Vỹ. Thở dài rồi đứng dậy đi ra khỏi nhà..
Cao Vỹ đứng chờ sẵn ở dưới, thấy nàng hắn liền đi sang mở cửa.
Sau khi cả hai ngồi trong xe rồi thì Cao Vỹ nhìn nàng rồi nói: "Em hôm nay có chuyện gì sao, anh thấy sắc mặt em có vẻ mệt mỏi..."
"Em ổn mà chắc do đêm qua đọc tài liệu muộn nên nhìn hơi uể oải." Đường Liên bị hỏi thì tìm đại câu trả lời rồi nói.
"Em thật là làm vậy người ta nhìn vào thì tưởng là công ty đang bóc lột ép em làm việc tới đêm đó, công việc anh giao chỉ đủ để em quản lí một buổi sáng mà thôi, đừng hao tâm tổn trí quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu." Cao Vỹ bất đắc dĩ nói, chuyện này anh không biết đã khuyên nàng bao nhiêu lần rồi nữa. Đường Liên thật đúng là một người cuồng công việc quá đi.
Nàng không nói gì chỉ mỉm cười rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lòng nàng bây giờ chỉ nghĩ về đứa nhỏ kia, không biết khi nãy nó về rồi sẽ như thế nào. Có ghét nàng nói vậy không?
Khóe mắt nàng chợt rưng rưng dòng lệ đọng lại. Nàng nhắm mắt không muốn để rơi.
Cao Vỹ thấy nàng im lặng thì cũng không nói gì nữa trực tiếp cho xe khởi động rồi nhanh chóng di chuyển.
Trình Khánh trở về nhà, nó thấy dì Nhạc Hiền ngồi dưới phòng khách, tiến lại thì trông quả thật hết hồn khi thấy mắt của dì Nhạc Hiền sưng to lên. Nó lo lắng đi lại hỏi.
"Dì ơi có chuyện gì sao?"
Nó hỏi xong thì nhìn xuống bàn trà, một xấp hình đang đặt ở đó. Một suy nghĩ gì đó xoẹt ngang qua đầu, nó hoang mang cầm lên rồi nhìn vào.
"Là ba và ả ta..." Nó lí nhí trong miệng không nghĩ hoàn cảnh này lại tới.
Nó cắn chặt răng tức giận không để cho cơn nóng trong người bùng phát. Dưới đây là những hình ảnh ân ái của ba nó và người đàn bà kia. Vậy mà đến tai mắt của dì Nhạc Hiền. Loại chuyện này làm sao mà dì có thể chịu được cơ chứ. Người phụ nữ luôn ân cần chăm sóc tốt cho ba. Vậy mà giờ đây nước mắt rơi liên tục mắt sưng tấy lên.
Đường Nhi ở trên lầu đi xuống, thấy một màn như vậy thì lo lắng đi lại. Trình Khánh thì đứng thẫn thờ còn mẹ nàng thì đôi mắt vô hồn.
"Có chuyện gì vậy Khánh? Mẹ bị sao thế này?" Đường Nhi sốt ruột ngồi bên cạnh dì Nhạc Hiền, lấy tay rờ lên trán bà xem tình hình.
Đêm qua nàng về sớm nên cơ bản chẳng biết chuyện gì ở dưới này.
Bỗng dì Nhạc Hiền trực tiếp ngã vào người Đường Nhi. Nàng hoảng hốt gọi dì dậy. "Mẹ ơi, sao thế này. Tỉnh lại đi mẹ!"
Trình Khánh nghe tiếng gọi lớn của Đường Nhi thì chợt bừng tỉnh lại. Nó lật đật lấy điện thoại trong túi quần ra rồi gọi cho cấp cứu.
Đường Liên sau khi nghe tin mẹ nàng nhập viện thì nàng đang ở nhà hàng ăn cùng Cao Vỹ lo lắng chạy đến.
Trình Khánh đứng tựa lưng vào cửa sổ nhìn xuống dưới. Đôi mắt nó trở nên lạnh đi vài phần, ai là người đã gửi những thứ này đến. Ba nó là một người tồi tệ, đã chưa từng cho mẹ nó một hạnh phúc trọn vẹn giờ thì lại làm thêm người phụ nữ khác đau khổ. Nó ghét ba nó.
Một lúc sau thì bác sĩ ra thông báo tình hình. Đường Nhi cùng Đường Liên chạy đến lắng nghe.
"Bác sĩ mẹ của tôi sao rồi?"
"Bà bị cảm do để cơ thể bị lạnh quá lâu. Thêm việc suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến tâm lí làm cho người mệt mỏi. Bây giờ sẽ đưa bà sang phòng bệnh nghỉ ngơi. Mọi người tránh ồn ào để bệnh nhân được thoải mái. Rất nhanh sẽ mau khỏi." Bác sĩ nói xong gật đầu rồi xin phép đi trước.
Trên tay cầm xấp hình ban nãy chưa buông ra vô thức bây giờ tay nó để trượt ra liền kéo theo đống hình rớt xuống.
Đường Liên thấy vậy định chạy lại nhặt giúp thì đôi mắt trực tiếp nhìn vào những bức ảnh đó. Nàng bàng hoàng như bị rơi từ mấy tầng lầu. Người trong ảnh chẳng phải là ông Trình Khang đây sao? Mắt nàng mở to không tin vào sự thật.
Đường Nhi đứng đằng sau nhìn thấy mấy tấm hình đó, nàng bất động chẳng nói lời nào. Nó ngồi xuống cái ghế chờ, ôm đầu ảo não không dám nhìn vào mắt của nàng và Đường Nhi. Đây là người ba mẫu mực vậy mà giờ lại trở thành người đàn ông tồi tệ.
"Anh sẽ cho người điều tra ai là người đã gửi mấy tấm hình này đến cho cô." Cao Vỹ nói ánh mắt lo lắng dừng trên người Đường Liên.
Cả ba người tạm thời cho qua chuyện trước mắt, di chuyển đến nơi phòng bệnh. Đường Nhi đi tới giường bệnh nơi mẹ nàng nằm, nàng đau xót nhìn lấy mẹ. Đã đổ vỡ một lần giờ lại thêm một lần nữa, đau đớn từng nhát đâm vào.
"Để anh đi mua cháo cho cô. Không tí dậy lại không có gì để ăn." Cao Vỹ nói.
Đường Liên quay sang gật đầu rồi nói "Cảm ơn anh..."
Cao Vỹ mỉm cười trấn an nàng rồi lặng lẽ rời đi.
Trình Khánh một bên chứng kiến. Có lẽ đây là người đàn ông thật sự tốt với Đường Liên, nó có thể biết được rằng bản thân một góc cũng không sánh được, anh ta quá chu đáo có thể làm chỗ dựa an toàn cho nàng. Nó không muốn chuyện này xảy ra, người làm ra lại là người sinh ra nó. Nó sao có thể đối diện được với nàng và dì. Cảm giác hổ thẹn dâng trong lòng, dì và các nàng đối xử rất tốt với ông Trình Khang vậy mà giờ ông làm vậy chẳng khác nào gạt bỏ đi tất cả trở về con số không.
Chưa bao giờ nó thấy bản thân hèn mọn tới mức này, thực sự là chẳng bao giờ với tới được Đường Liên. Về sau càng không thể nữa rồi, nó từ bỏ...
Trong gian phòng bệnh bây giờ chẳng ai nói ai câu nào. Chờ đợi dì Nhạc Hiền tỉnh dậy.
Một lúc sau dì có dấu hiện tỉnh lại, cả hai người nàng lập tức chạy đến hỏi han.
"Mẹ ơi mẹ cảm thấy sao rồi?" Đường Nhi òa khóc hỏi dì.
Chỉ có Đường Liên là cố gắng bình thường nhất hỏi dì. "Mẹ có còn mệt nữa không? Đói không con đút cháo cho mẹ nha."
"Cho mẹ.. nước." Dì thều thào nói.
Trình Khánh đứng đó thấy dì tỉnh lại thì sốt ruột tiến lại hỏi. "Dì...đã thấy trong người sao rồi?"
Dì Nhạc Hiền nhìn thấy nó, không hiểu sao nước mắt lại rơi lã chã.. Vì khuôn mặt này của nó giống người đàn ông đang làm dì đau khổ...
Nó hoảng hốt muốn nói gì cuối cùng lại chọn im lặng, nó biết nói gì vào lúc này đều vô tác dụng. Có trách là trách nó được sinh ra bởi người đàn ông này có máu mủ ruột thịt..
"Em tránh đi chỗ khác, đừng để mẹ chị nhìn thấy." Đường Nhi tức giận nói rồi đẩy nó ra.
Nó do bị đẩy mạnh quá xém chút nữa là té nhào xuống đất. May có Cao Vỹ phía sau đỡ lấy.
Nó nhìn Đường Liên, nàng nhìn nó cũng chẳng nói gì... Ánh mắt đó là đang trách nó sao? Có lẽ là vậy, vì nó là con của người làm cho mẹ của các nàng đau khổ cơ mà...
"Em có sao không?" Cao Vỹ nhẹ giọng hỏi nó.
"Em không sao... Thôi em có việc em đi trước, anh ở lại phụ các chị ấy chăm sóc dì..." Trình Khánh nói rồi lửng thửng bước ra khỏi phòng bệnh.
Cao Vỹ chỉ biết thở dài, anh có thể hiểu được ứng xử lúc nãy của Đường Nhi nhưng thực sự nàng làm vậy là không đúng. Trong chuyện này Trình Khánh không có lỗi... Nó không đáng để bị đối xử như vậy.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, gương mặt nó trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nó phải đi tìm ba nó và người đàn bà dơ bẩn kia.
...
Vote đê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro