Chương 32
Nó đứng trong phòng tắm thở dồn dập, dự định chạy về để rèn lại suy nghĩ của bản thân mà giờ thế nào thành ra lại ở đây thế này?
"Gì vậy Khánh ơi? Làm sao tí nữa đối diện đây?"
"Mau lên chị còn vào nữa." Đường Liên nói vọng vào vì biết thế nào nó cũng chưa tắm.
"Vâng..." Nó nói ra rồi cởi đồ ra, bước vào bồn tắm, xoay chế độ nước ấm rồi ngâm mình vào. Lúc này nó lại tò mò nhìn xung quanh phòng tắm nàng. Đúng là tiểu thư có khác, mỹ phẩm sữa tắm thứ gì cũng có.
Chừng 15 phút sau nó hé hé cửa đi ra, thì thấy nàng ngồi dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi.
Nó mạnh dạn mở cửa ra tiến lại gần nàng. Trông thấy nàng dang dựa đầu vào tay mà thiếp đi, nó vò vò khăn vào cái đầu ngắn củn của nó lau đi lau để.
"Nhìn gì?" Chưa kịp để nó ngắm nhìn nữa nàng mở mắt nhìn nó.
"Đâu có nhìn gì, em thấy có con muỗi đậu trên mặt chị định lấy ra ấy mà." Nó ho khan rồi quay ra chỗ khác không nhìn nàng nữa, mắt nàng như là năm châm nếu nhìn vào mãi sẽ bị hút vào.
"Được rồi đi vào phòng sấy tóc đi." Đường Liên biết thừa nó đang nói dối, vì nàng ở trước giờ làm gì thấy có con muỗi nào. Không muốn bắt bẻ vì đầu nó còn ướt sợ nó bị cảm nên thôi.
Đưa ly nước cho nó rồi nàng đi vào phòng lấy máy sấy ra.
Trình Khánh cầm ly nước trên tay thì cười tíu tít, cảm giác lạnh ban nãy hoàn toàn biến sạch không còn dấu vết. Ngửa cổ nốc lấy nốc để.
"Từ từ thôi, chị có dành uống với em đâu." Đường Liên đi lại cắm điện máy sấy tóc rồi nói.
"Ừm... Em khát quá." Nó cười cười nói.
"Đưa đầu đây." Nàng nói.
"Để em tự..." Nó định nói để nó tự làm được thì nàng trừng mắt nhìn nên nó đành thôi.
Đưa cái đầu ướt tùy ý cho nàng sấy tóc. Nó thoải mái hưởng thụ cảm nhận từng ngón tay của nàng chạm qua da đầu.
Cứ thế mà ngồi im cho nàng sấy, tóc nó ngắn sẵn nên sấy cũng không mất quá nhiều thời gian đã khô xong toàn bộ.
"Em thích tóc này lắm sao?" Nàng chợt hỏi.
"Vâng... Nó ngắn vậy mà tiện đủ thứ lắm, gội cũng nhanh khô, mùa hè thì lúc nào cũng mát cổ. Không phải bức bối cực khổ cột lên cột xuống rồi vướng víu nữa." Nó không biết nàng hỏi vậy là có ý gì nhưng nó vẫn trả lời theo cảm nhận của bản thân.
"Ừm hợp với em hơn là tóc dài." Nói rồi nàng đi cất máy sấy.
Nó nghe nàng nói câu đó thì âm thầm trong lòng vui mừng, vì ít ra nàng không quá để ý đến chuyện này nó nhìn bóng lưng của nàng rồi nói nhỏ: "Còn em thì thích chị để tóc dài... Rất đẹp..."
Nó ngồi trên ghế chưa biết tối nay ra sao nữa, ngủ ở đâu đây?
Khi ra trở lại thì thấy nó đang ngồi suy nghĩ gì đó, nàng nhíu mày đi lại lấy tay gõ gõ vào trán nó.
"Sao lúc nào nhìn em cũng mặt căng thẳng vậy? Muốn già trước tuổi à?"
"Tối nay..." Nó phân vân chưa biết hỏi nàng thế nào.
"Ngoài trời còn mưa, bộ em muốn về rồi mai bệnh luôn đúng không? Tối nay ở lại đi, chị cũng không ác tới nỗi để em phải đi về đâu." Nàng nói.
"Vậy em ngủ ở đâu ạ?" Nó giờ mới dám hỏi câu này, vì thực chất cũng không hy vọng là được ở chung phòng với nàng.
"Phòng chị, ngoài này lạnh lắm." Đường Liên thản nhiên nói rồi đi vào phòng, bước chân dừng ngay cửa rồi nhìn nó ra hiệu là còn không mau đi vào.
Trong lòng nó đang nhảy múa loạn nhịp, lâu lắm rồi và cũng là lần thứ hai nó được nằm gần nàng nhưng lần này chắc chắn sẽ không dám ăn tàu hủ của nàng như lần trước nữa.
Đường Liên phủi phủi chăn ga cho phẳng rồi đặt người ngồi xuống, dùng tay vỗ vỗ lên giường ra hiệu cho nó lại gần rồi nằm xuống. Đầu nàng hơi nghiêng nghiêng làm rũ xuống những lọn tóc, trong giây phút đó bỗng nó nuốt nước miệng ực một cái.
Trình Khánh khẽ rén đi lại, thận trọng nhìn nàng một cái rồi nằm xuống, môi không dám hé ra nửa lời.
"Bộ ngủ chung với chị làm em căng thẳng lắm sao?" Nàng chợt nằm xuống ngay kế bên nó rồi nói.
"Không... Không... Em lạnh thôi..." Nó sợ nàng nghĩ vậy rồi không cho nó nằm chung nữa nên vội chữa cháy.
"Lạnh thì đắp mền vào. Chị đi tắm đây, tại em mà giờ hại chị tắm lần hai đó." Đường Liên liếc yêu nó một cái rồi ngồi dậy tiến vào phòng tắm.
Nó thấy nàng đi rồi mới dám hó hé nhìn ngắm căn phòng, đúng là mọi thứ không khác biệt gì mấy như lúc ở nhà, vẫn đơn giản mùi thơm thoang thoảng thật dễ chịu luôn làm cho nó thoải mái. Cái gối cái mền đều ám hương thơm từ mùi dầu gội và sữa tắm của nàng, nó nằm cong người tham lam ôm lấy cái gối mà hít thật sâu vào mà tận hưởng. Thật sự cảnh tượng này nếu Đường Liên đi ra thấy được thì sẽ có bao nhiêu phần kinh hãi đây nữa.
Do lúc nãy dằm mưa nên giờ mũi nó hơi khụt khịt khó chịu, nó nằm lăn lộn một hồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đường Liên với mái tóc ướt sũng đi ra, nhìn thấy nó đã ngủ say thì đi lại thật khẽ tới bàn trang điểm, lấy máy sấy ra định sấy tóc thì nghe sau tai giọng nó phát ra xém chút nữa làm nàng giật mình.
"Chị tắm xong rồi hả?"
"Ừm chị tưởng em đang ngủ?" Nàng lấy lại nhịp thở tỏ ra như không có gì mà trả lời nó.
"Em không ngủ, chỉ nhắm mắt nằm vậy thôi à." Nó nói.
Thấy tóc nàng giờ này còn ướt chưa được sấy khô thì nó không biết lấy đâu dũng khí bò từ trên giường xuống rồi lại gần chỗ nàng ngồi rồi nói: "Chị để em sấy cho."
"Ừm." Nàng thản nhiên đồng ý mà không từ chối gì.
Tiếp nhận được cái máy sấy từ tay của nàng, nó bật lên rồi bắt đầu dùng tay còn lại nắm nhẹ từng lọn tóc của nàng sấy từ đuôi trước xong lại chuyển lên đỉnh đầu, cả một quá trình sấy chẳng ai nói ai câu nào. Nó lại bắt đầu suy nghĩ không hiểu vì sao cách cư xử của nàng ngày hôm nay rất lạ. Chắc là nàng không còn để ý đến chuyện cũ nữa rồi.
Nhìn nàng trong gương, vẫn khuôn mặt xinh đẹp này đã bao lần làm tim nó đau nhói, dẫu biết thứ tình cảm này chỉ có ngày càng lớn lên theo từng ngày chứ chẳng thể nào dập tắt được nhưng nó vẫn muốn được gần nàng dù là ở trong bất kì một thân phận nào đi chăng nữa.
"Em mà sấy nữa cháy tóc chị mất." Nàng nói khi thấy nó qua gương vừa sấy tóc vừa nhìn nàng thất thần.
"A xong rồi đây, tóc chị vừa kịp khô." Nó ngượng ngùng nói rồi đi cất máy sấy quay liền trở lại giường nằm xuống như một chú mèo ngoan ngoãn.
Nàng nói vậy chứ không có ý tức giận gì khi nó nhìn như vậy, ngược lại nàng còn thấy thích thú khi ở trước mặt nàng lúc nào nó cũng nhìn nàng đắm đuối.
Tuy đây là lần thứ hai nằm chung với nó, nàng cảm thấy hơi ngại vì sợ bị nó ăn tàu hủ như lần trước, mà đứa nhỏ này trông ngây thơ vậy chứ thực chất nếu thả ra thì ma lanh biết chừng nào.
Nghĩ thì nghĩ vậy nàng thở hắt ra không buồn để ý, nếu đêm nay nó dám làm gì bậy bạ nàng đá văng nó xuống giường ngay lập tức. Cơ thể quý cô đây còn trinh trắng không thể nào để cho nó khi dễ như vậy được, phải có tôn tiên trật tự phép tắt rõ ràng.
Sau khi nàng nằm xuống, nó thấy nàng đưa lưng về phía nó. Cảm giác nằm từ phía sau nhìn ngắm lấy người trong mộng mà nó thầm thương bao nhiêu lâu nay thì như vậy là quá đủ rồi không đòi hỏi gì thêm.
Bên này Đường Liên cố vỗ bản thân vào giấc ngủ mặc kệ nó đang nằm bên kia, được một phút hai phút thì nghe tiếng mũi nó cứ khụt khịt, biết nó cảm rồi nên nàng ngồi bật dậy lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh sao cho phù hợp rồi lại trở về giường nằm xuống.
"Có thấy khó chịu trong người không?" Cuối cùng vẫn là không đành lòng bỏ mặc nó, nàng quay người đối diện nó rồi hỏi thì thấy nó đang nằm nhìn chằm chằm vào nàng.
Cú xoay người đột ngột của nàng làm nó không kịp đỡ.
"Không ạ, mũi em bị nghẹt chắc mai là khỏi." Nó ấp úng trả lời.
Nàng chẳng nói thêm câu gì nữa, nhích người nằm gần người nó, lấy tay đặt lên trán nó rồi cảm nhận.
"Không sốt, mai mua thuốc em uống vào xem sao. Không thì đi khám." Nàng nói.
"Dưới quê em dằm mưa hoài à. Mà có thấy bao giờ bị sốt hay bệnh cảm gì đâu. Không hiểu sao giờ lại nhạy cảm như vậy." Nó nói kí ức dần hồi tưởng về lúc còn ở quê.
"Làm gì mà dằm mưa hoài?" Bỗng nàng chợt thắc mắc nó ở quê đã phải làm những gì, tò mò về cuộc sống của nó khi chưa lên đây.
"Thì em phụ mẹ lấy đồ vào, học xong có những hôm xin nhà người ta coi có gì làm thêm thì đi phụ kiếm chút tiền, nhiều lần chạy dưới mưa để giao đồ dùm nữa. Lâu dần em chai rồi không còn biết cảm sốt là gì luôn cho tới khi lên đây ấy." Nó mỉm cười kể lại rồi nhớ từng khoảnh khắc một, tuy cực nhưung giúp được mẹ phần nào nó đều an lòng mà làm hết mọi thứ không phàn nàn câu nào.
"Còn nhỏ vậy mà đã phải dải nắng dầm mưa, chẳng trách sao nhìn em giống con trai đến vậy." Đường Liên chua xót trong khi nghe nó kể.
"Thì tất nhiên rồi, em phụ khiêng vác nè phụ bưng mấy đồ nặng trong trường mà đến cả mấy thằng con trai trong lớp còn không làm nỗi. Chị không biết đâu em nổi tiếng lúc ở dưới quê là dù có đi nắng cỡ nào thì da dẻ lúc nào trắng trẻo. Còn bị tụi nó đồn là như con trai nữa." Nó cười khì khì kể lại. Lúc đó ngại thật sự cơ mà còn câu cuối nó chưa dám kể cho nàng nghe là nó bị con gái theo đuổi suốt những năm ở đó.
"..." Nàng bỗng trầm tư chẳng nói gì làm nó cũng nghĩ rằng nàng đang ngủ.
"Em lên đây ở cảm thấy thế nào?" Chợt nàng lên tiếng giữa không gian yên tĩnh làm nó thoáng chút sững sờ.
"Buồn lắm vì ở dưới em còn mẹ, lên đây tuy môi trường có đầy đủ thật nhưng mẹ em chỉ có một mình ở dưới đó. Rồi mấy hôm trái gió trở trời không biết mẹ em có bị đau ốm chỗ nào hay không? Em cố gắng học cho thật giỏi để có thể tìm được công việc ưng ý rồi đưa mẹ lên đây hai mẹ con sống cùng." Nó nói.
"Em không định ở cùng ba và mẹ nữa sao?" Nàng hỏi.
"...chuyện đó em đã từng nghĩ tới, cũng không thể ở mãi như vậy... Nếu vậy mẹ em sẽ một mình, em biết bà ấy nhớ em lắm... Em cũng không nỡ, nên dù trong bất kì lúc nào thì ba và dì vẫn là người thân của em dù sau này em có không sống chung đi chăng nữa."
"Em còn tình cảm với chị không?" Nàng hỏi, một câu hỏi nghe nhẹ nhàng nhưng làm cho người nghe cảm giác khó thở. Tim đập dồn dập.
Đường Liên cũng không biết nói sao nữa khi nghe nó kể nàng chỉ toàn thấy đau lòng, cảm xúc này không phải là thương hại, câu hỏi cũng vì vậy mà vô tình thốt ra.
Nó đang mãi luyên thuyên về chuyện bản thân nó, nàng bỗng chuyển chủ đề làm nó giật mình hoang mang không biết nói gì. Nhìn sang thì thấy nàng đang chăm chú nhìn nó, dù tắt đèn phòng nhưng ánh sáng leo lắt từ phía ngoài cửa sổ vẫn ánh vào, chiếu rọi cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
...
Bù cho mng nè
Có sai chính tả bỏ qua cho tui nha.
Chương này ngọt khum
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro