Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chương 21

Sự việc phiền toái nhất là xe của Phong đang đỗ trước cổng nhà. Anh ta bơ phờ đứng dựa vào xe trên miệng còn điếu thuốc đang hút dang dở.

"Đêm nay chị em mình phải ngủ ở ngoài rồi." Đường Liên quay sang nháy mắt với Trình Khánh.

Trước khi đợi nó nhận biết được gì thì nàng đã cho xe đi đường khác.

"Vậy còn ba với dì họ sẽ lo..." Nó tuy nói vậy nhưng không biết vì sao trong lòng lại sốt sắng cùng hồi hộp.

"Chị nhắn tin nói với họ rồi, nếu giờ mà về thì chắc chắn sẽ bị Phong quấy rối. Lúc đó mới khiến cả hai người lo thật sự." Đường Liên vẫn giữ thái độ trầm trầm không thể hiện gì mà lái xe.

Rất nhanh đã đến khách sạn, tuy xa nhà một chút nhưng chủ yếu là có chỗ để đỗ xe thôi. Nàng bước xuống rồi cùng nó đi đến quầy tiếp tân.

Người tiếp tân khi thấy nó và nàng thì biết rằng cặp tình nhân vào đây để làm chuyện yêu đương thầm kín. Nhận ra ánh mắt không đúng đắn của người tiếp tân kia mặt Đường Liên bỗng dưng nóng lên vài phần. Nhưng khổ nỗi người kế bên là Trình Khánh thì lại không hay biết cho điều này vẫn bình thường.

"Dạ anh chị lấy mấy phòng?" Tuy vậy vẫn lịch sự hỏi hai người.

"...hai phòng đi..." Nó nói khi cảm giác rất ngại ngùng nếu ở riêng và ngủ cùng Đường Liên.

"Cho tôi một phòng." Đường Liên chặn lời nó.

"Vậy cho em xin tờ căn cước ạ." Người tiếp tân có hơi khó hiểu nhưng cũng làm nhiệm vụ của mình, lò dò chìa khoá rồi đặt lên quầy nói: "Phòng của anh chị là 247."

"Cảm ơn." Đường Liên mỉm cười khẽ với người tiếp tân rồi dắt tay Trình Khánh lên.

"Chúc hai người buổi tối vui vẻ!" Người tiếp tân lại buồn miệng mở lời nói.

Bước chân Đường Liên khựng lại. Nàng ngoài đi chơi cùng gia đình mới ở khách sạn chứ chưa từng vào riêng nơi này cùng với ai. Trừ em gái nàng là Đường Nhi, mà Trình Khánh cũng là em nàng sao nàng lại cảm thấy nó không giống bình thường. Cơn nóng từ cơ mặt dâng lên cực độ nàng buông tay nó đi vào thang máy trước, mặc cho Trình Khánh đang đứng đó ngơ ngác nhìn mình.

Bữa chiều đi với Giang về nó cũng chưa ăn gì nhiều nữa. Giờ thấy đói mà ở trong phòng riêng với Đường Liên thế này nó cảm thấy cồn cào cái bụng không thôi mà lại ngại nói ra với nàng. Thêm vụ phải đỡ lấy Phong làm mấy món ăn vặt hồi chiều trong bụng cũng tan biến sạch sẽ không còn dấu vết.

"Em sao vậy?" Đường Liên ngồi xuống giường khi thấy nó cứ đứng mãi ở cánh cửa không chịu đi vào.

"Dạ em...buồn ngủ thôi ạ." Nói rồi nó chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt mũi rồi chui lên giường trùm chăn lên kín đầu.

"Coi em kìa...." Đường Liên ôn nhu gỡ chăn ra khỏi mặt nó rồi nói: "Không được trùm kín khó thở."

"Dạ vâng..." Nó rụt rè nói.

Đường Liên thấy nó lạ nhưng cũng không biết lạ chỗ nào. Nàng thở dài rồi tiến đến nhà tắm, đi vội cũng không mang đồ để thay, chắc là dùng đồ tắm trong khách sạn vậy.

Tiếng nước lách tách chảy trong phòng tắm vọng ra. Nó nằm nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Đây là lần đầu tiên nó đi vào khách sạn như vậy mà bản thân lại nằm như kiểu đang chờ thứ gì đó. Khó chịu bực dọc nó vùng vằng rồi đá cái chăn xuống đất. Vừa định ngồi dậy lấy thì tiếng cửa phòng tắm mở ra Đường Liên một bộ đồ tắm bao quanh người chừa lại khe hở hình chữ V trong thoắt ẩn thoắt hiện cái gì đó... Nó hoảng hốt rồi đơ ra nhìn thẳng vào người Đường Liên.

"Trình Khánh! Em nhìn cái gì đấy?" Đường Liên ngại ngùng giọng nói lên cao lên vài phần, tay bập bẹ chắn trước ngực. Đôi mắt lộ rõ vẻ lúng túng.

"Em không có em không nhìn thấy gì cả!" Trình Khánh giật nảy người nói mắt không dám lén phén nhìn thêm gì nữa.

Nó kéo chăn lên rồi nằm ra sát mép giường. Hơi thở dồn dập hơn, Đường Liên ở nhà thì trang phục thoải mái thời trang khác với lúc đi dạy.

Giờ đây nàng đi đến giường rồi ngồi xuống, nhìn sang đứa nhỏ nằm co người bên cạnh. Cười cười rồi lấy tay vỗ vào người nó một cái nhẹ nhàng.

"Chị thấy mỗi lần ở gần chị em hành động kì lạ lắm nha."

"Em nào có. Chị nghĩ nhiều." Trình Khánh như bị nàng nói trúng tâm nên nhột.

"Vậy chứ sao không dám đối mặt mà nói chuyện với chị? Hửm?" Đường Liên biết đã chọc được đứa nhỏ này nên càng ngày càng lấn tới. Quên rằng bản thân đang mặc áo choàng tắm mát mẻ mà tiến sát vào gần nó hơn.

"Sao em không dám!" Trình Khánh gân cổ nói, sau đó cảm giác bị kích động từ lời nói của nàng làm nó muốn khẳng định cho nàng biết nó không sợ đối mặt, trực tiếp đưa đầu ra khỏi chăn vương người nhìn Đường Liên...

Chỉ là...

Là...


"Khánh em có sao không?"

"Ưm...." Nó mở mắt ra nhìn Đường Liên trang phục tươm tất đang ngồi lo lắng nhìn mình.

Chuyện của đêm qua đã làm nó kinh đông tới nỗi mà ngất xỉu, hại Đường Liên một đêm không ngủ được.

Nghĩ lại nó thấy xấu hổ quá chừng, liếc mắt ra chỗ khác nhớ lại đêm qua sau khi vùng ra khỏi chăn thì thấy được cái cổ áo choàng của nàng trễ xuống lộ ra hai quả núi trắng nõn chập chùng rung rinh chuyển động... chỉ tới đó nó khó thở ú ớ mấy tiếng rồi xỉu. Đến khi dậy đã là sáng hôm sau.

Ngay khắc đó Đường Liên cũng theo mắt nó mà nhìn xuống, chưa kịp hoảng hốt che chắn thì đứa nhỏ đã gục mặt xuống nệm. Cơn ngại ngùng không còn mà nàng lại sợ nó xảy ra chuyện gì, khi thấy rằng nó vẫn thở bình thường thì thở phào, mặt lại đỏ lên, nàng không hiểu vì sao mỗi khi ở bên cạnh nó nàng lại trở nên thoải mái, nếu nói thẳng ra là giống cặp vợ chồng, chẳng cần gì phải giấu diếm nhau. Nàng lắc đầu không muốn nghĩ  sợ nó sẽ đi quá xa mất. Giờ thì hay rồi, tự nhiên quá làm cho nó sốc tới mức xỉu ngang. Nàng áy náy cắn môi vén mái tóc ra sau tai rồi đỡ nó nằm ngay ngắn lại. Còn mình thì đặt lưng lên kế bên nó, ngắm nhìn gương mặt của nó.

Trông có nét đó chứ, tuy không góc cạnh như con trai nhưng lại mang theo hướng cá tính nổi bật, nói rằng nó rất quyết đoán trong nhiều chuyện. Nhìn vẫn không thể cho rằng nó là con gái chả trách người ta cứ hiểu lầm. Đôi tay nàng dơ lên sờ vào đôi môi mềm mại của nó. Như nhớ ra gì đó nàng giật mình rụt tay lại. Hoảng sợ xoay lưng về phía nó.

Chưa được một phút thì nàng quay mặt lại đối diện với nó, đánh lên vai nó khẽ nói nhỏ giọng điệu trách móc: "Ngốc... chị biết hết rồi, em tưởng giấu được chị sao..."

Đau lòng để ý đến nơi khoé miệng, vết thương đã đóng vảy chuẩn bị lành lại.

"Đợi em nói hết sự thật thì người ta tự tìm hiểu còn hơn..." Nàng biết rằng hôm đó là nàng đã sai khi ra về cùng Đường Nhi mà bỏ nó ở lại không nghe giải thích.

Sáng hôm sau đi dạy thấy nó tâm trạng cả đêm khó chịu liền xoá đi hết thay vào đó là đau lòng. Lúc dạy xong không trực tiếp về phòng giáo viên, đứng trước cửa lớp nghe được cuộc đối thoại của nó và đám bạn. Nhưng nàng không muốn nói thẳng chỉ là cần nó giải thích cho nàng hiểu thôi, ai dè đứa nhỏ này quá cứng nhắc.

Đường Liên thấy kì lạ, yêu Phong qua tuy không dài nhưng nàng lại chưa có cảm giác gì nhiều với anh ta. Thứ gì anh ta cho nàng nàng đều chỉ nhận cho qua loa, hoặc đi chung hay ăn gì đó cũng gượng gạo bản thân. Tự cho là Phong rất tốt, thời gian dài nàng sẽ yêu Phong nhiều. Mà càng ngày càng ở cùng anh ta nàng chỉ thấy muốn cách xa Phong hơn mà thôi. Cũng không phủ nhận được việc khi quen nhau nàng cũng muốn làm điều này điều kia cho Phong, chỉ là cảm giác muốn làm cho giống những cặp tình nhân khác. Chứ không hẳn là tự mình xuất phát từ thâm tâm muốn làm.

Một đêm dài vậy mà trôi qua.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro