Chương 2
Chương 2
Do mệt quá nên tôi đã ngủ gục trên xe từ lúc nào không hay.
"Trình Khánh tới nhà rồi dậy đi con." Dì Nhạc Hiền khẽ lay người tôi.
Tôi từ từ mở mắt ra thấy khuôn mặt đang nhìn mình nên tôi hơi giật mình ngồi ra xa, dì thoáng bất ngờ trước thái độ của tôi xong sau đó lại phì cười nói:
"Dì có làm gì đâu, tới nhà rồi kìa." Dì hướng tay chỉ vào một căn biệt thự phía trước.
Tôi nhìn theo không khỏi há hốc mồm, không tự chủ nói:
"Ôi to và rộng quá hệt một lâu đài."
Ba ngồi phía trên nghe vậy cùng dì ngồi cười , lát sau đi xuống xe tôi mới được chiêm ngưỡng cận sắc ngôi biệt thự, nó bự quá có khuôn viên rộng rãi tha hồ chạy nhảy, tuyệt vời thật! Nhưng vẫn không bằng ở quê tôi.
Bước vào nhà thì tôi thấy có một dàn người xếp ở cửa chờ sẵn, thấy tôi ba và dì vào thì ai cũng cuối đầu xuống.
"Xin chào ông bà chủ và tiểu thư." Một người đàn ông trực lớn tuổi chào.
Tôi hoảng hốt liền nói:
"Cháu chào ông...nhưng ông đừng gọi cháu là tiểu thư ạ, cháu không thích cho lắm."
Nghe tôi nói vậy nên ông đó cũng im lặng, ba tôi nói với người đó.
"Đây là Trình Khánh con của ta." Xong qua xoay người qua tôi chỉ người đàn ông đó nói:"Đây là quản gia Tân, con có thể gọi là lão Tân."
Tôi gật gù rồi nhìn ngắm căn nhà.
"Con đi theo ba và dì sẽ dẫn con lên phòng."
Tôi đi theo ba và dì lên, họ giới thiệu cho tôi nghe:
"Đây là phòng chị hai con, năm nay chị ấy ra trường và làm giáo viên, chị hai con tên là Đường Liên." Đi sang phòng thứ hai ba tôi nói tiếp:"Đây là phòng chị ba con tên là Đường Nhi, năm nay chị ba con chuẩn bị bước sang lớp 12.
Tôi không ngờ mình lại còn có chị ba chị hai, sao lại không lấy họ của ba, tôi ngây ngô hỏi:"Ba ơi, sao hai chị ấy lại không lấy họ của ba ạ?"
Gương mặt của ba và dì Nhạc Hiền thoáng bất ngờ rồi dì lại xoa đầu tôi nói:
"Đó là con của dì và chồng cũ."
Tôi hiểu nên gật gật đầu như ông già.
"Đây là phòng con đó Trình Khánh." Ba tôi mở cửa ra, tôi chiêm ngưỡng một căn phòng hết sức độc đáo, gam màu xám tối rất hợp với tôi, phòng này bự rất hợp, phòng tôi kế với chị hai chị ba.
Xong màn giới thiệu, tôi ba bà dì đi xuống dưới ăn cơm.
Tôi thắc mắc hai chị đâu nên hỏi:
"Hai chị không xuống ăn cơm ạ?"
"À hai chị của con đi chơi với bạn trai rồi nên giờ chưa về." Ba từ tốn nói.
Ăn xong tôi với ba và dì:
"Ba ơi! Cho con đi dạo xung quanh khu này được không?"
Ba tôi đang ngồi đọc báo nghe tôi hỏi liền hạ tờ báo xuống nói:
"Để ba dắt con đi."
"Không đâu, con muốn đi một mình à, con nhớ đường kĩ lắm không lạc đâu ba đừng lo."
Do dư cuối cùng ba tôi cũng đồng ý rồi nói:
"Con có điện thoại rồi chứ."
"Dạ con có rồi, hồi ở quê con có tự mua một cái." Tôi dơ cái điện thoại cục gạch cho ba xem.
Ba xem thì liền nhăn mặt rồi đi vô phòng làm tôi ngơ người ra.
"Đây, điện thoại ba mới mua cho con đấy lấy mà dùng." Ba chìa chiếc điện thoại Iphone 13 ra.
Tôi há mồm:
"Quao...! Nhưng con cảm thấy không quen." Dù là mới gặp xa cách từ nhỏ nhưng với sự từ tốn này của ông tôi vẫn chưa tiếp thu được.
Thế là ba ngồi bấm bấm chỉ chỉ hết các chức năng máy cho tôi, tôi là đứa rất dễ hiểu nên ba chỉ đến đâu tôi nhớ đến đó.
Chỉ xong ba còn đưa cho tôi một số tiền rồi nói:
"Đi ra đường con cầm tiền muốn mua gì thì lấy ra mà tiêu."
"Nhưng số tiền này quá lớn con không..."
"Nào lấy đi con, trông con kìa ra ngoài chỉ mặc áo thun quần đùi thôi, người thành phố không như quê đâu nên con thay đổi đi." Ba lại đưa thêm tiền cho tôi.
Ba đưa cho tôi một cái cặp bắt tôi đeo và ba để tiền trong đó.
Bước đi trên phố tôi cứ ngơ ngơ như bò đội nón, hết bất ngờ cái này lại bất ngờ cái kia. Tự nhiên tôi dừng lại ở một tiệm hớt tóc, sờ lên thấy tóc tôi cũng dài rồi nên tôi quyết định đi vào cắt.
"Em muốn cắt kiểu nào?" Anh nhân viên sờ tóc tôi hỏi.
"Anh cắt kiểu nào cũng được, em đang muốn mát mát xíu."
30 phút sau đầu tóc tôi đã khác hẳn, tóc tôi dài xung quanh bây giờ anh ấy cắt ngắn hai bên mai tỉa ở sau gáy, mái tóc bồn bềnh che trán tôi ở phía trên nhìn giống mấy anh giai Hàn Quốc.
Tôi gật đầu thoả mãn tuy có hơi ngắn nhưng tôi thấy rất mát và ok sau đó lây tiền trả anh. Điểm đến của tôi là chẳng biết ở đâu, bây giờ tôi đã đi xa nhà lắm rồi nhưng tôi vẫn nhớ đường, tôi thấy một siêu thị lớn quá nên ghé vào.
Ở dưới siêu thị có một cái sảnh, muốn lên trên thì phải đi thang máy. Mhi thang máy sắp đóng cửa tôi liền chạy vào ngăn.
Bước vào trong thang máy thì tôi có nhìn sơ qua đó là hai cặp trai gái, họ đang bất ngờ khi tôi đi vào, vì ngượng quá nên tôi im lặng, công nhận hai chị đứng kế hai anh kia xinh thật, người gì đâu mà eo thon tóc uốn cong nói chung hoàn mĩ còn thơm nữa chứ, gái thành phố có khác.
Chợt chuông điện thoại tôi reo lên, vì tôi lắp sim qua bên máy này nên mẹ và mấy đứa bạn tôi vẫn biết.
Thang máy im lặng nghe tiếng chuông "Bắc Kim Thang" của tôi làm cho 4 người đằng sau buồn cười, tôi xoay lại liền thấy hai cô gái kia nhìn nên vội bắt máy.
"Alo."
Ở thang máy nên tiếng trong máy có thể người ngoài sẽ nghe được.
"Aaaaaaaa Khánh à sao lại đi mà không nói tớ câu nào chứ?" Con Kiều hét oai oái trong điện thoại.
"Tớ lên đây học khi nào rảnh tớ về."
"Ứ chịu câu hát đi cho tớ đỡ nhớ cậu."
2 người đằng sau thấy tôi ngơ ra cũng mắc cười.
"Điên à tớ không có rảnh mà hát đâu nhá." Tôi nói nhỏ tránh nhục nhã. Tôi thầm trách sao cái thang máy này nó chưa lên tới nơi để tôi đi ra.
"Ứ ứ cậu hát đi không tớ gọi mãi đấy."
"Được rồi nhưng ở đây thì không được để tớ về nhà đã."
"Cậu lên đó vẫn tiếp tục học hả?" Kiều buông tha.
"Ừ tiếp tục lớp 11 ở trên này, mà tớ nói thật nhá người thành phố ai cũng dữ cả."
Tôi nói nghĩ chỉ có một mình nên không để ý 4 người đằng sau đang hơi bị nhột.
"Là sao? Ai ăn hiếp cậu?"
Tôi liền cười rồi nói:"Có đâu họ dữ lắm, khi nãy tớ chỉ lỡ va chân vào cái ly trà sữa thằng kia thôi mà nó chửi tớ không ra gì."
"Thế lúc đó cậu thế nào?" Kiều hỏi.
"Thì tớ hiền mà biết làm gì đâu, tớ chỉ đá vào bụng nó mấy cái nhẹ hều à vậy mà nó lại khóc rồi chạy đi mách mẹ nó."
Đầu dây bên kia cười ha hả, tôi cũng nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai cô nàng xinh đẹp đằng sau nên ngượng quá nói:"Tớ tắt máy đây."
Nói xong tôi không để Kiều nói gì liền tắt đi, bỗng một anh trong đó nói.
"Người thành phố ai cũng dữ thiệt."
Tôi cũng rất nhột, chị kế bên anh ấy khều rồi nói.
"Dữ lắm đó."
Tiêu tan!! Nghe hết rồi nhục quá, tôi liền đứng sát vào cửa thang máy, nó vừa mở cửa tôi vọt chạy ra luôn. Tôi đâu biết rằng tôi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hai cô gái kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro