Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15

Sáng hôm sau Giang thức dậy trước đi đánh răng rồi ra kêu tôi. Do tối qua thức khuya nên tôi uể oải mãi cũng không chịu tỉnh giấc. Giang phải đánh tôi mấy cái vào mông thì tôi mới oai oái kêu đau rồi mệt mỏi ngồi dậy.

"Đánh răng rửa mặt đi mình chuẩn bị sẵn kem cho cậu rồi đó." Giang nói rồi chỉ tay vào bàn chải để trong tolet.

"Cảm ơn cậu..." Tôi trả lời rồi lười biếng lết cái thân vào tolet.

Nhìn thấy mặt mũi bơ phờ của mình trong gương, tôi thở dài, vết thương nơi khoé miệng đóng máu đông lại nhìn thật tàn tạ. Tôi xoa xoa rồi nhanh chóng wc cá nhân, sau khi xong xuôi rồi thấy bộ đồng phục của mình nằm sẵn trên giường, ánh mắt thầm biết ơn Giang đã chu đáo với mình.

"Hôm qua mình chạy lên phòng giáo viên lấy đồng phục, sẵn lấy dùm cho cậu luôn, biết ngay thế nào cậu cũng quên đi lấy." Giang đứng trước cửa nói.

"Cảm ơn cậu, lần sau dắt cậu đi uống nước." Tôi nói rồi đi vào tolet thay quần áo.

Là áo sơ mi trắng tinh và cái quần tây đen không khác gì đồ thường có điều trên áo có logo của trường.

Tôi và Giang ăn sáng xong rồi cả hai cùng đi đến trường, do sáng nay có tôi nên Giang đi trễ hơn mọi lần, xui thêm cái là bị kẹt xe nên hai đứa tụi tôi đi tới trường cũng là lúc bác bảo vệ chuẩn bị đóng cửa.

"Bác ơi cho tụi con vào đi ạ."

"Lần sau nhớ đi sớm." Bác bảo vệ mở cửa cho tụi tôi, nhìn thấy tôi gương mặt mới tới nên bác cũng tạm thời cho qua mà để tụi tôi đi vào.

"Dạ cảm ơn bác." Tôi nói rồi phụ Giang đẩy xe đi vào.

Hai đứa men theo đường hành lang của lớp, đi ngang qua từng lớp học sau đó chạy vụt lên tầng 2 né tránh được những giáo viên khác rồi tiếp tục đi cho đến khi lên tới lớp. Tối hôm qua mãi buồn chuyện này nọ nên tôi nào có để ý tới thời khoá biểu, chỉ đem hết sách cho vào balo chứ cũng không biết buổi sáng có môn gì.

Ngày thứ tư hôm nay môn vẫn là hai tiết Anh và hai tiết Toán và một tiết Địa.

Chị hai đã đứng trên bục giảng từ lúc nào, tôi và Giang nhìn nhau thấy kèo này không xong rồi, hai đứa đứng thẳng người dậy rồi cúi mặt đi vào lớp. Tôi thì hoàn toàn một nửa cũng không nhìn lấy chị Đường Liên.

"Dạ thưa cô...." Giang mở lời trước.

"Hai đứa lần sau không được đi trễ nữa, lần đầu nên cô tha cho đó, vào đi." Giọng chị hai vẫn êm tai như trước.

"Dạ em cảm ơn cô..." Tôi nói lí nhí rồi chạy bạt mạng vào chỗ ngồi cũng không có lấy một ánh nhìn xem biểu hiện chị hai đang như thế nào.

"Rồi thôi cả lớp chúng ta lấy bài cũ ra ôn lại rồi cô sẽ cho kiểm tra miệng." Đường Liên nói ánh mắt trực tiếp quét sang con người nào đang cúi gằm mặt xuống bàn học, đôi môi khẽ thở dài.

Những đứa trong lớp cũng không biết vì sao mà hôm nay cô giáo xinh đẹp có vẻ buồn mặt cũng nghiêm nghị hơn lại còn đòi kiểm tra miệng, không khí khác với ngày thường, lạnh lẽo không thôi.

"Đầu tiên là..." Đường Liên nhìn danh sách tên lớp.

"Cầu mong không phải mình, qua mình không có ôn chữ từ vựng nào...A Men, A Di Đà Phật, lạy thần thánh..." Giang chắp tay lại khấn lia lịa.

Tôi muốn cười nhưng không dám cười đành tận lực mím chặt môi lại, lòng cũng thầm cầu mong chị hai đừng đọc tên mình.

"Tôi sẽ kêu 2 bạn..." Đường Liên vẫn một giọng, đương nhiên cũng sẽ có vài bạn đã tự tin dơ tay về bài hôm qua có học đầy đủ nhưng vẫn có bạn không tự tin trong đó có chúng tôi.

"Giang và Khánh mời hai em lên bảng."

"A mennnnn....." Giang khấn tới khúc này nghe được tên mình thì chữ cuối liền ngân dài ra rồi lộ vẻ mặt đau khổ nhìn sang tôi.

"Thôi giờ chỉ có lên thôi cầu khấn gì nữa." Tôi chản nản đi lên, đúng là có muốn né cũng khó khi người mình cần né là giáo viên chủ nhiệm.

Đường Liên làm sao không biết được hai đứa nhóc có ý nghĩ gì, vốn cũng không muốn gọi nhưng sáng vào lớp lại thấy tụi nó tay trong tay đi vào nàng lại thấy bực mình muốn dạy dỗ cho một trận cộng thêm phần đứa nhỏ kia lại tận lực cúi mặt làm nàng không nhìn xem được mặt mũi như thế nào, vì đứa nhỏ đó mà cả đêm nàng không thể ngủ được tin nhắn của Phong thì cứ tới tấp liên tục nhưng nàng không còn tâm trí để ý tới nữa, giờ gọi lên sẵn coi nơi khoé miệng vết thương ra sao.

Tôi và Giang cầm vở đi lên, tôi chìa hai tay đặt quyển vở lên bàn giáo viên rồi cúi cúi mặt cắn cắn môi.

"Trình Khánh em ngước mặt lên và nhìn lên bảng, dưới đất không có chữ." Chị hai nói trong lời nói không có nửa điểm ôn nhu.

"Dạ em...không thuộc bài ạ..." Tôi đưa mắt lên nhìn chị hai.

"Em cũng vậy..." Giang nói.

Trong chốc lát bỗng nhiên mọi thứ đều trở nên im ắng, tôi thấy chị hai nhìn lấy mình thật lâu rồi chị quay sang chỗ khác lục lấy cây viết vào vở hai đứa tôi một con số 0 tròn trĩnh.

"Về chỗ."

Khi Trình Khánh lủi thủi đi xuống lớp đã không nhìn thấy được vẻ mặt đau lòng của Đường Liên, nàng thấy khoé miệng đứa nhỏ đó có vết bầm hẳn đang rất đau, trong lúc lơ đễnh nhìn nàng thật muốn nắm lấy tay Khánh hỏi cho ra lẽ. Liếc mắt thấy Quyết và Long cũng tồi tệ không kém chỉ đành thở dài.

Thời gian chầm chậm trôi qua, tiếng reng chuông kết thúc buổi học, giờ ra chơi đã đến, tôi uể oải ưỡn lưng ngã người dựa vào ghế.

"Đại ca!" Thằng Long đi tới bàn tôi ngồi.

"Gì nữa..." Tôi mệt mỏi day day trán nói.

Giang nhìn tôi đầy bất ngờ.

"Uống gì không em xuống mua cho." Quyết cũng nói vào.

Giang lại to tròn mắt thêm lần nữa.

"Ha ha cậu làm mình buồn cười quá." Tôi nói rồi nhìn Giang kìm không được nở nụ cười.

"Mấy cậu...thế này là thế nào?" Giang nói.

Thằng Quyết và Long nháo nhào muốn kể nhưng thụt cổ lại vì sợ tôi không cho, tôi gật đầu như cho phép nên hai tên đó thay nhau nói rồi phụ hoạ.

"Bà có nhớ ông Kiệt khoá trên không?" Thằng Quyết hỏi.

"Nhớ mà liên quan gì tới chuyện mặt mũi của Khánh và mấy ông bầm dập vậy?" Giang mơ hồ nói, chưa được một giây tay liền búng lên một cái đoán được mọi chuyện "Ổng đánh ba người sao?"

"Phải nhưng mà là Khánh cứu tụi tôi nên mới bị đánh trúng một đòn." Long ậm ừ nói.

"Mà hai người làm gì để tụi nó tính sổ vậy?" Tôi hỏi.

"Haizzz....tại bên đó chơi ăn gian, cướp bóc trắng trợn. Thua một trận game tụi em trả tiền thua rồi, về sau ông Kiệt không chịu nói là đưa cho đàn em ổng chứ không phải đưa cho ổng, nên không chấp nhận cho rằng tụi em còn nợ tiền rồi ngày nào cũng đòi." Quyết thở dài rồi nói tiếp "Chưa đâu nhiều lần tụi em còn bắt gặp ổng trong bar ôm ấp hết con này tới con khác, nhìn bên ngoài vậy chứ tiếp xúc đi rồi biết ổng xảo trá tới cỡ nào."

"Phức tạp vậy sao?" Tôi nói lòng thầm nghĩ tên Minh Kiệt kia quả rất thâm hiểm, chị ba đi bên cạnh hắn ắt sẽ có ngày gặp nguy hiểm, con cáo đó mãi không chịu lộ đuôi đội cái mã lịch thiệp qua mắt mọi người bên trong thì ăn chơi thác loạn.

Ngồi một bên nghe, Giang nổi hết cả da gà lên vì từ đầu đã biết hắn học giỏi gia đình có điều kiện vài cái lặt vặt trong trường nhưng khi nghe tụi thằng Long nói thì Giang càng không tưởng tượng được.

"Tiếp tục vụ vì sao mấy ông gọi Khánh là đại ca đi." Giang kéo chúng tôi quay lại chủ đề.

"Thì giờ ra về tụi nó hẹn bọn tôi ở sân sau, kêu nộp tiền mà tụi tôi còn đồng nào méo đâu, cái không đưa được, thấy vậy tụi nó nhào vào đánh mà ông Kiệt là người cầm đầu ra lệnh. Trước khi đại ca tới là tụi tôi đã ăn vài cước từ mấy thằng đó rồi may sao đại ca tới kịp lúc. Rồi nó cho đánh luôn cả đám, đại ca chỉ đánh trả lại thôi." Long nói tay xoa xoa cái bụng của mình.

"Tuy không rõ giữa đại ca và ông Kiệt trước đó xích mích gì nhưng tôi thấy nó không bỏ qua vụ này đâu." Long tiếp tục nói.

"Giờ tính sao?" Giang nghe xong quay qua sang tôi lo lắng.

"Thuận theo tự nhiên cái gì đến thì đón nhận thôi." Tôi bất mãn.

"Cậu trước kia có liên quan gì tới ông Kiệt đó hay sao?" Giang tò mò.

"Không chỉ là trước khi vào học xảy ra một số việc thôi." Thấy tôi lảng tránh vấn đề thì cả ba người đó thôi không hỏi nữa.

"Đại ca tính không giải thích gì với chị Nhi với cả cô Liên sao? Em thấy hôm qua hai người đó giận lắm á." Quyết nói, hắn từ đầu đã thấy lúc vào lớp khi chưa thấy tôi vào thì liền tỏ vẻ khó chịu làm cho không khí của lớp trở nên âm cực độ.

"Không sao đâu, tao cũng không thích nói nhiều."

"Mình nghĩ cậu nên nói cho hai người họ biết dù sao là người một nhà, sau nhà còn phải gặp mặt thường xuyên nữa, cứ vậy không phải cách hay." Giang góp ý.

Tôi có suy nghĩ đến việc đó, chỉ là trong lòng không muốn biện minh hay giải thích gì hết.

"Đúng rồi đại ca...tụi em áy náy lắm vì hai người kia cứ tưởng đại ca đánh tụi em...nếu đại ca thấy khó nói để tụi em đi nói dùm cho dù sao tụi em nói vào hai người sẽ hiểu ra." Quyết nói, hắn trăn trở cả đêm qua, muốn thay tôi hoá giải hiểu lầm.

"Hôm qua tao đã nói rồi, không là không dù sao bị hiểu lầm nhiều cũng quen rồi có hiểu sai thêm lần nữa hay mấy lần nữa không việc gì."

Thấy tôi ngang bướng nói ba người chỉ âm thầm trao đổi ánh mắt bất lực.

Ngoài cửa lớp tôi đã không hay biết có một người đứng đó từ lúc nào đã nghe hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro