Chương 13
Chương 13
Tiết học cuối đã kết thúc, Giang dọn tập sách rồi quay lại nói với tôi "Cậu có về chung với chị Nhi không?"
"Không."
"Vậy mình đi trước." Nói xong Giang chạy ra khỏi lớp nhanh như một cơn gió thổi bay mái tóc ngắn của tôi.
"Cái tên này..."
Tôi bước ra thì thấy chị hai đứng đó đợi sẵn, tôi khá bất ngờ nhưng vẫn đi lại.
"Hôm nay em đợi chị được không? Có cuộc họp gấp nên sợ sẽ trễ." Chị hai xoa mái tóc dài của mình rồi nói.
"Không..." Tôi định từ chối nhưng vì sợ chị hai đi về một mình nên tôi nói lại "Được ạ chị đi đi em ở đây đợi."
"Ok vậy chị đi, ngồi đó đợi chị sẽ xong nhanh lắm." Nói xong chị ấy liền đi để lại một mùi hương thơm thoang thoảng.
Chân tôi chân đi mà, bắt tôi ngồi im một chỗ chắc chắn sẽ rất chán. Nghĩ vậy nên tôi thừa dịp rảnh rỗi đi vòng quanh sân trường.
Đi dạo một vòng mãi đến khi tới một góc khuất sau sân trường thì nghe có tiếng ồn.
"Con mẹ mày nợ tiền không trả cho tụi tao." Giọng này tôi nghe thấy quen.
"Dạ tụi em không có nợ, tiền game thua tụi em trả đủ rồi mà..." Giọng này của thằng Quyết.
"Đ# má mày trả treo, tao thấy mày chưa trả, mày trả cho đàn em tao chứ mày có trả cho tao cắc nào đ*o đâu." Nghe quen lắm, tôi tò mò ló đầu vào nhìn xem.
"Tụi em trả rồi anh ơi, anh nhớ kĩ lại....A!" Thằng Long ôm bụng khi bị tên đàn em người kia đạp vào bụg.
Thằng Long nằm bụng quằn quại kêu đau, xung quanh hoang vắng không có ai, tôi thầm phun nước bọt khi 4 ăn hiếp 2.
Nhưng cái người làm đại ca kia rất giống một người....là ... Minh Kiệt người yêu cũ chị ba.
"Tụi bây không nói nhiều đánh cho đến khi tụi nó ói tiền ra." Minh Kiệt ra lệnh.
"Nhưng lỡ nó bị gì thì sao đại ca." Thằng đàn em kia hỏi. Hắn sợ phiền toái.
"Cứ đánh đi có gì tao chịu cho, trường này cần tiền thôi, có tiền vào muốn gì chẳng được."
Không chần cả 3 tên liền lao vào đánh thằng Quyết và Long túi bụi. Tôi cắn chặt răng không chịu được xông nhanh vào la lớn "Con mẹ chúng mày ỷ đông ăn hiếp yếu!!!"
"Thì sao? Ủa thì ra là bạn trai giả của Đường Nhi, trùng hợp thật nay lại chung trường với tao rồi." Minh Kiệt hếch bộ mặt đảo trá lên nói không còn dáng vẻ lịch thiệp khi ở bữa tiệc hôm nọ.
"Đánh người như vậy tụi mày không sợ hiệu trưởng biết được à!?" Tôi mặc kệ thằng điên kia nói gì, chỉ thấy thằng Quyết và thằng Long bầm tím mặt mũi ôm bụng la oai oái.
"Anh hùng ghê cơ! Giỏi đóng trò đủ rồi đó thằng con gái kia!" Minh Kiệt lại gần tôi.
"Tao là con gái thì sao? Ăn hết của ông nội mày hay gì?" Tôi lạnh giọng nói.
"Con chó này mày láo! Tụi mày đánh chết mẹ ba đứa nó cho tao!!" Minh Kiệt giận đỏ mặt khi bị tôi xem thường.
Cả ba tên kia nghe chỉ có vậy liền tiến lên đưa tay vung nắm đấm về phía mặt của tôi, tôi nhanh chân né mặt sang nơi khác rồi cầm tay hắn bẻ ngoặc lại ra sau, thêm một tên khác cũng đưa chân đạp lên liền bị tôi lấy chân đá đi . Đằng sau nhân lúc tôi không để hắn liền tiến xông lên đánh vào mặt tôi, khúc này tôi không kịp né nên ăn trọn quả đòn đấy. Xoay người đưa khuỷu tay thục vào bụng tên đằng sau. Sau mấy phút ba tên nằm đo ván, mồ hôi ướt đẫm trán tôi nhìn Minh Kiệt cười nhếch môi khi thấy mặt hắn tái méc.
"Sao? Ra vẻ đạo mạo làm gì trong khi mày quá tồi, lấy sự thương hại của con gái ra đánh đổi thật tội nghiệp!" Nói rồi tôi quay sang ba thằng kia "Còn tụi mày không mau biến đi trước khi tao nổi máu điên lên." Tôi nói thân thể bắt đầu muốn đánh người.
"Mày mày! Đợi đó chuyện này không xong với tao đâu!" Nói xong hắn bỏ đi trước để lại ba tên đàn em thương tật bám theo sau.
Tôi nhìn bốn thằng đó đi như chạy thì chuẩn bị lò dò tới hỏi thăm Quyết và Long thì nghe được giọng nói của ai đó "Lần trước đánh người lần này cũng đánh người! Trình Khánh chị không nghĩ em côn đồ như vậy!" Đường Nhi đi tới trước mặt tôi.
Còn có sự xuất hiện của chị hai, tôi Không biết vì lí do gì nhưng nhìn vào đôi mắt của chị ấy tôi có thể thấy được sự thất vọng.
"Em còn gì muốn nói không? Họ đã bị em đánh không nhận ra được." Đường Nhi nhanh chóng đứng trước mặt tôi từ hồi nào, đôi mắt trở nên ươn ướt trực diện nhìn vào tôi.
"Chị nghĩ vậy sao?" Tôi nói nhưng mắt không nhìn chị ba, mà tôi nhìn người gái đứng cách tôi mấy mét kia.
"Chị không nghĩ nếu em không muốn chị biết thì đừng làm, đây là lần thứ hai rồi Khánh à."
"Vậy lần trước chị vẫn không tin em vậy chị đi xin lỗi em làm gì?" Tôi cười như không cười nhìn chị ba.
"Vì chị nghĩ chúng ta ở chung nhà, có chuyện gì cũng không muốn làm lớn để ba mẹ biết." Chị ba nói, lời nói lên cao vài phần.
"Chị ơi không phải..." Thằng Long định lên tiếng thì cơn ở bụng truyền đến.
"Em không cần biện minh dùm cho Khánh." Chị ba đi tới trước mặt của Hai thằng đó lấy ra chút tiền nhét vào túi tụi nó rồi nói tiếp "Cầm lấy coi như cho chị thay Khánh xin lỗi tụi em."
Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ bất đắc dĩ cười.
"Nghĩ chị cũng không dám nghĩ, em từ quê lên đây vì chị biết em thiệt thòi nên chị cố gắng yêu thương đùm bọc và bù đắp, không ngờ em tính nết bây khác quá lên thành phố không bao lâu thì học được cái xấu. Từ nay về sau đừng lại gần chị, chị không muốn mọi người biết được chị có đứa em du côn như thế này!!!" Chị ba nói như hét vào mặt tôi, đôi mắt chị ấy đỏ bừng như muốn khóc, dụi mạnh một cái rồi bỏ đi còn không quên nắm tay chị hai kéo đi.
Tôi đưa đôi mắt đượm buồn nhìn theo, sao chị hai không nói gì? Dáng vẻ đó là thất vọng về tôi sao? Chẳng
Lẽ cũng nghĩ tôi là con ngừoi như vậy sao? Tôi thất thần ngồi sụp xuống nắm tay nắm chặt cát trên đất.
"Xin lỗi..." Thằng Quyết lồm cồm bò dậy đi tới nói.
"Có gì mà xin lỗi." Tôi thờ ơ nói như không để ý.
"Chuyện ở trong lớp, là tụi tao không tốt, mong mày bỏ qua...còn nữa từ nay xin mày hãy nhận hai đứa tao làm đàn em đi!" Thằng Quyết nghiêm chỉnh nói.
"Thôi tao không cần, chỉ cần tụi mày đừng tỏ vẻ khinh thường là được rồi, tập trung học tập đi." Tôi nói rồi đứng dậy phủi đất phủi bụi.
"Không được tụi tao muốn theo mày." Thằng Long kiên quyết nói.
"Đúng tụi tao tuy ăn nói lỗ mãng nhưng tâm rất tốt." Thằng Quyết nói vào.
"Mặc kệ tụi mày." Tôi không thèm quan tâm bỏ đi trước.
Hai thằng đó mặc cho cái chân què quặt đi cà nhắc cà nhắc dí theo tôi.
"Đại ca!"
"Thôi đủ rồi không muốn nghe!" Tôi bịt lỗ tai lắc đầu nói.
"Đại ca à..tụi tao sẽ đi giải thích cho mày!" Thằng Long và Thằng Quyết nói.
"Không cần!"
"Vì sao?" Thằng Quyết hỏi.
"Vì tao không muốn! Tụi mày không được hé dù nửa lời nếu không đừng trách tao." Tôi doạ hai thằng.
"Yes đại ca!" Cả hai thằng đồng thanh.
Còn về phần của Đường Liên và Đường Nhi, hôm nay chuyện xảy ra như vậy, nàng không muốn tin vì thấy chuyện như vậy nhưng trước mắt là Trình Khánh với bộ đồ đầy cát và bụi, còn có hai đứa học sinh Quyết và Long nằm ở đất. Mím môi Đường Liên thấy được ở khoé miệng đứa nhỏ có vết thương, nàng đau lòng không rõ nguyên nhân chắc vì mình thật sự coi Trình Khánh là em nên mới như vậy. Phía sau ngồi là Đường Nhi cũng ngổn ngang bao suy nghĩ, hôm nay cô cũng không đi xe hơi về nữa, nhờ chị hai chở mình về. Cô cũng không hiểu sao mình lại tức giận như vậy? Rõ ràng đứa nhóc đó muốn giải thích nhưng vì cô tức giận cái gì cũng không muốn nghe, thật sự không sao? Sự thật trước mặt là em ấy đánh người làm sao không tin được?
Đường Liên nghĩ có thể là do hồi sáng em ấy tức hai tên kia nói như vậy...nhưng đánh người là không được. Em ấy làm vậy khác gì giống mấy đứa đó đâu? Hồi nãy khi vừa họp xong đi ra tìm thì không thấy em ấy đâu, Đường Nhi từ xa cũng đi tới hỏi qua lại thì em ấy làm bài xong giờ mới ra, cả hai đi cùng nhau tìm Trình Khánh thì thấy sự việc xảy ra như vậy.
Tôi lặng lẽ đi mà kế bên thì hai thằng một què một nhảy lò cò cứ đi theo sau tíu tít mãi đến ra tới cổng chính thì thằng Quyết nói "Để tụi tao à không được nghe kì quá...tụi em đưa đại ca về!"
"Bằng tuổi mày tao đi em em con khỉ." Tôi nói rồi đưa mắt nhìn về bãi đỗ xe, không thấy xe chị hai đỗ nữa, chắc là giận rồi. Đúng là không ai tin tôi.
"Không! Vì đại ca cứu tụi em thoát một mạng, nhất định sẽ báo đáp." Thằng Long phụ hoạ.
Bác bảo vệ nhìn ba đứa tôi hai đứa thì bằm dập quần áo tả tơi mặt mũi đứa nào cũng tím bầm nên chỉ lắc đầu nghĩ tụi nhỏ bây giờ giang hồ quá, mới vào học đã lập nhóm đánh người.
Tôi liếc hai đứa nó biết không nói được nên đành nói "Về trước đi, tao muốn đi một mình."
"Đâu có được, tụi em có xe." Thằng Long nói chỉ tay vào con wave đang đỗ kia.
Nhưng là có 1 chiếc hai thằng hay đi chung...
"Hay mày đi bộ về đi Quyết để tao chở đại ca về cho." Thằng Long nói.
"Mày ăn giống gì khôn vậy? Thân mày què quặt hơn tao nên không chở được đại ca đâu để tao!" Thằng Long nói.
"Què quặt mới để tao chở."
"Thôi được rồi mệt tụi mày quá tao tự về được!" Lớn giọng rồi tôi bỏ đi trước mặc kệ hai thằng đó.
Thằng Long với oai oái theo "Đại ca về cẩn thận nha!!!"
...
Có sơ sót về lỗi chính tả mng thông cảm cho mình nha. Cảm ơnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro