Chương 12
Chương 12
"Cả lớp!" Lớp chưa bầu lớp trưởng nên một bạn tự tin dõng dạc nói to.
Hai tiết đầu tiên là môn Anh do chị hai Đường Liên dạy. Chỉ có thứ hai là mặc áo dài nên hôm nay chị ấy mặc cho mình chiếc váy dài tới đầu gối tinh tế lộ ra đôi chân thon đẹp. Với chất giọng ngọt ngào êm tai đã khiến bao thanh thiếu niên gục đỗ trong đó có cả tôi, tôi không biết những môn khác như thế nào nhưng riêng tiết này tôi và cả mọi người đều hào hứng nghe không bỏ sót một chữ. Mấy thằng con trai ngồi thẳng lưng tỏ vẻ nghe hiểu lâu lâu còn có thằng dơ tay phát biểu, tôi chề môi khinh thường đúng lũ ham gái.
"Trình Khánh." Mãi miên man suy nghĩ không biết tên mình đã bị gọi trên bục giảng.
Đến khi Giang khều khều ho đến nỗi muốn ra máu thì tôi mới lật đật đứng dậy.
"Dạ..." Gãi gãi đầu tôi ngượng ngùng nói.
"Đó tao nói rồi nó khác biệt quá nên đến cả cô cũng ghét." Một thằng con trai trong lớp khẽ nói nhỏ với nhau.
"Ừ nhìn chẳng khác gì con trai, nghe đâu nó xin thầy hiệu trưởng không mặc áo dài giống con Giang đó." Thằng kia nói.
"Ui cái đó từ hồi đầu tao biết mà, hai con lưỡng cái lưỡng đực ngồi với nhau, thế giới mất đi hai cái giống rồi, chúng nó yêu nhau hay yêu ai khác là con gái nhìn ghê tởm chết mẹ." Thằng đó nói.
"Hay không ấy chắc có thằng nào làm cho có bầu thì may ra mới bẻ nó lại được hahaha."
"Long và Quyết mời hai em ra khỏi lớp, trong giờ học lí nhí cái gì đó!" Chị hai đanh mặt lại nghiêm giọng nói.
"Em có nói gì đâu cô, phải không mày?" Thằng Long đánh vào đầu thằng Quyết nói.
"Dạ đúng rồi tụi em có nói gì..!" Thằng Quyết cũng đứng lên ngoan cố nói.
"Đừng tưởng tôi không biết hai em nói gì với nhau! Tự suy nghĩ lại mình nói gì đi." Lạnh mặt lại nàng chỉ tay ra cửa nói "Ra ngoài hết tiết tôi thì vào! Tôi không chấp nhận học trò của mình chê bai nói xấu người khác nhất là để tôi nghe được!"
Quyết và Long âm thầm trao đổi ánh mắt rồi bước ra khỏi lớp. Tôi thầm xúc động vì chị hai bảo vệ mình. Tuy không hiểu những gì hai thằng đó nói nhưng tôi biết rằng ý nghĩ rõ ràng là đồi bại không hay ho, gì mà yêu gái yêu nhau.
"Còn em vì sao trong giờ học của tôi lại bần thần không để tâm?" Sau khi đuổi hai tên kia ra khỏi lớp, chị hai quay mặt truy hỏi tôi nhưng chất giọng lại dịu đi mặt cũng giãn ra phần nào, không khí lại trở nên bình thương hơn.
"Dạ...em em..." Tôi cúi đầu bấm bấm móng tay không dám nhìn chị hai.
"Haizzz thôi em ngồi xuống đi, nhớ chú ý hơn, lần sau mà còn như vậy thì ra ngoài đứng." Chị hai nói rồi quay lên bảng tiếp tục bài giảng của mình.
Hôm nay đơn giản ôn lại vài bài cũ rồi học thêm bài mới, sau cuối là chị hai cho bài tập về nhà làm. Hai tiết vậy mà nhanh chóng qua đi.
Trước khi rời khỏi lớp, chị hai gọi hai tên Quyết và Long vào.
"Hai em đã suy nghĩ được mình nói gì không?" Ôm hai tay nghiêm mặt chị hai hỏi.
"Dạ...em xin lỗi cô." Hai thằng lí nhí nói.
"Trước tôi không muốn truy cứu thêm, tạm chấp nhận nếu còn lần sau thì đừng trách tôi mạnh tay!" Chị hai nói xong thì tao nhã bước ra.
Bóng dáng vừa đi thì thằng Long và Quyết chỉ khẽ nhìn tôi và Giang rồi về chỗ, cả lớp cũng không ai dám nói gì nữa chỉ im thin thít.
"Không nghĩ cô ấy phản ứng mạnh như vậy." Giang nói.
"Đúng vậy." Tôi nói.
"Chị của cậu tuyệt vời thật đấy! Hồi nãy ngầu lắm." Giang cười tíu tít nói.
"Ừm tớ cũng thấy vậy." Tôi cũng nhớ lại hình ảnh nghiêm túc khi nãy của chị ấy.
"Hai thằng đó đó giờ vậy rồi, từ hồi cậu chưa vào lớp này nữa, chưa ai nói tưởng mình hay nên làm tới, giờ thì hay rồi tớ xem tụi nó về sau còn dám ương ngạnh nữa không?" Giang nói rồi chuẩn bị sách vở cho môn tiếp theo.
Tôi mím môi không gì, chị ấy là bảo vệ tôi hay là vì bổn phận giáo viên nghe được không thích chứ làm sao mà vì tôi có thể trở nên đáng sợ như vậy?
Thời gian trôi qua, đã tới giờ ra chơi. Tôi đi xuống theo mọi người ùa ra căn tin, Giang thì không đi lại còn nhớ tôi mua dùm cho chai nước.
Đang đi thì vai bị ai đó hung hăng nắm lại, tôi giật mình quay lại.
"Hey nhóc!"
"Chị nữa hả?" Tôi trơ mắt ra nhìn người con gái sau lưng mình.
"Không chị thì là ai? Sao em bất ngờ lắm chứ gì?" Chị ba dí sát mặt vào mặt tôi.
Tôi rụt cổ lại lùi về phía sau.
"Đi đâu?"
"Em đi mua nước."
"Để chị đây dắt em đi." Nói rồi không đợi tôi trả lời liền hùng hổ kéo tôi đi.
Trên đường đi bao nhiêu học sinh đưa mắt nhìn về, có người còn chỉ trỏ nói gì đó, có vẻ chị ba ở trong trường nổi danh cũng không ít. Không biết đây là lợi hay là hại cho tôi nữa.
"Nhóc uống gì?" Đứng trước quầy nước chị ba hỏi.
"Sting."
"Không được sting uống đỏ ruột, cho con chai không độ nha cô." Chị ba bá đạo nói.
"Ủa?" Đầu tôi nhiều dấu hỏi chấm,vậy hỏi tôi làm gì, sao không tự quyết định luôn đi.
"Ủa gì mà ủa, từ nay em đừng uống nước đó nữa." Chị ba nói.
"Bạn em cũng kêu sting nữa." Tôi nói tiếp.
"Kêu nó uống không độ luôn đi." Nói xong chị ấy lại nói tiếp với cô bán "Cho con thêm chai không độ."
Tôi cắn lưỡi, chết rồi tự nhiên gặp bà chị khùng này ở đây.
Kì kèo qua lại tôi sau cùng chuồn theo đúng nghĩa khi chị ba vừa lơ đễnh nói chuyện với bạn lớp khác thì tôi vọt lẹ lên lớp.
"Trình Khánh em to gan lắm dám trốn chị đi mà không nói câu nào!" Chị ba bặm môi giậm chân mặc kệ nơi đông người rồi hậm hực bỏ lên lớp.
Học sinh có mặt ở đó đều cảm giác ớn lạnh tới gáy khi lần đầu thấy mỹ nhân trong trường trực tiếp tức giận như vậy.
Tôi vừa vào tới lớp thì Giang vui vẻ chạy lại nhưng ánh mắt nhìn vào hai chai nước tôi đang cầm thì khựng lại.
"Cái này tớ kêu cậu là sting."
"Xin lỗi cậu nha...tại gặp trúng bà chị, dở cái là bị khùng nên tự ý mua cho chúng ta, tớ cản không kịp còn nói là đỏ ruột gì đó." Tôi gãi đầu giải thích khi thấy vẻ mặt đần ra của Giang.
"Má bà đó là bà nào, cậu nói đi xem tôi biết không?" Giang chống nạnh tức giận phì phò nói, thèm uống sting đợi tới giờ ra chơi uống cho đã, giờ tự nhiên bắt uống không độ bực cả mình.
"Tên Đường Nhi cậu biết không?" Tôi nói tay đặt chai nước lên bàn rồi khui ra tu ừng ực.
"Gì! Đường Nhi là chị cậu!" Trong lúc hốt hoảng Giang nói to làm một số bạn trong lớp đang ngủ ngẩng đầu dậy khó hiểu, ho khan vài tiếng cho đỡ ngại sau đó nói tiếp "Gì chứ?"
"Ừm."
"Vậy thôi tớ uống được mà, mấy loại nước này tớ cũng hay uống lắm, cậu đó bớt uống sting lại đi, uống hoài đỏ ruột ráng chịu." Giang lật mặt làm tôi đỡ không kịp mới hồi nãy có đứa than giờ lại vậy.
"Thật ngưỡng mộ cậu quá đi, sung sướng khi có hai bà chị xinh đẹp nhất trường." Giang cảm thán nói.
"Có gì sao?" Tôi khó hiểu nói.
"Ừm trong trường chị Nhi là hoa khôi đó còn cô Liên mới vào cũng được xếp là giáo viên xinh đẹp nhất trường nữa." Giang chống cằm nói.
"Ở chung nhà vậy cậu có thấy chị Nhi khác gì không? Kể tớ nghe đi." Giang níu tay tôi nói.
Khác chứ, khác mỗi cái là khùng như quỷ tôi nghĩ như vậy nhưng ko dám nói sợ làm mất hình ảnh của chị ba "Thì ở trường sao ở nhà y vậy."
"Vậy sao? Không có cái gì khác luôn." Giang nói vì cô đã nghe tên chị Nhi đã lâu từ lúc mới vào trường này, cũng đi qua lại thấy vài lần, chị ấy xinh đẹp đến mức khó có ai dám lại gần. Cô thì yêu thích cái đẹp nên mới vậy.
"Không, mà kệ chị ấy đi cậu hỏi quá làm cái gì?" Tôi thở dài nói, từ lúc biết tôi là em gái của chị ba thì Giang liên tục hỏi về chị ba.
"Tại mình thích...." Nghe tôi hỏi Giang liệu miệng nói ra sau đó thấy tôi khó hiểu thì liền giải thích xua xua tay "Tò mò thôi, một ngừoi xinh đẹp khi ở nhà sẽ thể hiện những gì."
"Thì cậu làm gì người ta làm cái đó." Tôi khinh thường nói.
"Vậy là suốt ngày chỉ ăn thôi sao và xem truyện bách hợp nữa."
"Cậu! Mình hết chỗ nói luôn á." Tôi gục mặt xuống bàn bất lực, đúng là tiếp xúc thân cận mới thấy Giang khùng không khác gì chị ba.
...
Đọc tới đây rùi thì vote cho tui có thêm động lực đi chớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro