Chương 10
Chương 10
Lượn vòng quanh một hồi thì quyết định dừng lại ở quán bún bò đông khách ở ven đường. Tôi khá thích những món có nước vì ăn vào không bị khô khan lại còn có trời mưa thì khỏi bàn. Chị hai vén tà áo dài rồi tao nhã bước xuống xe. Tôi vội theo quán tính gỡ nón bảo hiểm ra giúp chị hai.
Chị ấy đơ ra vài giây rồi mỉm cười cốc đầu tôi một cái.
"Em ăn gì gọi đi chị thì sao cũng được."
Cô bán bún bò với lại gọi:"Hai con ăn gì?"
"Dạ cho con tô bún bò tái giò nạc nước trong." Tôi lém lỉnh nói thuận tay lấy muỗng đũa cho cả tôi và chị hai rồi chùi qua giấy ăn.
"Phì."
Nghe tiếng cười của chị hai tôi nhìn chị ấy khó hiểu.
"Chị cười em gì chứ?"
"Không tại thấy em buồn cười thôi."
"Chị ăn gì gọi luôn đi."
"Giống em."
Tôi cắn môi rồi gọi thêm tô nữa.
Chừng hai phút sau hai tô bún nghi ngút khói được đặt trên bàn, hương thơm lan toả tôi hít lấy để rồi di tô qua bên chị hai sau đó liền lấy tô của mình chuẩn bị thêm gia vị.
"Háu ăn." Đường Liên nhìn tôi chăm chú nói.
"Kệ em được ăn ngon là tuyệt vời, lâu quá rồi em chưa ăn thèm quá trời luôn." Tôi nêm nếm vừa đủ ăn rồi thì dùng muỗng húp miếng nước lèo, ngọt và mùi thơm của xả hoà vào, cái ngọt này là của việc ninh xương lâu thật lâu mới ra được chất nước như thế này.
"Nếu em thích thì sau này chị dẫn em tới đây ăn." Ánh mắt chị hai nhìn tôi dịu dàng hơn, đôi tay nhỏ khẽ động đũa.
Chúng tôi ăn trong im lặng, tôi và chị hai đều có tính cách tương tự, đã ăn thì không nói. Ăn xong nói gì thì nói.
Sau khi chén xong tô bún to oành, tôi căng bụng ngồi thở hì hục, cầm giấy ăn đưa về phía chị hai còn lại tôi cầm lau lau cái miệng của mình.
"Em quên lúc nãy sao chị không vào nhà, đi như vậy không gọi cho ba và dì hẳn họ sẽ rất lo." Tôi chợt nhớ ra vì mãi ăn mà quên bén đi.
"Em nói sớm ghê, chị nhắn tin cả rồi tại em không để ý thôi."
Tôi gãi đầu cười ngại ngùng.
"Giờ về nha chị đi dạy cả ngày hẳn rất mệt."
"Ừm."
Thanh toán xong vẫn là để tôi trả dù chị hai giành nhưng tôi vẫn chiến thắng trả được. Buổi tối gió mát thành phố nhè nhẹ phả vào mặt, tiếng xe tiếng còi tiếng nhạc phát ra từ mấy cửa hàng bán quần áo cả tiếng rao bán, tôi và chị ấy cứ thế bon bon mãi đến khi xe đỗ ở trước cổng, đương nhiên chiếc xe hơi ban chiều đã sớm không còn.
Tôi tắt máy xe rồi dắt vào.
"Chị vào trước đi em dắt xe vào cho."
"Ừm phiền em nha."
Để xe ngay ngắn rồi tôi vào nhà, chân chưa đi tới thì nghe được đoạn đối thoại của dì Nhạc Hiền và Đường Liên.
"Hồi chiều thằng Phong nó tới tìm con, hai đứa có chuyện gì hay sao mà mẹ thấy mặt nó có vẻ buồn vậy con?"
"Không có gì đâu mẹ tại anh ấy bận công việc nên mới như vậy." Đường Liên nhàn nhạt trả lời.
Nhạc Hiền đã lớn tuổi đến chừng này không lẽ nhìn không ra rằng con gái mình và chàng trai kia có chuyện xảy ra nhưng bà lại không muốn vạch trần cứ để thuận theo tự nhiên.
"Thôi hôm nay con mệt con lên phòng trước nha." Tay định cầm túi xách thì bà Nhạc Hiền nói.
"Con có đói không nếu đói thì mẹ nấu gì cho mà ăn." Biết được Đường Liên có đi ăn nhắn tin về cho mình nhưng theo bản tính sợ con gái đói bà liền hỏi.
Tôi sợ đứng đây nữa thì bị họ phát hiện sẽ không hay nên liền chầm chậm bước vào như chưa có gì.
"Trình Khánh con hôm nay đi học nhận lớp làm sao? Có vấn đề gì không?" Thấy tôi vào dì Nhạc Hiền bỏ qua Đường Liên hỏi vội tới tôi.
"Dạ ổn lắm ạ con quen mà."
"Nếu có gì thì hãy nói với dì nha."
Tôi dạ một tiếng rồi vác balo trên mình đi lên lầu còn không quên lén nhìn chị hai một cái, hình như chị ấy cũng biết nên bắt kịp được cái nhìn đó của tôi, tôi ho một cái rồi chuồn mất.
Phòng chị ba tối om chắc là chưa về, tôi cũng dần quen rằng tính tình của chị hai chị ba đều có sự khác biệt rõ rệt. Tôi nằm ình lên giường cảm thấy ngày hôm nay bản thân cứ bị làm sao, nghĩ vẫn không biết bị gì tôi lấy điện thoại muốn gọi cho mẹ...
"Alo." Giọng nói này đã lâu rồi tôi không nghe.
"Con nè..." Tôi khẽ khịt mũi vì nghe được giọng nói của mẹ không biết vì cái gì sống mũi lại cay.
"Là con hả? Con lên đó sống có tốt không? Có ăn uống được không? Đi học thì sao bạn bè thầy cô con làm quen hết chưa?"
"Mẹ à...hỏi nhiều quá làm sao con trả lời hết." Tôi nhăn mặt rồi cười nói tiếp:"Ở đây không khí không bằng quê mình với cả con ăn dễ nên món nào cũng ăn được nha có điều món mẹ nấu vẫn là số dách...à còn nữa lớp với trường con chưa quen được...nhưng mà chắc tầm vài hôm nữa là khác ngay mẹ ạ."
"Haizzz con như vậy là mẹ yên tâm rồi, cái Kiều cứ qua đây chơi với mẹ thường xuyên lắm con bé nó tốt mà nghe nói đâu nó sắp lên thành phố chơi rồi, có gì rước nó nghe con." Mẹ nói.
"Vậy hả mẹ? Sao nó không gọi nói gì với con cả?" Tôi nhớ nó có nói nó lên thành phố chỉ là không biết khi nào.
"Chắc lu bu nên nó quên."
"Mẹ ở dưới đó có ăn uống đầy đủ không? Mẹ đừng có làm việc quá rồi bỏ quên sức khoẻ...con không yên tâm, đợi lúc nào nghỉ hè con về với mẹ." Tôi nói, mẹ tôi ăn ít lại còn làm nhiều tôi sợ bà kiệt sức mất.
"Lo gì thân già này, con Kiều nó qua nó nấu ăn cho mẹ nói chung con đừng có lo, mẹ phải khoẻ để thấy con thành công chứ, ráng mà học cho giỏi đi nha."
Tôi và mẹ nói chuyện phiếm thêm mấy câu thì tắt đi, vì sợ trễ mai mẹ tôi còn đi làm. Cái Kiều nó đối xử tốt thường xuyên qua lại cũng khiến tôi yên tâm, không biết lần này nó lên thành phố để đi chơi hay ở luôn.
Tắm táp xong tôi lấy chút sách vở ra ôn lại bài năm cũ, dù sao tốt hơn là có nền tảng để không bị mất đi.
"Say mê quá ha chị gõ cửa mà em cũng không nghe." Giọng nói dịu dàng bên tai tôi hơi hoảng hốt ngước mặt lên thì đó là chị hai.
Chị ấy thay trang phục thường ngày bằng bộ đồ ngủ mỏng manh, lộ ra da thịt trắng nõn, tôi đỏ mặt cúi thụp đầu xuống mà không biết vì sao."Chắc em mê nhìn sách nên không để ý."
"Mới vào đầu năm mà đã có bài tập rồi sao?"
"Không ạ tại em muốn xem lại mấy bài của năm cũ." Tôi lật lật sách.
"À..." Chị hai lại kéo ghế sát vào cạnh bàn tôi ngồi rồi hỏi "Em thấy có chỗ nào còn chưa hiểu nói với chị."
Buổi sáng thì tôi cũng biết được rằng chị ấy dạy môn Anh kì thực môn đó tôi cũng có hơi yếu so với mấy môn khác.
Từ khi nào lúc chuyển về đây sống tôi lại trở nên thân hơn với chị ấy, tôi thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh người chị này của mình.
"Dạ tạm thời thì chưa."
"Ừm có thì cứ nói, còn nữa đi học cũng không cần tỏ vẻ không quen biết chị đâu nha, chị sẽ buồn." Chị hai nói rồi lấy tay bóp má tôi.
"Dạ em sợ mấy bạn nghĩ không tốt về chị...dù sao em cũng là...." Chưa kịp hết câu chị đã lấy tay che miệng tôi lại, tôi tròn mắt nhìn vì mùi thơm từ sữa tắm toát ra làm tôi quên mất điều gì cần nói.
"Là gì? Em là em gái của chị, về sau này cũng thế, ai có nghĩ gì nói gì em bận tâm họ làm gì, em vẫn là con ruột của ba em kia mà." Chị ấy nheo đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi tỏ ý không hài lòng.
Tôi cắn môi nói "Vâng em biết rồi..."
"Vậy thì tốt, thôi em ngủ sớm đi mai còn đi học chị về phòng đây."
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của chị ấy khuất sau bóng cửa tôi thở phì ra nhẹ nhõm, thật kì lạ khi ở bên chị hai tôi lại như đứa câm chẳng nói gì chỉ biết chăm chú nhìn chị ấy như thế, chắc là tôi quá cảm động vì lời nói của chị ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro