Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Một: Tôi Là Hủ Nữ

Tôi là Vệ Tích Băng, tôi là một hủ nữ chân chính. Tôi bắt đầu đi theo và ghiền đam mỹ từ 10 năm trước, đúng thế, bạn không nghe nhầm đâu, là 10 năm đấy. Thời gian này là khoảng thời gian đủ dài để tôi học hỏi và trau dồi kiến thức về đam mỹ ngày một nhiều. Có thể nói, tình yêu của tôi đối với đam mỹ, yaoi, GV,... là bất diệt, không một ai dập tắt được.

Và biết tin gì chưa? Tôi sắp làm chị rồi đấy! Làm bà chị của một thằng em trai nhỏ hơn mình đúng 18 tuổi. Khi vừa biết tin mẹ mình có tin vui và đó là con trai thì tôi thiếu chút đã nhảy dựng lên vì vui sướng, tôi nghĩ nếu lúc đó mẹ mà không bảo tôi bình tĩnh lại chắc tôi đã chạy thông báo với cả xóm quá *xấu hổ*.

Tôi đã tự nhủ với bản thân mình vào năm 8 tuổi rằng "Nếu tôi có em trai, tôi sẽ làm mọi cách để bẻ cong nó". Và đúng như dự tính của bác sĩ, vào một ngày đẹp trời, mây trắng trải dài trên bầu trời xanh thẫm tựa như giữa biển khơi bao la nhô lên một vùng đất hứa, em trai tôi đã ra đời, tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc mà nó được đẩy ra từ phòng phẫu thuật của mẹ tôi.

Ngày hôm đó là ngày 20 tháng 3 năm XXXX, cái ngày mà đa số các cặp tình nhân trên thế giới đang hạnh phúc bên nhau vì đó là ngày Lễ Hạnh Phúc, tôi thì ngồi ở trong bệnh viện, trước phòng phẫu thuật của mẹ tôi cùng với ba tôi, chờ đợi một điều tốt lành. Và xong rồi, đèn của phòng đã được chuyển sang màu xanh, bác sĩ chính đã đi ra khỏi phòng "Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông" - bác sĩ nói khi ba tôi chạy đến hỏi tới tấp. Các y tá đẩy giường của mẹ tôi ra khỏi phòng để vào phòng hồi sức, còn em tôi thì được đẩy vào phòng gì gì đó dành cho trẻ em mới sinh của bệnh viện. Vì quá lo cho mẹ nên ba đã kéo tôi đi theo thăm mẹ làm tôi không coi được mặt thằng nhỏ, buồn não nề T_T.

Sau 1 tiếng ở phòng hồi sức nghe 2 ông bà già hỏi thăm lẫn nhau đến phát ói thì cuối cùng tôi cũng đã thoát được cái chốn ngán ngẩm ấy mà đi đến chỗ cậu bé mình mong mỏi bấy lâu nay. Đi đến cái phòng gì mà "Phòng Nhũ Nhi" (1). Đọc xong cái tên muốn trẹo lưỡi. Tôi đi vào phòng đó, trước khi vào không quên hỏi y tá em trai tôi nằm đâu "Em ơi, ở đây một ngày nhận bao nhiêu là em bé, tôi là y tá, chứ có phải là cái bộ nhớ nhớ giùm mấy người chắc, tự mà xem đi, ở dưới chân có tên đó" Bà y tá giận dữ lên tiếng. Tôi nghĩ thầm "Y tá gì mà nói chuyện lớn tiếng thế, bệnh viện này làm ăn kiểu gì vậy, người Việt Nam ai cũng vậy chắc cái nước này thành cái chợ rồi quá" rồi lẳng lặng đi vào phòng tìm em trai. Đi vào căn phòng, trước mặt tôi là khoảng mười em bé khác nhau nằm trong nôi kính (2) được xếp sát bên nhau. Tôi đi dọc theo hướng đường đi, vừa đi vừa tìm em bé có bàn chân ghi chữ "Mai Hồng Lệ", đúng vậy, đó chính là tên của mẹ tôi, cái tên nghe thật "bánh bèo" nhỉ, ấy mà con người bà ấy khá mạnh mẽ và thoáng chứ không như các bậc phụ huynh cổ hủ thời xưa á, khi biết tin tôi là hủ, tôi đã suýt ngất xỉu vì thái độ của bà ấy "Con là hủ nữ sao? Mẹ cũng vậy đây con yêu à ^o^". OK, quay lại với câu chuyện của chúng ta nào.

Tôi tìm thấy tên mẹ tôi ở dưới bàn chân của 1 bé trai dễ thương, da trắng nõn nà, gương mặt mềm mại, sóng mũi S-line tinh tế, đôi môi trái tim chúm chím đỏ mọng, đôi mắt to tròn cuốn hút, nói chung chỉ nhìn thôi là biết ngay nó có tố chất "nằm dưới" rồi á! Tôi tiến lại gần cái nôi rồi vui vẻ cười "Em trai ơi, em đẹp quá đi, em mà đẹp như thế này, chị hứa với em một điều rằng chị sẽ bẻ cong và cho em nằm dưới bằng mọi giá". Tôi khựng lại suy nghĩ một hồi lâu "Hình như ba mẹ chưa đặt tên cho em nhỉ? Thôi khỏi đi, để chị đặt cho em luôn nhé!". Tôi tiếp tục suy nghĩ "Em sẽ tên là... Vệ... Mạn...Ngọc... Đúng, tên em sẽ là Vệ Mạn Ngọc, em trai của chị ^v^" Tôi nở nụ cười thỏa mãn nhìn vào cậu bé đang nằm trong nôi kia. Vì một cách nào đó, dường như em ấy hiểu được tôi vậy, cũng nở nụ cười thật ngây thơ với tôi, một nụ cười như chưa biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong thời gian tới vậy.

Lời tác giả: Vậy là xong chương 1 nhé các bạn! Hơi ngắn chút, từ chương 2 sẽ dài hơn, vì mình viết cái này hơi vội á!!! Nói trước cho các bạn khỏi hiểu nhầm cái thể loại nhất thụ đa công của truyện này luôn (thật ra thì đã nói ở phần giới thiệu truyện rồi á), nghĩa ở đây là bé thụ của chúng ta sẽ không phải có nhiều ông chụm lại tỏ tình cùng lúc hay gangbang mà là để bé thụ này quen nhiều người nhưng không cùng thời điểm, mỗi mối tình sẽ là một khung bật cảm xúc khác nhau, mỗi tính cách của công khác nhau, kiểu quan tâm thụ cũng khác nhau nhưng đều có một điểm chung là đều yêu thương thụ hết lòng hết dạ, và vì 1 số lý do nên bị thụ chia tay. Sau này sẽ có một bé công khác nhảy vào và đưa bé thụ của chúng ta về "tổ". Đó, chỉ vậy thui á, nói chung sau này sẽ còn nhiều tình tiết bắt ngờ nữa. Nhớ đón đọc nha!!

Ký Tên

Vệ Đăng Triết & Mộc Thiên Anh

*Chú Thích*

(1): Phòng Nhũ Nhi: cái này mình hỏi mom mình nên không rõ lắm nhưng nói chung Nhũ ở đây nghĩ là "vú", "Nhi" là "trẻ em"

(2): Nôi Kính : đơn giản là cái loại nôi viền kình xung quanh thành nôi để mấy bé không lăn ra ngoài được thôi ^o^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro