Chương 3: Anh tin cô ta hay tin em
Tôi đang cầm trên tay một tấm thiệp mời sinh nhật của Lâm Duy Khánh, thật lạ là lần này anh lại trực tiếp đưa cho tôi mà không phải cần Bảo Nhi xin xỏ nữa. Tuy không biết anh có thật lòng hay không nhưng đối với tôi bây giờ là hạnh phúc nhất rồi. Tôi mở tủ xem xét từng chiếc váy, ngắm nghía một lúc rồi lại buồn rầu, quả nhiên thật sự là không có cái nào đẹp hết, tất cả mọi váy đẹp đều cho Bảo Nhi hết rồi.
Cốc! Cốc!
-Hoài An ơi! Còn thức không con, mẹ vào nha!
Giọng nói mềm mại của mẹ lọt vào tai tôi một cách êm dịu, cảnh cửa dần mở, người phụ nữ với vẻ đẹp mộc mạc nhìn tôi cười dịu dàng, tôi lại gần đỡ mẹ ngồi xuống giường rồi cúi đầu vào lòng mẹ:
-Mẹ, có chuyện gì sao mẹ.
-Ừm, mẹ nghe nói con cũng đi dự tiệc sinh nhật, nên đây, cầm lấy mà sửa soạn.
Mẹ dúi vào tay tôi một sấp tiền lẻ, tôi ngồi dậy ngạc nhiên nhìn mẹ hồi lâu, bất kể tôi từ chối thế nào mẹ cũng sẽ phản bác lại:
-Cứ giữ lấy mà mua, là con gái thì phải đẹp một chút, Bảo Nhi có thì con cũng có phần. Nào! Nghe mẹ, nhận đi.
Tôi cảm động ôm choàng lấy mẹ mà nũng nịu. Cũng giống như bao câu chuyện khác, có chị kế thì sẽ có mẹ kế ác độc, và người phụ nữ gầy gò mảnh mai này chính là người mẹ kế kia. Nhưng sự thật, mẹ tôi không phải vậy, bà chỉ đơn giản là một người mẹ bình thường yêu thương con mình thôi. Dượng mất, mẹ thì phải chèo chống ba đứa con thơ, làm đủ mọi việc để lo cho chúng tôi. Từ ngày chị nhập viện thì mẹ lại càng vất vả hơn, nếu không phải nhờ vào sự giúp đỡ của bà con láng giềng thì có lẽ mẹ đã không thể trụ nổi nữa rồi.
Mẹ là người rất công bằng, trông việc thương con cũng vậy, chỉ riêng khi còn có dượng thì Bảo Nhi được dượng cưng chiều hơn, vì vậy không thể tránh khỏi việc tính nết yếu ớt lúc nào cũng dựa dẫm của Bảo Nhi lại hình thành. Nhưng vì là em út, nên chúng tôi đều tự nguyện nhường nhịn em ấy nhiều hơn.
Ánh trăng bắt đầu treo lên cao, sau khi mẹ rời đi, tôi nằm trên giường cầm tấm thiệp anh đưa cho tôi mà ngắm nghía, mùi hương của anh lan ra từ tấm thiệp thật tao nhã làm sao. Nhưng anh là hoàng tử, hoàng tử sẽ không bao giờ yêu chị kế đâu. Nghĩ đến vậy, tôi đẩy tấm thiệp lên bàn rồi ngủ thiếp đi.
Tại buổi tiệc.
Tất cả mọi người quay quần bên bàn tiệc ngoài trời, ánh đèn bật chiếu sáng tại một góc, hình ảnh anh đang nắm tay Bảo Nhi hiện rõ trước mặt tôi. Họ bước đi lướt qua tôi rồi đến gần một cái bánh sinh nhật rất lớn được đặt gần đó, anh thổi nến, rồi cắt bánh, không quên giới thiệu em ấy cho bạn bè thân thích. Tôi gượng cười vỗ tay cùng quan khách, nơi nào đó trong đáy tim đau đớn không thôi. Có phải anh mời tôi đến đây chỉ để xem anh ân ái không nhỉ.
Tôi nắm vạt váy màu tím nhạt mua được từ một tiệm bình dân mà bước đi về phía sau, tuy nó không tao nhã bằng chiếc váy được anh đặt riêng cho Bảo Nhi nhưng cũng không kém phần dịu dàng, thanh toát.
Tôi với lấy một ly nước cam được phục vụ đưa đến rồi nhâm nhi uống, dù gì ở đây cũng không có chỗ cho tôi, thôi thì cứ ung dung làm một con mèo lười nhát mà ăn uống vậy:
-Chị Hoài An ơi, sao chị lại đứng một góc vậy chị, ra ngoài cùng mọi người nói chuyện nào.
Giọng nói dịu dàng của Bảo Nhi lay động tâm trí tôi, thật là, tôi chỉ muốn yên ổn một chút thôi mà cũng không được sao. Thấy tôi cau mày khó chịu, Bảo Nhi nhẹ nhàng lùi lại, đôi mắt đáng yêu ấy từ từ dần đỏ hoe. Còn vài bước nữa là đến hồ nước, tôi chạy lại định với tay chụp lấy em ấy thì đôi tay của Bảo Nhi bỗng rụt lại vào ngực.
-...
Tất cả mọi người hướng nhìn về phía chúng tôi, cảnh tượnghọ thấy là tay tôi đang vươn ra và một cô gái bị ngã xuống hồ. Tôi đoán chắctrong lòng họ đang nghĩ gì rồi bình thản hạ tay xuống, đôi mắt lạnh băng nhìn BảoNhi. Em ấy vậy mà đang chật vật trong nước như một sinh vật yếu ớt. Một cú đẩycủa ai đó khiến tôi ngã nhào, đó là anh. Tôi cứ nghĩ mình sẽ như Bảo Nhi mà chìmnổi trong nước, thế nhưng mực nước chỉ đến ngang hông, tôi nhìn sang bộ dạng yếuớt đang nằm trong vòng tay anh của Bảo Nhi mà không khỏi mỉa mai chính mình. Thì ra em ấy thích diễn như vậy, được, chị diễn cùng em.
Tôi mỉm cười bước đi trong hồ một cách bình thản, bộ váy màu tím nhạt giờ đây đã không còn tỏ ra vẻ bồng bềnh dịu dàng mà bó sát thân người tôi. Đôi mắt tôi cụp xuống bước lên bờ rồi nắm vạt váy dài mà chắt nước. Mọi người nhìn từng hành động của tôi mà có chút hiếu kì, ai nấy đều biểu tình một cảm xúc phức tạp khác nhau. Lâm Duy Khánh đưa Bảo Nhi lên, một đám người túm tụm lại lau khô cho em ấy, còn anh thì bước đến gần tôi, đôi đồng tử phán chiếu nhiều nét giận dữ. Một cô gái trẻ bước đến chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát lớn:
-Là cô ta, cô ta đã đẩy bạn Bảo Nhi, chính mắt tôi nhìn thấy.
Tôi cười khổ, quả nhiên đây là một cái bẫy dành sẵn cho tôi mà. Mọi người lại bàn tán xì xào hơn nữa, tôi nhìn anh, ánh mắt không lạnh cũng không ấm mà hỏi anh một câu:
-Anh tin lời cô ta hay tin em.
Anh im lặng, ngồi xuống đối diện với tôi rồi nắm chặt lấy càm tôi, trong đôi mắt chất chứa hình ảnh tôi đã hằn lên nhiều tơ máu:
-Sự thật đã rành rành mà cũng muốn tôi tin cô à.
Tôi cuối đầu xuống, miệng nhoẻn cười rồi ngước mặt nhìn thẳng vào anh, gạt bàn tay rắn chắc của anh ra khỏi càm, tôi ôm bụng cười ngày một lớn hơn. Anh ngạc nhiên, vội lùi lại vài bước che chắn Bảo Nhi như phòng hờ tôi sẽ đến hại em ấy mà quát lớn:
-Cô điên rồi.
-Phải tôi điên, tôi điên mới hi vọng là anh sẽ tin tôi dù chỉ một lần, tôi điên mới nhận lời mời dự sinh nhật của anh. Nhưng anh hãy tự mà nghĩ xem, có kẻ điên nào lại đẩy người khác trong khi ở đây có quá nhiều người và camera giám xác không?
Tất cả giật mình nhìn tôi như thể đã ngộ ra điều gì, trong phút chốc, Bảo Nhi chạy lại đến ôm anh mà khóc lóc:
-Anh à, đủ rồi, là em tự ngã, không phải chị, anh đừng vu oan cho chị nữa.
Nước mắt em giàn lụa, thật là thông minh đấy, nếu bọn họ mà coi camera thế nào cũng lộ ra. Tôi mỉm cười ngọt ngào như thể thán phục chính em gái của mình. Đứa em gái mà tôi đã hết lòng yêu chiều và bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro