Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Em ấy khóc thì đều tại tôi à

Hôm nay thời tiết rất đẹp, nhưng tôi lại không có tâm trạng để nhìn ngắm chúng, tôi thơ thẫn cầm tờ giấy đăng kí ban học mà không biết mình nên chọn ban nào. Văn của tôi không mấy ổn, nhưng sử thì cũng tạm, hóa thì được, nhưng toán lại mù tịt. Năng khiếu duy nhất là biết chơi dương cầm, sau này cũng không biết mình nên làm gì cả. Tôi ủ rũ định ra khỏi lớp học thì đụng phải bờ vai cao lớn của ai đó. Tôi giật mình mà ngước lên, gương mặt tuấn tú cao ngạo của Lâm Duy Khánh không khỏi nhìn tôi chướng mắt, dù sao cũng quen rồi, tôi im lặng định lướt qua đối phương thì bị chặn lại:

-Có phải cô đã làm gì Bảo Nhi rồi không?

-Anh bị não tàn hay sao mà nghĩ vậy.

-Rõ ràng buổi sáng còn bình thường vậy tại sao đến trưa Bảo Nhi lại khóc, không phải là cô thì còn ai nữa.

Ánh mắt anh nhìn tôi lại càng thêm nghi hoặc và chán ghét, Bảo Nhi khóc thì là tại tôi à, cái lí luận thiếu suy nghĩ gì vậy chứ. Tôi cũng không muốn so đo với anh thêm nữa nên quay lại nhìn đám bạn học đang vui đùa mà hỏi lớn một câu:

-Nãy giờ có ai thấy tôi đã ra ngoài lần nào không?

-Không có.

Cả lớp đồng loạt trả lời, mặc dù tôi bên ngoài luôn bị đồn tiếng xấu nhưng trong lớp không phải ai cũng sẽ ghét tôi, đơn giản thay vì tin lời đồn thì họ tin những gì họ thấy hơn. Tôi không phải là một con người quá thân thiện và ưu nhã, nhưng được cái tôi có trách nhiệm hơn người, nên dù bên ngoài có bị người ta đồn thổi dèm pha thì sự tín nhiệm của thầy cô và bạn bè đối với tôi cũng tốt. Tôi mỉm cười nhìn anh với ý vị chế nhạo:

-Vậy giờ đại thiếu gia còn muốn nghi ngờ gì nữa không?

Lâm Duy Khánh bị tôi nói xong liền xanh mặt tức giận, tôi mỉm cười rồi lướt qua đối phương. Đi được vài bước thì nụ cười tôi tắt ngẫm, nơi lòng ngực đột nhiên có cảm giác nhói đau. Đã gần 2 năm rồi, kể từ khi tôi bắt đầu yêu thầm anh ấy, nếu lúc đó tôi chịu nói sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi . Tôi chợt nhớ lại lúc anh ta vừa nói đến Bảo Nhi, hình như em ấy lại khóc rồi, em ấy khóc thì vai chị kế ức hiếp lọ lem lại ngày càng tăng phần nổi tiếng.

Tôi rảo bước đến lớp Bảo Nhi trong vô thức, hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên là cả chục người vây quanh cô, cứ như hào quang của nữ chính vậy. Tôi không khỏi cười mỉa mai bọn họ, em gái tôi khóc người chị này còn chưa lo thì bọn họ xoắn lên cái gì chứ. Tất cả nhìn thấy tôi, bàn tán xôn xao mà chỉ trỏ, vì đã quen với hình ảnh này nên tôi cũng không mấy gì quan tâm lắm. Bước đến bàn Bảo Nhi mà hỏi:

-Ai bắt nạt em.

Bảo Nhi không trả lời mà chỉ cắm đầu khóc, trong lớp lại càng ồn ào hơn nữa. Tôi lại thấy đau đầu, nhìn vào dáng vẻ yếu ớt của Bảo Nhi mà không khỏi mệt mỏi, tôi im lặng mặc cho nhiều người nhìn tôi chán ghét một lúc rồi mở miệng lạnh nhạt:

-Có phải là do làm mất sợi dây chuyền rồi không?

-Chị à... em... không cố ý... chị đừng giận em nha.

Bảo Nhi đứng dậy, đôi mắt to tròn đáng yêu đỏ hoe tạo cảm giác không khỏi xiêu lòng, tôi mỉm cười, em ấy lúc nào cũng ngây thơ như vậy, tưởng rằng mình đang hối lỗi nhưng thật ra chỉ tổ đổ dầu vào lửa thôi.

Có tiếng bước chân mạnh bạo của ai đó rồi bước tới đẩy tôi ra, sức tôi đơn giản là quá yếu đi nên ngã vào cạnh bàn một cái là không thể đứng dậy nổi. Lâm Duy Khánh nhìn Bảo Nhi một lúc, khi xem xét xong tổng thể không vẫn đề thì lại quay mặt tức giận nhìn sang tôi:

-Vậy mà bảo cô không làm gì, nhìn đi, cô còn dám chối cãi không?

Tôi cười khổ, tôi rõ ràng không làm gì, chỉ có anh mới bị mù nên không nhìn thấy. Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau ngang hông do bị va chạm rồi bước tới cười khinh như thiếu đòn:

-Tôi đâu có chối cãi, rõ ràng là tôi không có làm gì, nếu có làm thì trên mặt em ấy đã có một bạt tay của tôi rồi.

Chát!

Bàn tay mạnh mẽ năm ngón của anh ấy in thẳng vào mặt tôi, cả lớp sững sờ trong tĩnh lặng, máu từ miệng tôi chảy ra, dùng tay quẹt sang một bên. Tôi mỉm cười quỷ dị rồi nhìn hai người họ, đứa em gái nhỏ run mình sợ hãi núp sau lưng Lâm Duy Khánh, còn anh ta thì dùng tay che chắn như thể sợ tôi ra tay lại. Nhưng ngoài dự đoán, bạt tay của tôi ấy thế mà lên mặt của anh.

Chát!

-Cô điên rồi à, hại Bảo Nhi khóc rồi còn giở chứng đánh tôi à.

Anh gào lên, khuôn mặt bị tôi tát trở nên ứng đỏ, tôi đứng thẳng trừng mắt nhìn họ mà cũng không nhịn điều gì:

-Hừ... đúng vậy... em ấy khóc thì tại tôi... em ấy ra sao cũng đều tại tôi hết. Là tôi sai, tôi không đúng, nhưng anh hãy nhớ, anh không có quyền đánh tôi.

Tất cả mọi người đều há hốc, dường như đây là lần đầu tiên họ thấy tôi giận dữ đến vậy. Cũng đúng, trước giờ anh có hiểu lầm ra sao tôi cũng chưa một lần phản kháng đến mức đánh người, nhưng lần này lại khác. Ngoại trừ cha mẹ ra, không ai có quyền đánh tôi cả, bởi vì đã là con người thì phải biết tôn trọng lẫn nhau. Do anh không tôn trọng tôi trước, tôi đánh lại là chuyện đương nhiên.

Bảo Nhi nhìn tôi mà sợ hãi, dường như ngay cả người em gái sống chung nhà cũng khó tin chuyện vừa xảy ra. Tôi nhìn em gái nhỏ một lúc rồi dịu lại:

-Món đồ đó mất thì cứ bỏ đi, dù gì cũng là rác nên không cần luyến tiết chi nữa.

Vừa dứt lời tôi ngoảnh mặt đi, bỏ lại những con người đang đứng sững như không nói được lời nào.

Bên hông tôi bắt đầu thấy đau nhức, đến lúc không trụ được nữa, tôi khụy xuống một nơi gần cầu thang, giương bàn tay đang đau rát vì cú tát hồi nãy mà không khỏi u sầu, vậy là thật sự tôi đã đánh anh, chắc rằng về sau anh sẽ càng ghét tôi thêm nữa, nghĩ đến vậy nơi đáy tim tôi lại đau. Còn về phần dây chuyền, tôi chực khóc vì cảm giác mất mát tràn ra, không phải vì nó rất giá trị mà là món quà của một người mà tôi quý trọng. Trước kia cũng vì nó mà tôi đã lỡ đẩy ngã em mình tạo cho em ấy một vết xẹo bên tay. Nhưng bây giờ thì nó đã không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì lọ lem đã gặp hoàng tử thì một kẻ như tôi dù có đeo giày thủy tinh cũng sẽ cũng sẽ trở nên tầm thường.

Tôi ngồi xuống dựa vào tường, lau đi những giọt nước mắt bắt đầu rơi rồi đứng dậy, không còn cảm thấy đau nữa, tôi tiến vào lớp học với vẻ bình thản lạ thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nuphu