Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 5. Ngủ Lại Với Em

CHỊ GÁI LÀM EM NGHIỆN HƠN CẢ COCAIN.

5

"Ba, mẹ hai người đã chịu về rồi sao ? " Tuyết Nhiên thấy ba mẹ mình trở về liền vui mừng chạy ra chào đón họ

"Vũ Hạo đâu  ? " Tử Ân gằn giọng hỏi

"Nó đi đâu rồi, con không biết " Tuyết Nhiên nhìn thấy ông vừa về đã tức giận làm cô run sợ.

"Mau kêu nó về nhanh lên " Tử Ân tức giận quát lên rồi liền bỏ đi về phòng

"Mẹ à, ba bị sao thế  ? "Tuyết Nhiên nhìn thấy ông tức giận như vậy hẳn là Vũ Hạo đã gây ra chuyện gì rất lớn rồi.

"Mẹ không biết, công việc vẫn chưa xong, ba con tự nhiên đùng đùng tức giận đòi về. Vừa về tới đã quát tháo lên như vậy, thì mẹ nghĩ Vũ Hạo đã gây chuyện gì lớn rồi đây " Tuyết Như thở dài nhìn theo hướng phòng anh

"Con mau kêu Vũ Hạo về nhanh đi. Đừng để ba con tức giận hơn nữa " Nói xong Tuyết Như cũng bỏ về phòng

"Lần này là chết thật rồi. Ba mà tức giận là nó chỉ có chết " cô lo lắng gọi cho Vũ Hạo

[...]

Mặc dù Tuyết Nhiên đã gọi điện, kêu Vũ Hạo về rất sớm vậy mà đến tối khuya anh mới chịu mò về. Làm cho Điềm Tử Ân tức giận nhiều hơn nữa .

"Ba mẹ con về rồi " Vũ Hạo vui vẻ bước vào nhà

*Bốp* Tử Ân tức giận tát thẳng vào mặt anh, một cú đánh trời váng

Vũ Hạo vừa về đã bị ăn tát làm cho anh choáng váng mặt mài, chưa hoàn hồn đã bị ông cho thêm một bạt tay nữa vào mặt.

"Ba " Tuyết Nhiên giật mình lật đật chạy lại ngăn ông lại

"Tao đã nói là mày không được qua lại với cô ta, tại sao mày không nghe hả  ? " Tử Ân tức giận nắm lấy cổ áo của Vũ Hạo kéo anh đứng dậy

"Anh à mau buôn thằng bé ra đi mà " Tuyết Như lo sợ, nếu cứ thế này anh sẽ đánh chết Vũ Hạo mất

"Mẹ cầu xin ông ta cũng vô ích thôi. Nếu ông ta muốn đánh chết con thì cứ để cho ông ta đánh " Vũ Hạo đứng im, mặc kệ cho Tử Ân muốn làm gì làm

"Mày...nghịch tử "

Khuôn mặt của Điềm Tử Ân bây giờ, chẳng còn vẻ giận dữ như khi nãy nữa thay vào đó là vẻ mặt lạnh băng không còn chút cảm xúc

"Henry, nó mà còn đến gặp cô ta thì cứ đánh gãy chân của nó. Nếu còn cứng đầu thì cứ vậy mà làm " Tử Ân chăm điếu thuốc hút một hơi dài rồi nhẹ nhàng nói

"Nhưng... "

"Nhưng nhị cái gì  ? Lời tôi nói cậu nghe chưa rõ hay sao  ? " Tử Ân gằn giọng nói

"Anh à nó là con anh đó " Tuyết Như khóc hết nước mắt khi thấy anh đối xử với con trai mình như vậy

Điềm Tử Ân quan tâm đến lời nói của vợ mình, cứ như thế mà bỏ đi về phòng của mình

Tuyết Nhiên nãy giờ đứng chứng kiến cảnh Vũ Hạo bị ba đánh rất nhiều, lòng cô đau lắm nhưng không thể làm được gì

"Vũ Hạo à " cô đỡ anh lên

"..." anh không nói gì, nước mắt cứ thế mà chảy

"Con trai của mẹ, con đừng khóc " Tuyết Như lấy tay mình lau nước mắt cho anh

"Mẹ à, ông ta chưa bao giờ thương con hết " Vũ Hạo ấm ức nói

"Không. Con đừng nghĩ như thế, ba con rất thương con " Nghe lời con trai mình nói mà cô không khỏi đau lòng

"Thương con sao ? Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của con. Con muốn gì, thích gì ông ta chắc gì đã biết. Ông ấy từ trước đến giờ, chỉ biết la mắng con, không la mắng thì đánh con. Mẹ nói xem có người ba nào thương con của mình như thế  ? Đến cả chuyện tình cảm của con ông ấy còn muốn quyết định " Vũ Hạo ôm chầm lấy mẹ mình mà nói trong sự mệt mỏi.

Anh đã mệt mỏi với cái cảnh này lắm rồi. Ba của anh, ông ấy chưa bao giờ thương anh cả, anh quậy phá cũng chỉ vì muốn ông quan tâm mình, nhưng ông chẳng không thèm quan tâm mà còn đánh anh nhiều hơn nữa.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, con mau lên phòng ngủ đi, Tiểu Nhiên diều em lên phòng đi con "

"Dạ " cô đau lòng đỡ lấy Vũ Hạo về phòng .

Cô thoa thuốc lên vết thương cho anh "Còn đau không  ? "

Vũ Hạo không nói gì, nhẹ lắc đầu ngán ngẩm

"Đồ ngốc, đã kêu về sớm tại sao lại không chịu về mà để ba tức giận đến như thế chứ  ? " Cô vừa thoa thuốc cho anh vừa trách móc

"Chị thì biết cái gì chứ "

"Sao lại không biết ? Biết mày vì cô ta mà bị ba đánh đến nỗi như thế này đây "

"Chẳng phải là do chị hay sao  ? Kêu chị đi năng nỉ ba, cho em kết hôn lại thành ra là đổ dầu vào lửa cho ba thêm tức giận. Chị đừng nghĩ là tôi không biết nha " Vũ Hạo tức giận liếc mắt nhìn cô

"Ủa có hả  ? A sao không nhớ gì hết vậy ta " Tuyết Nhiên giả vờ không biết gì

"Chị đừng có mà giả điên nha " Vũ Hạo thấy cô giả điên, liền nhào đến cắn vào mặt cô một cái

"Aaaa mày là chó hả  ? Cái thằng này " vừa nói cô vừa lấy tay xoa lên cái chỗ vừa bị anh cắn

"..." không lẽ giờ phập cái nữa cho bỏ ghét, đồ bà chị già khó ưa

"Đi ngủ đi, tao về phòng đây " cô chuẩn bị đi thì bị anh kéo lại

"Đừng đi. Ở đây ngủ với em đi " anh ôm chặt lấy cô, rồi nói



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan