Chỉ được ngủ với một mình tôi - chap 9
Chap 9.
Jiyong đi rồi. Người con trai đó đã đi rồi, chỉ để lại những hồi ức tốt đẹp mà thôi.
Cái giây phút Jiyong bước lên chiếc Lamborghini đen bóng đỗ trước cổng dãy nhà trọ, Seungri đã tưởng như cả thế giới đảo lộn trước mắt mình. Chỉ mới hôm qua, hôm qua đây thôi người ấy còn ở đây đợi cậu đi làm về, mỉm cười ôn nhu cùng cậu. Hôm nay chớp mắt đã ra đi không còn bóng dáng, càng nghĩ càng cảm thấy xót xa.
Seungri đứng lặng nhìn bóng chiếc siêu xe khuất xa đến khi chỉ còn một chấm nhỏ dần rồi biến mất, đến cả hơi thở cũng ngưng trệ theo.
Jiyong anh là đồ nói dối, đã bảo sẽ không đau..tại sao lại đau đớn như thế này?
Cảm giác cô đơn bủa vây lý trí của Seungri, cậu hoàn toàn không ý thức được có người đang bước đến bên cạnh mình.
Người nọ vỗ vai cậu, sau đó nụ cười sáng lạn hiện ra.
-A, chào anh. Quả nhiên gặp được anh rồi?
Seungri thẩn thờ nhìn lại, mới tạm thời lau giọt nước ngấp nghé bên khoé mi, nhẹ cười với người mới đến.
-Ân nhân, là cậu đây sao? Cậu đến tìm tôi?
-Cái gì mà ân nhân, ha ha, đã nói cứ gọi em là Jiwon. Hôm nay bên công trường cho nghỉ, em không có việc gì làm nên đến tìm xem anh đã phục hồi tinh thần sau sự cố đêm qua chưa vậy mà!
Jiwon hơi cúi người mới nhìn thẳng được vào gương mặt tối sầm của Seungri, rất thản nhiên nói.
-Ui chao, có vẻ anh đã bị một phen hoảng hốt? Coi kìa coi kìa, quầng thâm sâu hoắm thế kia, mí mắt thì sưng múp mọng nước, nhìn thật đáng...
..."yêu". Jiwon theo lời nói vươn tay, chuẩn bị chạm vào mắt Seungri, cậu đã thất thần bước lùi lại. Cánh tay Jiwon treo lửng lơ giữa không trung.
Seungri gượng gạo nói.
-Tôi..tôi không sao, cám ơn ân.. Jiwon, cám ơn cậu đã quan tâm.
Nói rồi lập tức xoay người đi vào. Nhưng Jiwon tính tình đơn giản, lại cứ lẽo đẽo theo sau.
-Kìa, em còn chưa biết tên anh? Chúng ta có thể làm bạn được chứ? Em vào nhà ngồi chơi nhé? Dù sao em cũng không có bạn bè, được quen anh em vui lắm.
Seungri dừng bước, ngước mắt lên nhìn cậu trai có nụ cười như nắng.
-Không có bạn?
Một chút đồng cảm dâng lên khiến Seungri bình tâm trở lại. Jiwon gật gật đầu, ánh mắt như van lơn.
Nhưng rồi bởi sự mềm lòng của mình mà Seungri nhanh chóng cảm thấy nhứt đầu kinh khủng.
-A, cái giấy dán tường này đúng kiểu em thích luôn nè~ Seungri à anh mua ở đâu vậy?
-Ối ối trời, còn cái thảm chân này nữa, em thề là hôm trước em có thấy nó trên tivi đấy, màu thuỷ quân đẹp hơn cả trong quảng cáo nữa nha!
-Này Seungri à Seungri, anh ở đây một mình à?
Seungri bịt tay nằm lăn vào tường, để mặc Jiwon ngó đông ngó tây, hết sờ cái này lại mò cái nọ, hỏi đến Seungri quay cuồng.
-Seungri, anh ở một mình sao?
Jiwon cầm trên tay hai cái chén cơm, ngơ ngác hỏi khổ chủ.
-Seungri...anh sống cùng người nào vậy?
Seungri bực mình ngồi dậy, đanh giọng.
-Cậu Kim Jiwon, cậu không thể gọi tôi là hyung sao hả?
Nhìn thấy thứ vị khách trẻ đang cầm, bỏ qua luôn ánh mắt tan vỡ sau làn mi thưa của cậu ta, trái tim Seungri nhất thời rung động một cái.
Chén cơm đó hôm qua Jiyong vừa ăn, anh ấy còn vì mình mà chuẩn bị một mâm cơm.. Trên thành chén hẳn còn lại dấu vân tay ấm áp, thậm chí trên đôi đũa anh ấy ăn, cùng còn vết môi lưu lại..
Seungri ngồi đến thẩn thờ, sau đó bật khóc ngon lành như một đứa trẻ. Sự cọ xát tàn nhẫn giữa hiện tại và quá khứ khiến cậu đau đớn kinh khủng.
Jiwon vội đặt hai chén cơm trở về chỗ cũ, bối rối ngồi xuống cạnh Seungri, không hiểu mình đã sai ở đâu.
-Ơ.. Seungri, đừng khóc. Đừng khóc.. được rồi em xin lỗi, xin lỗi Seungri hyung. Sau này em không như vậy nữa , anh đừng khóc...
Jiwon vò đầu bức tóc, gương mặt méo mó theo mỗi giọt nước mắt của Seungri. Thật lòng, Jiwon chỉ không muốn xem Seungri như một người hyung mà là một người con trai bình thường bên cạnh mình thôi, chẳng lẽ điều đó tổn thương Seungri đến mức này?
Trái tim cậu trai trẻ chùng xuống, đôi tay như thừa thải vì không thể đem người trước mặt trực tiếp ôm vào, nên đành chỉ có thể siết chặt, ngồi nhìn người ấy khóc đến tê tâm liệt phế.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Jiwon cảm thấy bản thân mình muốn chở che một người nhiều đến vậy.
Buổi tối, sau khi khóc rồi mệt mỏi thiếp đi, Seungri nhận ra vị khách kỳ lạ vẫn còn lưu lại. Cậu lười biếng trùm chăn lên đầu tiếp tục ngủ.
Nhưng Jiwon không để yên như vậy.
-Hyung, dậy, dậy, mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu rồi đừng có ngủ nữa!
Seungri thầm mắng, cái con mẹ gì, nữa đêm mà không cho người ta ngủ, cậu thật ra đến từ hành tinh khỉ nào vậy?
Jiwon kiên trì giật giật mép chăn, rất thành khẩn mà nói.
-Seungri, Seungri hyung, em có nấu một ít cơm, anh dậy ăn đi, không thể nào đem cái bụng đói như vậy mà đi ngủ được, sẽ đau bao tử lắm.
Seungri vẫn làm ngơ, nhắm tịt mắt lại. Bởi cậu sợ, nếu mở mắt ra, nhìn đâu đâu cậu cũng chỉ thấy mỗi Jiyong mà thôi.
Ánh sáng vàng đâm thẳng vào mắt khiến Seungri chau mày.
-Cậu..làm gì vậy hả?
Seungri lấy một tay che ngang mắt, Jiwon đang sừng sững đứng bên cạnh, một tay cầm tấm chăn mới giật ra giơ cao như tượng nữ thần tự do...bị lỗi.
-Seungri hyung ~ Dậy ăn một chút đi rồi ngủ~ Công sức em nấu từ chiều tới giờ đó, anh dậy nếm thử tay nghề của em đi mà. Em sống một mình từ năm mười hai tuổi,em đã luôn tự nấu ăn cho mình đó, không tệ đâu anh.
Seungri nhướn mày.
-Tự lậptừ nhỏ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro