Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Du lịch nghỉ dưỡng (Anh Anh - Kiệt Nhạn - Thiên Nguyệt) phần 2

"Trời ơi thơm quá!"

Hai mắt Trúc Anh sáng lên, mỗi lúc một sấn tới gần bếp nướng hơn để hít hà. Hoàng Anh nhanh nhẹn lật miếng thịt bò dày dặn, rắc thêm ít muối và tiêu rồi nắm cổ Trúc Anh kéo lại phía sau.

"Cẩn thận chút, đừng có dí sát vào bếp như thế."

Trúc Anh nhìn hắn, nuốt xuống nước miếng ứa ra trong miệng.

"Chắc chín rồi đó Anh."

Hoàng Anh nhăn mặt rồi đẩy nó ra.

"Em mang đĩa ra đây, xúc xích được rồi, mang ra chị Nhạn cắt trước. Thịt chưa được."

Trúc Anh nhăn nhó bám lấy hắn.

"Muốn ăn thịt cơ!"

Nguyệt giơ đĩa lên để Hoàng Anh bỏ đồ chín vào, sau đó mang ra bàn.

"Trúc Anh nghiện thịt."

Nguyệt nói.

"Còn Hoàng Anh thì nghiện thuốc lá."

Nguyệt thản nhiên nói thêm. Động vào vảy ngược của mình, Trúc Anh liền ngẩng lên lườm Hoàng Anh. Hoàng Anh chỉ cười, mồ hôi túa ra không chỉ vì lửa nóng. Nó quay sang nhìn Nguyệt rồi nói.

"Em không nghiện thuốc lá, em nghiện Trúc Anh."

Trúc Anh dùng ngón tay chọc vào người hắn, còn Nguyệt thì trợn mắt lên nhìn Hoàng Anh. Lại có người mặt dày như vậy sao, thản nhiên nói ra những lời như vậy? Hóa ra Thiên nhà nó không phải người quá kỳ quặc. Nguyệt lại cầm đĩa đồ chín mà Hoàng Anh gắp ra mang đến bàn để Nhạn cắt thái, vừa lén nhìn Kiệt đang chăm chú nhìn Nhạn và cẩn thận đưa thêm đĩa.

Nó khẽ gật đầu nghĩ, ở đây chỉ có Kiệt là người bình thường nhất, không hề lưu manh, da mặt cũng không dày, nói năng gãy gọn. Nguyệt không hề biết rằng người đàn ông có vẻ ngoài chính trực nhất ở đây đang lo lắng vì ngủ lại hai đêm nhưng chỉ mang theo một hộp bao cao su, và hắn đang thắc mắc tại sao lại hay mua loại hộp chỉ có ba cái làm gì.

"Oa!"

Nguyệt và Trúc Anh reo lên khi nhìn bàn ăn được bày biện tươm tất với hai phần ba là thịt, còn lại là rau và hoa quả. Nguyên một cái bàn nhỏ bên cạnh là đủ loại rượu bia mà mọi người mang đến, được để trong thùng đá ướp lạnh.

"Hoàng Anh vất vả rồi, tay nghề thật xịn."

Nhạn mỉm cười nói với Hoàng Anh, hắn cũng tươi cười đón nhận lời khen. Trúc Anh lau mồ hôi cho Hoàng Anh một cách vội vã, vỗ mông hắn mấy cái tán thưởng rồi chăm chú nhìn bàn ăn.

"Em uống rượu! Vì uống bia nhanh no lắm!"

"Anh cũng uống rượu."

Hoàng Anh và Thiên đều chọn uống rượu.

"Tôi uống bia."

Kiệt nói. Nhạn lấy hai cốc lớn và bật bia, vừa mở vừa nói.

"Tôi cũng uống bia. Tên này trước đây nghiện rượu."

"..."

Nguyệt thở dài, xị mặt xuống mở chai coca.

"Cô đơn quá, em chỉ uống được nước ngọt."

"A! Có cái này cho Nguyệt nè!"

Trúc Anh hô lên rồi chạy tới thùng đồ lục lọi, sau đó nó cầm đến mấy chai thủy tinh màu sắc.

"Ta da! Rượu hoa quả! Độ nhẹ như bia mà vị dễ uống lắm, không đắng như bia rượu đâu, Nguyệt thử xem!"

Nguyệt cầm lấy chai rượu qua quả, đôi mắt không giấu được hứng thú.

"Không biết tớ có uống được không nhỉ?"

"Được chứ, cứ thử xem. Không thì để tớ uống cho, Nguyệt mở ra đi."

Nguyệt gật đầu, mở một chai rồi ngửi thử. Hơi rượu không nồng khiến nó có cảm giác là sẽ uống được.

"Em chưa uống đồ có cồn bao giờ, thử một chút thôi nhé."

Thiên ghé tới nói. Trúc Anh liền khoác vai Nguyệt, gạt đi.

"Có sao đâu, say thì ngủ thôi mà. Nguyệt cứ thử đi, biết đâu lại là người có năng lực, ngàn chén không say đó!"

Nguyệt gật đầu.

"Tớ cũng cảm giác có khi mình là người có năng lực!"

Hai cô gái nghiêng đầu vào nhau cười, không biết rằng bên cạnh có gã đàn ông cao lớn đang đen mặt lại.

Mọi người bắt đầu nâng cốc, vui vẻ vào bữa. Trúc Anh không kiêng nể gì, lao tới ăn thịt, gạt tất cả những lá rau xanh mà Hoàng Anh gắp cho. Hoàng Anh cuốn thịt đưa tới miệng, nó cũng chỉ ăn thịt mà chừa lại lá rau cho Hoàng Anh. Nguyệt cũng thích ăn thịt, nhưng nếu Thiên đã cuốn rau đưa tới miệng thì nó sẽ miễn cưỡng há miệng. Ở phía đối diện thì ngược lại, Nhạn cuốn thịt vào rau rồi nhét vào miệng Kiệt.

"Không ăn rau là không được đâu."

Bữa tối vui vẻ cùng rất nhiều protein và cồn hiến mọi người đều cảm thấy thoái mái. Sau khi ăn xong thịt thì tất cả đều ngồi ăn hoa quả và uống rượu rất lâu.

"Tửu lượng của anh Thiên đúng là không đùa được."

Hoàng Anh cười nói, khuôn mặt ửng đỏ vì men rượu. Mặt Thiên cũng hơi đỏ nhưng vẫn tỉnh bơ. Một gã luật sư được bạn bè gọi là "máy nốc rượu" cũng không phải hư danh. Thiên nghiêng người hỏi Nguyệt đang vui vẻ uống rượu hoa quả.

"Em thấy sao, đừng uống nhiều quá."

Mặt Nguyệt đỏ rực, quay sang cười híp mắt lại.

"Em thấy hơi nóng thôi ạ, nhưng mà em thấy vẫn uống được. Anh thử một chút không, ngon lắm ạ."

Thiên lắc đầu, vuốt nhẹ má nó. Khuôn mặt vừa đỏ lại hơi ngây ngốc vì hơi men này là lần đầu tiên hắn được thấy. Hắn nghĩ lẽ ra Nguyệt không nên uống rượu thì hơn, vì nhìn nguy hiểm quá.

"Chị Nhạn thử một chút đi, rượu ngon lắm nha!"

Trúc Anh vui vẻ đẩy hẳn một chai về phía Nhạn rồi nó nhìn Kiệt, nói.

"Anh Kiệt thì thôi ạ, nếu uống lại rượu có phải sẽ tái nghiện không?"

Nhạn bật cười, còn Hoàng Anh thì vội kéo Trúc Anh lại rồi cười cười với Kiệt. Kiệt cũng không thấy tức giận, cũng không thấy có gì không thoải mái. Hắn nhếch miệng cười rồi uống bia. Nhạn chạm tay lên má hắn, nhỏ giọng nói.

"Xem ra cậu đúng là đang vui vẻ thật nhỉ."

Kiệt mở chai rượu hoa quả rồi rót cho Nhạn một chén.

"Mới uống một chút đã say rồi? Cậu tôi gì ở đây?"

Nhạn cười rồi cầm chén rượu ngửi thử, sau đó thử một chút.

"Ngon thật đó!"

Nhạn ngạc nhiên nhìn chén rượu trên tay, hình ảnh sống động hiếm khi thể hiện ra của nó được thu hết vào đôi mắt dịu dàng của Kiệt. Hắn nhận ra mình cần cố gắng hơn nhiều nữa, cần đem đến cho Nhạn nhiều niềm vui hơn nữa để bù lại những năm tháng nhàm chán và nhiều đau khổ của cả hai.

Trúc Anh vui vẻ cười.

"Nếu muốn thì anh Kiệt cũng có thể thử một chút đó. Nếu chỉ uống một chút thôi chắc sẽ không đủ để nghiện lại đâu!"

Hoàng Anh lại bịt miệng Trúc Anh lại rồi kéo nó ôm vào người. Nhạn cười cười.

"Có một Trúc Anh đáng yêu như thế vẫn chưa đủ để cậu bỏ thuốc à?"

Hoàng Anh xấu hổ cười, cẩn thận nhìn xuống ánh mắt đang lườm mình.

"Em sẽ cố gắng..."

Ở bên cạnh, Nguyệt cũng lườm người đàn ông của mình một cách cẩn thận. Thiên vừa ngửa cổ uống rượu vừa liếc thấy ánh mắt Nguyệt. Hắn đặt chén xuống bàn rồi nhếch miệng cười.

"Anh biết rồi. Dạo này anh hút rất ít mà."

Nguyệt bĩu môi, hứ một cái rồi quay đi.

Đến tối muộn thì tất cả mọi người đều ngà ngà say nên quyết định lên phòng luôn, bỏ lại bàn ăn đến mai mới dọn.

Nguyệt ngồi trên giường, hai tay ôm mặt. Vì nó chưa từng uống đồ có cồn nên cảm giác rất lạ.

"Sao thế, em thấy khó chịu ở đâu à?"

Thiên ngồi thấp xuống dưới, hai tay đặt lên đùi nó, ngước lên hỏi. Nguyệt lắc đầu.

"Em chỉ thấy nóng thôi, cũng không khó chịu gì ạ. Nếu uống loại này thì sau này em có thể cùng anh uống rượu!"

Thiên cười.

"Uống được hay không cũng có sao đâu, em ở bên cạnh anh là được rồi."

Nguyệt ôm lấy mặt Thiên, gương mặt hơi say của hắn đối với Nguyệt rất quyến rũ. Nó ôm mặt hắn rồi lắc lắc đầu.

"Không đâu, em muốn uống cùng anh cơ. Người ta có thể cùng anh uống rượu, cùng anh uống trà tâm sen, cùng anh nói chuyện công việc... Em thì chẳng có điểm chung nào với anh cả."

Thiên nhìn nó, gương mặt Nguyệt đậm hơi men này thật sự khiến hắn không thể kiềm chế, cũng không muốn kiềm chế một chút nào. Hắn chưa kịp nói gì thì Nguyệt đã nâng mặt hắn lên rồi cúi xuống hôn. Vị rượu của cả hai quyện vào nhau khiến đầu lưỡi cũng muốn tê dại. Thiên nhiệt tình đáp lại, còn dần đứng lên để tấn công lại nó. Đến khi Nguyệt cảm thấy có chút mông lung thì hắn mới thả ra. Thiên ôm Nguyệt đặt lên giữa giường. Nhìn dáng nằm lả lơi của Nguyệt khiến hắn thấy cổ họng khô khốc, chẳng rõ là mình đang rất tỉnh hay rất say nữa.

Thiên chồm lên người Nguyệt, vừa hôn vừa trượt tay vuốt ve khắp người nó. Nguyệt lơ mơ đáp lại, khẽ "ưm ưm" trong cổ họng. Đến khi Thiên hôn dần xuống bụng thì không thấy Nguyệt phản ứng gì nữa liền nghi hoặc nhìn lên. Hắn nhíu mày, chất giọng hơi khàn khàn.

"Đùa nhau đấy à?"

Thiên bất lực ngồi xuống bên cạnh Nguyệt đang ngủ say, khẽ vuốt tóc nó, vuốt ve đôi má đỏ rực. Hắn ra uống một cốc nước lạnh rồi lên giường, ôm Nguyệt vào lòng.

"Lúc nào em cũng biết cách khiến anh phát điên đấy. Để xem mai dậy anh xử lý em thế nào!"

Tuy có chút khó chịu nhưng Thiên cũng không muốn đánh thức Nguyệt, mà cũng chưa chắc nó đã dậy được, nên đành miễn cưỡng ôm nó đi ngủ sớm.

"Anh không nghiện rượu."

Kiệt ôm eo Nhạn, hơi thở nóng rực phả vào tai nó buồn buồn. Nhạn hơi né đi, tay bám vào eo áo Kiệt, khẽ cười.

"Thật hả? Người ta còn sợ anh tái nghiện kìa."

Kiệt hơi nhíu mày, hôn lên cổ Nhạn.

"Cái con bé đó... có phải trẻ con không vậy."

Nhạn luồn tay vào tóc hắn, bật cười.

"Nhưng anh không giận mà đúng không, em rất vui khi thấy Kiệt thoải mái như vậy đấy."

Kiệt hừ nhẹ mà không nói gì, ôm lấy Nhạn rồi chậm rãi đẩy nó xuống giường.

"Không dùng bao được không?"

Nhạn vắt tay lên cổ Kiệt, mỉm cười.

"Nếu anh chịu trách nhiệm."

Kiệt nhìn vào mắt nó.

"Anh nghĩ là anh có thể chịu trách nhiệm được rồi."

Nhạn ôm mặt hắn, mới cách đây một thời gian ngắn, hắn còn lo lắng sẽ không thể trở thành một ông bố tốt của Gạo. Giờ đã có thể tự tin nói sẽ chịu trách nhiệm rồi?

"Thật hả, nếu anh khóc lóc bỏ chạy thì sao?"

Kiệt cau mày, cầm tay nó đặt lên trên đầu giường.

"Không có chuyện đó đâu."

Nói rồi hắn cúi xuống hôn, chậm rãi tách môi Nhạn ra rồi đưa lưỡi vào càn quấy. Hắn đúng là vẫn có nhiều lo lắng, nhưng hắn tin là hắn của hiện tại có thể bảo vệ được gia đình nhỏ, bảo vệ được Nhạn. Quan trọng hơn là, chỉ có ba cái bao cao su cho hai đêm quấn quít, thực sự quá thiếu thốn rồi!

"Chạm vào anh đi."

Nhạn mỉm cười nhìn hắn, hai tay cởi dần cúc áo của hắn ra rồi ve vãn cơ thể hắn. Nhớ ngày nào cơ thể hắn gầy nhom, sờ thấy cả xương sườn. Hiện tại cảm giác đầy đặn hơn nhiều rồi, sờ soạng cũng yên tâm hơn hẳn. Nhạn trượt thẳng tay xuống đũng quần hắn. Qua đi mấy năm, hắn vẫn là hắn, luôn muốn được Nhạn chạm vào.

Hắn có thể chủ động, hắn cũng thích chủ động, nhưng hắn cũng luôn thích được Nhạn chạm vào cơ thể mình khi bắt đầu. Việc ấy khiến hắn hưng phấn hơn.

"Kiệt."

Nhạn vừa xoa nắn cơ thể hắn, vừa thì thầm, hơi thở nóng bỏng quấn lấy cổ hắn. Hắn khẽ trả lời.

"Ừm?"

"Em yêu anh."

Kiệt thở nhẹ, cầm tay Nhạn đang ở đũng quần căng cứng của mình rồi ép hông xuống. Hắn hôn Nhạn một cách mãnh liệt, như thể đáp trả rằng hắn cũng yêu Nhạn, ham muốn Nhạn bằng đầu óc, trái tim và cả cơ thể này.


Vừa lên đến phòng, sau khi sập cửa lại, Trúc Anh đã vội vàng đẩy Hoàng Anh dựa lưng vào cửa, ôm cổ hắn rồi rướn người lên hôn.

"Vì hôm nay Anh nướng thịt rất là ngon..."

Nó cười nói, khuôn mặt đáng yêu có chút ngốc nghếch vì men rượu. Nói được một nửa nó lại hôn một lần rồi mới nói tiếp.

"...nên là thưởng cho Anh một chút."

Hoàng Anh nhếch miệng cười, không nói gì mà ôm lấy eo nó rồi hôn tới, vừa hôn ngấu nghiến vừa đẩy nó về phía giường. Đến gần giường, Trúc Anh đẩy hắn ra, sau đó đẩy Hoàng Anh ngã xuống giường. Hắn nhướn mày hỏi.

"Thưởng cho anh thì anh phải được chủ động chứ?"

Trúc Anh sà tới người hắn, vén áo hắn lên rồi hôn lên bụng.

"Được mà..."

Nói rồi nó hôn dần xuống dưới. Trước sau gì Hoàng Anh chẳng giành quyền chủ động, để nó chơi đùa một chút thì đã sao? Trúc Anh kéo quần Hoàng Anh xuống rồi ngậm vào thứ đang hưng phấn kia. Hoàng Anh khẽ thở ra một hơi. Người con gái của hắn lúc nào cũng tùy hứng, hắn cũng luôn thuận theo. Mới đè hắn ra hôn rồi nói lời yêu ngọt ngào, hôm sau đã trói hắn lại để hành hạ được ngay. Có điều hắn yêu đến chết đi được, chẳng thể nào thoát khỏi đôi tay bé nhỏ ấy.

"Đủ rồi đấy..."

Hoàng Anh khàn giọng nói. Trúc Anh ngẩng lên nhìn hắn, nhe răng cười. Cái khuôn mặt ngốc nghếch đáng yêu này là sao chứ? Đuôi mày Hoàng Anh khẽ giật lên một cái. Hắn ngồi bật dậy, nắm vai kéo Trúc Anh ngồi lên đùi mình rồi giữ mặt nó lại, vội vàng hôn.

"Ưm..."

Trúc Anh đẩy hắn ra, sau đó lại ôm cổ hắn, vò tóc hắn. Hơi men khiến nó hơi choáng váng, thành ra muốn Hoàng Anh sớm hơn mọi lần. Đành vậy, vì hôm nay đã chơi rất vui, nên sẽ để Hoàng Anh làm chủ.

Nó ép người mình vào Hoàng Anh, cái mông cũng di chuyển trên đùi hắn, đánh tan mọi kiên nhẫn của hắn. Hoàng Anh nhíu mày, ôm eo Trúc Anh rồi vật nó nằm ngửa xuống giường. Đáy mắt hắn đen thẳm nhìn Trúc Anh, hơi thở nặng nề gấp gáp, khóe môi nhếch lên.

"Mẹ kiếp, anh phải làm em đến sáng!"


Nguyệt tỉnh dậy, nó thấy khát nước nên chậm chạp bò xuống giường uống nước. Mới tám giờ sáng, nó vào đi vệ sinh rồi định lên giường ôm Thiên ngủ tiếp.

Nguyệt vừa đi ra đến cửa wc thì bị Thiên chặn lại. Nó vừa ngáp vừa ngước nhìn hắn.

"Anh cũng đi vệ sinh ạ..."

Nó hỏi rồi vội lách người ra để nhường Thiên vào. Nhưng Thiên lại chặn tay lên cửa ngăn nó lại.

"Sao thế ạ?"

Thiên nắm vai nó, xoay người nó lại rồi đẩy vào trong nhà tắm. Nguyệt ngây ngốc cố ngoái lại nhìn hắn.

"Ơ? Ơ? Sao thế ạ?"

"Em không thích làm ngay khi ngủ dậy mà. Vậy thì đánh răng rửa mặt đi."

Nguyệt còn chưa tỉnh ngủ, vẫn ngẩn ra.

"Làm gì ạ? Còn sớm mà anh, em định đi ngủ tiếp bây giờ ạ..."

Mặc kệ Nguyệt ngơ ngác hỏi, hắn đứng đằng sau để giữ nó lại, hai tay vòng ra phía trước lấy kem đánh răng rồi đưa cho nó. Nguyệt cầm lấy, tuy không hiểu gì nhưng thấy hắn đánh răng thì nó cũng đành làm theo. Nó còn nghĩ có lẽ do uống rượu nên hơi thở không được tốt, đánh răng xong thì vào ngủ tiếp vậy.

Nhưng đáng răng xong Thiên lại bắt nó rửa mặt. Nó cũng ngoan ngoãn rửa mặt sau đó nắm tay Thiên đi vào giường, định bụng chui vào ngực hắn để ngủ tiếp.

"Em vẫn chưa biết mình sai ở đâu à?"

Nguyệt ngẩn ra nhìn hắn.

"Em có làm gì đâu ạ?"

"Thật không?"

Nghe giọng Thiên khiến nó hơi chột dạ, vội lục lại ký ức. Thực sự là chẳng có việc quái gì cả? Nguyệt nghiêm túc lắc đầu. Thiên hừ một tiếng rồi đè nó xuống hôn.

"Ưm...? Khoan đã... em đang ngủ dở mà..."

Thiên vừa vuốt ve cơ thể Nguyệt vừa trầm giọng nói.

"Ngủ? Em còn định ngủ tiếp? Em khiến anh say mà ngủ cũng không ngon, giờ còn định ngủ tiếp?"

Nguyệt vô tội nhìn hắn, thực sự không biết mình sai ở đâu. Nó nhận định thời gian gần đây nó rất ngoan ngoãn vì sợ Thiên từ chối đi chơi mà... Nguyệt yếu ớt thanh minh.

"Em... em ngoan mà?"

"Hừ, tối qua ai chủ động hôn anh trước? Là em quyến rũ anh, đến khi anh hưng phấn thì em lại ngủ quên. Em có trái tim không vậy?"

Nguyệt ngẩn ra nhìn hắn, thực sự nghiêm trọng đến vậy hả? Phải rồi, người như Thiên nhất định không bỏ qua đêm nào, hắn cũng cảnh báo trước từ trưa rồi. Nguyệt không định trốn chạy gì, cũng định nũng nịu sà vào lòng hắn, nó cũng không ngờ nó lại ngủ quên.

"À... em xin lỗi, chắc tại rượu đó ạ. Vậy đêm nay em..."

"Không được, anh không chờ được đến đêm nay, em phải chịu trách nhiệm."

Nguyệt nhìn Thiên, điểm mạnh của Thiên là toàn nói những thứ gì đâu thành những thứ nghe rất có đạo lý, nghe rất quan trọng. Việc nó ngủ quên như thể là nó đã làm việc xấu xa lắm vậy, không có trái tim? Một người tự giác tan làm lúc ba rưỡi chiều có tư cách nói về việc chịu trách nhiệm hả?

"Nhưng mà em đang ngủ..."

Thiên lắc đầu.

"Không, em dậy rồi. Đánh răng rửa mặt xong hết rồi còn gì."

"...???"

Trong lúc Nguyệt đang đần ra thì Thiên đã bắt đầu tấn công, vừa vuốt ve vừa hôn lên khắp cơ thể nó. Nguyệt chưa nghĩ thông thì đã bị hắn khiêu khích đến nóng rực, hai chân cũng vô thức mở ra để tay hắn đi vào.

"Khoan đã... em cảm thấy... ưm... có gì đó... sai sai..."

Thiên hừ nhẹ, hôn nó mãnh liệt để nó không thể nói thêm gì nữa. Việc đêm qua là đêm qua, đêm nay tính riêng, sao có thể gộp vào được?

"Ưm... anh!"

"Hừ, hôm nay không ai dậy sớm đâu. Hôm qua em ngủ sớm rồi, hôm nay phải bồi thường cho anh."

"Ưm... em... ưm..."

Lại nữa rồi, Nguyệt túm chặt tay hắn rên rỉ. Hắn luôn có cách để Nguyệt không thể nói lời phản kháng.


Đến gần trưa Nguyệt và Thiên mới tắm xong rồi xuống tầng dưới. Nhạn và Hoàng Anh đang chuẩn bị đồ để nấu bữa trưa, còn Trúc Anh nằm dài trên ghế xem điện thoại, Kiệt thì ngồi ở ghế đơn bên cạnh.

"Nguyệt dậy trễ hơn cả tớ, ngủ kỹ vậy?"

Trúc Anh ngồi bật dậy nói. Nguyệt vừa đi tới vừa xấu hổ gãi đầu, chưa kịp nói gì thì Thiên lên tiếng.

"Hôm qua ngủ sớm quá nên hôm nay dậy muộn chút."

Trúc Anh tròn mắt nhìn hắn.

"Ngủ sớm thì phải dậy sớm chứ?"

Kiệt ngồi bên cạnh khẽ ho hai tiếng, liếc nhìn Trúc Anh. Con bé này tư duy kiểu gì vậy?

Trúc Anh còn định mở miệng chất vấn thêm thì đã bị Hoàng Anh chạy ra ôm vào bếp.

"Chị Nhạn có món này hay lắm này, có muốn anh học chị ấy nấu không?"

Trúc Anh ngay lập tức đổi mục tiêu.

"Thật á, món gì thế? Nấu từ thịt gì vậy?"

Nguyệt xấu hổ nhìn Kiệt rồi lườm Thiên. Lát nữa phải thương lượng một chút xem đêm nay có thể ngủ cùng Trúc Anh và Nhạn không mới được. Nhìn ánh mắt Thiên kìa, nguy hiểm lắm!

--
Cám ơn mn đã yêu thích và ủng hộ truyện của Lyn nhé!
Page "Ổ chó của Lyn", chẳng may wattpad bay màu thì có thể tìm Lyn ở đó nha: https://facebook.com/ochocualyn11
Cám ơn nhiều!
Hẹn gặp lại Anh Anh ở những ngoại truyện khác (nếu có) nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro