8.
Tôi nhìn nó, không hiểu tại sao từ lúc đi làm đến giờ nó khác trước nhiều. Không chỉ là chín chắn hơn, mà bề ngoài trông cũng ngon mắt hơn. Nó cao hơn, giỏi hơn, tuy ít tuổi hơn nhưng lại có cảm giác trưởng thành hơn. Dạo này nó cứ có cái vẻ anh lớn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Bố mẹ tôi cũng thấy nó đàn ông hẳn ra, nhiều lần đùa rằng "Hoàng Anh mới là anh ấy nhỉ. Trúc Anh vẫn còn trẻ con quá!"
Tôi chợt cảm thấy sự đành hanh cố chấp của tôi khiến tôi càng trẻ con, còn sự hiền lành bao dung của nó khiến nó càng trưởng thành trong mắt bố mẹ.
"Chị sao thế?"
Nó đứng trước mặt tôi, còn tôi ngồi trên giường. Tôi lườm nó, hậm hực nằm lăn ra.
"Chả sao cả. Nay không có hứng,mày cút lên phòng đi."
Nó có lẽ ngạc nhiên nhưng không bỏ đi. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nghiêng người ghé sát tôi, nhỏ giọng hỏi.
"Chị sao thế, có việc gì à?"
"Chả có việc gì."
Tôi nghe nó thở dài thật khẽ, cẩn thận chạm nhẹ lên tóc tôi.
"Nói với em được không? Có em đây em, em sẽ..."
Nó chưa nói hết câu tôi đã quay ngoắt lại, có chút giật mình khi gương mặt nó thật gần. Nhưng tôi vẫn cau có, nhìn thẳng vào nó mà nói.
"Tao ghét mày lắm."
Nó hơi dừng lại một chút, sau đó phì cười.
"Em biết. Thế chị có chuyện gì bực bội nào?"
Tôi nhìn nó, nhíu mày.
"Tao lớn hơn mày!"
Nó ngạc nhiên nhìn tôi.
"Đương nhiên rồi. Chị muốn nói gì vậy?"
Tôi mím môi, nhìn gương mặt nó khiến tôi cảm thấy nhộn nhạo. Tôi lại cáu kỉnh quay đi.
"Chả có gì. Cút đi."
Nó thở dài.
"Được rồi, vậy em lên phòng nhé. Chị ngủ sớm đi."
Nó vừa định ngồi dậy thì tôi lại quay lạ giữ lấy tay nó. Nó dừng lại nhìn tôi, kiên nhẫn chờ đợi.
"Ngủ...ở đây đi."
Nó vẫn nhìn tôi. Tôi bĩu môi.
"Muốn...muốn gác thôi."
Nó mỉm cười, ngoan ngoãn nằm xuống giường. Nó nằm thẳng, hai tay để lên bụng như sẵn sàng trở thành gối ôm. Nó lại dang một tay ra.
"Chị có muốn gối lên tay em không?"
Tôi ngồi dậy, nhìn nó một cái rồi trèo lên người nó. Tồi nằm đè lên người nó, mặt để lên ngực, hai chân thả xuống giường, cứ như con ếch nằm trên khúc gỗ vậy. Nó đặt tay lên lưng tôi xoa nhẹ.
"Chị muốn nằm thế này ngủ thật à?"
Tôi không nói gì, gật gật đầu. Thật sự thì tôi muốn cả đời này được bám vào nó, có được tình yêu và sự bao dung lẫn cung phụng của nó. Có điều, tôi nghĩ tình cảm là thứ dễ thay đổi. Cho đến khi nó tìm được một đứa con gái xinh đẹp giỏi giang hơn tôi, lại nhu thuận đáng yêu, thì nó việc gì phải thích một đứa siêu ghét nó như tôi, ngoài hành hạ thì chưa cho nó được cái gì.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi không hề muốn nó rơi vào tay đứa con gái khác. Tuy tôi luôn tỏ ra ghét nó từ nhỏ, ngưng vì nó không tỏ thái độ đối nghịch, nên việc nó ngoan ngoãn ở cạnh tôi đã trở thành thói quen. Nghĩ đến việc nó rời khỏi tôi khiến tôi rất khó chịu.
Tôi nhích người lên một chút, chống tay vào ngực nó để ngóc đầu lên. Tôi hôn nó.
"Mày là của tao. Mày không được đi đâu hết."
Nó im lặng. Tại sao lại im lặng? Mỗi lần tôi nói như vậy nó đều trả lời rằng nó là của tôi, nó sẽ không bao giờ rời xa tôi cơ mà. Tôi ngồi dậy nhìn nó, nhíu mày hỏi.
"Tại sao không trả lời?"
Nó nhìn tôi, chẳng rõ khuôn mặt biểu cảm gì. Hai bàn tay tôi chống trên ngực nó liền co lại, nắm áo nó nhăn nhúm.
"Tại sao không trả lời?"
Nó nắm lấy hai tay tôi trên ngực mình, mỉm cười.
"Em là của chị."
Sau đó nó không cười nữa mà nghiêm túc nhìn tôi.
"Nhưng có lẽ em sẽ phải rời khỏi nhà thôi."
"Tại sao?"
Tại sao nó lại muốn đi? Trước đây, khi tôi muốn rời đi nó đã khóc và cầu xin tôi ở lại. Hóa ra bây giờ tôi không còn quan trọng đến mức nó muốn nhìn thấy mỗi ngày sao?
"Em...Ở riêng sẽ thuận tiện cho em với công việc hơn, sắp tới em sẽ rất bận. Hơn nữa..."
Nó nhìn tôi, đáy mắt đen thẳm.
"Em thay đổi rồi."
Tim tôi dường như lỡ một nhịp. Sao cơ, thay đổi rồi? Nó không còn thích tôi nữa, hay là đã thích người khác rồi? Tôi không nói được gì cả, còn nó thì như thể nhìn thấu tôi. Nó nói.
"Trước đây em nghĩ là em chỉ có thể âm thầm thích chị như vậy thôi, sẽ là em trai bảo vệ chị cả đời. Nhưng từ khi chị... Em đã từng nghĩ trở thành đồ chơi của chị cũng được, đến khi nào chị kết hôn. Nhưng em bây giờ không như thế nữa. Em muốn nhiều hơn. Em muốn chị, muốn có được chị."
"Thế...tại sao phải rời đi?"
Nó kéo tay tôi lại, hôn lên lòng bàn tay.
"Em không muốn làm em trai chị nữa. Em sẽ nói chuyện với bố mẹ. Chuyện này rất khó xử và chắc chắn bố mẹ sẽ đau lòng, nhưng nếu cứ thế này, em sẽ không chịu được mất."
"Ý mày là sao?"
"Em vốn không phải con của bố mẹ, chỉ cần làm lại giấy tờ thôi. Em muốn tự lập. Em muốn đường đường chính chính có được chị."
Trái tim lỡ nhịp của tôi giờ đây lại đập thừa quá nhiều nhịp. Tôi có chút bối rối trước nó nên không giữ được vẻ lạnh lùng cứng rắn mà tôi hay diễn ra trước mặt nó.
"Tao...tao có thích mày đâu. Mày...mày nghĩ mày có được tao chắc?"
"Em biết chị ghét em. Nhưng em vẫn muốn thử một lần. Em...cứ thế này, đến khi chị bất chợt bỏ rơi em để ở cạnh một người đàn ông khác, em...em sẽ..."
"Mày thấy tao với người đàn ông khác rồi mà?"
Khuôn mặt nó sa sầm lại, hai mắt tối đen như mực, giọng cũng có phần kiềm chế tức giận.
"Chị đừng nhắc lại chuyện đó được không. Đấy là lỗi của em, em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa."
"Mày muốn đi làm sớm, muốn được tăng lương, thăng chức...vì muốn ra ở riêng à?"
Nó hơi nhíu mày nhìn tôi.
"Là vì em muốn sớm trở thành chỗ dựa của chị! Chị không thích đi làm còn gì, em sẽ nuôi chị."
Tôi cố gắng để kiềm chế bản thân, cũng như muốn ghìm trái tim của mình lại một chút.
"Thế...mày nhất định ra ở riêng à?"
Nó gật đầu. Tôi bĩu môi nhìn nó rồi rời khỏi người nó, nằm lăn xuống bên cạnh, quay lưng về phía nó.
"Cũng được, cút càng sớm càng tốt."
Nó nằm sát lại gần tôi, ôm lấy tôi, kéo người tôi sát vào người nó.
"Chị giận à?"
Tôi không trả lời.
"Em sẽ tìm nhà ở gần đây thôi, chị muốn đến lúc nào cũng được."
"Chả rảnh."
Nó hôn nhẹ lên tóc tôi, thì thầm.
"Dường như dạo này Trúc Anh dịu dàng hơn với em thì phải."
Nó đột nhiên gọi tên tôi khiến tôi giật mình. Tôi vẫn cau có.
"Điên à. Tao đang chờ mấy món đồ mới đặt về, tao sẽ đập mày một trận ra trò!"
Nó cười cười, siết chặt tay ôm tôi.
"Em rất mong chờ!"
Tôi chưa từng nghĩ đến việc xa nhau. Từ nhỏ tới giờ, cho dù ghét nó đén thế nào thì việc chúng tôi ở cạnh nhau là điều hiển nhiên. Chúng tôi chưa từng xa nhau quá hai ngày, việc nhìn thấy gương mặt đáng ghét của nó thực sự trở thành một thói quen. Nó vẫn chưa nói chuyện với bố mẹ nhưng đã bắt đầu tìm nhà để thuê. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện này, tôi hiểu tại sao lần trước khi tôi định chuyển ra ngoài ở, nó lại nhất quyết ngăn cản. Lần này tôi cũng muốn giữ nó lại, nhưng tôi chẳng có lý do gì, tôi cũng chưa từng tỏ ra yêu quý nó đến mức muốn nhìn thấy nó hàng ngày.
Bố tôi đã lên phòng nhưng mẹ thì vẫn ngồi dưới phòng khách, còn nó thì vẫn chưa về.
"Mẹ đi ngủ đi, lát nó về con mở cửa cho. Nó nói nay về muộn rồi mà."
Mẹ tôi ậm ừ rồi cũng lên đi ngủ, còn dặn tôi nếu nó về thì đừng có mắng nó, nó lớn rồi, hiện tại công việc là quan trọng nhất. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi nằm xem điện thoại ở phòng khách. Bố mẹ cũng biết là nó lớn rồi, đi làm được một thời gian rồi, đàn ông hơn rồi nhưng hơn mười giờ chưa về đã lo lắng.
Tôi nằm chờ đến gần mười một giờ vẫn chưa thấy nó về. Nhìn số điện thoại của nó trên màn hình, tôi chần chừ không ấn gọi. Tôi tỏ ra ghét nó đến mức không lưu số điện thoại, nhưng lại không phát hiện ra số của nó là dãy số duy nhất mà tôi nhớ. Tôi không gọi, tôi mặc kệ. Tôi định đi vào phòng ngủ thì màn hình điện thoại sáng lên. Là nó gọi. Tôi nghe giọng nó thì thầm trong máy.
"Chị mở cửa giúp em với, em quên mang chìa khóa."
Nghe giọng và tiếng thở của nó, tôi nhíu mày. Nó có vẻ uống say rồi. Tôi ra mở cửa cho nó, nó nhìn tôi, chẳng hiểu sao lại cười ngây ngốc. Tôi nhăn nhó.
"Về muộn thế, lại còn uống rượu."
Nó đi vào trong nhà, cởi giày.
"Em đi tiếp khách mà, có uống một chút, nhưng chưa say."
Ờ chưa say. Tôi hừ mũi một cái, mày nhìn cái dáng đi của mày xem có say không, nếu không say thì là tao say rồi! Nó vứt cặp đựng tài liệu lên ghế, vắt áo vest lên thành ghế rồi ngồi xuống. Nó định rót nước nhưng bình nước trên bàn không còn. Nó chưa bao giờ nhờ tôi. Nó đứng dậy định đi vào bếp. Tôi đẩy nó ngồi xuống.
"Chờ."
Tôi vào bếp rót cho nó cốc nước lạnh. Nó đón lấy cốc nước rồi uống một hơi, nóng nực nới rộng cổ áo. Nó đặt cốc nước xuống bàn, kéo cổ tay tôi muốn tôi ngồi lên đùi nó. Tôi giật tay ra rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Bố mẹ xuống bây giờ."
Nó quay sang nhìn tôi, mỉm cười. Tôi khó hiểu nhìn nó, bất giác hơi lùi người về sau.
"Gì..."
Nó với tay để ra sau đầu tôi, rồi bất ngờ kéo lại hôn. Tôi hoảng hốt đẩy nó ra, nhưng nó giữ rất chặt, tôi không thể chống lại sức mạnh của nó. Nó mặc kệ tôi đấm lên ngực, hôn đến thỏa mãn rồi mới buông tôi ra. Tôi vừa thở vừa vội vã nhìn về phía cầu thang, sợ bố mẹ bất chợt đi xuống.
"Mày điên à!"
Nó biết tôi lo lắng điều gì, nhưng vẫn thản nhiên cười, hai tay ôm lấy mặt tôi để bắt tôi nhìn nó. Nó thì thầm.
"Đừng lo, muộn thế này bố mẹ đã ngủ say rồi."
Tôi nắm lấy hai cổ tay nó muốn kéo ra nhưng nó vẫn không buông. Nó hôn lên chóp mũi tôi, hơi thở nóng rực lẫn mùi rượu khiến tôi nhăn mặt.
"Em thích chị. Em thích Trúc Anh."
Cái...cái mẹ gì vậy. Tự nhiên lại... Cái tôi tức giận không phải là nó bất chợt dịu dàng tỏ tình, mà là giận chính mình không điều khiển được cảm xúc. Đột nhiên lại hẫng một nhịp tim, rồi lại vì nó mà đập cực kỳ nhanh, cũng cực kỳ mạnh. Tôi kéo tay nó ra không được, liền chống tay lên vai nó để đẩy nó ra. Tôi cũng không thể nhìn mặt nó lúc này, vừa đẩy nó ra vừa liếc mắt đi chỗ khác.
"Cút...cút ra, thằng điên này!"
Nó vẫn cười cười, khuôn mặt vì men rượu mà cứ ngây dại, giọng hơi trầm khàn, mặc cho tôi đẩy ra hay đánh nó, nó vẫn giữ lấy mặt tôi, nhìn chằm chằm tôi và cười.
"Thật đấy, em thích Trúc Anh lắm, thích đến phát điên lên được."
"Mày...mày mới điên ấy..."
Tôi bị nó làm cho loạn nhịp tim, đầu óc cũng loạn theo.
"À phải, phải rồi...đúng là mày điên còn gì...Buông ra...bỏ ra!"
Nó hôn lên môi tôi một cái.
"Thích."
Nói rồi lại hôn một cái nữa, rồi lại mỉm cười đầy thỏa mãn nhìn tôi.
"Thích đến chết mất."
Tôi cố cúi mặt xuống, hai má bị nó giữ đến nóng rực lên. Hôm nay nó uống rượu say, hay là uống nhầm cái gì mà trở nên điên khùng như vậy? Nó làm tôi cũng muốn phát điên lên. Tôi để nó nhìn một lúc, cuối cùng nhân lúc nó thả lỏng một chút liền hất tay nó ra. Tôi đứng dậy.
"Say rồi thì đi ngủ đi."
Tôi xoay người bỏ về phòng. Nó cũng lảo đảo đứng dậy đi theo. Tôi mở cửa phòng rồi tức giận quay lại, nó đã đứng phía sau. Tôi cau có ngước nhìn nó.
"Gì nữa!?"
"Em ngủ cùng được không?"
"Không."
Tôi vào phòng, lạnh lùng khép cửa lại nhưng nó nhanh tay chặn lại. Nó cúi sát xuống tôi.
"Em tìm được nhà rồi, cuối tháng sẽ chuyển đi."
Tôi khựng lại nhìn nó. Nó ở trước mặt tôi thật gần thế này, sắp tới sẽ biến mất sao? Trong lòng tôi liên tục vang lên "không muốn, không muốn", nhưng bên ngoài lại cố ương ngạnh.
"Tốt. Đi sớm đi."
"Chị nói thật à?"
Nó đột nhiên nghiêm túc hỏi. Trong lòng tôi ngay lập tức bật ra câu trả lời là không, nhưng ngoài miệng lại cố thản nhiên nói.
"Đương nhiên."
Nó im lặng nhìn tôi, tôi ghét ánh mắt này của nó, cứ như là tôi đẩy nó đến bờ vực không bằng. Tôi đẩy nó ra để đóng cửa, nhưng nó lại nắm lấy tay tôi kéo vào lòng rồi ôm chặt lấy.
"Mày...hôm nay mày bị cái quái gì vậy!"
Nó ôm tôi một lúc rồi mới lên tiếng.
"Em phải rời khỏi nhà. Nhưng em thật sự không muốn rời xa chị."
"Thì ở lại? Có ai đuổi mày đi đâu?"
Nó thở dài rồi lắc đầu.
"Không được. Em nhất định phải đi."
Tôi không nói gì nữa, dùng hết sức đẩy nó ra nhưng nó vẫn ghì chặt lấy, thì thầm.
"Em ngủ cùng chị được không?"
Tôi không muốn dây dưa ở cửa phòng thế này, tuy đã khuya nhưng vẫn sợ bố mẹ bất chợt đi xuống nên đành cho nó vào phòng. Như mọi lần, tôi đóng cửa rồi chốt lại vì sợ. Nó tháo thắt lưng vứt xuống đất rồi nằm vật xuống giường, dang hai tay hai chân ra. Áo sơ mi bị nó kéo căng, hở ra một mảng ngực.
Tôi ngồi xuống cạnh nó, cởi hết cúc áo của nó ra rồi hất vạt áo sang hai bên. Tôi nhìn cơ thể đầy hấp dẫn của nó mà vô thức nuốt khan. Tôi đặt tay lên ngực nó vuốt ve, rồi vuốt dần xuống bụng.
"Uống nhiều rượu bia sẽ khiến mấy cái múi bụng này biến mất đấy."
Nó nhắm mắt nhưng chưa ngủ, nắm lấy tay tôi.
"Em sẽ không để nó biến mất đâu. Chị thích chạm vào cơ thể em mà, đúng không."
Tôi thản nhiên ừ một tiếng. Nó thả tay tôi ra để tôi tiếp tục sờ mó cơ thể nó. Nó mở mắt nhìn tôi, có vẻ như nó đã tỉnh hơn một chút rồi. Nó đột nhiên nói.
"Hồi mới dậy thì, em đã rất khổ sở đấy."
Tôi nhíu mày nhìn nó, thì kệ mày chứ liên quan gì tới tao vậy?
"Mỗi ngày đều ở cạnh Trúc Anh, đêm đến cũng chỉ nghĩ đến Trúc Anh thôi."
Tôi à một tiếng rồi đặt tay lên đũng quần nó.
"Chỗ này hả, mày dùng tao để thủ dâm chứ gì?"
Nó nghiêng đầu nhìn tôi, bàn tay bao lấy tay tôi trên đũng quần nó rồi ấn xuống.
"Tối trước khi đi ngủ cũng khó chịu, sáng dậy nó đã cứng ngắc trong quần rồi. Em đã cảm thấy rất tội lỗi mỗi lần gọi tên chị khi bắn ra. Nhưng em không dừng lại được."
"Thằng biến thái."
Nó mỉm cười nhìn tôi.
"Đúng nhỉ. Ngày nghỉ đều ở nhà cả ngày, em lúc nào cũng thấy rạo rực. Lén lút nhìn chị cũng đủ khiến em không kiểm soát được. Em đã có một thời gian rất khó khăn với dục vọng của mình. Ngày nào cũng khổ sở đến mức muốn đi khỏi nhà."
Tôi nắn nắn đũng quần nó, cúi xuống hỏi.
"Bây giờ thì sao? Tại sao bây giờ vẫn muốn đi khỏi đây, khi mà tao đang chạm vào mày thế này?"
"Vì em muốn có được chị. Muốn được ở bên chị cả đời, không muốn xa."
Tôi rút tay lại rồi nằm xuống cạnh nó.
"Chả hiểu mày nói cái mẹ gì! Không muốn xa nhưng lại rời khỏi nhà!"
Nó thở dài, xoay người nhìn tôi.
"Em không muốn ở nhà đến khi nhìn chị lấy chồng. Em muốn chị thuộc về sau. Sau này, chị chỉ được ở cạnh em thôi."
Tôi không nói gì, cũng không nhìn nó.
"Trúc Anh."
Nó thì thầm gọi tên tôi. Trong lòng tôi rất loạn, bởi vì tôi không rõ là tôi rất ghét nó, hay là cảm thấy thích nó rồi? Tôi không muốn mình thích nó.
"Im đi."
"Trúc Anh có muốn hành hạ em không?"
"Không, đi ngủ."
"Nhưng mà em...nứng."
"Kệ mày."
Tôi quay lưng về phía nó, nằm cong người, ôm và gác chân lên gối ôm. Nó tiền tới từ phía sau,ôm lấy tôi, cả người nó cong lại ép vào tôi.
"Đừng ôm gối, ôm em đi, gác chân lên em này."
Tôi không nói gì, tôi kệ nó. Nó ôm rất rất chặt, cả cơ thể cố ép sát vào người tôi, phía dưới cũng cọ nhẹ vào mông tôi. Tôi lạnh lùng nói.
"Nếu cương lên thì tự sục đấy."
"Ừm..."
Nó thở dài, phía dưới ma sát vào tôi cũng đang dần trướng lên. Nói là thế, nhưng việc nó cứng lên dưới lớp quần âu luôn khiến tôi rất thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro