
6.
Mỗi khi tôi nói chuyện với bố mẹ, hoặc là trong bữa cơm, nó luôn có vẻ cứng nhắc không tự nhiên. Nó hồi hộp nhìn tôi như sợ tôi sẽ nói với bố mẹ về việc rời khỏi nhà. Vẻ căng thẳng của nó khiến bố mẹ hơi lo lắng, gắng hỏi nó xem có chuyện gì nhưng nó đều cười cười bảo không sao.
"Nếu công việc áp lực quá thì con cứ nghỉ một thời gian. Tốt nghiệp xong chơi vài ba tháng rồi đi tìm việc cũng được. Không cần ngay lập tức nhận một công việc khó như thế."
Bố tôi nhấp ngụm trà rồi nói. Nó vừa gọi hoa quả vừa nói.
"Không sao đâu ạ, con thích công việc này. Hơn nữa mức lương so với sinh viên ra trường thử việc thì khá ổn bố ạ."
Việc gọt hoa quả lẽ ra là của tôi, nhưng tôi không thích ngày nào cũng phải gọt, nên trong một lần gọt táo, tôi cố ý vô tình cắt vào tay, từ đó việc gọt hoa quả sau bữa cơm đều là nó làm. Mẹ mắng tôi hậu đậu, còn nó thì tìm cơ hội ở riêng với tôi, nhỏ giọng thì thầm.
"Chị không muốn làm việc gì thì cứ bảo em, đừng tự làm đau mình."
Tôi lúc đó đã có chút chột dạ vì không nghĩ nó lại quan sát tôi kỹ đến thế. Mãi về sau tôi mới biết, trong mắt noa lúc nào cũng chỉ có tôi.
Mẹ tôi nói.
"Con trai lo lắng về việc làm quá như vậy làm gì, con có nhiều sự lựa chọn mà. Hơn nữa giờ vẫn còn sớm, trải nghiệm tích lũy ở nhưng cômg ty nhỏ hơn cũng được."
Nó đặt đĩa hoa quả xuống bàn.
"Con ổn với công việc này, mức lương và kỳ vọng đều được ạ. Bố mẹ đừng quá lo lắng. Con muốn sớm tự lập."
Bố mẹ tôi lại nghĩ nó luôn khép nép vì nghĩ mình là con nuôi, nó ái ngại và luôn cư xử cẩn thận, không mở lòng với mọi người và mặc cảm về moan nợ nuôi dưỡng. Vì thế nên bố mẹ đói xử với nó rất tốt, thậm chí đôi khi dìm tôi xuống, thiên vị nó để nó hiểu rằng bố mẹ thực sự coi nó như con ruột.
"Không cần tự mình gánh vác sớm, ở nhà bố mẹ nuôi thêm vài năm cũng chẳng sao haha."
Bố tôi vỗ vai nó, cười nói. Sau đó lại vỗ đùi.
"Nhắc mới nhớ, bố mẹ định mua xe cho con đấy. Cuối tuần nhà mình cùng đi chọn nhé!"
Tôi và nó tròn mắt nhìm bố. Nó vội vàng từ chối.
"Con không cần dùng đâu, bố mẹ đừng lãng phí. Sau này con sẽ tự mua."
Mẹ khoác vai nó, nói.
"Bố mẹ mua được loại tầm trung thôi, sau này con tự cố gắng đổi nhé. Công việc của con sau này có ô tô vẫn tiện hơn."
Nó ái ngại nói.
"Con thật sư chưa cần đâu ạ. Hay là bố mẹ để tiền đổi xe cho chị đi, xe của chị đi từ hồi năm nhata đến giờ cũng cũ rồi ạ."
Tôi liếc mắt nhìn nó, nó bao giờ cũng thế, mỗi lần được ai chuẩn bị cho cái gì cũng nhớ đến tôi đầu tiên, tôi cũng nhớ đến nó đầu tiên, nhưng lại không cho nó bất cứ thứ gì.
"Mẹ hỏi rồi nhưng nó không muốn đổi
đấy chứ. Con cứ mua xe đi, sau thi thoảng tiện thì đưa chị đi làm, rảnh thì hai đứa đi chơi cũng được. Đi mua đồ cho mẹ đỡ phải đèo bòng như xe máy. Chứ bố mày giữ xe hơn giữ bồ, có cho người khác lái đâu!"
Bố tôi liếc mắt nhìn mẹ tôi một cái nhưng không cự lại.
Cuối cùng thì nó cũng phải nhận xe mà bố mẹ mua cho. Và tôi thì nghĩ ra vài trò chơi mới.
Hôm nay tôi lại gọi nó xuống phòng sau khi bố mẹ đã đi ngủ. Tôi ngồi ở mép giường, thả hai chân xuống đất, nó đứng trước giường nhìn tôi, ngập ngừng một chút rồi lo lắng hỏi.
"Chị...có định chuyển ra ngoài ở nữa không?"
"Mày muốn tao đi chứ gì?"
"Không, em không hề muốn!"
Nó gấp gáp đáp lại, vội vàng quỳ xuống ôm lấy đầu gối tôi.
"Em thật sự rất lo lắng, chị đừng đi được không?"
Tôi nhìn nó, nhếch miệng cười.
"Mày có xe rồi đưa tao đi làm, ra ngoài làm gì nữa."
Mắt nó sáng lên, vội gật đầu.
"Được ạ, em sẽ đưa đón chị mỗi ngày."
Tôi đẩy đầu nó ra
"Khỏi, mỗi ngày thì phiền lắm."
Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của nó, tôi lại muốn dìm nó xuống nước. Tôi đặt tay lên đầu nó, luồn những ngón tay vào tóc nó, nói.
"Còn chuyện này nữa, làm sao bây giờ..."
Nó ngẩng lên nhìn tôi.
"Chị có chuyện gì vậy?"
Biểu cảm mặt vẫn thản nhiên như bình thường nhưng tôi khẽ thở ra một hơi, chỉ tay vào bụng mình và nói.
"Có bầu rồi."
Nó bàng hoàng đứng bật dậy, nắm lấy vai tôi thật chặt rồi hỏi.
"Thật không? Của ai!?"
Mắt nó tối đen như mực, giống như đang dần rơi xuống vực. Biểu cảm này đúng là thứ tôi muốn thấy: hoảng hốt, kinh ngạc và khổ sở đau lòng. Tôi gạt tay nó ra.
"Không nhận."
"Cái gì!"
Nó tức giận gầm lên. Tôi vội vàng đứng bật dậy bịt miệng nó lại.
"Nói bé thôi, mày định gọi bố mẹ xuống bóp cổ tao à?"
Nó cầm tay tôi nhấc ra rồi hỏi.
"Là ai, chị cho em biết được không?"
Nó tự trấn áp bản thân để hỏi tôi dịu dàng, giọng nó hơi run. Tôi biết bên trong nó đang dậy sóng.
"Hỏi làm gì?"
Mặt nó sa sầm lại, hai mắt như khoảng không vô tận, tôi chưa từng thấy nó trở nên đáng sợ thế này bao giờ. Nó nhíu mày, nghiến răng nói.
"Em sẽ giết chết thằng đó."
Tôi khựng lại nhìn nó, vô thức nuốt khan. Hóa ra nó còn có bộ dáng đáng sợ như thế này nữa. Tôi lại ngồi xuống giường, nói.
"Giết thì cũng có làm được gì đâu. Vấn đề là tao phải làm sao bây giờ?"
Nó ngồi xuốn cạnh tôi, cố trấn tĩnh lại. Nó gạt lọn tóc của tôi lên, ngỏ giọng nói.
"Chị muốn bỏ hay giữ?"
Tôi nhìn nó. Nó nói tiếp.
"Cho dù chị chọn lựa thế nào thì em cũng sẽ bảo vệ chị."
Tôi nhìn nó một lát. Dáng vẻ này của nó khiến tôi thật sự nghĩ rằng nếu trời có sập xuống thì nó cũng sẽ che chở được cho tôi. Tôi với tay ôm cổ nó, hôn nó. Nó ngập ngừng đáp lại. Tôi đẩy nó nằm xuống giường, ngồi lên người nó rồi cúi xuống hôn, phía dưới chậm chạp cọ cọ vào nó. Nó khẽ đẩy tôi ra.
"Sao thế? Vì tao mang trong người giọt máu của thằng khác nên thấy bẩn à?"
Nó lắc đầu, hai tay ôm lấy mặt tôi.
"Không phải thế, chỉ là...cơ thể của chị...em lo..."
Nó không tự nhiên nghiêng mặt đi.
"Việc này...mấy việc này em vẫn chưa tìm hiểu, em sợ ảnh hưởng đến chị..."
Tôi bật cười, cúi xuống hôn lên cổ nó, gặm nhẹ yết hầu. Nó vòng tay ôm lấy tôi, thì thầm.
"Chị đừng lo lắng gì cả, đã có em đây rồi."
Tôi chống tay vào ngực nó để nâng người dậy, tôi nhìn nó. Ánh mắt nó đen thẳm không đáy nhưng lại đáng tin cậy hơn bất cứ điều gì. Nó hoàn toàn nghiêm túc và chân thành. Tôi biết nó thích mình, nên dù bao dung tôi thế nào thì trong lòng nó nhất định cũng sẽ ngứa ngáy khó chịu khi biết tôi đang mang thai với người khác, cũng có nghĩa là tôi đã làm tình với người khác sau lưng nó.
Nó cam chịu, nó vẫn dịu dàng, nhưng trong lòng nhất định vừa tức giận vừa khổ sở. Nó cố kiềm chế và trấn tĩnh nhưng không thể hoàn toàn che giấu ánh mắt. Tôi vốn định hành hạ nó vài ngày, hay vài tuần rồi mới nói chó nó biết. Nhưng nó nhẫn nhịn và bao dung tôi như vậy, chân thành và tha thiết bảo vệ tôi như vậy khiến tôi có chút mềm lòng.
Tôi hôn nhẹ lên môi nó rồi hỏi.
"Nuôi con của người khác có được không?"
Nó gật đầu.
"Con của chị thì em sẽ yêu thương bảo vệ hết lòng. Em...cũng là con của người khác mà bố mẹ vẫn yêu thương em."
"Thật hả?"
Nó gật đầu.
"Chị đừng lo gì cả. Em..."
Tôi thản nhiên ngắt lời nó.
"Tất nhiên là tao không lo rồi, đùa thôi."
Ánh mắt nó dao động. Tôi đắc ý cười, luồn tay xuống nắm lấy thứ trong quần ngủ của nó.
"Tao thích chơi cái này của mày, không có nghĩa là thích làm tình dạo. Dễ gì được bắn vào trong người tao."
Yết hầu nó lên xuống, nó không nói gì, chỉ có ánh mắt mông lung. Tôi thở dài, nằm xuống người nó.
"Chậc, định cho mày khổ sở mấy hôm mà tự nhiên lại nói ra..."
Nó ôm tôi rồi bất ngờ lật người lại, tôi ngạc nhiên nhìn nó chống tay xuống giường.
"Chị nói thật chứ?"
Tôi bĩu môi.
"Thế giờ mày thích tao ễnh bụng ra thật à?"
Nó không nói gì mà cúi xuống hôn tôi. Lần đầu tiên nó chủ động mà không cần tôi cho phép. Tôi đẩy nó ra nhưng không được, nó ngấu nghiến khiến tôi không thể chống đỡ. Đến khi nó rời tôi đi, tôi vội vàng hít thở mấy cái rồi nghiến răng, tát nó một cái thật mạnh. Lần đầu tiên tôi đánh lên mặt nó.
"Tao cho phép mày chưa?"
Tôi dùng lực đánh mạnh đến ê ẩm cả tay, má nó cũng đỏ lên. Nhưng nó không phản ứng gì cả.
"Em xin lỗi."
Tôi vẫn nằm thẳng nhìn nó chống tay phía trên mình.
"Tự sục cho lên đi. Mày phải bị phạt."
Nó không nói gì, ngay lập tức cho tay vào trong quần. Tôi với tay lên ôm cổ nó, kéo nó xuống hôn, một tay luồn vào trong áo ve vãn ngực nó.
"Chị..."
Nó thở nặng nề.
"Em...cứng rồi."
Tôi cắn nhẹ môi nó.
"Tiếp tục đi. Tao chưa cho phép thì không được ra."
Tôi cứ như vậy nằm nghịch ngợm người nó, còn nó thì liên tục tự vuốt ve bản thân.
"Chị..."
"Gì?"
Tôi cào tay lấy ngực nó, nó hơi run lên rồi gồng người căng cứng. Tôi chạm vào bắp tay nó, vuốt ve.
Nó nén xuống hơi thở dồn dập, nhìn tôi với ánh mắt cầu xin.
"Em ra được chưa? Ngày mai em phải họp sớm."
Tôi nhìn nó, vuốt ve bên má nó bị tôi tát đỏ.
"Chẳng phải việc của tao."
Nó nhíu mày, vặn vẹo cầu xin nhưng tay nó cũng không hề dừng lại. Tôi không cho phép nhưng nó vẫn dùng lực sục thật nhanh.
"Không được, rất quan trọng với em."
Tôi đánh vào tay nó.
"Tao nói không cơ mà, dừng lại!"
Nó thả tay ra, hai tay cầm lấy hai cổ tay tôi để lên trên đầu, sau đó nó dùng bàn tay to lớn giữ chặt hai cổ tay tôi. Tôi dùng hết sức cũng không thể thoát khỏi tay nó. Chưa kịp dùng chân thì nó cũng khép hai chân lại, dùng đầu gối kẹp hai bên đùi tôi. Tay kia của nó nắm lấy thứ cương cứng phía dưới, tiếp tục sục nhanh.
"Mày! Thả tao ra! Mày giỏi nhỉ, mày dám chống lại tao!"
Nó lắc đầu, cúi đầu nhìn tôi. Nó không nói gì, mặc tôi cựa quậy muốn thoát ra, nó tiếp tục trói chặt tôi rồi sục đến khi bắn ra. Nó gầm gừ rồi bắn lên người tôi. Nó thở hổn hển, cúi xuống hôn lên trán tôi, hơi thở nóng rực. Một lát sau khi bình tĩnh lại, nó mới thả tôi ra rồi ngồi dậy. Tôi tức giận bật dậy rồi vung tay định đánh lên người nó thì bị nó nhanh tay giữ lấy cổ tay. Nó hôn vào lòng bàn tay tôi.
"Việc ngày mai rất quan trọng với em, em cần thời gian chuẩn bị một chút. Hôm nay em xin lỗi, cuối tuần sẽ đền cho chị được không?"
Tôi tức giận muốn giật tay ra nhưng nó giữ rất chặt. Tôi trừng mắt nhìn nó. Nó thở dài.
"Đánh em chỉ làm tay chị đau thôi. Cuối tuần này chị đánh em thế nào cũng được, không cho em bắn ra cũng được. Nhé?"
Tôi lườm nó, thằng thần kinh!
Thấy tôi vẫn tức giận lườm nguýt, nó nói thêm.
"Em mua đồ mới cho chị được không?"
Tôi hằn học hỏi.
"Đồ gì?"
Nó lại hôn nhẹ lên ngón tay tôi, chậm rãi trả lời.
"Đồ chị dùng để đánh em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro