Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

Đến ngày thứ ba nó ngủ ngoài ghế thì tôi cáu thật. Sáng hôm sau là thứ bảy, tôi ngủ đến gần trưa, dậy tắm gội rồi hậm hực xếp quần áo. 

Nó đi vào phòng lấy laptop, thấy tôi đang xếp quần áo thì vội lao tới nắm cổ tay tôi giữ lại.

"Em làm gì thế?"

"Về nhà chứ làm gì?"

"Về nhà cuối tuần thôi sao phải xếp đồ?"

"Về luôn."

Nó khựng lại một lát rồi gạt đống đồ của tôi ra, ngồi xuống giường.

"Tại sao? Trúc Anh không muốn ở đây với anh nữa à?"

Tôi lắc đầu. Nó vội vàng hỏi.

"Tại sao? Anh đã làm gì sai? Em từ từ, mình nói chuyện đã."

Tôi thở ra, nhìn nó.

"Là Anh không muốn nói mà? Nhất định không nói còn gì? Thà ngủ ghế chứ nhất quyết không nói còn gì?"

"Anh..."

"Lúc thì lấm lét, lúc thì ngẩn ngơ, cũng không chịu nói có chuyện gì. Ngứa mắt rồi, về đây. Chuyện gì cũng thích tự gánh vác thì ở một mình đi."

Tôi lại cầm quần áo lên xếp, nó lại giật đồ ra rồi nắm tay tôi, gấp gáp nói.

"Không phải vậy đâu! Em từ từ đã."

"Chưa bao giờ từ từ, nói là làm, ngăn cản vô ích."

Tôi lạnh lùng nói. Tôi ương bướng ngang ngạnh đến nỗi cả họ hàng nội ngoại đều công nhận mà.

"Trúc Anh, em cho anh thêm chút thời gian, được không?"

"Làm gì? Phải biết để làm gì mới cho chứ? Mà không rảnh, không muốn! Ủa, chứ thời gian để nghĩ cái gì, nghĩ xem thích ai hơn à, phải lòng người khác rồi chứ gì?"

À, tôi chợt nhận ra là lâu rồi tôi không nói mấy lời sắc lẹm với nó nữa, bây giờ nói ra vẫn thuận miệng như vậy. Nó gấp đến đứng bật dậy, rồi lại cúi xuống giữ hai tay tôi.

"Trúc Anh nói linh tinh gì vậy, ý anh không phải như thế!"

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, cố gắng tỏ vẻ kiên định nhất có thể.

"Về - nhà - đây."

Nó im lặng nhìn tôi trân trân, nó biết tôi ương ngạnh nên nói là sẽ làm, muốn làm gì là đều sẽ làm. Nó ngồi quỳ xuống, hai tay vẫn giữ hai tay tôi, ngước lên nhìn tôi rồi nói.

"Xin em đấy, em đừng như thế mà."

Thật ra thì tôi không hề nghi ngờ tình cảm của nó. Có gì để mà nghi ngờ khi mọi tính xấu từ bé của tôi nó đều biết rõ, mọi việc làm đến lời nói cay nghiệt nhất tôi cũng làm với nó rồi; sau chừng ấy thời gian, sau từng đó việc tôi làm mà nó chưa chạy mất, thì có gì để nghi ngờ đâu? 

Tôi ghét nhất cái kiểu suy nghĩ của nó, đó là sợ tôi lo lắng, sợ tôi thế nọ thế kia, nên mọi việc lớn nhỏ nó đều muốn tự mình giải quyết. Như lần trước, nó buồn và lo lắng, sợ tôi cảm thấy bị ép buộc ở cạnh nó, nhưng nó thà tự hành hạ cảm xúc của bản thân chứ nhất quyết không thèm nói với tôi.

Công việc ở công ty bất ổn, tuy tôi không giúp được nhưng nếu nó nói với tôi, than thở với tôi một chút thì tôi sẽ ôm nó mà. Tôi sẽ không đành hanh nữa, sẽ giành chút thời gian ngọt ngào vỗ về nó, tiếp thêm năng lượng cho nó. Chứ không phải là nó cứ một mình chịu đựng, vẫn phải cố tươi cười thản nhiên cho đến khi đầu óc muốn nổ tung ra. Nếu nó không nói ra, tôi sẽ không biết rằng nó mệt mỏi, tôi sẽ làm nó càng mệt hơn thì sao?

Thế nên việc của tôi là phải cạy miệng nó ra! Tôi tưởng nó xuống nước rồi, nó sẽ nói với tôi việc nó đang lo nghĩ thì nó lại bảo.

"Từ mai anh sẽ không thế nữa, không ngồi ngẩn ngơ nữa được không?"

Khóe môi tôi khẽ giật lên, tôi đấm nó một cái cũng được nhỉ? Việc tôi cần là nó nói ra cho tôi biết nó đang lo lắng điều gì, chứ việc nó ngẩn ngơ hay không thì có vấn đề gì? Tôi không thèm trả lời nó, giật tay ra rồi đạp nó một cái khiến nó ngồi bệt xuống đất. Rồi tôi cũng không thèm dọn đồ nữa, cầm điện thoại và túi xách lên để bỏ đi.

Tôi vừa cầm túi lên chưa kịp bước thì nó lao tới, ôm chầm lấy tôi rồi gấp gáp nói.

"Là bởi vì anh muốn cầu hôn em! Anh muốn cầu hôn em!"

Tôi sững người lại không bởi vì nó ôm chặt, mà bởi vì câu nói thống thiết của nó. Cầu...cầu hôn á? Tim tôi bỗng dưng nhảy loạn xạ trong lồng ngực mà không theo quy tắc nào. 

Nó ôm chặt lấy tôi, tay nó hơi run lên, giọng nói cũng có chút run.

"Anh xin lỗi, thật sự chỉ có một việc ấy thôi, anh không nói dối đâu. Chỉ là...anh muốn, nhưng lại chưa tự tin. Anh sợ em chưa sẵn sàng, nhưng bản thân anh lại gấp đến điên rồi, anh muốn có được em."

Tôi hóa thành khúc gỗ, đứng im thin thít. Dường như thứ duy nhất đang chuyển động là trái tim mãnh liệt của tôi. Nó hạ giọng xuống một chút, thủ thỉ bên tai tôi.

"Anh còn phân vân nếu cầu hôn em thì nên làm thế nào, làm sao để em thích, làm sao để em không cảm thấy ghét bỏ anh. Anh nghĩ sẽ cầu hôn khi đi du lịch hay hẹn em đi ăn ở nhà hàng, tặng quà trong xe hay làm bữa tối ở nhà. Anh thật sự..."

Nó thở dài, gục đầu lên vai tôi, thất vọng nói.

"Chỉ vì anh không cẩn thận mà đổ bể hết rồi...Anh xin lỗi."

Chứ không phải vì tôi làm loạn nên mới đổ bể kế hoạch của nó à? Tôi chưa nghĩ đến việc này, căn bản tôi cũng không phải người sẽ cầu hôn. Chị họ Hoài Anh của tôi là người tặng hoa và cầu hôn chồng, khá thú vị nhưng tôi không phải người sẽ làm như thế.

Tôi cũng không nghĩ vì việc đó mà nó phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Mỗi lần ngẩn ra đều là nghĩ đến chuyện đó sao? Thật sự, nó cứ khiến tôi cảm thấy mình yêu thương nó không đủ, phải làm sao để nâng niu nó đây? Tôi không đủ tự tin để đem tình yêu của mình ra so sánh với yêu thương của nó dành cho tôi.

Nó không thấy tôi nói gì, khẽ thở ra rồi thì thầm.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em. Đừng bỏ đi được không?"

Tôi hít sâu rồi thở dài một hơi, hỏi lại.

"Đã mua nhẫn chưa?"

Nó gật đầu, tóc nó cọ cọ vào má tôi buồn buồn.

"Anh mua rồi."

"Nhỡ không vừa thì sao?"

"Anh đo tay em rồi, lúc em đang ngủ."

Tôi gỡ tay nó đang ôm mình ra, quay người lại. Tôi ném túi và điện thoại lên giường, với tay lên nhéo nhéo má nó.

"Chỉ vì việc đó thôi, có cần suy nghĩ nhiều vậy không?"

Nó gật đầu.

"Đây là việc rất quan trọng mà. Anh muốn làm điều có thể khiến em vui vẻ nhất."

Tôi đặt tay lên ngực nó, giơ tay lên múa múa ngón tay trước mặt nó. 

"Vậy đeo luôn được không?"

Nó ngạc nhiên nhìn tôi.

"Luôn...luôn bây giờ sao?"

"Chứ sao? Hay là muốn từ từ để sau này đổi ý?"

"Không...không phải vậy. Chỉ là...ở đây...anh bây giờ..."

Chỉ là hiện tại quá khác với suy nghĩ của nó chứ gì? Trong phòng ngủ lộn xộn do tôi tạo ra. Tôi mặc đồ ngủ, đầu tóc buộc rối. Nó cũng mặc áo phông và quần ngủ, đầu tóc rối bù. Nó hiếm khi lắp bắp như vậy. Cái vẻ lúng túng có một không hai này dễ thương vô cùng. Nó chưa bao giờ trông buồn cười như thế cả.

Tôi vuốt ngược tóc nó lên cho gọn gàng rồi chậm rãi đếm.

"Một. Hai. B..."

"Khoan, chờ anh một chút!"

Nó bịt miệng tôi lại rồi chạy ra ngoài cầm túi đi làm vào. Nó luống cuống đến run cả tay, lập cập mở túi. Sợ tôi phát hiện ra hộp nhẫn nên để trong túi mang đi làm sao? Tôi nhìn nó, trong lòng vừa ngọt ngào vừa cố nhịn cười.

Nó lấy hộp nhẫn ra, đi đến trước mặt tôi. Nó quỳ xuống, một bên đầu gối chạm đất. Nó mở hộp nhẫn ra, khô khan nuốt mấy cái mới đưa hộp nhẫn lên, giọng có chút khàn, nói.

"Trúc Anh, gả... cho anh nhé?"

Tôi phì cười, nói kiểu gì nghe kỳ cục vậy. Hai tai nó đỏ rực, vội nói lại.

"Em... có đồng ý lấy anh không?"

Nó căng thẳng nhìn tôi. Tôi nhìn nó, lắc đầu. Nó chưa kịp thất vọng thì lại hưng phấn nhìn bàn tay tôi xòe ra trước mắt nó. Thấy nó ngẩn ra, tôi vẫy vẫy ngón tay.

"Không lẽ Trúc Anh tự đeo?"

"A."

Nó vội vàng lấy nhẫn ra rồi đặt hộp lên giường, bàn tay gân guốc cứng rắn ấy cũng hơi run lên, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón tay giữa của tôi. 

"Ủa, không phải đeo ngón áp út à?"

Nó mãn nguyện nhìn tay tôi đeo nhẫn lấp lánh nó mua. Nó hôn nhẹ lên tay tôi rồi ngước lên trả lời.

"Đây là nhẫn cầu hôn, còn ngón này để đeo nhẫn cưới."

Tôi gật gù, híp híp mắt nhìn tay mình rồi lơ đãng nói.

"À. Nhận nhẫn cầu hôn rồi, sau này đeo nhẫn cưới với người khác cũng được ha?"

Nó liền đứng bật dậy ôm lấy tôi, gấp gáp hôn tới.

"Cái miệng này, lúc nào cũng muốn hành hạ anh?"

Tôi phì cười, lắc đầu. Nó lại giữ lấy tôi mà hôn. Nó cầm tay tôi đặt lên ngực nó, cảm nhận trái tim nó cũng đang đập vô cùng nhanh và mạnh.

"Sau này không được làm như thế nữa, anh chịu hết nổi rồi, tim anh yếu lắm rồi."

Tôi bật cười, kiễng chân lên hôn chụt lên môi nó. Tôi giơ bàn tay đang đeo nhẫn lên trước mắt nó.

"Hên xui. Anh có muốn chọn lại không?" 

Nó nhếch môi cười, cầm tay tôi vắt lên vai nó. Một tay nó đặt ở eo tôi, tay kia giữ đầu tôi rồi hôn xuống. Nó bắt đầu nhẹ nhàng rồi mãnh liệt và mạnh bạo, điên cuồng càn quét.

Đến khi nó rời đi, tôi bám lấy nó mà thở. Nó ghé xuống tai tôi, thì thầm.

"Anh muốn em, ngay bây giờ. Linh hồn, trái tim và thể xác của em, anh đều muốn."

Tôi nhìn nó, ôm cổ nó rồi nhảy lên người nó. Hai chân tôi quặp vào eo nó, nó cũng nhanh tay giữ lấy mông tôi.

"Một lần thôi nhé, còn ăn trưa nữa."

Nó vừa hôn tôi vừa bế tôi ra phòng khách bởi vì trên giường đang có một đống bừa bộn do tôi tạo ra. Nó ngồi xuống sô pha, còn tôi vẫn bám vào người nó như vậy.

Dứt nụ hôn sâu, tôi đẩy nó ra rồi trườn xuống dưới. Tôi quỳ xuống đất, một tay bám vào đùi nó, tay kia vồ tới đũng quần ngủ đã nhô cao.

"Anh lúc nào cũng vội vàng."

Tôi xoa nắn thứ đã cương lên cứng ngắc trong quần nó qua lớp quần ngủ, sau đó chậm rãi kéo quần nó xuống. Côn thịt bật ra, cứng rắn gân guốc khẽ giật lên. Tôi cười.

"Đúng là muốn lắm nhỉ."

"Ừm, đương nhiên."

Nó khó nhọc trả lời khi tay tôi nắm lấy rồi vuốt ve lên xuống. Tôi chuyển tay xuống xoa nắn bi, ghé tới liếm dọc lên xuống rồi ngậm vào miệng. Tôi mút mạnh khiến nó khẽ rên lên, nó thở dài, đặt tay lên đầu tôi, nhẹ vuốt tóc rồi vén tóc tôi ra sau tai.

"Trúc Anh..."

Tôi ngước nhìn nó, một tay nắn bi, một tay vuốt ve côn thịt, miệng không ngừng phun ra nuốt vào phần quy đầu. Nó thỏa mãn hơi đẩy hông lên, gầm gừ trong cổ họng.

"Ha...Trúc Anh...điên mất."

"Tôi trượt một tay từ háng thẳng lên ngực nó, sau đó gập đầu ngón tay lại, bấm móng tay vào da thịt nó rồi cào dọc một dường xuống đến bụng.

"Anh cứng quá."

"Ừm, anh muốn vào bên trong em."

"Em muốn đánh anh."

Hơi thở nó nặng nề đầy quyến rũ, từ trên nhìn xuống tôi, nhếch miệng cười.

"Anh rất sẵn lòng."

Tôi không rời ánh mắt khỏi nó, vừa nhìn nó chằm chằm vừa liếm láp côn thịt. Tôi đứng dậy giơ tay lên định đánh vào ngực nó nhưng bị nó giữ cổ tay lại.

"Ưm?"

Tôi nhíu mày nhìn nó, nó kéo tôi ngồi vào giữa hai chân, ôm tôi, hôn lên khắp mặt tôi.

"Với điều kiện là không được đánh bằng tay."

Giọng nó khàn khàn bên tai. Tôi hỏi lại.

"Chứ đánh bằng gì?"

"Bất cứ thứ gì, thước kẻ, roi da, thắt lưng, gậy hay gì cũng được. Không được đánh bằng tay."

Nó vừa nói vừa hôn vào lòng bàn tay tôi, hơi thở nó nóng như lửa. Những lời nói như vậy rất kích thích đối với những người như tôi. Tôi ngồi giữa hai chân nó, vắt hai chân qua đùi nó, ôm cổ nó kéo nó xuống hôn. Một tay nó đỡ lưng tôi, tay kia luồn vào giữa hai chân. 

"Em ướt nhẹp rồi này."

"Im đi."

Nó hừ nhẹ, vừa hôn tôi vừa tiến công bằng tay, từ xoa nắn, day miết rồi đưa ngón tay vào trong khuấy động.

"A... Anh! Ưm... thích lắm..."

Nó vừa ra vào ngón tay bên trong tôi, vừa hôn tôi rồi khó khăn nói.

"Không được rồi Trúc Anh, anh cứng như đá rồi."

Tôi đặt tay lên phần quy đầu, nó nứng chảy nước nhiễu xuống, co giật thèm khát tôi. Tôi thì thầm.

"Em thích dáng vẻ này của anh..."

Nó liếm cắn tai tôi khiến tôi rụt vai lại, giọng nó trầm khàn nói nhỏ.

"Dáng vẻ gì, dáng vẻ nứng đến phát điên à, hay là dương vật cứng sắp nổ tung rồi? Muốn giết anh sao?"

"Im đi, đã nói là...ưm...đừng có dùng từ như thế... a... từ từ thôi!"

Nó rút tay ra, ôm tôi lên rồi vật tôi nằm xuống ghế sô pha. Nó chồm lên trên người tôi, cầm thứ cứng như đá cọ cọ vào giữa hai chân tôi.

"Ha... Anh không thể chịu được nữa."

Tôi nhìn nó, quặp chân vào mông nó, vừa cười vừa giơ hai tay lên.

"Đến đi."

Nó ngay lập tức đẩy quy đầu vào, sau đó gập người xuống để tôi ôm cổ. Một tay nó bóp mông tôi, một tay chống xuống ghế rồi đẩy mạnh tới, đem côn thịt trướng lớn nhồi chặt vào cơ thể tôi.

"A!"

Nó rút ra gần hết rồi lại thúc mạnh vào, rời rạc từng cái một. Mỗi lần đều mạnh mẽ đập vào người tôi khiến tôi thét lên.

Tôi giơ tay lên đẩy ngực nó.

"Anh, a... đừng... đừng đẩy thế... á!"

Nó hừ cười, thay đổi nhịp độ nhấp nhẹ nhàng và đều đặn hơn. Một tay nó xoa nắn ngực tôi, bên kia thì liếm mút đầu ti, sau đó lại đổi bên. Nó mút mạnh đầu ti tôi, bên kia thì dùng ngón tay gẩy gẩy.

"Đừng mà..."

Nó khẽ cười.

"Đánh anh đi."

Tôi lắc đầu, cả người rung động theo nhịp độ của nó.

"Không... đánh được, không có sức, Anh xấu..."

Nó hôn tôi rồi đẩy vào nhanh hơn.

"Lát nữa để em đánh được không?"

Tôi chỉ biết lắc đầu vì bị nó đâm chọc đến mê muội. Nó biết mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi. Bàn tay nó vuốt ve má tôi, xoa nắn ngực tôi, để trên bụng hay nắm lấy eo đều khiến chỗ đó nóng rực lên. Nó nâng một chân của tôi lên rồi gác lên vai nó, nâng hông tôi nâng cao hơn, rồi lại nhịp nhàng đưa đẩy.

"A... Anh... em... em..."

Tôi rên rỉ không ngừng, trước khi đạt cao trào còn kịp cào mấy đường lên tay nó.

"A... đừng... dừng chút đi... đừng đâm nữa... "

Tôi đạt cao trào đến run rẩy, siết chặt lấy nó. Nó bị tôi bóp chặt lấy, liền dừng lại một lát để thở sâu. Tôi vừa thả lỏng một chút, nó đã vội vàng đâm tới, càng nhanh và mạnh hơn. Bên trong mềm mại nhạy cảm bị nó dồn ép, vừa thích vừa khó nhịn khiến nước mắt tôi chảy ra, nức nở bám vào người nó.

"Anh... ưm... mạnh quá... "

"Hừ, em cố ý siết lại như vậy đúng không? Muốn ép anh bắn ra?"

Tôi lắc đầu.

"Không phải... đấy là... a...ưm..."

Nó không để cho tôi nói gì cả! Cứ mỗi khi tôi định nói là nó lại đẩy vào như điên, cái tay hư hỏng cũng nhào nặn ngực hoặc bóp mông tôi. Sao lúc nãy nói nứng sắp chết rồi mà mãi vẫn chưa chịu bắn ra?

Nó đột nhiên rút ra, tôi chưa kịp thở phào nó đã lật người tôi nằm úp xuống, hung hăng nâng mông tôi lên rồi lại vội vàng đẩy vào.

"A!"

Tôi thét lên. Nó vòng tay qua bụng tôi, áp cả người vào lưng tôi, điên cuồng đâm vào nơi sâu nhất.

"Trúc Anh, anh yêu em, yêu em, yêu em...!"

"Ưm... y... yêu...anh..."

Người tôi liên tục nảy lên, không thể nói thành câu tử tế được. Tôi áp má xuống ghế, phần trên cũng sà xuống, hai tay nắm chặt lại. Cái mông tôi chổng cao lên, nó áp người vào người tôi, tay nắm cổ tay tôi, đẩy nhanh hết mức có thể.

Cuối cùng tôi bị nó làm cao trào một lần nữa, thét lên rồi siết chặt lấy nó. Nó cũng đến giới hạn, ở trong nơi sâu nhất của tôi mà bắn ra. Côn thịt nó trướng lên, giật mạnh rồi bắn đầy tinh dịch vào trong tôi.

Tôi nằm bẹp xuống ghế. Nó cũng nằm luôn lên người tôi, thứ giữa hai chân vẫn đang co giật bên trong tôi.

Tôi thở một lúc mới có hơi nói.

"Anh ra nhiều quá, hưng phấn lắm à?"

Nó khẽ ừm, hôn lên tai tôi.

"Được rồi, rút ra rồi đi xuống, Anh nặng quá."

Nó thì thầm.

"Một lần nữa."

Tôi cố quay lại để lườm nó.

"Em khóc đấy."

Nó phì cười.

"Được mà. Anh dỗ em."

"Rút ra."

"Một chút thôi."

Tôi giãy người lên muốn hất nó ra, nhưng vì nó nặng, thứ đó vẫn ở trong người tôi nên cảm giác kỳ kỳ thế nào ấy.

"Chuyển động như vậy anh sẽ nhanh cứng lên lắm. Trúc Anh không muốn nghỉ một tí à?"

Cuối cùng tôi đành nằm im.

"Đồ thú tính, không biết đủ!"

"Anh biết đủ mà, ba bốn lần mới đủ."

"..."

Tôi quyết định không tranh cãi nữa, mệt lắm, thở đã, đói nữa. Biết vậy nên ăn trưa trước hẵng nhảy lên người nó.

--
Xin hãy dừng chân xem quảng cáo Truyện mới:

Truyện Lyn up bên Dreame, bối cảnh cổ đại, BG (có yếu tố BL). Cốt truyện được đầu tư (hay quên nên ghi chép nhiều lắm á 😢) Đọc giải trí, ngọt ngào, hay ho, không H. Vì Lyn thích cặp đôi này lắm nên định sau này viết ngoại truyện H up qua đây. Mọi người ghé đọc ủng hộ nha 😳 (Hiện mới up 3 chap đầu nội chưa có gì nhiều)
Cám ơn mn nhiều nhé!
🌸 "Sen tịnh đế" - Lyn https://www.dreame.com/novel/0uV2m%2FQlFyTfQBqwEbY8Zg%3D%3D-Sen-t%E1%BB%8Bnh-%C4%91%E1%BA%BF.html

(Nếu không mở được link mn có thể vào Dreame.com và search "Sen tịnh đế" nha)

Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11

Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro