24.
Tôi xoa nắn nó ở bên ngoài quần,dựa vào ngực nó nghe tiếng nó thở. Thật may là vẫn còn có thể nghe nó thở, nghe tiếng tim nó đập trong lồng ngực. Tôi kéo quần nó xuống để thứ đó bật ra, nắm lấy nó cứng và nóng rực.
"Đang bị thương mà mày hưng phấn thế."
"Em hưng phấn ngay từ lúc mở mắt ra nhìn thấy Trúc Anh bên cạnh. Có điều lúc đó chưa lên nổi."
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve nó.
"Thần kinh."
"Mấy ngày nằm viện em cũng đã kiềm chế rất nhiều. Chỉ là Trúc Anh khóc nhiều quá, nước mắt liên tục dập đi lửa dục trong em. Nhưng Trúc Anh khóc vì em như vậy lại khiến em nhộn nhạo không thôi. Thật sự mệt mỏi mà..."
Tôi nắm chặt thứ cứng ngắc của nó.
"Mày có im đi không!"
Tôi hôn lên ngực nó rồi áp má lên, một tay vuốt dọc côn thịt nó lên xuống, xoa xoa hai bi rồi lại lướt lên quy đầu. Cứ chậm rãi nhẹ nhàng như vậy một lúc, lúc lại dùng đầu ngón tay nhảy nhót trên côn thịt cứng nóng. Hơi thở nó nặng nề, có chút khó khăn, trầm giọng nói.
"Trúc Anh định thức đến sáng luôn à? Vuốt như vậy...bao giờ em mới ra được..."
Tôi lướt đầu ngón tay dọc côn thịt nó, gẩy nhẹ điểm yếu ở phần đầu khấc, nó hơi run lên. Tôi ngồi dậy,vén tóc ra sau tai, nhìn nó. Ánh sáng trong phòng mờ mờ khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm của nó. Tôi mỉm cười.
"Phúc lợi ra viện."
Nói rồi tôi ngồi dịch xuống một chút, nắm lấy gốc côn thịt nó rồi cúi xuống ngậm vào miệng. Nó khẽ "ưm" một tiếng. Tôi liếm quy đầu, liếm dọc côn thịt, dùng đầu lưỡi gẩy gẩy chỗ nếp gấp rồi lại ngập vào miệng. Tôi mút quy đầu như mút kẹo, rồi bất ngờ đẩy thật sâu, ngậm hết thứ to lớn thô cứng của nó vào miệng. Nó giật mình đặt tay lên đầu tôi.
"Ưm..."
Quy đầu chạm vào họng khiến tôi muốn ọe ra, cổ họng co rút lại khiến nó càng bị kích thích. Tôi giữ nguyên vài giây rồi nhả ra, ho mấy cái rồi lại ngậm nó vào miệng.
Tôi hôn lên đường gân nổi rõ rệt, ngón trỏ chạm nhẹ vào lỗ nhỏ trên đỉnh, kéo ra nước nhờn.
"Chảy nước rồi này, Anh thích lắm hả?"
"Ừm, thích lắm."
Giọng nó vừa trầm vừa khàn, quyến rũ đến nỗi khiến nơi ấy của tôi nhói lên. Tôi lại ngậm nó vào miệng, mút chùn chụt rồi thi thoảng lại bất ngờ đẩy sâu vào họng. Mỗi lần ngậm hết cái của nó, nó đều gồng người lên, rên rỉ thành tiếng.
Tôi vừa liếm mút cái của nó,vừa dùng tay nghịch ngợm. Bàn tay nó đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, nghịch nghịch tóc tôi. Tôi nhìn côn thịt nó bừng bừng hưng phấn giật lên trong tay mình, cẩn thận cảnh cáo.
"Một lần thôi đấy!"
Nó nhìn tôi, thở dài gật đầu.
"Đành vậy."
Tôi lườm nó.
"Đành cái con khỉ! Còn không mau bắn ra!"
Ngón tay nó xoắn vào lọn tóc tôi.
"Sắp rồi...một chút nữa thôi. Lâu rồi mới được Trúc Anh chạm vào, em chỉ muốn kéo dài thêm một chút."
Tôi hừ một tiếng, lại cúi xuống ngậm nó vào miệng, một tay xoa nắn hai bi căng tròn phía dưới. Tôi mút nhanh hơn, đầu cũng nhấp nhô lên xuống, tay nắn bi cũng mạnh bạo hơn.
"A...Trúc Anh..."
Nó rên rỉ thành tiếng, liên tục gọi tên tôi. Cuối cùng cũng đến giới hạn mà nó không chịu được, nó gồng người lên, côn thịt phình lên, giật mạnh rồi bắn ra trong miệng tôi. Tôi ngậm quy đâu của nó, đón nhận hết các đợt tinh dịch nó bắn nó. Nó sắp lên đỉnh, thở hổn hển nhưng vẫn muốn kéo đầu tôi ra.
"Đừng...nhả ra...a..."
Tôi vẫn ngoan cố ngậm lấy quy đầu của nó đến khi nó bắn xong. Nó xuất tinh xong ngay lập tức bật dậy, rút một đống giấy ướt rồi bóp nhẹ má tôi.
"Nhả ra."
Tôi không né được tay nó, tinh dịch của nó chảy ra từ miệng tôi chảy xuống giấy ướt mà nó hứng. Nó vừa bóp má vừa giữ cằm tôi, móc tay vào miệng tôi muốn lôi hết tinh dịch trong miệng ra. Tôi cau có đẩy nó ra.
"Làm cái gì thế!"
"Trúc Anh ngậm sướng quá nên em không thể dừng lại được. Nhưng không nên để em bắn vào miệng như thế."
Tôi nghi hoặc nhìn nó.
"Mày thích được tao ngậm lắm mà? Cũng tắm sạch sẽ rồi?"
Nó kéo tôi khỏi giường, lôi vào nhà vệ sinh.
"Gì thế, mày không thích tao nuốt của mày à?"
Nó đưa cốc nước để tôi súc miệng.
"Thích, thích điên lên được. Nhưng hiện tại...mùi vị không tốt."
Tôi nhổ nước súc miệng ra, nhìn nó.
"Đúng là vị không được như trước, nhưng mà..."
Nó cầm tay tôi đưa đến vòi nước, ôm tôi từ phía sau, rửa tay cho tôi.
"Đừng nói nữa."
"Tôi để nó rửa tay cho mình, cau có quay lại.
"Gì chứ..."
Nó thở dài.
"Đợt vừa rồi em hút thuốc nhiều, lại qua đợt nằm viện thuốc nọ thuốc kia, cơ thể cũng còn yếu. Em không muốn chị...nuốt cái thứ đó."
Tôi "xì" một tiếng.
"Cũng không phải là mày nuốt..."
Nó nhíu mày, đẩy tôi ra ngoài.
"Chị ra ngoài trước đi, em lau rửa chút rồi ra."
"Cần giúp không?"
Nó quay người đi.
"Chị chạm vào là nó lại lên đó."
Tôi không nói gì nữa mà đi thẳng ra ngoài.
Nó trèo lên giường, không nằm bên cạnh mà chồm lên người tôi. Tôi nhăn mặt hỏi.
"Gì đây?"
Nó áp tay lên má tôi, cúi xuống hôn lên trán, hôn lên mũi rồi hôn lên môi.
"Vẫn chưa được hôn."
Nó liếm môi tôi, chen lưỡi vào muốn quấy phá. Tôi liền đẩy nó ra. Hôn dây dưa rồi nó sẽ lại cương lên mất. Nó vẫn ngoan cố tiến tới.
"Hôn một chút rồi ngủ. Không làm nữa."
Tôi liền buông xuôi, vắt hai tay lên cổ nó, ngoan ngoãn phối hợp. Nó hôn đến thỏa mãn mới rời đi, bàn tay lau đi nước miếng chảy xuống cằm tôi. Nó nằm xuống cạnh tôi, kéo tôi lại rồi ôm lấy.
"Trúc Anh ngủ ngon."
Tôi ở lại nhà nó mấy ngày, giúp nó nấu cơm, rửa bát, phơi đồ. Nó cởi áo ra, nắm tay tôi đặt lên vết khâu ở bụng. Tôi hơi giật tay lại, nó vẫn nắm chặt tay tôi, ép tay tôi áp lên bụng nó.
"Lành hẳn rồi, thậm chí không ngứa nữa."
Tôi lo lắng nuốt khan.
"Bên trong thì sao? Nó rất sâu mà..."
Tôi hơi run lên. Nó thở ra.
"Không đau nữa. Em có yếu đến thế đâu."
Cho dù khỏe thế nào đi nữa, thì một con dao găm lút cán vào ổ bụng... Tôi nhìn nó.
"Thì sao?"
"Thì em khỏe hẳn rồi, để em làm việc nhà cho. Nhìn Trúc Anh làm...em không quen mắt."
Đuôi mắt tôi khẽ giật lên.
"Dốt thế, tranh thủ mà sai vặt tao đi chứ!"
Nó mỉm cười, áp tay lên má tôi.
"Em ra viện mấy ngày rồi, vết thương cũng lành hẳn rồi, sao Trúc Anh vẫn khóc mãi thế?"
Tôi hất tay nó ra.
"Tao...tao khóc bao giờ!"
"Sao em lại không biết được? Đêm qua Trúc Anh cũng khóc giữa đêm. Trúc Anh lo sợ điều gì à?"
Tôi tức giận nhìn nó, còn không phải do nó sao? Nếu là tai nạn xe cộ thì tôi đã không sợ hãi đến vậy. Xem phim thì thấy bình thường, nhưng việc một người gần gũi với mình bị đâm khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi không biết vì sao nó lại bình tĩnh đến thế, còn tôi thì rất lo sợ. Nỗi lo sợ ám ảnh cả vào trong giấc ngủ, tôi mơ thấy nó với con dao cắm vào bụng, nằm trên một vũng máu, rất nhiều máu. Ánh mắt nó nhìn thẳng vào tôi, không hề giận dỗi trách cứ, chỉ là rất dịu dàng, dịu dàng quá đỗi khiến tôi bật khóc. Tôi khóc trong mơ, giật mình tỉnh dậy liền bật khóc vì quá chân thật. Tôi sợ hãi nhìn nó, vén áo nó lên để nhìn vết chỉ khâu trên bụng nó. Tôi nghĩ là nó ngủ say, cẩn thận rúc vào người nó, ôm nó.
Thỉnh thoảng lúc nó ngủ hay làm việc, tôi ngồi xem ti vi nhưng lại nghĩ ngẩn ngơ, nghĩ đến việc nó có thể đã chết, tôi lại khóc. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến vậy, tôi vốn là một đứa lì lợm mà. Việc nó bị thương ảnh hướng rất lớn đến tôi. Bởi vì trước đó tôi đã nói những lời cay nghiệt nhất, nên tôi càng cảm thấy tội lỗi.
Nó thở dài, kéo tôi vào lòng.
"Em muốn giữ điều này trong lòng đến khi chết đi...Nhưng nhìn Trúc Anh như vậy...em lại phân vân không biết có nên nói ra không."
"Nói gì?"
Nó im lặng một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ đắn đo.
"Em muốn Trúc Anh không khóc nữa."
Tôi dựa vào ngực nó, hằn học nói.
"Kệ tao."
Nó hít sâu một hơi, rồi lại thở dài.
"Em không biết là Trúc Anh lại lo sợ như vậy. Khiến chị khóc nhiều như vậy thì đúng là lỗi của em rồi."
Tôi nắm chặt ngực áo nó.
"Lỗi phải gì, mày là nạn nhân mà."
Nó nắm lấy tay tôi.
"Trúc Anh...thực ra..."
Nó im lặng một lát mới nói tiếp.
"Thực ra em hoàn toàn có thể tránh được con dao đó."
Tôi ngước lên, nghi hoặc nhìn nó.
"Mày nói thế là sao?"
"Em vốn đánh nhau giỏi mà, đúng không? Hắn ta lại là một gã đàn ông có tuổi rồi, cho dù cầm dao thì em cũng không thấy bị đe dọa gì. Khi hắn lao tới, em có thể gạt ra hoặc né tránh. Nhưng trong đầu em chợt nghĩ...nếu như em bị thương...thì chị có quan tâm đến em không."
Người tôi hơi run lên, chẳng nghe rõ tiếng tim đập nữa. Nó dùng cả hai tay ôm tôi thật chặt.
"Trong một thoáng em đã đứng yên để hắn đâm. Em cũng định ngăn lại ngay khi con dao đâm vào bụng mình, nhưng không ngờ hắn dùng sức ấn vào nên mới lút cán. Thật ra, em đã có chút hối hận ngay khi ngã xuống. Em sợ nếu mình chết đi thì không thể bảo vệ chị nữa. Trong lúc hoảng loạn, em đã cố rút dao ra nên mới mất nhiều máu như vậy. Haha, ngốc thật."
Tôi bấm tay vào ngực nó, móng tay cào vào ngực nó qua lớp áo phông. Tay kia của tôi thì bấu chặt vào lưng nó.
"Mày...mày còn cười được? Mày bị điên à? Mày điên thật rồi!"
Nó thì thầm.
"Em xin lỗi. Em không nghĩ em lại khiến Trúc Anh phải khóc mãi như vậy."
Nó biết nước mắt tôi lại chảy xuống, nên dùng tay lau đi.
"Em muốn nói là, em không yếu đến mức để người khác đâm dễ dàng như vậy. Thế nên sẽ không bao giờ có lần sau, Trúc Anh đừng lo nghĩ nữa."
Tôi né bàn tay nó, úp mặt vào ngực nó. Tôi bật khóc thành tiếng, vừa khóc vừa nức nở mắng.
"Mày là thằng điên, rõ là điên! Thật không thể chịu được! Sao tao toàn gặp phải người điên thế! Chả hiểu mày nghĩ cái mẹ gì trong đầu. Mày thật đáng ghét!"
"Em biết em biết. Em xin lỗi. Nhưng thật ra thì, Trúc Anh ạ, em thấy rất may mắn vì mình không chết, nhưng nếu được chọn lại, có lẽ em vẫn sẽ làm thế."
Tôi đẩy mạnh nó ra, gào vào mặt nó.
"Mày điên à!"
Trái lại với tôi, nó vẫn rất bình tĩnh. Nó nắm hai cánh tay tôi, mỉm cười.
"Chắc là em điên thật. Nhưng em vẫn đang sống đây, lại còn có Trúc Anh bên cạnh. Dù em điên cũng chẳng sao, em chỉ muốn giữ chị bên mình thôi. Trúc Anh cũng rất lo cho em mà, nhưng chị không bao giờ chịu thành thật với em."
Tôi quay mặt đi, muốn gạt tay nó ra nhưng không được.
"Cho dù là vì lý do gì...thì mày cũng đâu thể đem tính mạng ra đặt cược."
Nó cười, lại kéo tôi ôm vào lòng.
"Nhưng người thắng là em, đúng không? Em biết chị có quan tâm em, lo cho em, khóc vì em. Thế là đủ rồi, em sẽ không bao giờ để chị chạy mất."
"Gì chứ, tao..tao ghét mày, ghét nhất trên đời!"
Nó phì cười, đẩy tôi ra, hai tay ôm lấy mặt tôi ngước lên rồi cúi xuống hôn.
"Cái miệng không thành thật này, không nói mấy lời đó thì không chịu được à?"
Tôi muốn trả treo lại nhưng không kịp, bởi vì vừa hé răng định nói thì nó lại hôn xuống, nuốt lấy lưỡi tôi, nước bọt và cả những lời tôi định nói ra.
Chắc là tôi sẽ phải ở bên cạnh nó thật rồi, dính vào một thằng điên thế này, chẳng thể chạy được nữa.
Vừa ăn cơm tối xong thì chuông cửa nhà nó reo. Tôi nghĩ là bố mẹ tới nên chạy ra mở cửa, trên người thản nhiên mặc áo phông của nó làm váy.
Tôi tròn mắt nhìn mấy người trước mặt, mấy người đàn ông và Tuyết. Nhìn thấy con bé này tôi mới biết là đồng nghiệp của nó đến thăm. Họ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên. Tôi còn đang mặc áo phông của nó, dài ngang đùi, không mặc quần đùi. Cũng may là có mặc áo lót. Tôi xấu hổ cúi chào rồi mời họ vào nhà.
"Mời mọi người ngồi ạ, xin chờ một chút."
Tôi vội quay đi.
"Anh!"
Tôi gọi nó, chạy vào phòng ngủ, nó vẫn ngồi ở bàn làm việc.
"Bố mẹ đến à, chờ em chút, em xong ngay đây."
"Khách...khách của mày."
Nó gập laptop lại.
"À."
Nó nhìn tôi đang đỏ mặt và luống cuống, cố ý lướt tay qua đùi tôi trêu chọc.
"Ha ha, không sao đâu. Chị cứ ở trong này nhé."
Nó đi ra ngoài, tôi vội vàng lục tìm quần đùi của mình rồi mặc vào, cào lại tóc rồi bôi một chút son. Tôi không thể để nó pha nước được, nó là người bệnh mà. Tôi đi thẳng vào bàn bếp pha trà. Nó chào hỏi mọi người xong thì định đi vào bếp pha nước, ngạc nhiên nhìn tôi, mỉm cười rồi lại quay ra.
"Mai cậu đi làm rồi công ty mới đến thăm, thật ngại quá. Nhưng chúng tôi muốn đến lúc cậu khỏe hơn, chứ đến lúc còn yếu thì phiền cậu quá."
"Em cũng thấy vậy. Thật ra mọi người không đến cũng được mà."
"Sao lại thế được, phải đến chứ ạ! Em muốn đi lâu rồi mà sếp chẳng cho."
"Phải rồi, con bé này cứ nhặng lên, còn đòi vào viện thăm nhưng tôi không cho. Bộ dạng nằm viện nhiều người không thích để người khác thấy."
Tôi nghe tiếng nó cười.
"Anh thật là hiểu em."
Tôi chậm chạp bê khay nước ra, nó vội đứng dậy đỡ lấy. Tôi lại chạy vào bàn bếp bê đĩa hoa quả ra. Tôi có chút ngại ngùng khi mọi người nhìn, liền thoái lui.
"Mọi người ngồi chơi nhé, em xin phép ạ."
Tôi định chạy vào phòng ngủ nhưng vẫn không thoát khỏi câu hỏi quen thuộc.
"Cô bé này là ai thế này. Tôi còn tưởng cậu sống một mình, hóa ra là có người chăm sóc. Bảo sao không muốn ai tới thăm."
Tôi luống cuống không biết nói sao, mở miệng chưa kịp nói gì thì nó nhanh nhẹn nhìn tôi, mỉm cười nói.
"Đây là bạn g..."
Tôi lườm nó. Nó nhanh chóng đổi lại.
"Bạn em."
Mọi người ồ lên với anh mắt tò mò và có phần trêu chọc.
"Em tưởng...chị Trúc Anh là chị gái anh?"
Con bé Tuyết lên tiếng. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa có chút khó xử nhìn nó. Tôi cũng xoắn hết cả lên. Chỉ có nó là vẫn bình tĩnh cười.
"Trước đây là thế, bây giờ thì không."
Mọi người nhìn nó với ánh mắt kỳ quái.
"Ha ha, mọi người đừng hiểu nhầm, em với Trúc Anh khác bố khác mẹ mà. Do bố mẹ em ly hôn và đều có gia đình mới, nên em ở nhà Trúc Anh từ nhỏ."
Tôi cũng không ngờ nó lại thản nhiên nói hết như vậy.
"Ái chà, vậy là thanh mai trúc mã rồi còn gì! Ha ha ha, thích phết nhỉ!"
Mọi người cũng cười lớn, còn con bé kia thì nghệt mặt ra.
"Hai đứa bằng tuổi à, hay Trúc Anh nhỏ hơn mấy tuổi?"
Lần này tôi nhanh nhẹn đáp.
"Em hơn tuổi ạ."
Người đàn ông ngồi cạnh nó lại nói.
"Ái chà, thế mà gọi anh ngọt xớt, chứng tỏ hai đứa yêu lâu rồi ha!"
Tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài, vội vàng thanh minh.
"Không có, không có ạ! Em đấy là...em gọi tên..."
"Trúc Anh từ nhỏ chỉ gọi em là Anh chứ không gọi Hoàng Anh anh ạ. Chị ấy coi tên em là Anh. Hoàng là tên trước khi em chuyển vào nhà chị ấy."
"Yêu rồi thì anh cũng được chứ sao!"
Tôi thật sự muốn hét vào mặt anh ta là tôi với nó...chưa có gì, chưa chính thức mà! Cho dù tôi có nhận lời, tôi cũng không thể đổi xưng hô được! Tôi chỉ có thể im lặng, mím môi.
"Trúc Anh khó đổi lắm, chắc phải lâu lắm mới đổi được."
Trước khi rút lui vào phòng ngủ, tôi nghe anh giám đốc nói.
"Tôi còn tưởng Hoàng Anh sẽ chẳng thể có người yêu đâu. Nhìn thế này thôi, nhưng là một kẻ đáng sợ. Cũng may là cậu ta làm việc cho tôi, chứ tôi không muốn làm đối thủ của cậu ta. Quả nhiên phải là mưa dầm thấm lâu, thanh mai trúc mã mới đi vào tim cậu ta được."
Đương nhiên tôi cũng chẳng thể nói ra là tôi đi vào trái tim nó bằng cách bắt nạt, đánh đập và nói những lời thậm tệ với nó.
Nó thích tôi bởi vì nó là thằng điên!
--
Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11
Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro