Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Tôi nằm lăn trên giường. Chán chán không biết làm gì liền gọi điện cho nó. Đến khi chuông gần tắt nó mới nghe máy.

"Em đây."

"Mày vẫn chưa về à, mãi mới nghe máy!"

"À, hôm nay em đi ăn với công ty nên chưa về."

"..."

"Sao thế, Trúc Anh qua nhà em hả?"

"Không. Có...uống rượu không, có con gái không?"

Nó khẽ cười.

"Đều có. Nhưng em chỉ uống một chút thôi."

"...Cúp đây."

"Khoan đã. Cuối tuần đến nhà em không?"

"Chưa biết."

Tôi lạnh lùng nói rồi tắt máy. Kỳ thực tôi cũng không giận dỗi gì, chỉ là cách đôi xử với nó như thế đã trở thành thói quen.

Có lần nó nói với tôi rằng.

"Em có thể nói với công ty rằng Trúc Anh là bạn gái em không?"

Tôi nhăn mặt lắc đầu. Nó cũng không nói gì nữa. Vẻ bề ngoài thì cũng chỉ ở mức ổn thôi, nhưng cơ thể nó đẹp nên tôn lên rất nhiều. Ở công ty nó cũng thuộc loại có năng lực, thế nên được đám con gái để ý là điều đương nhiên. Nó không phải loại đẹp trai bóng bẩy, nhưng lại rất thu hút. Hồi cấp hai cấp ba nó học giỏi nhưng lại chơi với bọn bất hảo chuyên đi bắt nạt nên đám con gái không dám đến gần. Lên đại học thì không những được vây quanh, mà còn bị lừa tình chuốc thuốc...

Tự nhiên nghĩ đến làm gì, bực mình quá!

Tôi không ngủ được, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo không yên. Tôi ghét cảm giác này, cảm giác rõ ràng rằng mỗi ngày tôi lại một thích nó hơn. Không chỉ là muốn sở hữu,muốn đạp nó dưới chân mình. Trước đây bắt nạt nó là thói quen, tôi chỉ thấy thỏa mãn cái tôi xấu xa của mình. Hiện tại bắt nạt nó vừa vui, lại vừa khiến tôi hơi khó chịu trong lòng. Trước đây thấy nó bị đánh, tôi chỉ thấy hả hê. Bây giờ thấy nó tiều tụy, tôi lại thấy đau lòng.

Giá mà tôi chỉ ghét nó thôi. Tôi không thích cảm giác vừa yêu vừa ghét. Yêu một người mình rất ghét, cảm giác vừa kỳ cục vừa bực mình!

Bố tôi đi công tác đã mấy ngày, hôm nay mẹ cũng đi vắng. Mẹ nói tranh thủ đi đến nhà cô bạn thân ngủ, ôn lại kỷ niệm ngày xưa vì vừa hay chồng cô ấy cũng đi vắng. Tôi ở nhà một mình cũng không định đến nhà nó hay gọi nó về. Nhưng nghĩ sao, đã mười giờ tối tôi lại xách túi và phi xe đến nhà nó.

Tôi vừa giơ tay định bấm mã cửa thì đột nhiên cửa mở ra, trước mắt tôi là một cô gái. Tròn còn định kiểm tra xem có nhầm phòng không, thì nó xuất hiện phía sau, ngạc nhiên nhìn tôi.

"Trúc Anh?"

"À...em chào chị. Em là Tuyết, đồng nghiệp của anh Hoàng Anh."

Tôi vốn xấu tính mà, không thích là mặc kệ luôn. Tôi không nói gì mà xoay người bỏ đi luôn. Đồng nghiệp bình thường thì cớ gì lại đến nhà riêng, lại còn là tối muộn?

"Trúc Anh!"

Nó vội chạy tới nắm cánh tay tôi giữ lại, chân không xỏ dép. Tôi giằng tay ra nhưng không được. Nó giữ chặt tay tôi đến phát đau, kéo tôi lại rồi quay sang nói với đứa con gái kia.

"Em về trước đi. Anh sẽ bổ sung tài liệu xong trước cuộc họp ngày mai. Không cần lo lắng."

Con bé ái ngại nhìn tôi rồi cúi chào, sau đó vội vàng rời đi.

"Bỏ ra!"

Tôi cố giằng tay ra nhưng nó vẫn nắm chặt, sau đó nó ôm tôi lên rồi đi vào nhà.

"Sao chị đến muộn thế? Đi gì đến?"

"Xe máy."

"Sao không gọi em đến đón. Muộn thế này lại tự đi xe tới!"

"Mày đang bận còn gì!"

Tôi giằng mạnh tay, đẩy nó ra.

"Đấy là đồng nghiệp của em. Ngày mai em có cuộc họp quan trọng mà tài liệu của team vẫn chưa được chỉn chu, nên cô ấy mang qua để em soát lại thôi."

Nó vội giữ lấy tôi để giải thích.

"Sao nay đi làm không lấy? Sao phải đến nhà lúc tối muộn thế này? Nó là cái đứa hay gọi điện nhắn tin cho mày phải không?"

Nó thở dài, biểu cảm gấp gáp thanh minh.

"Thật sự là bất đắc dĩ thôi."

"Tao đi về đây."

"Khoan đã!"

Nó vội ôm tôi từ phía sau, chặt đến mức khóa hết mọi cử động của tôi.

"Bỏ ra!"

"Muộn thế này rồi, ở lại đây đi."

"Không thích! Có buông ra không?"

"Em không buông! Chị đến đây giờ này thì hẳn là bố mẹ không có nhà rồi? Ở lại với em đi."

"Không ở! Sao mày không bảo cái con bé kia ở lại với mày ấy!"

"Trúc Anh!"

Giọng nó có chút giận dữ, nhưng ngay lập tức dịu xuống.

"...Em xin lỗi vì đã to tiếng. Cô ấy với em không có gì đâu, nếu có thì cũng chỉ là cô ấy có thôi. Nhưng em không nghĩ thế..."

"Mày làm sao mà biết được! Thật sự vì công việc mà nửa đêm chạy tới nhà mày sao!"

Nó thở dài bên tai tôi.

"Trúc Anh. Em thích ai, yêu ai...chị phải biết rõ nhất chứ."

"Tao chẳng biết cái mẹ gì!"

Nó hôn lên tóc tôi.

"Thôi nào, đừng giận nữa. Chị chạy tới đây, có phải là muốn làm gì với em không?"

Tôi cầm tay nó hất ra.

"Muốn, nhưng giờ thì không. Đi ngủ đây."

Nói rồi tôi hậm hực đi vào buồng ngủ, đến cửa lại quay lại nói.

"Mày ngủ ghế đi."

Tôi tự nhiên mở tủ quần áo của nó ra, lấy một cái áo phông thay ra rồi nhảy lên giường nằm. Nó đứng ở cửa nhìn tôi, không dám bước vào.

"Tắt đèn rồi đi ra ngoài."

Tôi nói nó rồi quay lưng lại. Nó tắt đèn nhưng không đi ra ngoài mà lại trèo lên giường, nằm sát lại rồi ôm tôi vào lòng. Tôi tức giận giãy nảy lên, nó vẫn cố chấp giữ lại.

"Thôi nào, làm ơn đừng giận em nữa. Trúc Anh có muốn phạt em không?"

"Không muốn. Cút đi."

Nó hôn nhẹ lên tai tôi.

"Em...lâu rồi chưa ra đấy. Trúc Anh có muốn chạm vào em không? Muốn đánh em không?"

Nó thì thầm bên tai tôi trầm thấp, hơi nóng phả vào tai tôi nhột nhột khiến tôi có chút ngứa ngáy.

"Không muốn."

Nó áp sát cả người vào tôi, kéo người tôi lại để mông tôi chạm vào đũng quần nó. Nó hôn lên gáy tôi.

"Thật sao?"

Tôi mím môi không nói gì, thằng điên này học được cách nói quyến rũ người khác từ đâu thế? Tôi hừ mũi.

"Nếu mày cứng lên trước khi tao ngủ, thì tao sẽ xem xét."

Nó cười khẽ.

"Chỉ cần nhìn thấy Trúc Anh thôi là em đã muốn cương lên rồi."

"Thằng biến thái."

Nó cười, cắn nhẹ tai tôi, hôn sau tai, mút dái tai rồi hôn dọc xuống cổ, xuống vai.

"Trúc Anh thích mặc áo của em à?"

Tôi không trả lời. Nó kéo tôi quay lại phía nó rồi hôn lên trán tôi, liếm nhẹ chóp mũi rồi hôn lên môi. Tôi đẩy nó ra, nhưng hai tay đặt lên ngực nó chỉ khiến nó thêm hưng phấn. Nó hôn mạnh bạo hơn, thâm nhập sâu hơn, quấn quít lưỡi tôi.

"Không phải mày cần sửa tài liệu à?"

"Ừm...em thức đêm sửa cũng được."

"Bảo sao mắt thâm đen sì!"

Nó cười, nắm tay tôi đặt lên đũng quần.

"Thấy không, chỉ hôn Trúc Anh thôi cũng khiến em cương cứng."

Tôi rút tay lại, luồn vào trong áo nó vuốt ve từ bụng lên ngực, bóp bóp ngực nó. Móng tay tôi gẩy gẩy đầu ti. Nó hôn lên trán tôi, hơi thở nóng rực, giọng nói nó cũng trầm xuống.

"Em càng ngày càng mất kiên nhẫn."

Tôi rướn lên hôn lên cổ nó, gắm nhấm yết hầu yêu thích.

"Trúc Anh...phía dưới..."

Nó thì thầm. Tôi vẫn liếm cắn phần cổ của nó, tay vuốt ve khắp người nó nhưng đến cạp quần là lại lướt lên trên. Tôi cúi xuống nhìn, nó hưng phấn rõ rệt dưới lớp quần ngủ, đẩy lớp vải màu xám lên cao, phần đầu ấm ướt.

Tôi vén áo lên rồi ôm nó, áp ngực mình vào cơ thể nóng rực của nó.

"Trúc...Trúc Anh..."

Tôi áp sát cơ thể mình vào nó, tay xoa nhẹ lưng nó, ngón tay lướt dọc sống lưng.

"Chạm vào em...phía dưới cứng lắm."

Tôi không đáp lời nó, cũng không thực hiện yêu cầu của nó. Tôi đẩy nó nằm thẳng ra rồi trèo lên người nó ngồi. Mắt nó tối đen nhìn hai bầu ngực của tôi phơi ra trước mắt, yết hầu khô khan lên xuống. Tôi chìa tay ra trước mặt nó.

"Tay."

Nó đặt bàn tay mình lên tay tôi, nhanh nhẹn và ngoan ngoãn như con chó con. Tôi nắm lấy tay nó, đưa lên môi. Tôi hôn nhẹ mu bàn tay nó, rồi lật lại, hôn vào lòng bàn tay như nó hay làm với tôi. Ánh mắt nó không hề rời khỏi tôi, cũng chẳng buồn chớp mắt. Tôi hôn lên ngón tay nó rồi ngậm lấy ngón trỏ, chậm rãi mút như mút kẹo. Tay nó khẽ run lên.

"Ha~"

Nó thở dài. Nó hơi đẩy hông lên chẳng để làm gì, chẳng thể chạm vào thứ gì, chỉ vì nó quá nứng. Chẳng nhìn tôi cũng biết bên trong quần ngủ của nó bây giờ nhớp nháp thế nào. Tôi nhìn nó, khuôn mặt nó ửng đỏ vì dục vọng và kích thích. Chân mày nó nhíu lại nhìn tôi, ánh mắt đục ngầu. Tôi liếm dọc ngón giữa của nó, rồi cầm tay nó áp lên ngực mình. Cơ bụng nó khẽ giật lên. Nó mạnh dạn nắm lấy ngực tôi. Không thấy tôi phản ứng gì, nó liền nhẹ nhàng xoa nắn. Tôi quay lại phía sau, quả nhiên là côn thịt nó đang giật lên bên dưới lớp quần ngủ. Tôi áp tay lên mu bàn tay nó, đè tay nó vào ngực mình. Nó nghiến răng.

"Trúc...Anh."

Tôi nhìn nó, mỉm cười.

"Mày làm tao giận, thế nên...hôm nay không được bắn đâu."

Nó hoang mang nhìn tôi.

"Không được đâu."

Tôi cúi gập người xuống hôn nó đây dưa, mút lấy lưỡi nó.

"Ra sô pha ngủ đi."

Giọng nó khàn khàn.

"Chị chạm vào em đi, xem em cứng đến thế nào! Em không thể xuống được đâu."

Tôi cười.

"Biết chứ, đương nhiên là biết Anh có thể cứng đến mức nào. Tao muốn thế mà. Nhưng chỉ thế thôi."

"Trúc Anh!"

Nó hơi gằn giọng. Tôi trèo xuống khỏi người nó.

"Ra sô pha ngủ, hoặc là tao đi về bây giờ."

Nó thở hắt ra một hơi, dịu giọng nói.

"Em không xuất tinh cũng được, em ôm chị ngủ được không?"

Tôi lắc đầu.

"Ra ngoài. Mày có thể tự sục ra. Cút ra ngoài, nhanh."

Tôi lạnh lùng nói. Nó đau khổ nhìn tôi, cuối cùng đành ngồi dậy. Đũng quần nó vẫn giật lên liên hồi. Nó chậm chạp rời khỏi giường, nhìn tôi chờ tôi đổi ý. Tôi lườm nó. Cuối cùng nó thở dài rồi miễn cưỡng rời khỏi phòng với đũng quần căng trướng.

Tôi không biết nó có tự sục cho ra không, nhưng hôm nay chỉ đến thế thôi. Tôi ghét con nhỏ đồng nghiệp của nó. Tôi nhận ra là bất kỳ ai thích nó tôi đều ghét. Tôi biết mình không thể ngăn cản điều đó, tôi biết nó cũng không thích bất kỳ ai khác, nhưng tôi vẫn khó chịu. Cách nói nói chuyện với mấy đứa con gái khác rất bình thường, nhưng qua tai tôi lại thành ngọt ngào đáng ghét! Tôi không thể và cũng không muốn gọi nó là "anh", nên càng ghét nó anh anh em em với mấy đứa con gái khác.

Tôi tỉnh dậy, dụi mắt nhìn quanh phòng một lát mới nhớ là tối qua tôi đã đuổi nó ra ngoài. Nó không vào phòng ngủ, cũng không gọi tôi dậy. Tôi đi thẳng vào nhà tắm. Xong xuôi mới ra ngoài, thấy nó đang nấu ăn, tôi liền nhón một miếng thịt.

"Trúc Anh dậy rồi à, em định nấu xong bữa trưa mới gọi chị."

Nó vẫn nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì. Tôi không biết hôm qua nó có bắn ra chưa.

Tôi chờ nó nấu ăn rồi cùng ăn cơm, rồi lại chờ nó rửa bát dọn dẹp. Tôi xem ti vi, nó làm xong mọi việc thì đến ngồi cạnh tôi. Tôi vẫn chăm chú xem, mặc kệ nó. Một lúc sau, nó chống tay xuống ghế, ghé sát vào tôi nói.

"Làm tiếp chuyện tối qua được không? Em khó chịu quá."

Tôi nhìn nó, rồi nhìn đũng quần nó.

"Hôm qua chưa ra à?"

Nó lắc đầu. Nó cầm tay tôi áp lên má mình.

"Em khó khăn lắm mới ngủ được. Nhìn này, mắt em lại thâm hơn nữa rồi."

Tôi bật cười, ngón cái xoa xoa bọng mắt nó.

"Mắt thâm thế này nhìn mày cứ đểu đểu ý."

Nó hơi nhăn mặt.

"Em đã rất cố gắng rồi, mới giảm được một chút thâm thì Trúc Anh lại..."

Tôi nhướn mày.

"A, mày đang trách tao hả?"

Nó lắc đầu, kéo tôi vào ôm.

"Đi mà, được không?"

"Nhưng mày có cương đâu?"

Nó hôn lên tóc tôi.

"Cương từ tối qua đến giờ để em chết à? Giờ chị chạm vào nó sẽ lên ngay thôi. Em thật sự...khó chịu lắm."

"Không."

"Đi mà, làm ơn đi. Em chỉ bắn một lần thôi, được không? Hôm qua em đã rất cứng rồi mà..."

Tôi vẫn ở trong ngực nó.

"Không."

Nó thở dài.

"Vậy Trúc Anh chỉ cần nhìn em thôi được không, em tự làm..."

"Biến thái."

Nó thở hắt ra.

"Em khó chịu lắm. Trúc Anh sờ thử không, bi...bi em căng lắm."

Tôi có chút xấu hổ úp mặt vào ngực nó.

"Không. Kệ mày."

Nó bất lực hôn lên tóc tôi, rồi cứ thế ôm tôi thật chặt, không đòi hỏi gì nữa. Tôi để nó ôm một lúc thì đẩy ra, rồi ôm cổ nó, kéo nó xuống hôn. Nó hơi ngập ngừng, rồi vẫn đón nhận và phản công. Chúng tôi hôn đến khi hơi thở khó khăn thì buông ra một chút, nó liếm môi tôi, để tôi thở một chút rồi lại hôn. Hôn đến khi đầu óc choáng váng, cảm giác môi cũng muốn sưng lên thì tôi đầu hàng, gục lên vai nó.

"Trúc Anh."

Nó thì thầm. Một tay ôm tôi, tay kia nắn bóp đũng quần đã cương cứng. Hôm qua hẳn là nó đã chịu đựng rất nhiều, rất khó khăn mới có thể xìu xuống được. Nó hôn lên tai tôi, không kiên nhẫn kéo quần xuống, lôi ra côn thịt cứng ngắc nóng rực và nổi gân. Nó vừa ôm tôi vừa tự vuốt lên vuốt xuống, hơi thở nhẹ nhàng nóng hổi của tôi bên tai cũng đủ khiến nó nứng. Nó cúi xuống hôn nhẹ lên trán, lên mũi tôi.

"A...Trúc Anh...không muốn chạm vào em thật sao?"

Tôi gẩy gẩy đầu ti nó, lắc đầu. Tôi vừa ve vãn ngực nó, vừa nhìn nó tự thủ dâm. Tôi thích nhìn nó như thế. Nóng bỏng quyến rũ, nhưng cũng nhếch nhác và thảm bại dưới tay tôi.

"Bắn ra đi."

Tôi hôn lên cổ nó, thúc giục.

"Ưm...chờ em một chút...chưa đủ."

Một tay không đủ kích thích với nó. Nó khiến tôi muốn nó. Tôi đẩy nó ra.

"Dùng hai tay đi."

Không còn ôm tôi nữa, nó dùng cả hai tay để sục. Một tay sục thật nhanh và mạnh, tay kia xoa nắn hai bi. Lúc thì dùng cả hai tay để vuốt.

"A...Trúc Anh...Em muốn bắn ra..."

Tôi bám lên vai nó, hôn lên tai nó, mút lấy dái tai mềm mại.

"Bắn ra đi."

Nó sục nhanh rồi gầm nhẹ, bắn ra tinh dịch. Tinh dịch bị kìm nén của nó bắn vọt ra, bắn lên cả bàn nước.

"Anh ra nhiều quá."

Tôi hôn lên cổ nó, mút mạnh để lại vệt đỏ gợi tình. Người nó hơi giật lên, thở dốc vì cao trào. Tôi đánh lên côn thịt vẫn còn đang rỉ ra tinh dịch của nó, khiến nó kêu lên một tiếng, cả người cũng giật nảy lên. Tôi cúi xuống ngậm vào miệng, nó vội giữ tôi lại.

"Trúc Anh...A!"

Tôi mút mạnh quy đầu nhạy cảm khiến nó rên lớn. Nó nghiến răng, nhíu mày nhìn tôi đang chậm rãi mút côn thịt nó. Nó lắc đầu.

"Đừng..."

Tôi nhìn nó, mỉm cười, liếm nhẹ côn thịt đang dần trở về trạng thái thường.

"Anh là của ai nào?"

Nó thở dài, khẽ vuốt tóc tôi.

"Của chị. Của Trúc Anh. Đương nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro