18.
Tôi liếm môi nhìn nó, nhếch miệng cười.
"Anh hôm nay quyến rũ thật đấy. Hôm qua lúc nhìn thấy mày, tao còn tưởng mày sắp héo khô rồi cơ đấy. Không ngờ nơi này lại dữ như vậy."
Nó say mê nhìn tôi, tưởng như hơi thở của nó hâm nóng cả căn nhà nhỏ. Tôi há miệng ra định ngậm quy đầu căng bóng của nó vào miệng thì nghe tiếng bấm mã cửa.
"Tít...tít...tít...tít."
Âm thanh đáng sợ khiến tôi và nó nhảy dựng lên, nó vội vàng ôm tôi chạy vào phòng ngủ. Tôi sợ hãi nhìn nó, chúng tôi luống cuống không biết làm thế nào, trái tim tôi gần như nhảy ra ngoài miệng. Tôi sợ bố mẹ bước vào, nhưng không thấy ai. Tôi đẩy nó nằm lên giường rồi phủ chăn lên, vội vàng cởi áo phông ướt ra rồi lấy một cái khác của nó mặc vào.
"Nằm nghiêng đi thằng điên, cái đó của mày nhìn rõ qua lớp chăn mỏng kìa!"
Nói rồi tôi phi vào nhà tắm vội vàng rửa mặt và gột đi tinh dịch trên tóc. Kỳ lạ là tôi nghe tiếng bấm mã cửa mấy lần, nhưng mãi mà cửa vẫn chưa mở ra. Lẽ nào bố mẹ quên mã? Sao có thể lẩm cẩm như vậy được. Tôi rón rén đi ra cửa mà không dám nhìn ra ngoài, tôi áp tai vào khe cửa nghe ngóng. Tiếng bấm mã cửa một lần nữa vang lên khiến tim tôi muốn rụng xuống. Chợt có giọng phụ nữ thốt lên.
"Ôi trời ơi, nhầm nhà rồi! Đây mới là tầng 9! Nhà mới tầng 10 cơ mà. May là nhà người ta không có ai ở nhà, xấu hổ quá."
Tôi thở phào, hai chân như muốn nhũn ra. Tôi vội chạy vào trong phòng ngủ thì đâm sầm vào nó đang đi ra cửa. Nó tiện tay ôm lấy tôi.
"Ai vậy, không phải bố mẹ đúng không?"
Tôi sợ hãi ôm lấy nó.
"Người ta nhầm nhà. Mày đổi pass đi, sợ muốn chết luôn."
Nó im lặng một lúc mới trả lời.
"Ừm, em biết rồi."
Tôi ngước lên nhìn nó, đặt cằm lên ngực nó.
"Thái độ thế là sao? Mày muốn để bố mẹ nhìn thấy tao với mày thế này à?"
Nó cúi xuống nhìn tôi, siết tay lại kéo tôi sát vào người nó.
"Em sẽ chịu trách nhiệm."
Hai tay tôi trượt từ lưng xuống mông nó, xoa nắn rồi bóp bóp.
"Không muốn."
"Ừm..."
Nó không giấu được thất vọng.
"Mày vẫn cứng này. Tao sợ xém chết luôn mà mày vẫn cứng!"
Nó khẽ thở dài.
"Em cứng như đá vậy, sao mà xuống ngay được chứ."
Tôi lừ mắt nhìn nó.
"Sao tao cảm thấy mày có chút hưng phấn khi biết sắp bị bắt gặp thế nhỉ?"
Nó lắc đầu, thản nhiên nói.
"Không có đâu."
Tôi chẳng thèm bắt bẻ nữa, nghe cái giọng thấy điêu rồi.
"Ê hôm nào tao mang đống đồ chơi sang đây để được không? Ở đây chẳng có gì cả."
"Được."
"Nhưng phải để ở đâu kín vào, mẹ qua dọn nhà thấy thì sao."
"Em sẽ dọn nhà ngăn nắp để mẹ không cần làm."
"Đổi pass cửa."
"Lát em đổi luôn."
Tôi áp hai tay vào mặt nó, kéo xuống hôn.
"Ngoan...Còn bây giờ..."
Tôi chưa nói xong thì chuông điện thoại của nó reo. Nó đi vào trong phòng lấy điện thoại, tôi cũng đi theo. Trên màn hình điện thoại hiện ra tên của con gái.
"Em nghe máy chút nhé."
Tôi có chút không vui nhưng sợ lỡ công việc của nó nên đành mặc kệ.
"Anh nghe đây."
Câu trả lời điện thoại bình thường, nhưng lại khiến trong lòng tôi khó chịu.
"Ừ. Anh đã làm xong rồi, đã gửi mail cho sếp. Vậy sao? Vậy để anh gửi em một bản. Chiều nay thì anh bận rồi, tối cũng thế. Được, sáng mai nói chuyện."
Nó cúp máy rồi quay lại phía tôi. Tôi nằm trên giường, quay lưng về phía nó. Nó nằm xuống ôm lấy tôi, hôn lên tai tôi.
"Sao thế, chị buồn ngủ à?"
Tôi xoay người lại nhìn nó.
"Ai đấy?"
"Đồng nghiệp thôi. Chị...tiếp tục được không?"
"Không."
Nó cầm tay tôi đặt lên đũng quần còn đang cương cứng.
"Sao thế?"
Tôi bóp mạnh côn thịt đang cứng ngắc của nó khiến nó khẽ kêu lên.
"Đừng để tao biết mày qua lại với đứa khác sau lưng tao."
Nó bật cười, hôn nhẹ lên môi tôi.
"Trúc Anh ghen à? Chỉ là đồng nghiệp cùng phòng em thôi."
"Tao mà phải ghen? Tao không thích chia sẻ đồ của mình thôi. Mày là của tao cơ mà!"
Nó cười, mắt hơi híp lại, phía dưới kích động cọ vào đùi tôi.
"Đương nhiên rồi. Chị biết là em yêu chị mà."
Mặt tôi nóng ran lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi xoay mông về phía nó, đạp bàn chân vào ngực nó để nó ngồi thẳng dậy. Tôi trườn người xuống gần nó hơn, rồi chụm hai chân lại gác lên vai trái nó. Nó ôm lấy chân tôi, hai mắt tối đen lại. Nó nghiêng đầu hôn lên bắp chân tôi.
"Vì Anh ngoan nên có thưởng. Cho vào giữa hai đùi đi."
Nó khẽ run lên.
"Được...sao?"
Tôi mỉm cười, đẩy mông sát đến đũng quần nó. Nó nuốt khan, cầm côn thịt trướng lớn cọ cọ quy đầu vào đùi tôi, rồi chậm rãi đẩy vào giữa hai đùi, ma sát bên ngoài cửa hoa động.
"A..."
Nó kích động rên lên. Tôi cảm nhận được côn thịt nó căng cứng, gân guốc và nóng rực ma sát đáy quần lót ẩm ướt và hai bên đùi non. Nó ma sát bên ngoài như vậy cũng khiến tôi cảm thấy thích. Tôi chớp mắt nhìn nó.
"Thích không?"
Nó gật đầu, mồ hôi rơi xuống chân tôi. Nó nghiêng đầu liếm rồi hôn lên bắp chân tôi, phía dưới đưa đẩy nhanh hơn.
"Sướng chết em mất. Chị biết...em đã tưởng tượng ra việc được chạm vào chị thế này...biết bao nhiêu lần không?"
Nó vừa thở dồn dập vừa nói. Nhìn mặt nó cũng đủ biết nó sướng đến thế nào.
"A...thật điên quá."
Nó nghiến răng nói.
"Chỉ thế này thôi cũng khiến em muốn bắn luôn rồi."
Tôi cười cười châm chọc.
"Thế nếu thực sự vào bên trong tao, chắc mày vừa vào đã ra luôn quá."
Nó nhếch miệng cười, gương mặt ửng đỏ vì lửa dục và đê mê vì cặp đùi của tôi.
"Không đâu. Em sẽ không ra, em sẽ kiềm chế để được ở bên trong chị lâu nhất có thể."
Nó vừa nói vừa đẩy hông nhanh hơn, côn thịt nó ma sát mạnh mẽ vào tôi khiến tôi khẽ rên rỉ.
"A...Anh..."
Tôi đưa tay xuống dưới để ấn côn thịt của nó xuống, để nó chạm vào tôi nhiều hơn.
"Ha~...Trúc...Anh!"
"Ưm...Anh...Anh...!"
Tôi ưỡn người lên để đón nhận khoái cảm do nó ma sát rất nhanh. Đồng thời nó cũng ôm lấy chân tôi, gầm lên rồi bắn ra. Tinh dịch của nó bắn lần hai vẫn nhiều và mạnh, bắn hết lên người tôi. Hơi thở dốc nặng nề của chúng tôi ngập tràn phòng ngủ nhỏ xíu của nó.
"Làm bẩn hai cái áo phông của mày rồi..."
Nó thả chân tôi xuống giường rồi nằm xuống bên cạnh tôi, kéo tôi gối đầu lên tay nó.
"Được mà, chị muốn lấy mấy cái đều được."
"Sao mày không dùng tôi tất tao cho? Xấu à?"
Nó lắc đầu, nằm nghiêng ôm lấy tôi.
"Không, vì em không nỡ dùng."
Tôi khẽ thở dài, hơi thở phả vào ngực nó.
"Dùng đi, lần sau sẽ mua cho Anh đôi khác."
"Em không muốn, em tiếc lắm."
Đúng là điên. Lần sau tôi sẽ mua cho nó hẳn mấy chục đôi, sẽ lựa chọn kỹ càng hơn nữa! Nó cứ thế này khiến tôi vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa thương, lại vừa có chút tự mãn. Tôi tự mãn vì nó cứ đặt tôi lên trên tất cả ấy. Đúng là thằng thần kinh.
Đến tận hai giờ nó mới nấu cơm, chúng tôi ăn trưa rồi cùng xem phim đến chiều tối. Ở bên cạnh nó thế này cũng không tệ.
"Mẹ bảo tối về nhà ăn cơm đấy."
Nó ngồi dựa lưng vào sô pha, lắc đầu.
"Chị bảo bố mẹ tối em bận được không? Em không muốn bố mẹ thấy em thế này."
Tôi ngồi lên đùi nó, áp hai tay vào má nó, hôn lên chóp mũi.
"Không cho phép mày tự hành hạ bản thân như thế nữa. Dù sao thì mày vẫn là nô lệ của tao, chỉ có tao được làm thế với mày thôi."
"Ừm, em biết rồi. Em xin lỗi."
"Nhưng còn mất ngủ thì sao? Có nên đi khám không? Nhìn mắt thâm đen thế này cứ có chút đáng sợ ấy."
Nó nắm lấy hai tay tôi, mỉm cười.
"Trúc Anh thấy sợ em sao? Giày vò em đến vậy..."
"Thế sao mày không chạy đi? Tại vì mày chiều tao quá, nên tao mới ngồi lên đầu mày đấy."
Nó hôn vào lòng bàn tay tôi.
"Em đã nói rồi, em có thể chạy, cũng có thể kháng cự lại chị, nhưng em tình nguyện để chị giẫm đạp mà."
Nó nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sắc bén, trầm giọng thì thầm.
"Thay vì ngồi lên đầu em, chị có muốn
ngồi lên mặt em không?"
Tôi ngẩn ra nhìn nó, mấy giây sau mới hiểu nó muốn nói gì, xấu hổ hóa giận dỗi mà đấm lên ngực nó một cái rồi lại vội vàng úp mặt lên vai nó.
"Mày...! Từ bao giờ lại học được mấy cái xấu xa vậy..."
Nó dịu dàng ôm tôi, nghiêng đầu hôn lên tóc tôi, khẽ cười.
"Em vẫn là em, xấu xa đến từng thớ thịt. Nhưng em sợ Trúc Anh ghét bỏ em, nên em cố giấu đi."
"Thật á?"
Nó vuốt nhẹ lưng tôi, nói nhỏ.
"Nếu chị nhìn thấy con quỷ trong em, em sợ chị sẽ bỏ em lại mà chạy đi thật xa...Em không muốn chị rời khỏi tầm mắt của em."
Tôi không biết sao nó lại nói những lời này. Đôi khi tôi cũng cảm thấy có chút sợ nó, nhưng vẫn yên tâm bắt nạt nó vì nó quá dịu dàng với tôi. Dù sao thì nó cũng là một thằng đã chịu tổn thương từ bé từ gia đình cũ, trường học cũ và họ hàng. Nó may mắn gặp được bố mẹ tôi, nhưng không may là lại có cả tôi xuất hiện trong cuộc đời nó nữa. Lúc bố mẹ tôi xuất hiện thì tính cách của nó đã được định hình rồi. Cho dù nó tỏ ra thích tôi, yêu thương và dịu dàng với tôi đến thế nào, tôi vẫn nghĩ rằng tôi chính là yếu tố xấu trong cuộc đời nó. Sự yêu thích méo mó của tôi áp đặt lên nó thành sự ghét bỏ và bắt nạt khiến nó bị giày vò.
"Thì sao? Dù là quỷ hay người thì mày vẫn là của tao thôi."
Nó cụng trán vào trán tôi, hỏi nhỏ.
"Thi thoảng em hút thuốc được không? Khi căng thẳng và áp lực, em không biết làm thế nào..."
"Thế bây giờ có muốn hút không?"
"Không. Em sẽ không hút khi có chị bên cạnh."
"Biết tao có thể thích người khác, mày khó chịu lắm hả?"
Nó nhìn tôi, cau mày nói.
"Em tưởng chừng phát điên lên ấy. Em đã cố ngăn mình chạy về nhà ngay cái hôm mà chị đi xem phim cùng thằng đó lúc tối muộn. Nếu hôm ấy em gặp hắn đưa chị về nhà ..."
Nó ôm tôi, gục đầu lên vai tôi.
"Em không biết mình sẽ làm gì đâu."
"Thế sao mày tránh mặt tao?"
"En sợ...Em biết chị có thể chọn bất kỳ ai ngoài em, nhưng em chưa sẵn sàng..."
"Tuyệt vọng đến mức uống say phải nghỉ làm hai ngày à? Rồi hút thêm cả đống thuốc? Stress đến mất ngủ?"
Nó vẫn gục trên vai tôi, gật gật đầu. Tôi khẽ vuốt tóc nó, luồn tay vào những lọn tóc. Ngu ngốc thật đấy. Chẳng hiểu sao nó khiến tôi đau lòng khi tự đày đọa bản thân mình như vậy, nhưng cũng chính vì biết nó vật vã đến như vậy vì tôi, tôi lại cảm thấy thỏa mãn, thấy vui vẻ đến nhộn nhạo ruột gan.
Tôi muốn dẫm đạp nó dưới chân đến khi nó đau đớn cầu xin, để rồi tôi lại cúi xuống âu yếm nó, ban cho nó chút tình thương mà nó khao khát.
Chẳng biết ai mới là quỷ nữa.
"Hôm qua chị đến, em đã ngủ thật ngon, đến mức chẳng muốn tỉnh dậy nữa."
"Điên à."
Tôi mắng nó rồi lại hạ giọng.
"Thế nhỡ hôm nay vẫn không ngủ được thì sao?"
"Em uống thuốc."
"Thuốc gì?"
Tôi nắm tóc nó kéo nó ngẩng đầu lên. Nó cười như chẳng có việc gì.
"Thuốc ngủ. Để cho dễ ngủ thôi, không có gì phải lo đâu."
Tôi lườm nó, cau có ra mặt. Nó cười cười hôn lên trán tôi rồi lại kéo tôi vào lòng.
"Được ở cạnh Trúc Anh thế này là đủ rồi. Đêm nay em sẽ ngủ ngon đấy. Em đã ra hai lần liên tiếp mà."
Tôi cào nhẹ ngực nó. Mẹ nó, mày muốn tao sống sao, khi mà càng ngày tao càng thấy thích mày chứ?
Tôi thật sự không muốn bản thân sẽ ngọt ngào với nó tí nào, bởi vì sẽ xấu hổ lắm. Tôi là kẻ chuyên bắt nạt nó mà.
"Gì nữa? Bỏ ra được chưa?"
Nó ôm tôi đứng ở cửa phải đến mười lăm phút rồi.
"Mày có định đưa tao về nhà không, mẹ nấu cơm tối xong rồi đấy."
"Em không muốn để chị về chút nào."
"Bỏ ra nhanh lên."
"Từ giờ chị đến đây thường xuyên chút được không? Một tuần...à...hai tuần một lần cũng được."
"Không rảnh. Tao còn bận đi kiếm mối khác xem có ngon hơn mày không chứ."
"Trúc Anh!"
"Gì! Chả thế thì sao, tao có là gì của mày đâu."
Tôi cố đẩy người nó ra, nó ôm tôi chặt cứng.
"Bỏ tao ra nhanh lên cái thằng này. Đứng mỏi chân quá!"
"Xin chị đấy."
"Biết rồi! Cuối tuần rảnh thì tao qua. Bỏ raaaaa....!"
Cuối cùng nó cũng chịu buông tôi ra để đưa tôi về nhà. Nó không muốn bố mẹ nhìn thấy bộ dạng tiều tụy này nên không vào nhà mà thả tôi ở đầu ngõ. Nó xuống xe mở cửa cho tôi, tôi đang cất điện thoại vào túi thì nó thì nó thò đầu vào trong xe tháo dây ăn toàn cho tôi, sau đó hôn tôi thật lâu mới lưu luyến rời đi.
Tôi xuống xe, đấm vào bụng nó một cái rồi chạy đi.
Việc có đồng nghiệp khác giới là chuyện rất bình thường. Nhưng từ khi thấy nó nói chuyện điện thoại với người đó thì tôi lại luôn có cảm giác khó chịu. Chắc bởi vì nó xưng là "anh". Tôi hơn tuổi nó, còn lớn lên với nó từ nhỏ, tôi sẽ không bao giờ có thể thay đổi cách xưng hô với nó. Nhưng nghe nó nói chuyện với người khác thì tôi lại thấy không vui. Tôi lại nhớ lại việc từ rất lâu rồi, hồi nó mới học đại học đã ngủ với một con bé cùng lớp. Con bé đấy mỗi lần thấy nó đều ngọt ngào anh anh em em nghe phát ghét!
Một lần nó về nhà cuối tuần, tôi lại nghe thấy nó nói chuyện điện thoại với con bé đồng nghiệp đó. Giọng điệu nó thì vẫn bình thường, nhưng tôi nghe giọng con bé kia thì không. Tôi bám vào vai nó rồi áp tai vào điện thoại. Nó liếc nhìn tôi rồi chỉ cười, mặc kệ tôi.
"Tao nghe con bé này thích mày á."
Nó lắc đầu.
"Công việc thôi."
Chẳng có gì nhưng tôi lại tỏ ra hậm hực.
"Ngày nghỉ mà công việc gì, gọi nhiều thế! Nó có hay gọi điện cho mày không? Có nhắn tin hỏi han mày nhiều không?"
Nó nhìn tôi, cười bất lực rồi đưa điện thoại cho tôi.
"Mật khẩu là ngày sinh của chị, tháng trước ngày sau. Chị tự xem đi."
Tôi lườm nó,vẫn cầm lấy điện thoại của nó để xem.
"Eo ơi, nó gọi cho mày nhiều thế!"
Nó ghé sát vào tôi, cùng nhìn vào màn hình.
"Công việc thôi."
Tôi mở phần tin nhắn.
"Còn nhắn tin nữa nè. Rõ ràng nó thích mày nên mới nhắn tin nhiều như vậy. Gì đây, nhớ mang tài liệu, nhớ mang ô, ăn trưa chưa, đi ăn không, nhớ ăn đúng giờ..."
Tôi bắt đầu tức giận, quay ngoắt sang nó.
"Rõ ràng là nó thích mày!"
Nó ở sát mặt tôi khiến tôi phải lùi lại một chút. Nó thản nhiên nói.
"Thì sao? Em cũng đâu có quan tâm. Em thích thì em phải biết chứ. Trúc Anh...ghen hả?"
"Đồ của tao, đương nhiên phải giữ rồi."
Tôi giơ tay lên đẩy nó ra.
"Ngồi dịch ra, bố mẹ về bây giờ đấy. Mẹ bảo mua đồ ăn rồi đang về..."
"Hoàng Anh đến hả con!"
Tôi chưa nói xong thì đã nghe tiếng mẹ ngoài cửa. Nó vội vàng chạy ra chào bố mẹ. Mẹ tôi áp hai tay lên má nó.
"Giời ạ, ở gần như thế mà mấy tháng mẹ không nhìn thấy mặt. Gầy đi đúng không, làm việc vừa phải thôi, mày tham cái gì chứ!"
Nó phải chờ đến lúc ổn định lại mới dám về gặp bố mẹ.
"Con không sao ạ, đợt rồi bận quá nhưng con vẫn ăn uống tốt. Hơi thiếu ngủ một chút xíu xiu thôi."
"Bố mua sườn nướng này. Trúc Anh đâu, vào sắp đồ ăn đi con."
Tôi vẫn ngồi ờ ghế sô pha, quay ra nói.
"Có Anh ở nhà rồi mà..."
Bố mẹ đều quay ra lườm tôi.
"Cái con bé này!"
Nó vội vàng đỡ lấy đống đồ trên tay bố tôi rồi mang vào phòng bếp.
"Để con làm cho."
Tôi mặt dày tiếp tục ngồi lại trên ghế, tiện tay mò điện thoại nó. Danh bạ không có gì bất thường, tin nhắn cũng chỉ có của con nhỏ đồng nghiệp kia là nhiều. Tôi mở album ảnh. Có ảnh của gia đình tôi, phần lớn là ảnh của tôi. Một số ảnh nó lưu về từ các trang mạng xã hội mà tôi đăng lên, một số ảnh chụp tôi lúc tôi không biết. Có mấy bức ảnh chụp khi tôi ngủ cùng nó. Có cả mấy tấm ảnh sexy mà tôi gửi để trêu nó nữa.
Tôi đang chăm chú rình mò điện thoại của nó một cách công khai thì nó bất ngờ cúi xuống sát tôi.
"Vào ăn cơm."
Tôi giật nảy người, làm rơi điện thoại của nó xuống sàn, còn quay lại mắng nó.
"Giật cả mình! Mày điên à!"
"Trúc Anh! Vào ăn cơm nhanh, hai đứa lại chí chóe cái gì đấy!"
Giọng mẹ tôi từ bàn ăn vọng ra,tôi hậm hực nhìn nó. Tôi nhặt điện thoại lên đẩy mạnh vào ngực nó.
"Thằng biến thái."
Rồi xoay người đi vào ăn cơm. Liếc mắt lại còn thấy nó vội vàng kiểm tra điện thoại, dường như sợ bị tôi xóa hết ảnh. Sau đó nó thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ chạy vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro