Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Nó gọi mãi không thấy tôi trả lời nên đành nói.

"Vậy mai gặp chị nhé, em lên phòng đây. Ngủ ngon."

Tôi thức và suy nghĩ đến hơn mười hai giờ vẫn chưa ngủ. Tôi hoang mang tự hỏi liệu có phải mình đã thích nó rồi? Nhưng rồi tôi lại kịch liệt tự phản đối chuyện đó. Không thể nào...Không bao giờ có thể!

Có lẽ là do nó đột ngột nói như vậy khiến tôi bối rối thôi. Ai tự nhiên được tỏ tình mà chẳng bối rối.

...Phải không?

Nghĩ một lúc tôi liền nhắn tin cho nó "Ê xuống đây một lúc đi". Mười phút sau cũng không thấy nó nhắn lại. Chẳng lẽ nó ngủ rồi? Nó khiến tôi bức bối không ngủ được mà nó lại ngủ rồi? Tôi liền gọi cho nó. Nó không nghe máy cũng không tắt cuộc gọi. Lẽ nào ngủ say như thế?

Tôi định mặc kệ nhưng lại trằn trọc không ngủ được, vốn định hỏi rõ lý do nó muốn chuyển ra ngoài ở. Rốt cuộc nó mới nói một câu tôi đã hoảng loạn chạy về phòng. Tôi mím môi, lò dò rời khỏi giường. Tôi đi lên tầng, ngạc nhiên thấy nó đang quỳ trước cửa phòng bố mẹ.

"Mày đang làm cái gì thế?"

Nó giật mình quay lại nhìn tôi, vội ra giấu.

"Suỵt!"

Nó thì thào.

"Sao chị chưa ngủ? Chị lên đây làm gì?"

"Tao hỏi mày đang làm gì? Bố mẹ phạt quỳ à?"

Nó lắc đầu.

"Em không ngủ được. Em cảm thấy tội lỗi với bố mẹ rất nhiều. Bố mẹ không mắng chửi em cũng không đánh em càng khiến em không thoải mái. Em tự trừng phạt mình để thấy nhẹ nhõm hơn..."

Tôi ngồi bệt xuống đất nhìn nó.

"Nên mày quỳ ở đây để xin lỗi à, bố mẹ có nhìn thấy có nghe thấy đâu?"

"Em sợ thấy bố mẹ đau lòng...Em chỉ dám nghĩ trong đầu lời xin lỗi, hàng trăm ngàn lần."

"Mày điên quá, trong nhà này chỉ có tao ghét mày thôi. Bố mẹ yêu quý mày như con ruột mà, đến mức lúc nào cũng cố gắng để mày không cảm thấy thua thiệt, rồi lại quay sang sợ tao ghen tị đấy."

"Em biết, nhưng em..."

"Mày quỳ mấy tiếng từ lúc đó đó hả?"

Nó lại gật đầu.

"Mày định quỳ đến sáng hả?"

Nó lắc đầu.

"Em sẽ về phòng trước khi bố mẹ dậy."

Tôi thở dài.

"Tao tưởng mày điên thôi, ai ngờ mày cũng điên thật. Nếu muốn bị đánh mắng đến thế, tao thay bố mẹ làm là được."

Nó thở dài.

"Em thật sự không muốn khiến mọi người phải suy nghĩ vì em."

Nó quay sang nhìn tôi.

"Trúc Anh cũng giận em à? Bởi vì em đã đột ngột..."

"Im! Im ngay. Đừng có nhắc lại. Tao...tao cần suy nghĩ!"

Nó không nói nữa, chỉ ra dấu bảo tôi nhỏ tiếng.

"Thằng thần kinh!"

"Mẹ bảo Trúc Anh bao nhiêu lần rồi, không được nói em điên với thần kinh cơ mà."

Cửa phòng bố mẹ đột ngột mở ra khiến tôi và nó đều giật mình, tôi nhảy dựng lên trốn ra sau lưng nó.

"Bố...bố mẹ chưa ngủ ạ?"

Mẹ nhìn hai đứa tôi dưới đất, nhàn nhạt nói.

"Hai đứa khiến mẹ phải suy nghĩ, làm gì ngủ được."

Nó cúi gằm mặt xuống.

"Con...xin lỗi mẹ ạ."

Mẹ tôi thở dài.

"Mẹ đã bảo là ngày mai nói chuyện cơ mà. Giờ hai đứa về phòng đi để bố mẹ còn ngủ."

"Mẹ..."

Nó ngập ngừng nhìn mẹ tôi.

"Muốn bị mắng thì để mai, mai bảo bố mày đấm cho mấy cái là được chứ gì. Giờ thì về phòng đi. Hai đứa ở ngoài cửa khiến mẹ muốn ôm bố cũng không dám đấy. Nhanh."

Nói rồi mẹ tôi đóng sập cửa lại. Nó cúi đầu, vẻ mặt buồn bã khổ sở. Tôi vỗ vai nó.

"Về phòng."

Nó đành miễn cưỡng đứng lên, nhưng chỉ nhổm người dậy thôi mà không đứng lên được.

"Sao thế?"

"À...chị xuống ngủ trước đi. Em sẽ về phòng ngay."

Tôi hừ mũi cười nó.

"Chân không có cảm giác gì chứ gì."

Nó có vẻ lúng túng quay mặt đi. Tôi ngồi xổm xuống cầm tay nó vắt qua vai, rồi ôm nó lôi nó dậy. Nó chống tay vào cửa cố đứng lên, khó chịu thở mạnh.

Nó lảo đảo không vững, còn tôi thì vừa ôm giữ nó vừa cằn nhằn.

"Mày nghĩ cái mẹ gì trong đầu thế không biết."

"Thế hai đứa có đi ngủ không!"

Giọng mẹ tôi đột nhiên vang lên khiến tôi và nó cùng giật mình, tôi ôm chặt lấy nó còn nó dựa vào lan can, chống đỡ với đôi chân tê cứng.

"Con đi đây, đi liền! Tại nó bị tê chân ý con kéo nó dậy thôi mà. Đi mau, đi mau."

Tôi vỗ vai nó giục giã, nó dành khoác vai tôi lết về phòng. Nó ngồi trên giường tự bóp chân, tôi nhìn nó rồi bất chợt đá vào lòng bàn chân nó.

"A!"

Nó kêu lên, nhăn nhó. Tôi cười.

"Giống kim đâm đúng không. Mày kỳ cục quá, toàn làm mấy cái không đâu."

Nó lắc đầu.

"Vì em không biết làm thế nào để vơi bớt cảm giác tội lỗi này. Em rất thương bố mẹ."

Tôi ngồi xuống cạnh nó.

"Bố mẹ chỉ bất ngờ thôi chứ có bắt tội mày đâu. Quan trọng là sau này mày đối xử với bố mẹ thế nào kìa. Còn nếu muốn bị phạt..."

Tôi nghiêng đầu nhìn nó, híp híp mắt.

"Để tao làm hộ là được."

Nó nhìn tôi, gật đầu.

"Chị muốn làm gì em cũng được hết. Chỉ cần đừng đánh em bằng tay."

Tôi nhíu mày.

"Tại sao?"

"Sẽ đau tay. Chị dùng thước mà đánh."

Tôi bật cười.

"Không phải lo, đống đồ chơi lần trước mua bằng tiền của mày, tao còn chưa lấy ra dùng đâu."

Tôi bò qua người nó, nó giữ tay tôi lại.

"Chị làm gì thế?"

Tôi thản nhiên trả lời.

"Ngồi lên đùi."

Nó giữ tay tôi lại, có chút không đành lòng nói.

"Đợi...đợi em một lát. Chân em..."

Tôi bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi. Nó kéo tôi lại rồi ôm lấy, nhỏ giọng nói.

"Đừng giận em."

Tôi dựa vào người nó một lúc rồi đẩy nó ra, tôi nằm lăn xuống giường, sau lưng nó. Nó rảnh tay nên lại tự bóp chân. Tôi kéo chăn của nó lên đắp, hít hít mùi của nó. Nó không quay lại nhìn tôi.

"Em thích chị. Em đã từng nghĩ rằng được làm em trai của chị mãi là đủ. Em sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ chị và chăm sóc chị, cả đời này. Nhưng..."

Nó im lặng một lát mới nói tiếp.

"Nhưng từ khi chị chạm vào em...em liền trở nên tham lam hơn. Em thấy không đủ, em không cam tâm. Cho đến ngày chị trừng phạt em bằng cách...ở cùng gã đàn ông khác, thì em thật sự không thể kiềm chế được nữa. Em muốn có chị, em phải có được chị!"

Tôi lăn đến gần nó vòng tay ôm lấy bụng nó. Cho dù tôi không đánh nó, hành hạ nó, thì vẫn luôn dùng những từ ngữ tồi tệ nhất để cứa vào tâm hồn nó.

"Nhưng mà tao không thích mày."

Nó im lặng một lúc lâu, mặc kệ tay tôi đang xoa xoa cơ bụng rắn chắc của nó.

"Em sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần chị đừng đẩy em ra khỏi chị, chỉ cần chị đừng biến mất khỏi tầm mắt của em thôi. Chỉ cần chị lựa chọn ở cạnh em, thì chị có ghét em như bây giờ cũng không sao hết."

"Điên à."

Tôi nhăn nhó.

"Ai lại đi ở cả đời với đứa ghét mình. Mày không thích yêu đương ngọt ngào như người ta à."

"...Em chỉ thích chị thôi."

Tôi thở dài.

"Không có đâu, tại mày thần kinh ấy. Sau này mày sẽ tìm được một đứa xinh hơn tao, xinh như cái con mà mày ngủ cùng hồi đại học ấy, rồi nó yêu mày, coi mày là trên hết, là tất cả. Nó đối xử dịu dàng với mày, chiều chuộng mày...Rồi mày sẽ nhận ra, khoảng thời gian ở cạnh tao đúng là địa ngục! Ha ha. Xong rồi mày sẽ thấy mình ngu biết chừng nào, lẽ ra mày nên chạy khỏi tao sớm hơn. Xong mày nghĩ lại những lời tao đã nói, những việc tao đã làm với mày, mày sẽ thấy ghê tởm, mày sẽ...úi!"

Nó bất ngờ nắm cổ tay tôi hất ra, rồi quay người lại giữ chặt hai cổ tay tôi xuống nệm. Tôi bị nó xoay nằm ngửa ra, tròn mắt nhìn nó ở phía trên tôi. Nó nhíu mày nhìn tôi, lộ rõ vẻ tức giận. Nó chưa bao giờ tỏ ra tức giận với tôi như thế.

"Đau...đau tay..."

Nó nắm chặt cổ tay tôi đến phát đau, tôi nhăn mặt kêu lên. Nó liền nới lỏng tay, nhưng vẫn trụ phía trên tôi, nghiến răng nói.

"Chị không biết gì về em thì đừng nói linh tinh được không? Chị thì biết gì về em nào? Chị đã bao giờ quan tâm em đâu? Hửm?"

Tôi chưa thấy vẻ mặt này của nó bao giờ, tức giận đến đáng sợ, nhưng lại có vẻ đau khổ trong đáy mắt. Tôi toàn cố ý nói những lời khiến nó tổn thương, nhưng nó chưa bao giờ phản ứng như thế này. Tôi tròn mắt nhìn nó, có chút hoảng loạn. Tôi không nói được gì cả. Nó cúi xuống gần tôi hơn giọng nó cũng trầm xuống.

"Chị không biết gì cả! Em là loại người như thế à? Em ngu dốt đến mức không biến bản thân mình thích gì, muốn gì à?"

Nó nhìn tôi vừa bối rối vừa hoảng loạn nhìn nó, nó thở dài một cái rồi hạ giọng xuống.

"Chị nghĩ em dễ dãi đến mức ai chạm vào cũng cương lên à? Chỉ cần là nữ thì đều có thể lên giường? Không hề! Bởi vì em thích chị nên mới có ham muốn với chị! Chị hiểu không!?"

Tôi vô thức nuốt khan, hơi run lên nhìn nó. Nó bất lực gục xuống vai tôi.

"Tại sao chị không hiểu, là em yêu chị đến phát điên lên! Em rất biết ơn bố mẹ, nhưng em lại sẵn sàng khiến bố mẹ thất vọng chỉ vì em quá yêu chị! Em chăm chỉ học hành một phần vì muốn bố mẹ hài lòng, còn lại là vì em muốn đảm bảo tương lai. Em cắm mặt vào kiếm tiền cũng vì chị! Em biết bố mẹ không cần tiền của chúng ta cho tuổi già, nên em luôn cố gắng hết sức để có thể chăm sóc chị!"

Tôi khó khăn nói.

"Nhưng mà...nhỡ đâu...tao sẽ lấy chồng..."

"Em biết! Mẹ kiếp! Em biết chứ! Em đã nói trước đây em đã nghĩ chỉ cần làm em trai của chị là đủ rồi. Em vẫn sẽ cố gắng sẽ có thể bảo vệ chị từ phía sau. Em sẽ giúp chị chọn người tốt nhất, nếu chị bị hắn bắt nạt em sẽ đánh hắn, nếu chị cần tiền em cũng sẽ luôn sẵn sàng. Nhưng bây giờ thì không! Em không muốn thấy bất kỳ gã đàn ông nào khác bước vào cuộc sống của chị! Hơn nữa..."

Nó hôn lên cổ tôi, hít một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng nói.

"Chị không thích em cũng được, ghét em cũng được nhưng đừng bao giờ xem nhẹ tình cảm của em. Cũng đừng nói rằng em ghét chị, em ghê tởm những gì chị làm...Chị có thể chịu được những lời đó, nhưng em thì không."

Nó nâng người dậy, nhìn tôi. Tôi bối rối quay mặt đi vì chẳng hiểu sao sau khi tim đập nhanh một hồi thì sống mũi tôi lại cay cay. Nó chưa bao giờ nói nhiều như thế, giọng nó cứ như bóp nghẹt trái tim tôi lại. Hai mắt tôi nóng lên, đúng lúc nó ngẩng lên thì tôi phát hiện nước mắt sắp chảy ra, nên vội quay đi. Nó giữ hai tay tôi quá chặt khiến tôi không thể chạy thoát.

"Trúc Anh...?"

Tôi mím môi, cố kiềm chế không để nước mắt chảy ra.

"Cút...cút đi!"

Nó thở dài, buông một tay tôi ra, bàn tay to lớn ấm áp của nó áp vào má tôi lúc nước mắt chảy xuống. Nó nhẹ nhàng quay mặt tôi về phía nó nhưng tôi vẫn cố ghì chặt cổ.

"Trúc Anh."

Nó áp cả hai tay lên má tôi, xoay mặt tôi về phía nó. Tôi không nhìn nó mà liếc mắt đi nơi khác. Tôi xấu hổ vì khóc trước mặt nó như thế này. Nước mắt chảy dài sang hai bên, còn mũi thì đỏ lên.

"Tao...tao ghét mày nhất trên đời. Mày cút đi."

Giọng tôi ướt nước mắt nhưng vẫn cố gằn lên. Nó không nói gì, cúi xuống hôn tôi dịu dàng nhất có thể. Tôi đã tự do hai tay, liền đẩy nó ra nhưng không được, đánh nó cũng không được. Cuối cùng tôi nắm chặt vai áo nó, đón nhận nụ hôn sâu đầy tham lam của nó.

Hôn dây dưa một hồi nó mới buông tôi ra, tôi thở gấp nhìn nó với ánh mắt hung dữ, còn nó nhìn tôi với ánh mắt vô cùng dịu dàng, nhỏ giọng nói.

"Trúc Anh, đừng khóc được không? Em xin lỗi, xin lỗi vì đã nổi giận."

Nó nói rồi hôn nhẹ lên mắt tôi.

"Em có thể chịu đựng được mọi thứ đối với mình, nhưng nếu là thương tổn lên Trúc Anh...thì em không chịu được đâu."

Nó thật ngu ngốc khi nói mấy lời này với tôi. Bởi vì đến một lúc nào đó, tôi sẽ dựa vào những điều này để khiến nó khổ sở.

Tôi đẩy nó ra rồi ngồi dậy, lau lau nước mắt.

"Đi ngủ đây."

Nói rồi tôi bỏ đi xuống phòng.

Nằm trên giường mình, trong đầu tôi vẫn quanh quẩn những câu nói của nó. Tôi không phải là không tin nó, mà là vì biết nó thích mình nên tôi mới cố ý nói những lời như thế. Một phần cũng vì tôi nghĩ chẳng ai lại muốn bị hành hạ suốt cả. Nó hiện tại thích tôi, sau này gặp được đứa con gái xinh đẹp giỏi giang lại nhu thuận, lẽ nào nó vẫn còn có thể yêu tôi? Nếu thế thì chắc là nó điên thật rồi.

Tôi luôn phủ nhận cảm xúc của mình, nhưng nếu thành thật hơn, thì có lẽ tôi đã rung động. Hồi nhỏ thì đúng là tôi ghét nó thật, nhưng chưa từng bài xích nó. Vì nó ngoan ngoãn, nhường nhịn tôi nên tôi cũng không đến nỗi hận thù gì, chỉ là tôi cứ luôn thích tỏ ra đành hanh như vậy.

Tôi thích đánh nó, lớn lên thì thích hành hạ nó. Tôi thích nhìn nó khổ sở, thích nói những lời khiến nó đau đớn. Thế nhưng tôi lại muốn ở cạnh nó, chẳng muốn ôm ai ngoài nó hết. Tôi không muốn có ai khác ngoài tôi chạm vào nó, tổn thương nó lại càng không được.

Tôi bàng hoàng nhận ra có lẽ mình cũng thích nó, nhưng bởi vì bản tính và sở thích của tôi, nên tôi đã thích nó một cách độc hại. Tôi chẳng biết là đáp lại nó sẽ tốt hơn, hay buông tha cho nó mới tốt nữa?

Sáng hôm sau tôi vẫn dậy muộn, đánh răng rửa mặt xong thì cả nhà đã ăn sáng xong và đã ngồi chờ ở bàn nước. Tôi ngập ngừng đi tới rồi ngồi xuống cạnh nó - đối diện bố mẹ.

Tôi cẩn thận nhìn bố mẹ rồi liếc nhìn nó, nó có vẻ rất căng thẳng. Mẹ tôi thở dài một cái rồi nói.

"Thật ra là thế này. Không phải bố mẹ không biết gì, hay là sốc siếc gì đâu. Chỉ là bất ngờ quá nên cần thời gian tiếp nhận, hai đứa không cần quá lo lắng."

Mẹ tôi nhìn nó rồi nói.

"Mẹ không đẻ ra Hoàng Anh, nhưng mẹ nuôi Hoàng Anh như Trúc Anh vậy. Hết lòng hết dạ, coi con là con đẻ, thế thì lẽ nào mẹ lại không biết."

Nó bàng hoàng nhìn mẹ, tôi cũng vậy.

"Chậc, thật ra nói biết thì không đúng lắm. Có điều mẹ cảm giác được thôi. Mẹ ở bên các con nhiều như thế, lẽ nào không cảm nhận được gì. Hoàng Anh hơi trầm tính và cố che giấu, nhưng sao giấu được bố mẹ vì chúng ta ở cùng nhau mà. Mẹ lờ mờ nhận ra tình cảm của Hoàng Anh, nhưng mẹ không chắc chắn, nên quyết định để mọi chuyện tự nhiên mà không can dự vào."

Mẹ tôi dừng lại thì bố tôi nói tiếp.

"Bố thì không nhạy như mẹ, đôi khi bố cũng có cảm giác Hoàng Anh thích Trúc Anh vì ánh mắt nó không thể giấu được. Có điều bố lại nghĩ chắc không đâu, ai lại đi thích cái đứa suốt ngày đánh mình chứ. Con Trúc Anh mà đành hanh số hai thì số một chắc chỉ là mẹ nó thôi!"

"Bố!"

Tôi tức giận hô lên, còn bố tôi thì cười nịnh nọt nhìn mẹ.

"Việc này cũng không có gì sai trái, hai đứa vốn không phải chị em, tuy lớn lên với nhau từ nhỏ nhưng lúc Hoàng Anh về nhà hai đứa cũng đã nhận thức được rồi. Hơn nữa Trúc Anh suốt ngày đánh mắng Hoàng Anh càng khiến hai đứa nhận thức rõ ràng mình không phải chị em ruột, nhỉ."

"...Mẹ..."

"Bố mẹ nói mày không được, thằng Hoàng Anh thì cứ im ỉm dung túng mày, nên bố mẹ chán chả muốn nói luôn."

Tôi xấu hổ, bĩu môi quay đi chỗ khác.

"Nhưng mà hai đứa phải biết rằng bố mẹ đã cố gắng rất nhiều. Bố mẹ thật lòng yêu thương Hoàng Anh như Trúc Anh. Bố mẹ luôn lo lắng sợ Trúc Anh buồn giận vì thiên vị em trai không phải ruột thịt, rồi lại sợ Hoàng Anh tổn thương vì nghĩ mình là con nuôi. Bó mẹ đã luôn cố cân đo đong đếm để yêu thương hai đứa ngang bằng nhau đấy."

Tôi phụng phịu.

"Con biết mà, thế nên con có bao giờ nói là đuổi nó đi đâu..."

Bó tôi lại nói.

"Ai da, chuyện thì cũng không phức tạp lắm. Nuôi con rể từ nhỏ cũng là chuyện tốt. Có điều bố không thể nghĩ được là Hoàng Anh lại có thể thích Trúc Anh. Nó chửi mắng, nó đánh đấm, nó sai vặt mày suốt mà mày thích nó là sao hả con trai???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro