Chờ
Chính là buổi chiều mưa hôm đó...
Anh phải đi họp CLB. Cũng không biết là họp đến mấy giờ.
Tan học hôm đó liền đi cùng anh xuống phòng họp.
Tôi ngồi ngoài sảnh chờ anh.
"Anh cứ họp đi em chờ mà."
5 giờ chiều hôm đó tôi phải đi học tiếng Anh.
Nhận ra mình thực sự chỉ ngồi chờ anh họp từ 3 giờ rưỡi đến gần 5 giờ.
Gần 5 giờ anh mở cửa đi ra bảo tôi rằng tôi nên về trước, anh họp chưa xong.
Ôm anh một cái, nhắc anh về sớm rồi bản thân cũng đi bộ về nhà.
Trên đường đi lại luôn thắc mắc...
"Liệu sau này nếu không còn em, có ai sẽ chờ anh những lúc anh mệt mỏi thế này không?"
Sau này cuối cùng cũng có đáp án...
Chính là sẽ không có ai cả và anh cũng không cần ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro