Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2. Boss! mùa xuân đến rồi

Trong bệnh viện sau khi đưa cô gái ấy vào phòng cấp cứu vì anh nói với bác sĩ là cô gái đó đang mang thai, khi ấy anh nhìn thấy máu trên quần cô gái nên anh rất lo lắng, không phải cô ấy sẽ sảy thai đấy chứ, nhìn thấy bác sĩ đi ra anh chạy vội lại muốn biết tình hình thì bác sĩ cười nói:
- chàng trai, không cần quá lo lắng, bạn gái anh không sao
- còn cái thai...- anh ngập ngừng
bác sĩ nghĩ có thể anh đã hiểu lầm nên giải thích:
- bạn gái anh không có thai, cô ấy đến tháng và bị thiếu máu cộng thêm cơ thể bị suy nhược do lao lực trong thời gian dài về sau cậu cần phải chú ý ....
Bác sĩ tâm huyết với nghề nói rất nhiều thứ anh phải chú ý khi chăm sóc bạn gái  nhưng anh không nghe thấy gì, anh không biết sẽ có ngày bản thân sẽ sốt sắng như vậy vì một người lạ còn lo lắng người ta xảy thai... Nếu mọi người biết Từ tổng mặt than, tính tình lạnh nhạt đột nhiên lo lắng đến nóng này vì một người lạ chắc cằm họ sẽ rớt hết cằm xuống đất.
Bác sĩ thấy anh thẫn thờ thì thở dài:
- cậu có thể vào thăm bạn gái rồi!
Nghe bác sĩ nói vậy anh rất muốn nói: “ cô ấy không phải bạn gái của tôi”. nhưng cuối cùng anh vẫn không nói ra mà lặng lẽ đi vào phòng bệnh nhìn cô, lúc nãy vì tình huống quá gấp gáp nên chưa có nhìn rõ mặt cô, bây giờ được quan sát kỹ mới thấy cô gái này thật nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ, bàn chân nhỏ, khuôn mặt cũng thật nhỏ. Cô có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn nhưng các nét trên khuôn mặt rất thanh tú, bờ môi nhỏ hơi mím nhạt màu, chiếc mũi nhỏ trông rất thẳng, đôi mày ngài thanh tú và hàng lông mi thật dài, thật cong anh có thể tưởng tượng ra khi cô mở mắt ra đôi mắt đó sẽ thật đẹp. Anh thật sự không nhận ra rằng anh đang quan sát một người mới quen, một người phụ nữ lạ với ánh mắt dịu dàng và đâu đó xen lẫn một tia say đắm. Trong một khắc thẫn thờ của anh thì đôi hàng mi đẹp đẽ đó đang khẽ động đậy.
Cô cảm thấy mình vừa ngủ một giấc dài khi mở mắt ra cô thấy trần nhà màu trắng và phảng phất mùi thuốc khử trùng, có lẽ cô đang ở bệnh viện, chắc ai đó đã đưa cô vào đây. Cô nhìn quanh phòng thì chợt bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn cô, có lẽ đây là người đã đưa cô vào bệnh viện, cô đang định nói lời cảm ơn thì người đàn ông đã lên tiếng trước:
Giọng anh trầm khàn:
- cô tỉnh rồi, có còn khó chịu ở đâu không ? có muốn uống chút nước không?
Cô chưa kịp từ chối thì cốc nước ấm đã được đưa đến trước mặt cô. Cô thấy anh hơi lúng túng:
- Để tôi đỡ cô dậy nhé!
- không cần... tôi...
Cô chưa nới xong đã thấy cánh tay anh luồn qua lưng cô nhẹ nhàng đỡ cô dậy, chu đáo đưa nước cho cô. Cô khẽ nói:
- cảm ơn anh!
Có trời mới biết bây giờ anh sắp bị bệnh tim rồi, có lẽ vậy, nếu không tại sao chỉ lại gần đỡ cô gái dậy ngửi thấy mùi hương thơm mát từ cô tâm anh lại nóng đến vậy, lại còn ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng anh nữa, lại còn giọng nói nhỏ nhẹ mang hơi thở thuần khiết đó nữa... lão thiên à, làm sao trái tim già cằn cỗi của anh chịu nổi... ( tác giả: thật không có tiền đồ).
Nếu vị thái hậu đang ở nhà chờ anh nhìn thấy cảnh thằng con mặt than nhà mình xuân mang phơi phới, thiếu chút nữa là lộ ra nụ cười ngốc ngốc thì đã không phải lo lắng như vậy nữa rồi. (Đáng tiếc cảnh này chỉ tác giả nhìn thấy thôi vì nhân vật nữ chính còn đang xoắn xuýt về việc nên cảm ơn vị ân nhân mặt lạnh mà hơi mâu thuẫn trước mặt như thế nào).
Tuyết Tâm sau khi uống nước mà người đàn ông đưa tới mới khẽ nâng ánh mắt nhìn người đàn ông đối diện, người đàn ông này thật đẹp mắt, từng nét trên khuôn mặt đều toát ra vẻ cương nghị nhưng không mất phần mềm mại, cô nghĩ không phải mềm mại kiểu nữ tính mà là phần cương nghị ấy cũng toát ra vẻ ôn nhu, dịu dàng như bây giờ chẳng hạn, cô thấy mặt anh có vẻ lạnh lùng nhưng cũng toát ra vẻ ôn nhu ấm áp. Nhưng thật ra cô không biết rằng cái người đàn ông trước mặt là một mặt than, một năm bốn mùa đều lạnh nhạt, chỉ có bấy giờ đến khi gặp cô anh mới cảm thấy mùa xuân đến rồi mà trưng ra cái mặt ấy.
Anh vẫn chăm chú nhìn cô, thu hết mọi biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ bé khi cô quan sát anh. Lúc nãy khi cô nhắm mắt anh đã tưởng tượng ra đôi mắt của cô rất đẹp nhưng thật không ngờ khi cô dùng ánh mắt thuần khiết đó nhìn anh, anh biết anh... xong rồi. Có lẽ hôm nay là một ngày định mệnh với anh, không, không chỉ riêng anh, nếu cô không nhận ra được ngày định mệnh này anh sẽ bằng mọi giá  để cô nhìn ra. Nói cách khác anh sẽ đuổi theo cô đến khi cô nhận ra thì thôi.
Tuyết Tâm thấy cũng quá vi diệu đi, tại sao người đàn ông trước mặt cứ nhìn cô bằng ánh mặt nóng rực như vậy, không phải cô gặp phải biến thái đấy chứ, cô nghĩ mình nên dứt điểm nhanh thôi.
- cảm ơn tiên sinh thấy hoạn nạn mà ra tay giúp đỡ, tôi rất cảm kích anh, có lẽ khi nãy anh đã thanh toán viện phí cho tôi, hết bao nhiêu tôi sẽ gửi lại anh.
Vị nào đó đang đắm chìm trong cảnh đẹp chợt nghe thấy cô gái nói chuyện ánh mắt lập tức trầm xuống, đây là làm sao, muốn cắt đứt quan hệ với anh thật sao, có lẽ không làm chủ được sự tức giận, giọng anh khàn khàn mang theo chút lạnh:
- không có gì, chỉ là tiện tay giúp đỡ
Nghe giọng anh ẩn ẩn tức giận, Tuyết Tâm không hiểu vì sao vội nói:
- tôi thật sự rất cảm kích anh, tôi có thể mời anh một bữa cơm được không?
Đang rất mất hứng thì nghe được cô gái muốn mời mình ăn cơm thì tâm trạng anh mới có phần hòa hoãn.
- được thôi, nhưng cô phải chờ một lúc nữa, cô đang truyền dịch cũng sắp hết rồi
Hai người không nói gì ngồi chờ một lúc, mắt thấy chai truyền dịch sắp hết có thể rút được rồi anh vội đi tìm y tá, khi nhìn thấy y tá rút kim truyền từ tay cô, nhìn bàn tay gầy gò mảnh mai của cô có thêm vết bầm do kim truyền tâm anh ẩn ẩn đau xót.
Khi rút kim xong, chuẩn bị đi về cô mới nhận ra hình như quần cô dính máu, thiên à, không phải trước khi vào đây cô vẫn như vậy đi loanh quanh trong siêu thị đấy chứ, cô xấu hổ che mặt.
“Ôi, đáng yêu quá đi!”, Kiến Văn cũng muốn gào thét rồi. Sao cô gái nhỏ lại đáng yêu như vậy, nhưng anh phải kìm nén không thể dọa cô gái nhỏ chạy được.
Thật ra lúc nãy cô ngủ anh đã gọi thư ký chuẩn bị đồ cho cô nhưng lại không thể thay giúp cô nên anh chưa nói cho cô biết nhưng thật không ngờ anh lại được chiêm ngưỡng một màn đáng yêu như vậy. Thấy mặt cô đã đỏ đến tận mang tai rồi anh cũng không nỡ để cô xấu hổ
- tôi có chuẩn bị đồ này nhưng không biết cô có thích không?
Anh đưa túi đồ cho cô, nhìn túi đồ mặt cô lại đỏ thêm, cô xấu hổ chết rồi, sao có thể để một người đàn ông mới gặp mặt mua cho mình nội y, váy và băng vệ sinh chứ, aiii... cô lí nhí:
- cảm ơn anh!- Rồi chạy vội vào phòng vệ sinh thay đồ.
Thấy cô chạy nhanh như có ai đuổi theo sau, khóe miệng anh khẽ nâng. Thật sự đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro