Nơi gặp nhau
Ta đã gặp nhau khi nào nhỉ ??
Chắc là lâu rồi...
Tại nơi đó tôi đã gặp anh, dù chỉ là nhìn từ xa mà thôi. Có lẽ là tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Dù tôi biết anh chẳng để ý đâu.
Thật tốt khi được biết anh, được nhìn thấy anh, được yêu anh và... thật tốt khi những ngày tháng yêu anh đã dạy cho tôi hai từ "ĐƠN PHƯƠNG".
Phải !!
Cái nhìn đầu tiên đó, nó dường như có một mị lực chẳng thể cho tôi dời mắt đi được. Cứ như là trái đất ngừng quay, mọi thứ đều đứng yên một chỗ....
Cảm giác ấy không thể nào tả hết được...tôi cứ ngỡ rằng anh mang đến cho tôi cảm giác quen thuộc, một cách mãnh liệt từ ánh mắt cử chỉ của anh.
💋
"Làm ơn, thời gian ơi hãy ngừng lại đi..."
Tôi cứ níu kéo cảm giác ấy, tim lại bồi hồi đập mạnh. Thậm chí tôi còn có thể nghe rõ nhịp tim của mình :
" Thình thịch...Thình thịch..."
Nó đập nhanh, nhanh đến nổi tưởng chừng có thể rớt ra ngoài...Nó nhanh đến nổi như đau lên từng hồi nhoi nhói...
Chỉ vỏn vẹn 1...2....3....4 phút...
Anh bước đi, cảm giác ấy đã dừng lại. Thật nhanh gọn, tôi trở về trạng thái như ban đầu....
Từ lúc sinh ra tới giờ, tôi chẳng hề biết "Tình yêu" hay "Đơn phương" là gì... Cứ ngỡ là nó cũng giống như một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết mà tác giả của chúng đã từng trãi nghiệm...
❤
Tôi đi về nhà sau những tiết học mệt mỏi, nhưng lại chẳng thể quên được gương mặt của anh...
Khoảnh khắc ấy, giây phúc ấy, nụ cười ấy... Chúng khiến tim tôi bấn loạn....
Cười thầm khút khích, tôi muốn được cảm nhận lại sự bắt đầu của những ngày "Đơn Phương" đó...
___ Còn tiếp __
_ Xin lỗi vì chậm trễ, phần này khá ít :< nó chỉ nói về cảm giác đầu thôi ><
Truyện tự viết mong giúp đỡ.
Author : __Cỏ__🍀
Editor : 🌿 Lá🌿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro