Chương 00
Hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2018, chỉ còn bốn tháng bốn ngày nữa thôi là tôi bước sang tuổi 16 rồi. Đây là độ tuổi mà đầu óc phải nói là minh mẫn, nhanh nhạy nhất, chất xám được vận dụng tối đa nhất, nơron não hình thành chằng chịt nhất.
Có khoa trương quá không nhỉ? Theo tôi thì chẳng quá gì cả, đó toàn là sự thật. Những người từng trải qua hẳn đã rõ, cong những người chưa đến ư... Hắc hắc... Cứ chuẩn bị dần đi. Hehe...
Có phải bạn từng nghe nhiều người nói rằng lên cấp 3 học nhàn lắm, toàn chơi thôi, phải không? No no! Đừng tin họ!
Ba năm cấp ba ngắn thì có ngắn nhưng nó lại quyết định tương lai của bạn, đặc biệt là khoảng thời gian chuẩn bị tốt nghiệp và ôn thi đại học...
Stop! Stop! Lạc đề rồi, phải quay lại vấn đề đang dở dang thôi. Vấn đề não bộ nhỉ? Bạn có trí nhớ tốt không? Nếu có thì xin chúc mừng nha, tôi thật ngưỡng mộ các bạn. Còn nếu không... đừng bi quan, đừng tự ti về chính mình bởi... bạn còn có tôi đồng hành đây! Để tôi chia sẻ nỗi tủi thân này cùng các bạn.
Trong lớp, tôi tự nhận mình là một học sinh khá giỏi, cũng ngoan ngoãn đấy (đoạn này hơi tự kỷ =.=!!! ). Nhưng những đứa bạn chơi thân với tôi thì lại bảo tôi "não cá vàng", và tôi cũng tự nhận mình như vậy. Nếu như loài cá vàng trong vòng bảy cái búng tay liền quên ngay mọi thứ vừa mới diễn ra, thì tôi còn tệ hơn như thế.
Ví dụ :
_"Tam ca, Tam ca! "
_"Hửm? Chuyện gì? "
_"Đệ... ". Bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp.
Ba giây sau.
_"Đệ... đệ định nói gì í nhỉ? "
_"..."
Đấy, tệ hại đến mức độ này cơ chứ!
Nhiều lúc, tôi tự hỏi liệu não mình chứa gì thì được lâu nhỉ( trừ não nha ^-^)? Mà lâu là lâu bao nhiêu? Vấn đề này nan giải đây!
Tuy nhiên, vẫn còn một sô chuyện đặc biệt khiến tôi nhớ mãi không quên. Đó chính là những kí ức tuổi thơ. Một thời sửu nhi đáng để nhớ!
Không biết mấy tuổi các bạn có thể nhớ được mọi chuyện? Riêng tôi thì chắc là lúc 5 tuổi. Không biết đây là quá sớm hay quá muộn ha? Kiến thức tâm sinh lí trẻ em tôi bó tay thôi!
Năm học mẫu giáo 5 tuổi có thể coi như thời kì nông nổi nhất đời học sinh của tôi đi!
1. Những ganh đua của trẻ nhỏ.
1.1. Năm đó, nhóm bạn chơi thân với tôi có hai đứa bằng tuổi tôi là Hoa và Yến, còn có một em nhỏ hơn chúng tôi một tuổi tên là Linh.
Bốn đứa chúng tôi chơi với nhau từ cái tuổi vắt mũi chưa sạch (tầm 2-3 tuổi gì đấy). Đứa nào đứa nấy phải gọi là gầy hơn cá khô, lại cùng nhau ngây ngây ngô ngô.
Trẻ em bao giờ cũng thích phân hơn thua với nhau, bọn tôi cũng vậy thôi.
Để phân chia chức vị chị cả, chị hai, ba, em út, mấy đứa quyết định thi chạy nhanh. Cái Linh nhỏ tuổi nhất, lại chậm như rùa nên bỏ cuộc ngay từ vòng dắt xe!
Chỉ còn lại ba đứa là tôi, Hoa và Yến.
Cự li chạy đua là 100m, từ đầu ngõ đến cuối ngõ (trong khu xóm mà mấy đứa ở).
Hihi. Đừng xem thường bọn này nha. Cho dù có gầy yếu nhưng hơi bị tăng động đó. Hơn cả là bọn này đều có chung sở trường là chạy nhanh đó.
Sau một hồi đua quyết liệt, gay cấn, kết quả là thế này :
Chị cả : Thanh -tôi nè.
Chị hai : Yến
Chị ba : Hoa
Khà khà! Kể ra nếu xét ngày sinh thì tôi cũng ăn đứt chúng nó luôn, tôi ra đời trước mừ. Nhưng Hoa thì phải chịu thiệt rồi, bởi lẽ nó được sinh ra trước Yến cơ. Khổ thân con bé!
1.2. Ai học giỏi hơn?
Ừm... Cái này thì... dốt như nhau! Toàn một lũ ham chơi, học thì ít mà chơi thì nhiều vô kể. Cho nên, vấn đề này vẫn là để hòa.
1.3. Bị bọn trong lớp chê gầy nhom nên ba đứa đua xem ai ăn khỏe hơn, ai "béo" hơn ai.
Buổi trưa :
-Hoa :"Uây uây! Mấy rồi! ". Mồm lúng búng nói.
-Thanh :"Hai rồi! Mày? "
-Hoa :"Tao hơn mày! Hai rưỡi! "
-Yến nhảy vào:"Thua tớ hết! Ba bát rồi nha".
...
Buổi chiều tan học :
"Chúng mày, xem tay tao to hơn tí nào chưa? ". Hoa chìa tay ra hỏi cả nhóm.
Yến thấy thế liền hô :" Wa!!!( Bộ mặt kinh ngạc, như kiểu tìm ra châu lục mới). Chẳng có gì thay đổi!" ( Câu chốt đầy kịch tính, thật thiếu đòn =.= ).
"...". Con nhỏ Hoa không còn gì để nói.
"Hahaha! Mày nghĩ gì mà trưa ăn, chiều đã đòi béo thêm! ". Tôi tranh thủ nước đục thả câu, cho nó thêm đả kích.
"... Chúng mày... Chúng mày chỉ biết trêu tao thôi... Không biết nói dối à... hic...! ". Con bé rơm rớm nước mắt, mắt mũi đỏ hoe.
"..."
"..."
Con này lại muốn khóc sao?
Có vẻ như sức ăn đều trâu bức như nhau cả mà chẳng béo lên được cân nào! Vậy là bỏ cuộc! Gầy cũng có cái hay riêng của gầy nha!
1.4. Bữa trưa tại nhà trẻ.
"Các con, chia bát ăn cơm nào!". Giọng cô giáo êm êm vang lên.
Ba đứa bọn tôi, ăn trưa chỉ xí được chỗ giữa hoặc cuối dãy bàn, mà bát lại được phát từ phía trên đầu bàn truyền dần xuống cuối nên không khỏi có vài trường hợp tranh nhau.
Sau n lần truyền đi, cái bát tiếp theo được đưa đến tay tôi:" Này, truyền xuống dưới! "
Woa! Bát có hình chuột mickey của mình ( nhiều lần sở hữu nên nhận định là của mình luôn).
" Này, sao còn chưa truyền?! "
Tôi : " Cái bát này là của tớ. "
"Có ghi tên banh sao? "
"...". Tôi lúc đó vô cùng ấm ức, rõ ràng là của mình, thế mà lại phải đưa cho đứa khác. Tức mà không thể khóc được, nếu không lại bị chúng bạn cười cho. Nhớ mặt con này rồi! Mày cũng nhớ lấy mặt bà đây đi! Lần sau đây ghi rõ tên tuổi cho xem (Đã biết chữ đâu, làm sao viết đây?! ). Thầm rủa cho đã, cho thỏa cơn tức rồi ngay hôm sau lại quên ngay được.
---
Một lần khác :
"Bạn ơi, đổi bát cho tớ được không? ". Bộ mặt đáng thương tiểu bạch thỏ, cái Yến luôn sài chiêu này đi đổi bát. Hừ! Thật đáng khinh bỉ! Chị em tốt phải có phước cùng hưởng, có họa cùng chia chứ! Thế mà tôi và Hoa còn chưa biết số mệnh ra sao nó đã đi thông đồng với đứa khác!!! Thật muốn hội đồng nó ( đánh úp tập thể).
Nhưng lần này còn may.
Hoa :" Ê, Thanh, vừa hay mày cầm bát gấu pool tao thích, tao lại đang giữ bát mickey của mày! "
Tôi :" Thế nên... "
Cả hai đứa vỗ tay hoan hô, cùng đồng thanh :" Chúng mình đổi đi! "
---
Lại một lần khác : Lần này, ba đứa chúng tôi tranh được vị trí đầu nồi.
Tôi :" Hoa, lấy cho tao cái bát mickey đi! "
Yến :" Hoa, lấy cho Yến cái bát công chúa màu hông kia đi. "
Thế là Hoa lật tung rổ bát ra, tìm bát yêu thích của ba đứa. Cuối cùng cũng được toại nguyện! Nhưng, lại bị cô mắng. Thôi xong, được lắm, lần sau cứ cuối mà ngồi!!!
***
Bây giờ nhớ lại, vẫn thấy thích mùi vị cơm như trẻ quá. Thơm thơm, ngọt ngọt, hương của nó cứ phải gọi là nồng cả nhà trẻ! 😋😋😋!!! Nghĩ mà thèm! Tiếc là chẳng còn cơ hội nào nữa!!! Haizzz... Nếu biết trước có ngày này thì lúc trước chẳng tranh bát làm gì cho mệt, cứ an an phận phận ăn uống cho xong!
2. Một thời bá đạo
Bốn đứa chúng tôi cùng làng, cùng ngõ xóm, chỉ cách nhà nhau vài bước chân, lại chơi thân với nhau từ nhỏ, có thể nói như chị em ruột thịt. Bởi vậy vô cùng bao che khuyết điểm cho nhau, bảo vệ lẫn nhau. Thêm nữa là ngày đó, tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng xem không thiếu phim, cả phim kiếm hiệp cũng cân luôn.
Các bạn biết rồi đấy, hội chứng hiệp sĩ sau khi xem xong thể loại này... không ít người kháng cự lại được, huống chi là trẻ nhỏ "đầu óc chỉ như tờ giấy trắng".
Cuối cùng cũng có ngày được "hành hiệp trượng nghĩa".
Tại nhà trẻ, đầu chiều sau khi ngủ dậy, sau khi giải quyết xong bữa cháo chiều, theo như thường lệ thì tôi và Hoa lười nên hay ở lì trong lớp, còn Yến thì đi "thăm dò tin tức" bên lớp của Linh. Bởi lẽ Yến là chị họ của Linh mà.
Con bé Linh nhỏ nhất nhóm nhưng cũng là đứa đanh đá nhất đó. Chúng tôi chỉ sợ nó gây chuyện với bọn ở lớp rồi bị chúng nó bắt nạt lại cho thì nhục. Rất mang tiếng có ba sư tỷ thần thông!
Mọi hôm vẫn gió yên sóng lặng, vậy mà hôm đó...
"Chị Yến ơi, thằng Vũ nó trêu em, còn đánh em nữa." Cái Linh vẻ mặt căm tức khi bị đánh mà không trả đòn được.
"Thằng này hay lắm! Nó là thằng nào?". Đảo mắt một vòng quanh lớp, Yến hừ lạnh một tiếng. (đừng tưởng Yến xưng hô với bọn này hiền dịu như thế mà đánh giá sai. Cả lũ đây như nhau cả thôi! )
"Kìa, kìa, nó kia kìa, là thằng ngồi ở góc lớp í!"
"Được, gọi nó ra, để chị về gọi Thanh với Hoa, thằng đó lần này xong rồi! ". Nói rồi phóng như bay về lớp báo tin.
"Thanh, Hoa, lần này chúng mình có việc để làm rồi! ". Yến báo cáo.
"Cuối cùng thiên hạ cũng loạn." Hoa từ ghế đứng bật dậy phủi phủi quần.
Tôi cũng đứng lên theo :" Học võ công bấy lâu nay, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Đi thôi! Là chuyện gì vậy? "
Vừa đi, Yến vừa kể lại sự tình.
"Cái gì?!! Thằng này to gan thật! Cư nhiên dám động vào người của bọn này. Hôm nay tao sẽ cho nó kí ức suốt đời khó quên! ". Hoa bá đạo nói sau khi hiểu rõ ngọn ngành.
"Chúng ta đi thôi! Không, nó lại chạy mất bây giờ! Cái loại hoạt động tiêu cơm này tốt nhất là làm cho tốt! ". Tôi chỉ bình bình nói.
Kia rồi, chỉ cách một đoạn nữa thôi.
Thằng Vũ hiện đang bị Linh giữ tay, nhìn thấy ba đứa chúng tôi đi tới, thằng bé hoảng loạn, rẫy giụa thoát khỏi Linh, chạy trốn.
Thằng này nhanh thất đấy, nhưng với bọn này thì chưa đủ, về tu luyện thêm đi! Khuyên chân thành đấy!
Tôi và hai đứa kia nhanh chóng chạy lại, vừa chạy tôi vừa phân công :
"Hoa! Chặn cuối dãy lớp học, đón đầu nó. "
"Yến! Yến cùng Thanh tiếp tục đuổi theo nó. "
"Nhanh chóng hành động! ".
Một loạt mệnh lệnh tuôn ra nhanh chóng, trôi chảy,rõ ràng như thể được rèn luyện rất công phu. Rất chuyên nghiệp!!!
Đến chỗ Linh đang đứng, tôi và Yến phối hợp vô cùng ăn ý. Thấy tôi dừng lại trấn an Linh, Yến nhanh đuổi theo sát nút, không chút buông lỏng con mồi.
"Được rồi! Thằng nhàu cứ để bọn chị lo. Linh cứ từ từ chạy theo hướng của Hoa. Không cần vội, mọi chuyện sẽ nhanh chóng đâu vào đấy thôi ". Vừa nói vừa vỗ vai Linh, rồi chạy mất tăm hơi theo Yến.
Đuổi kịp đến nơi thì thấy khoảng cách của thằng Vũ với Hoa và Yến ngày càng xiết chặt dần. Mày có chậy đằng trời!
Chạy gần đến nơi, tôi thả bộ đi đến, thật là vân đạm phong kinh mà!
Thằng Vũ giờ đã bị Yến và Hoa chế trụ, thấy tôi đi đến vội vàng quỳ xuống:
"Các chị tha cho em lần này đi... huhu... ". Nam tử hán chưa gì đã khóc.
"Vừa nãy mày còn chạy nhanh lắm mà! Chạy tiếp đi. ". Hoa nóng nảy, đá cho nó một phát vào chân.
"Từ từ nào! ". Tôi sợ gây ra thương tích nghiêm trọng rồi lại bị phạt, vội ngăn lại. Với thằng này hoàn toàn thừa thủ đoạn trừng trị.
Vừa hay lúc này, cái Linh thở phì phò đi đến.
"..."
"..."
"..."
Cả bọn câm nín (trừ Vũ). Có cần như vậy không?! Có một đoạn ngắn mà đã không thở nổi nửa rồi sao? Con này, về nhà phải huấn luyện lại thôi.
"Á à, thằng này, mày vừa đánh bà mà. Sao không ra oai nữa đi!? ". Linh vừa chỉ thằng Vũ vừa thở hổng hiển nói.
"Rồi rồi! Thằng này! Bây giờ mày tính thế nào đây? ". Tôi hất cằm hỏi Vũ.
Thằng bé ngơ ngác nhìn tôi, rồi quay sang Hoa, lại liếc sang Linh nhưng chỉ nhận lại được cái hất mặt đầy kiêu ngạo của hai đứa.
"E hèm! Khụ khụ... ". Yến lại cho nó gợi ý.
Thằng Vũ quay sang Yến.
Yến chỉ dật dật chằng mày, trừng lớn mắt nhìn xuống đất.
Thằng này chi được cái là nhanh hiểu ý người.
Vậy là vội dập đầu tạ tội trước bốn đứa bọn tôi :
"Mấy chị tha cho em đi, lần sau em không thế nữa! "
"Linh, lần sau tớ không dám đánh bạn nữa đâu, tha cho tớ đi. "
Thằng bé vừa dập đầu vừa hu hu xin lỗi.
"Tốt lắm! Rất biết điều! Dập vài cái nữa coi! ". Hoa khoái chí nói.
Tôi vẫy vẫy tay, cả bọn tiêu sái rời đi, để lại thằng Vũ tiếp tục sám hối.
***
Chính tôi cũng thật không ngờ ngày xưa lại "đầu gấu" như vậy.
Bây giờ, đứa nào cũng hiền như bụt, không ngơ một thời lại thích nạt nộ trẻ con như vậy, mặc dù nó chỉ nhỏ hơn bọn tôi một tuổi.
Thỉnh thoảng mệt mỏi, buồn chán, đem chuyện hồi nhỏ ra ôn lại cũng là một loại thú vui! Đôi khi tôi lại nghĩ, tính bá đạo đó thực chất chẳng mất đi, nó chỉ được ẩn dấu đi, đợi thời cơ bộc phát thôi. Chúng tôi cũng lớn cả rồi, làm sao có thể làm ra loại chuyện thiếu suy nghĩ như vậy nữa đây?!
3. Không biết có ai thấy ngủ ở nhà trẻ rất vui giống tôi không? Đặc biệt là mùa đông, cực kì đông vui nha, như một đại gia đình vậy.
Ở nhà trẻ chỗ chúng tôi, ngủ trưa liền trực tiếp trải đệm ra sàn ngủ, nhiều tấm kê san sát nhau.
Toàn một lũ chân ngắn nên nằm thành hai hàng ngược nhau.
Giờ thì mới có nhiều trò vui đây!
3.1. Đạp xe đạp.
Tôi được xếp nằm ngược đầu với Hoa và Yến. Hai đứa chúng nó sướng lắm, nằm cạnh nhau luôn.
Hôm nào không buồn ngủ thì ba đứa chơi đạp xe đạp (hai đôi bàn chân áp vào nhau rồi co vào, duỗi ra như đi xe đạp thật). Trò này thì Hoa và Yến phải tranh nhau rồi.
"Hoa, đaph xong chưa? Làm gì mà lâu thế? Đến lượt Yến rồi! ". Yến giục.
"Từ từ! Còn 20 cái nữa! ". Hoa kéo dài thời gian.
"Chúng mày cứ cãi nhau đi, tao mỏi hết chân rồi đây này! ". Tôi gầm nhẹ với cả hai đứa. Chúng nó còn thay phiên nhau đạp, làm sao mỏi đây? Ai thì thay cho tôi được đây
3.2. Hoa, Yến, hai đứa này rất hay mắc rảnh. Khi không lại chui vào chăn, bò lên cù chân tôi, gọi tôi dậy chơi với chúng nó.
Haha... Buồn chết mất. Tôi có máu buồn rất nặng.
Nhưng phải công nhận là cũng sương sướng, càng dễ ngủ hơn.
"...". Hoa.
"...". Yến.
3.3. Có lẽ trò mà tôi thấy hay nhất chính là siêu thị nhỏ trong chăn. Trò này chắc cả dãy chơi quá. Có rất nhiều cửa hàng được mở ra với đầy đủ mặt hàng (haha, tưởng tượng thôi, toàn đồ không khí), cũng có mấy đứa chung một cáu cửa hàng.
"Này, bán cho tao bộ váy mới kia coi".
"Ô kê quý khách! Xin đợi một lát! "
Yến :" Hoa, đãi kem đê! "
Hoa :" Còn Thanh, mày ăn gì? Hôm nay tao bao trọn gói! ".
Tôi :"... Tao thế nào cũng được. Mà này Yến... mày xác định ăn kem? ".
Yến :"Ừ. Sao? ".
Tôi :" Bây giờ mùa gì! ".
Yến :"...".
Hoa :"...".
Haha! Chỉ là trò chơi tưởng tượng thôi mà cứ làm như thật vậy!
Trẻ con thời nào chẳng vậy! Có đứa nào lại không ảo tưởng, chơi đồ hàng, diễn gia đình là bình thường!
Đứa nào chưa từng ngáo như vậy? Chắc chắn ngươi từ đâu xuyên không, trọng sinh đến đây! Hahaha!!!
4. Ảo tưởng tình yêu.
Nhắc đến ảo tưởng, lại có vấn đề để nói. Bệnh "ảo tưởng tình yêu" chắc là bệnh dễ phá hư thần kinh nhất. Người lớn cũng vậy, mà trẻ nhỏ lại càng như vậy.
Trong lớp bấy giờ có hai bạn trai cũng tàm tạm mà theo tôi và Hoa thì là tuấn tú, đẹp trai đi. Đó là Thái và Hào.
"Hoa, tao xí Hào, mày chọn Thái nha". Tôi thì thầm với Hoa.
"Ừ."
Này...có được coi là "dậy thì sớm" không nhỉ?
Yến :"...". Nó là đứa ngây thơ, trong sáng nhất nhóm.
Vậy là suốt mấy hôm sau đó, hôm nào cũng ôm tường, hôn tường.
Hội chứng ảo tưởng nhàu không còn nhẹ nữa nha. Hiện tại tôi thật muốn xuyên không quay lại thời "trẩu tre" đó, rồi tự lấy đầu đập vào đậu hũ chết luôn cho xong.
Thật quá mất mặt! Không ngờ bản thân lại từng bại hoại như vậy!!!
5. Dấu tích nghịch dại.
Trò cưỡi ngựa hẳn là mọi người đã từng chơi rồi chứ? Chắc chắn rồi!
Các bạn chơi như thế nào? Lại vẫn là bò xuống để đi như ngựa, rồi một người khác cưỡi trên lưng?
Như thế là cũ rồi! Phải sáng tạo thôi! Hoành tráng nhất là kị sĩ đấu kiếm, như phim kiếm hiệp vậy!
Thuở ấy còn nhỏ như thế mà chúng tôi đã nghĩ ra trò này rồi! Thật đáng ăn mừng cho chỉ số IQ của mình!
Là như vậy...
-Bối cảnh: đầu buổi chiều sau khi ăn cháo xong.
-Người chơi : được chia làm hai đội:
+Đội 1 : Thanh _kị sĩ
Hoa _ngựa
+ Đội 2 : Thế _ kị sĩ
Giang _ ngựa
Khà Khà... Thằng Thế cần đi kiểm tra lại giới tính! Nhìn xem, cả nhóm có mình nó là con trai.
Còn Yến? Tại sao nó lại không tham gia? Đơn giản chỉ vì nó nhát gan. Nhát như thỏ đế!
- Hiệp 1:
"Hey! Lên đi! " _ Tôi dõng dạc hô to, rất hùng hồn.
"Lên đi! Tiêu diệt chúng! ". Ngay lập tức Thế cũng hô lên.
Hai con ngựa phi vào nhau. Không chịu làm vật cưỡi thông thường, hai con này... cũng muốn thành tinh. Thế là hai đứa nó cũng tranh thủ đá nhau mấy cái.
Trên lưng ngựa, hai kiếm sĩ:
"..."
"..."
"Hey, hey! Trợ! Trợ!"
"Keeng, keeng", "bịch, bịch". Kiếm chém không ngừng, vó ngựa đá không ngớt.
Sau một hồi đấu đá quên trời quên đất.
"Cạch". Vũ khí của Thế bị rơi tự do.
Kết quả: đội Thanh - Hoa thắng
- Hiệp 2: Đội của tôi và Hoa đang ở thế thượng phong nên cực kì thong dong. Kết quả đương nhiên là bất ngờ. Chúng tôi thua thảm hại!
Vậy, cần làm thêm hiệp nữa để phân thắng bại rồi! Lần này phải hạ đo ván hai đứa chúng nó mới được - Tôi thầm ngủ.
- Hiệp 3 : Đang đến phát cao trào... Hai con ngựa như kiểu đứt cương, cứ thế đâm thẳng vào nhau. Chẳng may, Thế va phải tôi, mất cân bằng, tôi ngã xuống. Lần này thì có người đo ván thật rồi. Đáng tiếc, đó là tôi, chứ không phải Thế hay Giang.
Choáng váng, trời đất như đảo ngược, bên tai mơ hồ nghe thấy cái Hoa liên tục gọi tên tôi, cái Yến khóc thút thít, Giang chạy đi gọi cô giáo...
Tôi cảm thấy ẩm ẩm, ướt ướt, lại âm ấm... Ngay sau đó thế nào thì tôi chẳng còn hay biết gò nữa.
Tôi dám cam đoan, đó là lần đầu tiên trong đời tôi bất tỉnh nhân sự.
Lúc tôi tỉnh lại thì thấy bên đuôi mắt trái hơi vướng. Hên là lúc ngã, v vào cạnh bàn là đuôi mắt trái, chứ mà vào mắt thì có khi tôi thành hải tặc được luôn ấy chứ!
Rồi, mẹ đón về nhà, kết thúc ngày học...
Rồi... vết sẹo đó bây giờ tuy đã mờ đi và tôi còn có mái che đi nhưng nếu để ý kĩ, mỗi khi cười ngoác mồm là vết sẹo lại lõm xuống, hiện rõ mồn một.
Mấy năm trước, tôi từng nghĩ, sau này phải đi tẩy sẹo mới được.
Rồi bây giờ lại chẳng quan tâm, cứ để vậy đi!
Lần đó tuy nhơ đời nhưng chúng tôi vẫn chưa chừa!
6. Gần cuối năm học, mọi việc cũng nhiều hơn, bởi năm nay, chúng tôi "tốt nghiệp" mẫu giáo, chuẩn bị bước vào khuôn khổ của sự học.
Song, gần như tôi, Hoa và Yến chẳng hề để tâm gì, vẫn vô ưu, vô lo và... vô hại.
Và nhà tôi cũng sắp đón thêm thành viên mới. Tôi không biết là gái hay trai, cũng không mong mỏi nó là gái hay trai. Điều dut nhất tôi biết là tôi sắp có em để chơi cùng. Hí hửng!
Rốt cuộc, ngày đó cũng đến...
Vào một buổi chiều như bao buổi chiều khác, nếu như có gì khác thì chỉ có ba đứa bọn tôi không có chơi trò gì phá hoại mà phá lệ ngồi ngoan ngoãn tại chỗ của mình.
Đúng cái lúc tưởng như không thể ngồi yên nữa thì bố tôi xuất hiện trước cửa lớp, xin được đón tôi về trước. Lí do : mẹ cháu sinh em bé. Nếu so sánh với bây giờ, tôi tự nhận lí do này là củ chuối hết mức. Có ai lại phá hoại việc học hành của con cái chỉ vì lí do không liên quan trực tiếp đến nó vậy không?
Nhưng đương nhiên là lúc đó tôi làm sao có thể có tư tưởng tiến bộ như vậy? Mừng còn không kịp nữa là!
Taih trạm y tế xã.
"Con uống sữa này nha? ". Vừa vào phòng của mẹ, thứ gây chú ý với tôi đầu tiên không phải mẹ, cũng chẳng phải en bé, mà chính là hộp sữa tươi cô gái Hà Lan hương dâu! ( Không hiểu sao lại thế này nữa. Hồi nhỏ, sữa còn bị tôi để đến mốc mà không thể gào khóc, có thèm ngó ngàng gì đâu?!!)
"Ừ". Mẹ nhẹ nhàng trả lời.
Tu một hơi hết sạch, trước tiếp đưa tay chùi mép.
"Mẹ, em đâu? "
Ngay sau đó, bác tôi bồng đứa nhỏ được chùm kín mít ra trước mặt tôi.
"Uây, sao nhăn nhóm như con khỉ thế này?! ". Tôi cảm khái.
"Hồi nhỏ mày còn nhăn hơn em nó đấy! ". Bố tôi cốc nhẹ một cái vào đầu tôi.
Tôi mặc kệch, tiếp tục diễn trò "khoan dung", nựng má em : "Không sao hết, chị không chê."
Nhưng nếu tôi mà biết trước tương lai phải bế nó vẹo xương sườn thì còn lâu mới nói thế.
Và đó là Nhung, Hồng Nhung _ loài hoa mà tôi thích, em gái đầu tiên của tôi.
7. Ngày tốt nghiệp.
Cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp.
Kiếm củi ba năm cũng chỉ đợi có khoảnh khắc này.
Ơ. Nhưng tại sao tôi lại không có giấy khen cháu ngoan Bác Hồ?
Ủa ủa, Yến nữa, cả Hoa nữa, sao cả ba đứa chúng tôi lại chẳng có nổi một cái thế này?!
Ồ! Rồi, rồi, tôi đã hiểu. Với tình hình học tập như vậy...
Tiêu chí 1 : Chơi
Tiêu chí 2 : Chơi
Tiêu chí 3 : Chơi
...
Thử hỏi với lí tưởng như vậy, liệu có kết quả gì tốt đẹp không?
Huhu...
Lại một năm nữa bà nội đón tôi về mà trong long có chút buồn tủi. Chúng bạn, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở, tay ôm giấy khen mà mình thì chỉ ngây ngốc nhìn.
Thật ra, ngày đó, tôi chẳng thấy tờ giấy đó có gì quan trọng, có gì vui mà đứa nào cũng thích. Thế nhưng, tôi lại rất có kiêu hãnh của trẻ nhỏ, nhìn một đám bạn, ai cũng có thì không tránh khỏi có chút xấu hổ, lòng lại nổi lên sự đố kị, ghen tị.
Song cảm giác này trôi qua cũng thật nhanh khi kì nghỉ hè ập đến.
Trẻ con mà, buồn vui giận hờn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Tuy nhiên, tôi lại lập lời thề, năm tới nhất định phải có! Không những vậy, những năm sau, năm nào cũng phải có, mà còn phải là loại giỏi nữa!
**********
Và quả thực tôi đã làm được điều đó.
Năm mới vào lớp 1, tôi còn chưa thích ứng được với nhịp học dồn dập thì chính mẹ đã thúc giục tôi, cổ vũ tôi, luôn nhắc nhở tôi phải học cho giỏi đêt tương lai được sống sung sướng. Ban đầu thì khổ thật nhưng một thời gian sau tôi đã tự rèn luyện được thói quen tự học mà không cần mẹ hay bất kì ai phải nhắc nhở.
Những năm cấp một, cuộc sống của tôi trôi qua phẳng lặng hơn. Tính tình cũng thay đổi phần lớn, không còn nghịch ngợm, táo bạo như trước nữa. Chỉ là tình bạn của tôi, Hoa, Yến và Linh mãi mãi vững trãi, không phai nhạt.
Tôi còn có thêm vài người bạn nữa. Nhóm lại thêm người. Chúng tôi cùng học, cùng phấn đấu, cùng chơi đùa.
Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Tôi sẽ vĩnh viễn không quên trong cuộc đời tôi từng có những người bạn tốt luôn bên tôi mọi lúc mọi nơi... dù cho bây giờ hay về sau, tôi có bị họ quên hay không...
......................................................................
Cuộc đời của tôi vẫn cứ trôi qua từng năm lại từng năm. Không thể nói là thăng trầm bởi chẳng có sóng to gió lớn gì, cũng không thể nói là quá loạn lạc vì mọi thứ vẫn cứ diễn ra như "vốn là vậy"... nhưng theo cách của riêng tôi, lại chẳng thể nói là đạm mạc được, bởi mỗi thứ tôi nhìn thấy, mỗi việc tôi làm, hay mỗi người đi qua, ở lại, sóng vai cùng tôi đều có những màu sắc đặc trưng riêng biệt, họ tỏa sáng cho chính họ và làm tươi mới cuộc sống của tôi.
Trải qua bao nhiêu năm cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại rằng mình từng có khoảng thời gian vui tươi, một tuổi trẻ dữ dội như vậy, tôi không thể kìm được chút xuyến xao nơi đáy lòng.
Trẻ thơ thật thần kì biết bao! Trẻ nhỏ vô ưu, vô lo, vui thì cười, cười thật to, thật sảng khoái, giận thì mắng chửi thỏa thích, uất ức thì khóc cho thỏa đáng cõi lòng, không kìm nén được thì ẩu đả một trận vậy, xong lại làm hòa với nhau, nghĩ gì làm nấy, thích gì thì nói, chẳng biết kiêng dè, nể mặt ai!
Vậy mới đúng chất tuổi trẻ nghé chứ!
Lắm lúc tôi còn nghĩ, nếu như bây giờ có một cái vé xuyên về thời tuổi thơ ấy thì thật tốt biết bao! Tôi sẽ bù đắp lại những việc chưa làm được mà trong lòng còn tiếc nuối, tôi sẽ chăm chỉ học tập. Mà với trí óc hiện tại xuyên về quá khứ, có khi tôi còn đột phá thần đồng cũng nên!
Nhưng tôi biết, đó chỉ là mơ tưởng hão, cuộc sống vẫn cứ trôi qua theo đúng quy luật của quỹ đạo, muốn lệch cũng chẳng lệch được. Tuy nhiên, dù hiên tại không thể thay đổi được quá khứ, nhưng còn có thể làm chệch được đường ray của tương lai, tương lai luôn nằm trong tầm tay, chỉ là bạn sẽ lựa chọn nó như thế nào thôi!
Và còn, những mẩu vụn vặt lúc còn nhỏ dại, không cần lúc nào cũng nhớ, cũng bỏ ra ôn lại, chỉ cần bạn cất gọn lại một góc trong kí ức, giữ gìn cẩn thận để khi buồn bực, bất lực trong cuộc sống có thể bỏ ra xem lại, coi như để giải trí, cũng coi như để bản thân có thêm thời gian suy nghĩ thật tốt, rồi đưa ra quyết định thật sáng suốt cho mục tiêu tiếp theo của cuộc đời là được rồi.
HOÀN.
**********************************
Thân ái! Vậy là ta đã hoàn thành bộ tự truyện này rồi. Có chỗ nào sai sót, mong mọi người chỉ ra và cho phương án sửa chữa nha.
Hôn mọi người nồng cháy!!! Chụt chụt chụt!!!
Bye! See you again!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro