Chỉ đơn giản là thời gian
Các nhân vật trong truyện
+Nữ chính
*Ngô Lạc Lạc/Lâm Bảo Ngọc/ Vương Nhật Linh(3trong1)
*Triệu Tâm Lan
*Vương Nhật Lệ
+Nam chính
*Phan Hải Anh
*Đào Gia Huy
+Nhân vật phụ
*Dì Hà(Phạm Thu Hà)
*Dì Loan(Người giúp việc)
Bắt đầu^-^
ChươngI :Nơi tình yêu bắt đầu
Ánh nắng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, xuyên qua từng cành cây kẽ lá,chiếu xuống mái tóc đen dài của Lạc Lạc. Cô kéo lê chiếc vali trên con đường nhựa trải dài. Hai bên đường,hàng cây nhuộm lá đỏ chạy dài như vô tận. Làn gió mát lành nhẹ nhàng nâng mái tóc cô. Cô hít thở một hơi dài nhưng không sao xua nổi nỗi buồn trong cô. Mặc dù cô đã đỗ được một trường đại học danh tiếng mà cô ao ước_trường Đại Thành nhưng sao cứ có cái gì đó mắc kẹt trong trái tim cô khiến cô đau đớn.
Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường, gia đình cô đã rất vui mừng. Bố cô nói sẽ đưa cả nhà đi ăn một bữa để chúc mừng cô. Nhưng ai ngờ tai họa lại ập đến với gia đình cô. Gia đình cô đang vui vẻ trò chuyện trên đường trở về nhà thì một chiếc xe tải mất kiểm soát phóng nhanh như chớp lao về phía xe của gia đình cô. Thứ mà cô còn nhớ là ánh sáng đèn lóe sáng mắt, tiếng thét của mẹ và tiếng ầm kinh hãi khi con quái vật khổng lồ đâm vào xe của gia đình cô. Khi cô tỉnh lại thì cô đã thấy mình nằm trên giường của bệnh viện. Người cô băng bó chằng chịt. Cánh cửa phòng mở ra, dì Hà bước vào trên mặt dì vẫn còn lưu lại những hàng nước mắt, đôi mắt dì đỏ quạnh. Lạc Lạc cảm thấy như mình sắp phải đối mặt với một điều tệ hại, đen tối nhất trong cuộc đời cô. Cô muốn hỏi dì nhưng sao cô không thể cất lời được. Những giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Dì Hà nói trong tiếng nấc:
- Lạc Lạc!......Dì…….muốn…nói…với con một điều …có lẽ….sẽ khiến con đau…rất nhiều..nhưng con cần được biết..Bố mẹ và em trai con đã qua đời rồi…Hức…
Nghe đến đây, tim Lạc Lạc đau đớn vô cùng, nó thắt chặt lại giằng xé lấy cô tại sao người chết không phải là cô có lẽ thế cô còn bớt đau hơn bây giờ. Đầu óc cô quay cuồng và trống rỗng. Cô gào thét trong cơn tuyệt vọng. Nước mắt cô tuôn rơi ướt thẫm gối và đôi vai bé nhỏ. Dì Hà sợ hãi vội chạy lại ôm lấy cô. Sau khi tiêm thuốc mê cô ngủ thiếp đi.
Trường Đại Thành đã hiện ra trước mắt cô. Ngôi trường được xây trên một vùng đất rộng cách một đoạn với khu dân sinh. Ngôi trường được bao phủ chủ yếu bởi màu xanh của những tán cây cổ thụ và vườn hoa. Trường có ba dãy phòng học 15 tầng. Một khu nhà dài, rộng có lẽ là căng tin của trường. Phía sau khu căng tin là khu kí túc xá. Cô kéo vali đi về phía kí túc. Cô tìm phòng số 12, căn phòng nằm trên tầng hai cạnh cầu thang. Cô được xếp ở cùng với hai bạn nữ nữa. Lạc Lạc mở cửa phòng ra. Một cô bạn đang ngồi trên cửa sổ, ngoảnh lại nhìn Lạc Lạc rồi nhảy xuống, đi về phía Lạc Lạc nở một nụ cười khả ái, đưa tay ra kéo vali hộ Lạc Lạc:
- Chào bạn!(kéo Lạc Lạc ngồi xuống)Mình tên là Tâm Lan, rất vui được gặp bạn hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.
- Uh! Mình là Lạc Lạc rất vui được gặp ban…Ah! Phải rồi mình nghe nói còn một bạn nữa, bạn ấy đâu rồi!
- Ah! Đấy là Nhật Lệ, cậu ấy vừa ra ngoài rồi, chắc là về bây giờ ấy mà
Tâm Lan vừa nói dứt lời thì Nhật Lệ bước vào cầm trên tay mấy gói bim bim, chắc cô bạn vừa xuống căng tin
- Chào bạn! Lạc Lạc tươi cười
Nhật Lệ thật xinh với mái tóc dài xoăn nhẹ, dáng người cao ráo nhưng nét mặt hiện rõ vẻ lạnh lùng. Nhật Lệ đặt mấy gói bim bim xuống bàn nhìn Lạc Lạc
- Bạn cứ tự nhiên không phải hỏi nhiều_ Nhật Lệ nói như đang tức tối điều gì đó
- Uh! Mong bạn giúp đỡ nhiều_ Lạc Lạc lặng xuống, khuôn mặt có vẻ đượm chút buồn
Thấy vậy, Tâm Lan vỗ vai Lạc Lạc cười nói
- Bạn đừng trách cậu ấy,chẳng qua la do….
Tâm Lan chưa nói hết câu thì Nhật Lệ quát lên
- Cậu thôi đi Tâm Lan!
Lạc Lạc cũng chả bận tâm nhiều, cô đứng dậy sắp xếp quần áo vào tủ, dọn dẹp bàn học và giường ngủ.Tâm Lan thấy thế cũng giúp cô
Sáng nay là tiết học đầu tiên của Lạc Lạc tại trường Đại Thành, cô khoác chiếc túi màu hồng nhạt đến lớp. Lạc Lạc ngồi cạnh cửa sổ_ đó luôn là nơi ưa thích của cô, nơi cô có thể ngắm những hàng cây xanh và tiếng hót ríu ran. Bên cạnh Lạc Lạc là Tâm Lan còn Nhật Lệ là lớp trưởng lên ngồi cuối lớp. Buổi học đầu tiên khá suôn sẻ với Lạc Lạc. Khoác túi lên vai cô chuẩn bị về phòng kí túc thì cô nghe thấy ở ngoài có tiếng reo hò ầm ĩ.Vốn tính tò mò nên cô ra ngoài xem. Một thăng con trai mặc bộ vest đen(cũng tàm tạm)cầm trên tay bó hoa hồng đang quỳ dưới chân một đứa con gái_ Thật nhàm chán...Haizz
Cô về phòng cất cặp rồi chạy ào xuống căng tin để thỏa mãn cơn đói ùng ục. Gọi đồ ăn xong Lạc Lạc bê về bàn, cô nhìn về phía cửa sổ thì thấy một đứa con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng nằm gục đầu xuống bàn, mặt hướng ra cửa sổ, ánh sáng cùng gió thổi vào khẽ làm bay những sợi tóc đen. Một gương mặt thiên thần : Ui da ! đẹp zai wa !_< Nghĩ trong đầu thui nha> Anh chàng mở mắt đứng dậy vươn vai ngáp một cái chả để ý gì Lạc Lạc đang ngồi ở đó..Haiz may là thấy anh ta tỉnh thì quay mặt ra ăn rồi.... Cô lên phòng nằm nghĩ ngợi đầu óc chỉ nghĩ đến khuôn mặt đó hjhj . Đột nhiên cô cảm thấy anh chàng đó trông rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi
Sáng hôm sau,thầy giáo điểm danh
‘‘Phan Hải Anh’’
Một người đứng dậy, cả lớp « OH »lên một tiếng.......Hix..Là cái tên gương mặt tâm thần ngày hôm qua mà Lạc Lạc nhìn thấy.‘‘Ah há ! Phan Hải Anh không phải là người ngồi cùng bàn với LL năm lớp 10 đó sao ’’Nhưng không biết vì sao mà cậu ta chuyển trường : có đứa bảo cậu ta đi du học, có đứa lại bảo cậu ta vào Nam với gia đình....Thật không ngờ bây giờ Lạc Lạc lại học chung với...hắn haha
Tâm Lan nhìn Lạc Lạc. Cô nhìn thấy nét mặt Lạc Lạc có vẻ hơi khác nhưng cô không nói gì mà quay mặt ra phía Hải Anh nhìn cậu hồi lâu.
Tiết ra chơi, Lạc Lạc đang định ra bắt chuyện với hắn thì chui từ đâu ra cả một......... đàn ruồi cái.....haha<CC vít thế thuj nha>lao đến bâu hắn như bâu thịt. Hix ! Chả thèm...
Lạc Lạc đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm khuôn viên rộng lớn của trường
Tút...z....tút......z.......tút..........tút.........z..z.................
Dì Hà gọi điện đến, LL nhấc máy
- Con chào dì !
- Uh ! Con có khỏe không ? Việc học có suôn sẻ không con? Nhớ lời dì dặn đó nghe !
- Dạ ! Con vẫn khỏe dì ạh ! Con quen được với hai bạn gái rất dễ thương ! Dì đừng lo lắng wa!
- Uhm ! Được rồi ! Chào con
- Vâng, con chào dì
Lạc Lạc đặt di động xuống bàn
Trước hôm Lạc Lạc chuẩn bị đi vài ngày, dì Hà dặn dò cô
- Con đừng buồn nữa! Hãy nén nỗi đau đó lại, dì biết là sẽ rất khó khăn với con nhưng con hãy coi đó chỉ là một quá khứ đã qua nó sẽ giúp con nhẹ nhõm hơn để ổn định học hành con ạh! Con hãy nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp con sẽ nhận được , một tương lai sáng lạng mà con mong muốn.
Lạc Lạc dựa vào vai dì:
- Vâng, dì ạh! Con cám ơn dì nhiều lắm!
- Con nhỏ này! Dì Hà nói yêu ôm lấy Lạc Lạc xoa đầu cô
Mặt hồ trong xanh lăn tăn. Từng cơn gió mát mẻ và trong lành. Lạc Lạc mặc chiếc váy xanh đi quanh hồ.Cô chọn một ghế đá hướng ra phía hồ, cô ngồi xuống hát vu vơ vài câu.
- Bạn có thể nhường mình chỗ này được không?
- Ah ! Được thôi ! Bạn cứ ngồi đi, mình ra ghế kia cũng được.
Lạc Lạc đứng dậy, ngẩng mặt lên, đôi mắt xoe tròn
- Ah! Hải Anh
- Bạn là?
- Tớ là Lạc Lạc đây…..Không nhớ àh! Tớ và cậu đã ngồi cùng năm lớp 10 đó!
- Àh! Đúng rồi! Ngô Lạc Lạc. Không ngờ lại gặp cậu ở đây.
- Uh! Mình cũng thế ! Giờ cậu trông khác trước nhiều wa! Mà sao hồi trước cậu lại chuyển trường vậy?
- Àh!...Mình…cùng bố mẹ vào Nam sống_ Hải Anh ấp úng(Lạc Lạc hơi nghi ngờ rồi đó nha ! )
- Oh! Thì ra là vậy ! Thôi cậu ngồi đi tớ có việc phải đi rùj
Lạc Lạc đi khuất rồi nhưng Hải Anh vẫn nhìn theo rồi quay mặt lại nhìn hồ nước rồi thở dài
..........Hồi đó......................
Lạc Lạc còn là lớp trưởng_ một lớp trưởng tuyệt vời hoàn mĩ của lớp, gương mẫu, học giỏi lại hay giúp đỡ bạn bè. Không chỉ thế cô bạn còn rất xinh đẹp với mái tóc dài đen mượt, khuôn mặt tươi tắn, hòa hợp với bạn bè nên không ít những cậu bạn trong lớp để ý và trong đó có cả Hải Anh(). Một bất ngờ nữa là Hải Anh lại ngồi cùng bàn với Lạc Lạc nên Hải Anh cảm thấy rất vui.
Lạc Lạc lại rất hay giúp đỡ Hải Anh : giảng những bài tập khó cho cậu hiểu, can thiệp những khi Hải Anh bị các bạn trong lớp bắt nạt<lớp trưởng mà hjhj>nên tình cảm của Hải Anh với Lạc Lạc ngày càng sâu đậm hơn và Hải Anh không biết từ lúc nào nó đã vượt xa hơn tình bạn.Và cho đến bây giờ, tình cảm đó của Hải Anh vẫn dành cho Lạc Lạc.
Lạc Lạc thẫn thờ ngồi trên cửa sổ nhìn con sông Minh Tuệ xanh trong, thững thờ trôi.Màu xanh của dòng sông hòa lẫn với nền trời tạo thành một dải lụa lóng lánh đến huyền diệu.
- Cậu thích màu xanh àh !
- Uhm ! Bởi vì nó rất đẹp, đó là màu của hy vọng là màu của
công lí .Hải Anh có thấy thế không ?
- Uh ! Nó rất đẹp, rất đẹp...Hồi trước mình cũng thích màu xanh lắm và bây giờ thì....
- Thì sao ?
- Mình càng thích nó hơn......
Hải Anh và Lạc Lạc ngồi thả chân xuống dòng nước mượt mà của con sông Thùy Dương, nhìn lên bầu trời xanh cao rộng. Vài đám mây trắng lững lờ trôi. Gió thổi mát rượi, khẽ nâng hai mái tóc nhẹ nhàng bay trong gió
<Những ước mơ bay cao
Bay đến tận trời xanh
Tôi sẽ luôn bên bạn
Thả hồn vào ước mơ>
‘‘Hải Anh biết không hồi đó mình rất thích Hải Anh’’
Lạc Lạc vẫn ngồi ở đó, không động đậy như đã đóng băng. Tâm Lan đang ngồi ở bàn học tò mò đi đến chỗ Lạc Lạc lay người cô
- Sao trông cậu đờ đẫn ra thế ?
Lạc Lạc giật mình,quay ra nhìn Tâm Lan
- Sao vậy ?
- Sao gì mà sao, tớ hỏi cậu đang nghĩ gì mà đờ đẫn ra thế ?
- Àh ! Mình đang suy nghĩ vớ vẩn thôi ! Cậu cứ quay lại học đi.
Sáng hôm sau, Lạc Lạc đến bờ đê của con sông Minh Tuệ, cô mặc chiếc váy trắng, tay cầm chiếc ô hồng phấn_ trông cô thật xinh và đáng yêu giống như một thiên thần.
..........Chiều hôm trước..............
Hải Anh đến phòng kí túc của Lạc Lạc gọi cô
- Cộc...cộc...Lạc Lạc ơi !Mở cửa cho tớ, tớ có cái này muốn đưa cho cậu....
Cửa mở ra,nhưng người ra mở cửa không phải Lạc Lạc mà là Tâm Lan
- Hải Anh hả ! Có chuyện gì vậy ?
- Ah ! Mình đến tìm Lạc Lạc, cậu ấy có ở đây không ?
- Không ! Cậu ấy vừa ra ngoài rồi. Cậu tìm cậu ấy có việc gì không ?
- Thế thì cậu đưa hộ mình cái này cho Lạc Lạc_ Hải Anh bê một hộp quà không nhỏ đặt vào tay Tâm Lan ............But...............
Lúc Hải Anh hí hửng bê hộp quà đi đến phòng trọ đã bị Nhật Lệ nhìn thấy. Nhật Lệ lén lấp ở sau bức tường và nghe rõ những gì Hải Anh và Tâm Lan nói nãy giờ, cô lặng lẽ đi xuống hàng tạp hóa mua giấy bọc giống loại của hộp quà đó rồi để sau cánh cửa thản nhiên bước vào như không có chuyện gì xảy ra<diễn kịch giỏi wá>
- Cậu về rồi đấy ah ! Tốt wá ! Tớ đi tắm cái đã !_ Tâm Lan nói
- Uh ! cậu đi đi !
Nhật Lệ nhìn hộp quà lăn nằm ở trên bàn rồi bóc nó ra . Nhật Lệ muốn xem thứ ẩn chứa bên trong đó là gì. Xong xuôi, cô gói lại như cũ rồi quay mặt về phía cửa sổ vuốt vuốt tóc, cười nhạt một cách lạnh lùng.
Tối hôm đó, sau khi Nhật Lệ ra ngoài, Tâm Lan tiến đến chỗ Lạc Lạc ngồi vỗ vai cô khiến cô giật mình. Tâm Lan ngồi xuống cạnh Lạc Lạc đưa quà cho cô
- Sướng nha ! Vừa đến đã có người tặng quà cho !
- Của ai đưa cho tớ vậy ?
- Của Hải Anh đấy ! Ái chà chà !
- Sao cậu ấy lại tặng quà cho tớ nhỉ ? Hôm nay có phải sinh nhật tớ đâu !
- Yêu nhau thì cần gì xét ngày với tháng haha ! Mặt Lạc Lạc đang đỏ lên vì hạnh phúc kìa !
- Đâu nào, cậu đừng trêu tớ thế !
- Mở ra xem có gì bên trong đi !
Lạc lạc nhìn liếc Tâm Lan
- Cậu hay thật đấy !Tặng tớ chứ tặng cậu àh !
- Vậy thì phải kể cho tớ nghe có gì đấy !_ Tâm Lan đứng dậy, mặt hơi bí xị. Lạc Lạc nhìn thấy mà buồn cười
Lạc Lạc mở hộp quà ra.
Bên trong có một bó hoa gấu bông màu xanh rất đẹp. Ở giữa bó hoa có gắn một tờ giấy nhỏ. Lạc Lạc gỡ tờ giấy ra khỏi tay nó, cầm lên đọc
Sáng mai cậu hãy đến bờ sông Minh Tuệ nhé ! Tớ có chuyện muốn nói với cậu! Nhất định phải đến đó nha ! Tớ sẽ chờ cậu đến khi nào cậu đến thì thôi !
Hải Anh
Những tia nắng khẽ len lỏi qua những tán cây. Bầu trời mùa thu xanh cao. Từng đàn chim hót ríu ran nhảy nhót trên cành. Một buổi sáng thật đẹp và trong lành.
Mùi hương của đồng hoa anh thảo cùng làn gió hòa tan vào không khí thơm mát. Sắc xanh của dòng sông mang lại cho cô một vẻ thư thái dễ chịu. Hải Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đang ngồi trên thảm cỏ xanh mượt bên cạnh có một chiếc bánh nhỏ và một hộp quà. Cậu nghoảnh lại thấy Lạc Lạc vội chạy đến chỗ cô
- Lạc Lạc, cuối cùng thì cậu cũng đến! Mình vui lắm !
- Xin lỗi, mình bận chút chuyện nên đến hơi trễ
- Không sao! Cậu đến là mình vui rồi
Hải Anh dắt Lạc Lạc đến chỗ để chiếc bánh kéo cô ngồi xuống
- Thả chân xuống đi, giống hồi trước bọn mình hay làm ở sông Thùy Dương ấy
- Uh1 Mát quá!_ Lạc Lạc reo lên
Hải Anh cắt một miếng bánh nhỏ đặt vào tay Lạc Lạc. Hai người vừa ăn bánh vừa cười nói vui vẻ, bao kí ức thuở trước như ùa về hết
“.......................................................................................”
- Hồi đấy vui quá Lạc Lạc nhỉ!
- Uh! Chúng mình chơi đủ thứ trò với nhau thành ra bị cả lớp trêu nhưng không sao kệ tụi nó bọn mình vẫn là bạn thân
- Bạn thân!_ Hải Anh nhắc lại
- Uh ! Bạn thân!
- Lạc Lạc! Thực ra thì………..Àh thôi!
Hải Anh dừng lại rồi nhấc món quà lên đưa cho Lạc Lạc.
Món quà được bọc cẩn thận bằng giấy màu xanh và nơ thắt cũng là màu xanh
- Cảm ơn cậu ! Cậu vẫn còn nhớ tớ thích màu xanh ah!
- Uh! Tất nhiên rồi vì đó cũng là màu tớ thích !_ Hải Anh mỉm cười
- Nhưng tớ không có quà tặng cậu rồi! Xin lỗi_ Lạc Lạc cuống quýt
- Không sao! Cậu đến là món quà lớn nhất rồi!
Lời nói của Hải Anh làm mặt của Lạc Lạc đỏ lên trông thật đáng yêu. Dưới ánh mặt trời dịu ngọt, Hải Anh và Lạc Lạc nằm trên bãi cỏ, chạm đỉnh đầu vào nhau, mỗi người một đầu tai nghe cắm từ chiếc mp3. Âm nhạc du dương cùng làn gió trong lành, họ nhắm mắt lại trong sự dễ chịu, nhẹ nhàng.
....................................
- Bắt con chuồn chuồn kia đi, Hải Anh_ Lạc Lac chỉ tay về phía con chuồn chuồn ớt đang đậu trên đậu trên nhành cỏ.
- Con đó hả! Bắt từ đó đến giờ cậu chưa chán ah!
Lạc Lạc cốc đầu Hải Anh, cau mặt
- Còn dám càu nhàu nữa không! Đi bắt mau lên!
- Rồi bắt ngay đây<ngoan như con cừu non>_ Hải Anh nhăn mặt trong khi đó thì Lạc Lạc………..ôm bụng cười
- Thế có phải ngoan không… ha ha
Hải Anh cầm chiếc vợt một cách bất đắc dĩ đi bắt con chuồn chuồn.Con chuồn chuồn bay đi đậu xuống một cành cây giữa sông.Hải Anh nhìn Lạc Lạc cười
- Xa lắm không bắt được đâu, về thôi!
- Xa cũng phải bắt! Nhanh lên
Hải Anh đành phải cầm vượt nhoài người ra bắt con chuồn chuồn tí hon<khổ thân >. Kết quả thì ai cũng biết
“……..TỦM……”
Hải Anh ngã nhoài xuống nước, ướt như chuột lột. Lạc Lạc chạy đến kéo Hải Anh lên nhưng bị cậu kéo xuống….giờ đã có hai con chuột rồi <hahahahaha>. Cả hai trèo lên bờ, Hải Anh thì ngã lăn ra cười còn Lạc Lạc thì…rẹt…….tia lửa điện phóng về phía Hải Anh khiến tiếng cười im bặt.
- Cho cậu chết này ! Cười ah!_ Vừa nói Lạc Lạc vừa đánh Hải Anh.Cậu co giò chạy, Lạc Lạc đuổi theo như mèo đuổi chuột. Cả hai chạy trên thảm cỏ xanh mượt dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ
………………………………………………………
- Lạc Lạc ah!
- Uh!
- Mình thích cậu, thích từ khi mình và Lạc Lạc ngồi cùng bàn với nhau, thích những lúc mình cùng Lạc Lạc đi chơi
Lạc Lạc mở mắt ngồi dậy nhìn Hải Anh, khuôn mặt cô đỏ ửng lên
- Cậu nói gì cơ!
- Mình_thích_cậu! Hải Anh cố nhấn mạnh lại cho Lạc Lạc nghe. Lạc Lạc nhìn Hải Anh hồi lâu rồi ngả vào vai cậu <Ah…………>
- Uh! Mình cũng thích cậu!
Cả hai cùng cười vì dường như trái tim họ đã tìm được nhau.Nhưng họ đâu biết rằng, phía xa sau một cây cổ thụ đang có một đôi mắt nhìn họ một cách ghen tị, giận dữ và lạnh lùng. Mái tóc xoăn dài nhẹ nhàng bay trong cơn gió lạnh lẽo
- Chính mày tự chuốc lấy đừng trách tao lạnh lùng vô cảm
Mặt trời đã gần xuống bóng, Lạc Lạc và Hải Anh chia tay nhau
- Tạm biệt, Hải Anh. Mai gặp lại nha
- Để mình đưa cậu về kí túc
- Không cần đâu! Mình về một mình cũng được..Bye!
- Uh! Cậu về cẩn thận nha! Bye
Họ chia tay nhau. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua như bào trước một việc đáng sợ sắp xảy ra………..đối với họ. Lạc Lạc quay mặt đi còn Hải Anh thì ngoái lại theo dõi từng bước chân cô đến khi bóng cô đã khuất sau hàng cây nhuộm đỏ_ một màu u ám. Đôi mắt lạnh lùng đã không còn ở đó nữa
Lạc Lạc vui mừng cầm trên tay món quà Hải Anh tặng thong thả đi trên đường
-“ Bụp ! ”
Cô ngã lăn xuống mặt đường lạnh lẽo, máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ một khoảng của chiếc váy trắng. Hộp quà rơi xuống, lăn vào thảm cỏ vệ đường.
Hải Anh về đến nhà dù rất vui mừng khi biết Lạc Lạc cũng thích cậu nhưng cứ có cái gì đó khiến cậu cảm thấy bất an. Tối hôm đó, cậu không thể chợp mắt được nên cậu quyết định đến chỗ của Lạc Lạc, để chắc rằng không có chuyện gì xảy ra với cô<khổ thân…haiz>. Trên đường đi, cậu vấp phải một cái gì đó khiến cậu ngã xuống đường. Một vũng máu đã khô đập vào mắt cậu. Bên cạnh vệ đường còn có một hộp quà đã dính chút bùn đất. Cậu nhặt hộp quà lên, sắc mặt cậu trắng toát như không còn giọt máu, cầm hộp quà trong tay cậu chạy một mạch tới khu kí túc. Hải Anh thở hổn hển,mặt cậu trắng bệch, vừa gõ cửa cậu vừa hét to:
- Lạc Lạc ! Mở cửa ra ! Mở ra! Mau lên!
Tâm Lan giật mình vùng dậy, định ra mở cửa thì Nhật Lệ đã ra mở rồi. Cửa vừa mở ra , Hải anh chạy vào cầm hai vai Nhật Lệ lắc mạnh
- Lạc Lạc đâu rồi? Cô ấy đâu?
- Anh Hải Anh! Anh làm gì thế? Anh làm em đau đấy!
Nhật Lệ tỏ vẻ đau đớn trước những cú lắc mạnh của Hải Anh. Hải Anh buông tay ra, hai cánh tay như không còn sức lực thả lõng xuống. Tâm Lan chạy đến gần Hải Anh, nhìn sắc mặt tái mét của cậu, cô cảm thấy như có điều gì không hay xảy ra. Hải Anh nhìn món quà đã bị bóp nát ở trên tay rồi ngồi sụp xuống ghế. Đầu óc cậu lúc này quay cuồng, không nghĩ nổi điều gì. Cậu như đã bị đánh cắp mất linh hồn. Tâm Lan ngồi xuống cạnh cậu, khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ lo lắng
- Sao vậy Hải Anh? Đã có chuyện gì xảy ra với Lạc Lạc? Nói cho tớ nghe đi?
Hải Anh không nói gì, cậu đưa cho Tâm Lan hộp quà trên tay một cách yếu ớt. Tâm Lan cầm món quà từ tay Hải Anh hết nhìn hộp quà lại nhìn cậu. Lúc này Hải Anh nói giọng đã hơi lạc
- Mình nhìn thấy nó ở trên đường tới đây, bên cạnh đó còn có......một vũng máu khô
- Chả nhẽ.......đã có chuyện gì xảy ra với Lạc Lạc.......Không..... không thể nào_ Nước mắt Tâm Lan chảy ra rơi lên hộp quà
Thấy vậy, Nhật Lệ chạy đến cầm tay Hải Anh<đồ lợi dụng>
- Anh yên tâm đi! Lạc Lạc là người tốt sẽ không có chuyện gì xảy ra với bạn ấy đâu! Giờ chúng ta phải bình tĩnh chia nhau ra tìm Lạc Lạc
- Nhật Lệ nói đúng, ngồi đây cũng chả giải quyết được vấn đề gì chi bằng đi tìm cậu ấy. Có tin tức gì thì liên lạc ngay bằng điện thoại
Hải Anh đứng dậy, chạy ra ngoài để tìm Lạc Lạc, Tâm Lan cũng chạy theo cậu chỉ còn Nhật Lệ trong phòng cười nhẹ một tiếng lạnh lùng, căn phòng trở nên lạnh lẽo
- Mày biết phải làm gì rồi chứ?
- Dạ ! Em hiểu rồi ! Chị cứ yên tâm!
- Tốt !_ Tiếng nói thoảng qua nhẹ nhàng như đã bay theo cơn gió lạnh lẽo bên ngoài. Cửa phòng đóng lại
“ Kẹt.......kẹt......xầm......”
Hải Anh, Tâm Lan và Nhật Lệ chia nhau mỗi người một hướng để tìm Lạc Lạc
- Lạc Lạc, cậu ở đâu? Ra đi đừng làm tớ lo lắng nữa, cậu có nghe thấy không?_Hải Anh vừa chạy vừa kêu gào. Cậu khuỵu xuống rồi lại đứng lên kêu “Lạc Lạc” trong sự tuyệt vọng vô cùng
Ở ngã đối diện, Nhật Lệ đứng đó vừa cười vừa vuốt tóc, mái tóc xoăn nhẹ bay trong gió.
“ Vô ích thôi, anh sẽ không bao giờ tìm được đâu. Sớm muộn anh cũng là của em”
Tâm Lan đã nghe thấy lời của Nhật Lệ sau bụi cây râm bụt. Cô cảm thấy đau đớn vô cùng, khuôn mặt cô tái nhợt.....căm tức. Nhật Lệ bước nhanh về phía lối mòn mà không biết rằng Tâm Lan đã biết tất cả.
Lúc này, trong một nhà kho cũ trong rừng già, gió lạnh thổi qua, Lạc Lạc đang bị trói quanh một chiếc cột lạnh lẽo
- Cho nó tỉnh táo chút đi!
Một con nhỏ tóc xù bê một thau nước lạnh hất thẳng vào mặt của Lạc Lạc khiến mái tóc cùng chiếc váy trắng của cô ướt sũng. Cô từ từ mở mắt, đầu cô đau nhói. Trước mặt cô là một đứa con gái nhuộm tóc đỏ, hai bên là bốn đứa khác tay đứa nào cũng cầm dao hay roi<nhìn cũng đã ghê rồi_ giống y chang âm ty>
- Đây là đâu?_Lạc Lạc yếu ớt nói, nhìn khắp xung quanh.
- Địa ngục con ah! Nếu mày nghe lời có lẽ sẽ được trở về_ Nói rồi con nhỏ tóc đỏ tiến lại gần, nhấc cằm Lạc Lạc lên
- Mày hãy rời xa Hải Anh đi!
- Các người là ai? Sao tôi lại phải làm thế chứ?
“Chát”
- Thế hả con !_ Vừa nói con nhỏ vừa tát một nhát khiến mặt Lạc Lạc đỏ lên. Con nhỏ quất roi vào người Lạc Lạc khiến cô đau đớn,máu rỉ ra trên người cô. Con nhỏ cười nhạt
- Giờ thì chịu chưa con?
- Không bao giờ? Tôi yêu cậu ấy và tôi sẽ không bao giờ xa cậu ấy. Các người hiểu chưa?_ Lạc Lạc cố sức hét vào mặt con nhỏ
- Mày cũng cứng đầu quá? Cho nó ngoan ngoãn hơn chút đi
Con nhỏ tóc đỏ quay mặt lại nhì một đứa đằng sau đang nhăm nhe cầm con dao sắc bén tiến về phía Lạc Lạc, cứa vào người cô.
- Áh!.............. Ah……_ Lạc Lạc kêu lên đau đớn, máu từ người cô chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc váy, từng giọt từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống mặt đất, cảm giác như cô đang ở vực sâu của sự đau đớn tột cùng. Đầu cô gục xuống<huhu >. Con nhỏ túm tóc cô nhe răng đe dọa
- Giờ thì sao con?
- Trừ khi………tôi……… chết_ Giọng Lạc Lạc yếu ớt, giờ cô chỉ còn biết lắng nghe_ những âm thanh rùng rợn, tang tóc
Lá bay xào xạc
Gió thổi lạnh lẽo
Cửa nhà kho mở ra, một bóng đen bước vào, vẫn mái tóc xoăn dài và đôi mắt lạnh lùng
- Mọi chuyện thế nào rồi?
- Con này cứng đầu lắm, tiếp theo phải làm gì hả chị?
- Haha…tao đã biết trước là sẽ như vậy….Cho nó uống cái này xong thì quẳng đi đâu thì tùy mày…Hiểu chưa?
- Thuốc gì vậy chị?
- Đừng nhiều lời! Làm đi!
Bóng đen đứng đó, nhìn ra ngoài cửa sổ
“Haha….em gái đừng trách chị…..ai bảo em luôn không nghe lời chị…..haha”_ tiếng cười vang ra giữa khu rừng già một màu u ám
Trong một đường mòn tối, có một bóng người vẫn chạ gọi mãi tên Lạc Lạc, giọng nói yếu ớt dần, mồ hôi chảy đầm đìa ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng, Hải Anh vẫn chạy vẫn chạy. Cậu ngã xuống giữa màn đêm lạnh lẽo, mặt trăng bị che khuất trong đám mây ló ra tỏa ánh sáng xuống chiếu khắp thân hình cậu. Cậu nằm đó không động đậy
Hải Anh ! Hải Anh tỉnh dậy đi!_ Tâm Lan gọi Hải Anh trên đường tới bệnh viện. Mặt cô lúc này vừa lo lắng vừa sợ hãi. Bố mẹ Hải Anh được gọi vào phòng bác sĩ để nghe về bệnh tình đang ngày một chuyển biến xấu của cậu
Phía ngoài hành lang, Tâm lan vẫn ngồi đó. Mọi thứ đều trở lên hỗn lộn khiến đầu óc cô trống rỗng, cô không biết tiếp theo cô lên làm gì. Lúc đó, Nhật Lệ đi đến, ngồi xuống cạnh cô.
- Anh Hải Anh sao rồi?<lại bắt đầu sói già đội lốt cừu non>
- Cậu tránh xa tớ ra và đừng bao giờ mở miệng hỏi về Hải Anh nữa_ Tâm Lan đứng dậy, nhìn Nhật Lệ với ánh mắt…. chua xót. Cô không hiểu vì sao Nhật Lệ lại thay đổi nhiều đến vậy. Con người quả thật là khó đoán!
Bố mẹ Hải Anh bước ra, trên mặt họ giờ không còn đọng lại chút gì đau đớn trước những lời nói của bác sĩ.
- Hải Anh có sao không bác!
- Nó không sao ! Bác sĩ nói rằng do nó kiệt sức quá nên ngất như vậy, chiều mai có thể xuất viện ! Cảm ơn các cháu đã giúp con bác!_ Bố Hải Anh chậm rãi nói. Sau đôi mắt kia, ông đang cố kìm nén một nỗi đau đớn , một sự sợ hãi về Hải Anh. Cả ông và vợ<cả CC nữa> đều biết rằng thời gian của Hải Anh không còn bao lâu nữa.
Ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ của ngôi biệt thự màu trắng. Trên chiếc giường thiết kế theo phong cách cổ và đẹp,<tả giường làm gì> Lạc Lạc từ từ mở mắt. Cô định ngồi dậy nhưng đầu cô đau nhói nên cô lại nằm xuống.
- Cô tỉnh rồi ah!_ Một người con trai tiến lại gần giường Lạc Lạc nằm.<hjhj>
- Đây là đâu vậy ?Sao tôi lại ở đây?Còn anh là ai?
- Đây là nhà của tôi. Tên tôi là Gia Huy. Tối qua khi đi dạo tôi thấy cô nằm ở vệ đường, bị thương đầy người nên tôi đưa cô về nhà. Còn cô sao lại đến đây thì tôi không biết. Ah!Cô là ai vậy ?
- Tôi....tôi là....là ? Sao tôi không nhớ gì thế này ? Tôi là ai ? Sao tôi lại ở đây ?_ Lạc Lạc giẫy giụa, ôm đầu hoảng loạn hết nhìn Gia Huy lại nhìn ra ngoài cửa sổ<quên đau rùi>. Cô chạy ra ngoài, chạy mãi rồi cô ngồi xụp xuống giữa bãi cỏ xanh trồng hoa hồng và cúc dại. Gia Huy chạy đến cạnh cô trấn tĩnh
- Cô bình tĩnh lại đi ! Từ từ chúng ta sẽ có cách. Có lẽ cô chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi !
- Mất trí nhớ sao !_ Lạc Lạc nhìn Gia Huy
- Uh ! Tôi có đọc qua một vài cuốn sách có nói đến bệnh này. Sẽ có cách giúp cô hồi phục trí nhớ thôi mà !
- Cám ơn anh ! Lạc lạc đứng dậy, đôi mắt cô đã bớt đi sự lo lắng
Hai người cùng đi về phía biệt thự. Dưới tán cây cổ thụ, ngôi biệt thự khá lớn, được sơn màu trắng kết hợp với đá cẩm thạch. Phía hiên nhà được trồng một dàn thiên lí đang độ nở hoa, thơm ngào ngạt<nói chung là rất đẹp>
Ở bệnh viện, Hải Anh tỉnh dậy. Ánh nắng chiếu vào mái tóc đen phất ra chút mùi hương thoang thoảng
- Lạc Lạc ! Cậu đâu rồi ?_ Hải Anh ngồi dậy
- Cậu tỉnh rồi ah !_ Tâm Lan ngồi bên cạnh cậu đang gọt táo
- Đã tìm thấy Lạc lạc chưa ? Cậu ấy đã về chưa ?
- Cậu cứ nằm xuống đi ! Mọi người đã báo cảnh sát rồi !
Cánh cửa mở ra, Nhật Lệ bước vào, chạy đến cạnh Hải Anh
- Anh tỉnh rồi ah ! Anh làm em lo quá !
Hải Anh hất tay Nhật Lệ ra khỏi tay cậu
- Anh ăn cháo này ! Em tự nấu cho anh đấy !
- Tôi không thể ăn được khi chưa tìm thấy Lạc Lạc
- Sao anh lúc nào cũng vì Lạc Lạc vậy hả ? Cậu ta có gì hơn em nào ?< hơn nhìu là đằng khác ấy chứ >
- Chả nhẽ cậu không lo lắng gì cho lạc Lạc ah ! Dù sao cậu ấy cũng là bạn của cậu cơ mà !_ Tâm Lan tức giận nhìn Nhật Lệ
- Bạn ư ! Không bao giờ, tớ ghét cậu ta, cậu ta đã cướp người tớ yêu một cách trắng trợn ! Cậu không thấy sao ?
Hải Anh lấy tay bịt tai lại, cậu không muốn nghe họ cãi cọ nhau về....Lạc Lạc .
- Cậu ra ngoài với tớ_ Tâm Lan cầm tay Nhật Lệ lôi ra ngoài
- Cậu làm gì thế ? Bỏ tớ ra_ Nhật Lệ kêu lên
Tâm Lan lôi nhật Lệ ra một góc khuất sau bệnh viện. Tâm Lan quay lại nhìn Nhật Lệ
‘‘ Chát ’’
Nhật Lệ ôm mặt, trừng mắt nhìn Tâm Lan
- Cậu điên ah ! Sao lại đánh tớ ?
- Đánh cho cậu tỉnh ra ! Sao tớ lại làm bạn với một con quỷ như cậu chứ. Cậu không phải là con người, sao cậu có thể làm thế với Lạc Lạc cơ chứ ?
- Cậu nói gì vậy ?
- Nói gì ư ! Cậu đừng tỏ ra ngây thơ nữa, cậu diễn làm tớ cảm thấy ớn lắm ! Đừng tưởng tớ không biết cậu là chủ mưu của việc Lạc Lạc mất tích
- Cái gì ?Sao cậu dám nói thế ?
- Dám hay không thì cậu tự hiểu !Giờ Lạc Lạc đang ở đâu ? Nếu có mệnh hệ gì với cậu ấy thì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ?Tất nhiên là Hải Anh cũng vậy ! Cậu hiểu chưa ?
- Điều Tâm Lan nói có phải sự thật không ? Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào ?_ Hải Anh bước ra nhìn Nhật lệ, hóa ra nãy giờ cậu vẫn đứng sau bức tường và nghe rõ những điều hai người nói từ nãy đến giờ
Hải Anh đẩy Nhật Lệ ngã xuống đất, trừng mắt nhìn, hét lên
- Lạc Lạc đâu rồi ? Cô đã làm gì Lạc Lạc rồi hả ?
- Anh....._ Nhật Lệ nhổm dậy, nhìn Hải Anh, đôi mắt cậu lúc này hằn lên những mạch máu
- Tôi hỏi cô cơ mà ! Trả lời đi
- Em không biết cô ta ở đâu
- Không biết sao ?_ Hải Anh bóp lấy hai vai của Nhật Lệ cười đau đớn
Nhật Lệ kéo tay Hải Anh ra
- Là tự nó chuốc lấy, ai bảo nó đã cướp anh từ tay em ?Em nghĩ mình không làm gì sai cả !< còn già mồm>
- Cô đúng là một con ác quỷ_ Hải Anh nghiến răng
- Nếu trở thành ác quỷ mà em có thể được bên anh thì em sẽ làm_ Nhật lệ cười nham hiểm
- Lạc Lạc giờ đang ở đâu ?_ Giọng Hải Anh lạc đi,
- Giờ có tìm được nó thì nó cũng chả còn yêu anh nữa đâu
- Là sao ?
- Nó đã uống thuốc lãng quên, mọi kí ức về anh đã không còn nữa rồi ! Và anh sẽ là của riêng em mà thôi<mơ đi cưng>_ Nhật Lệ sờ lên vai Hải Anh
- Giờ thì cô còn hơn cả ác quỷ nữa rồi ! Cô biết không tôi sẽ không bao giờ yêu cô, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa _ Hải Anh đau đớn « Lạc Lạc đã quên hết tất cả về cậu rồi sao !»
Nhật Lệ bỏ đi chỉ còn Hải Anh và Tâm Lan đứng đó. Hải Anh ngã quỵ xuống, nở một nụ cười đau đớn « Sao ông trời lại trêu ngươi cậu đến vậy». Tâm Lan nhìn cậu, nước mắt rơi lã chã, không nói được câu gì
Gió cứ thổi vô hình
Lá cứ rơi vô tình
Cuộc đời là trò đùa không giới hạn
Là những lá bài trong tay thượng đế
Nước mắt hay nụ cười
Nỗi buồn hay hạnh phúc
Phải chăng con người có thể định đoạt từ Người ?
Chương II :Sự thử thách của tình yêu
Trong ngôi biệt thự, ở phòng khách , Lạc Lạc và Gia Huy đang ngồi đối diện nhau
- Cô cứ yên tâm ở đây đến khi nào cô hồi phục được trí nhớ, dù sao ở đây cũng chỉ có tôi và dì Loan giúp việc. Thế nên trước hết chúng ta sẽ làm quen!tôi tên là Đào Gia Huy,đang làm ở công ti Thế Nam!
- Uh !_ Giọng Lạc Lạc lặng xuống
- Không sao đâu, cô sẽ nhớ lại thôi mà_ Gia Huy nhìn Lạc Lạc cười
- Cũng mong là vậy !_ Lạc Lạc nhìn ra cửa sổ, tiếng chim hót ríu ran trên dàn hoa thiên lí thơm ngát,an
- Vậy thì tạm thời tôi sẽ gọi cô là....<gì nhỉ>..Lâm Bảo Ngọc nha !Cũng được đấy chứ !haha_ Gia Huy ngồi cười <như tự sướng về khả năng của mình>
- Cảm ơn anh nhiều lắm !Anh chưa từng quen tôi thế mà lại giúp tôi nhiều đến vậy
- Không có gì đâu mà !
................................................................................................
Hải Anh đau đớn như có hàng tỷ mũi dao xuyên vào trái tim,cậu lặng lẽ nhìn Tâm Lan
- Mình sẽ đi tìm Lạc Lạc
- Cậu sẽ tìm cậu ấy ở đâu với cả giờ cậu ấy cũng chả nhớ gì về cậu
- Mình biết nhưng mình tin mình sẽ tìm được cậu ấy, sẽ giúp cậu ấy nhớ lại tại cả mọi chuyện, trong đó có cả những kí ức về mình<hix>
- Thế còn việc học của cậu thì sao ?
- Ngay từ đầu đến trường mình đã không quan tâm đén nó rồi !
- Là sao ?
-...
...Tại nhà của Hải Anh
- Sao !Con định đi tìm Lạc Lạc hả ? Rồi sao nữa và nếu con bé hồi phục trí nhớ thì con sẽ khiến nó càng đau khổ khi biết chuyện ! Con đã bao giờ nghĩ đến chưa?
- Con biết! Nhưng không phải con đã nói rồi sao! Con rời khỏi bệnh viện đến trường học chỉ vì muốn ở bên Lạc Lạc trước khi con rời khỏi thế giới này! Con muốn mang theo những kí ức bên cô ấy! Có lẽ mọi người sẽ nghĩ con ích kỉ nhưng ! Ngay từ lúc nhận được kết quả con đã giao hết tất cả mọi thứ cho ông trời định đoạt_ Hải Anh lặng lẽ nhìn mẹ mỉm cười
- Con đừng nói nữa! Con sẽ không…_ Mẹ Hải Anh bật khóc, chạy đến ôm lấy cậu
- Con xin lỗi mẹ_ Dường như Hải Anh không thể khóc nổi nữa, cậu đã khóc quá nhiều khi cậu biết được cậu mắc phải một căn bệnh quái ác không thể chữa khỏi.
......................................................................................................
Vào cuối năm lớp 10
Bố mẹ Hải Anh đang ngồi trong phòng khách thì Lạc Lạc hớt hải chạy từ cổng vào vừa chạy vừa kêu
- Bác ơi! Bác ra ngoài sân bóng ngay đi! Hải Anh….!_ Lạc Lạc thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại
- HảiAnh sao hả con?_ Mẹ Hải Anh nhìn Lạc Lạc hỏi
- Hải Anh đang đá bóng thì bị ngất! Chúng cháu cũng chả biết tại sao!
Mặt bố Hải Anh tái nhợt như biết được điều gì đó
Bố mẹ Hải Anh cùng Lạc Lạc chạy ra ngoài sân bóng. Nhóm bạn đang đứng xung quanh chỗ Hải Anh nằm, mặt ai cũng lo lắng. Bố mẹ Hải Anh chạy nhanh đến, xờ lên chán cậu nóng ran
- Các cháu đá được lâu chưa?
- Dạ mới có 10 phút thôi ạh! Hải Anh có sao không bác?
- Bác cũng không biết, để bác đưa nó lên viện xem sao!
- Cho cháu đi cùng với bác!_ Lạc Lạc nói
- Không cần đâu! Hai bác đi là được rồi! Nếu cháu lo thì khám xong bác sẽ báo cháu liền !
Bố Hải Anh bế Hải Anh lên taxi đi thẳng đến bệnh viện, Lạc Lạc đứng ở sân bóng nhìn chiếc xe, lòng cô vô cùng lo lắng
Bác sĩ bước ra từ phòng khám, nét mặt không mấy khả quan
- Bác sĩ, con tôi có sao không ạh !
- Xin gia đình hãy giữ tinh thần sau khi nghe tin này !
- Sao lại phải vậy ? Con trai tôi thật sự làm sao ?
- Qua xét nghiệm ban đầu, bệnh nhân có thể đã mắc phải bệnh ung thư gan di căn !
- Cái gì ? Sao ông lại dám nói thế chứ ? Con trai tôi từ trước đến nay đều rất khỏe mạnh làm sao có thể mắc bệnh ung thư được chứ ?_ Bố Hải Anh tức giận túm cổ áo bác sĩ
- Xin ông hãy bình tĩnh lại !
Mẹ Hải Anh ngã quỵ xuống , những giọt nước mắt lăn trên hai gò má, bà không tin nổi những gì bà vừa nghe thấy. Bố Hải Anh quay lại đỡ vợ dậy
- Tất cả không phải là sự thật phải không ?Chỉ là bác sĩ đã khám nhầm thôi phải không_ Bà hết nhìn chồng lại nhìn bác sĩ, trước mắt bà bây giờ như một vực thẳm mù mịt không nhìn thấy đáy và bà có thể rơi xuống đó bất cứ lúc nào
- Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại để có kết luận chính xác_ Bác sĩ đi rồi chỉ còn bố mẹ Hải Anh đứng ở hành lang lạnh lẽo, trống trải. Bố Hải Anh đỡ vợ ngồi xuống ghế
- Có phải trước đây chị Lâm mắc phải căn bệnh này mà qua đời không ?_ Mẹ Hải Anh hỏi
- Sao em lại hỏi thế ?_ Bố Hải Anh nhìn vợ
- Em hỏi có phải vậy không ? Vì thế nên Hải Anh từ trước đến giờ không sao giờ lại....._ Bà ngừng lại như không muốn chạm đến hai chữ đó nữa
- Uh! Lâm cũng mắc phải căn bệnh này và cũng có triệu chứng giống như Hải Anh vậy ! Cô ấy phát hiện ra mình bị bệnh sau khi sinh Hải Anh được 1 năm lúc đến khám thì đã là giai đoạn cuối rồi !_ Bố Hải Anh cúi mặt xuống khi nhớ lại chuyện về vợ( mẹ ruột của Hải Anh)
- Vậy là do di truyền !
- Có lẽ vậy !
- Bao lâu nay em thương yêu Hải Anh như con đẻ của mình, giờ biết con bị bệnh em cũng..... ! Nhất định phải chữa khỏi cho con, làm mọi giá nào cũng được, chỉ cần có một tia hy vọng chúng ta đều phải thử ! Em không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao khi không còn......_ Bà khóc càng lúc càng lớn, cả hành lang như lạnh giá hơn cùng với tiếng khóc của người phụ nữ đang đau đớn và sợ hãi, bà sợ hãi rằng một ngày nào đó khi tỉnh dậy sẽ không còn được nhìn thấy con mình nữa
- Mai anh sẽ đưa con lên tuyến trên để xét nghiệm lại ! Nếu không được anh sẽ đưa con ra nước ngoài chữa trị !_ Ông lau những giọt nước mắt trên mặt vợ, ôm bà vào lòng như muốn kìm nén nỗi đau để bà bớt đau đớn mặc dù nỗi đau đó đang gặm nhấm dần dần cơ thể ông
Sáng hôm sau
- Đây chính là bản xét nghiệm chi tiết của bệnh nhân_ Bác sĩ đưa tờ giấy cho bố mẹ Hải Anh ! Tôi rất tiếc thưa ông bà nhưng con trai của ông bà thật sự đã mắc phải bệnh ung thư gan theo như chuẩn đoán ban đầu !
-Không ! Không thể nào đâu ! _Mẹ Hải Anh hét lên sau khi đọc bản xét nghiệm, nước mắt lại chảy từng vệt dài từ đôi mắt sưng húp vẫn còn đỏ mọng từ tối qua !
Bố Hải Anh ôm lấy vợ ! Ngay cả là một người đàn ông cứng rắn, ông cũng không thể không rơi nước mắt !
Phía bên ngoài phòng của bác sĩ, cơn gió lạnh và u ám bao quanh một cậu con trai và không ai khác đó là Hải Anh ! Mặt cậu cúi gằm xuống! Cậu lặng lẽ đi !
- Thưa bác sĩ có cách gì để chữa căn bệnh này không ? Tôi xin ông dù có cách gì cũng phải thử !Tôi không thể để mất Hải Anh được !_ Mẹ Hải Anh quay ra hỏi bác sĩ
- Đây chỉ là bệnh viện nhỏ chúng tôi không thể đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật để chữa được căn bệnh này ! Nhưng ngày nay y học rất phát triển ông bà có thể đưa bệnh nhân lên các tuyến cao hơn hoặc ra nước ngoài để chữa trị !Tôi nghĩ rằng bệnh này có thể chữa khỏi nếu phát hiện và điều trị sớm !
Sau khi nói chyện xong với bác sĩ, bố mẹ Hải Anh quay về phòng bệnh của Hải Anh . Vừa gần tới phòng , y tá hớt hải chạy về phía họ
- Thưa ông bà , bệnh nhân không có trong phòng , tôi chỉ ra quầy một lát đã không thấy cậu ấy đâu
- Sao lại vậy? Hải Anh đi đâu mới được chứ_ bố Hải Anh lo lắng
- Mau đi tìm con thôi ! Em lo lắm !
Lúc này dưới một gốc cây cổ thụ cạnh dòng sông Thùy Dương, Hải Anh đang ngồi đấy , khuôn mặt vui vẻ hàng ngày của cậu trở nên vô cảm. Cậu lặng lẽ nhìn dòng sông chảy lững lờ, những gì mà cậu đã nghe thấy quả là một cú shock lớn với cậu, bất thần cậu vơ một hòn đá rồi ném xuống dòng sông
- Tại sao ? Tại sao lại như vậy ? _ Cậu hét lên như muốn xé tan mọi thứ , cậu không muốn khóc ! Là con trai thì không nên khóc ,những giọt nước mắt là yếu đuối, cậu không muốn trở thành một kẻ yếu đuối nhưng tại sao giọt nước mắt cứ lăn trên khuôn mặt cậu, cổ họng cậu nghẹn ứ, cậu thật sự cảm thấy đau đớn, nỗi đau cứ giằng xé lấy cậu cho dù cậu có trốn chạy thì vẫn không thay đổi được gì! Sự thật thì vẫn mãi là sự thật nhưng tại sao lại bất công với cậu đến vậy!
- HẢI ANH...._ Tiếng Lạc Lạc gọi tên cậu từ xa vọng lại
Hải Anh lau vội những giọt nước mắt trên mặt cậu , cậu không muốn Bảo Anh nhìn thấy cậu như vậy, nhìn thấy cậu đang yếu đuối với những giọt nước mắt kia
- Tìm thấy cậu rồi ! Mình biết là cậu ở đây mà ! _ Lạc Lạc ngồi xuống thở dốc
- Tìm mình có việc gì không ?
- Bố mẹ cậu nhờ mình tìm cậu có chút việc , mình đoán cậu ở đây nên đến đây tìm !
- Uh ! Nhưng chắc không có việc j quan trọng đâu! Mà Lạc Lạc cậu có thể ngồi ở đây cùng mình một lát được không ?
- Tất nhiên là được rồi , nhưng mà có vẻ như cậu đang gặp vấn đề gì phải không Hải Anh ?_ Lạc Lạc nhíu mày nhìn Hải Anh dò xét
- Không có gì đâu ! Mình vẫn bình thường mà ! _ Hải Anh cố cười với Lạc Lạc mặc dù thật sự cậu đang gặp phải một vấn đề lớn và khủng khiếp
- Vậy thì tốt ! Nhưng nếu có gì khó giải quyết thì Hải Anh cứ nói với mình ! Mình sẽ cố gắng nghĩ cách giúp Hải Anh ! _ Lạc Lạc cười
- Uh! Mình biết rồi! Ngồi cạnh Lạc Lạc mình luôn cảm thấy thật nhẹ nhõm ! Cảm ơn cậu nha Lạc Lạc
- Vậy hả ! Chắc mình có khả năng siêu nhiên _ Lạc Lạc nhìn hai bàn tay mình rồi quay ra nhìn Hải Anh
- Cậu thật là ... ! _ Hải Anh cười ! Dù sao thì cậu cũng cảm thấy vui khi ở bên Lạc Lạc
- Không đúng ak ! _ Lạc Lạc lườm Hải Anh
- Uh ! Ak nhầm cậu có khả năng siêu nhiên thật đấy _ Hải Anh thay đổi cách nói sau khi bắt gặp cái lườm của Lạc Lạc
- Hehe! Phải vậy chứ !
- Mà thôi ! Mình về đây ! Cảm ơn cậu nhiều lắm ! _ Hải Anh đứng dậy vươn vai
- Cảm ơn ? Vì điều j ? _Lạc Lạc ngơ ngác
- Cậu không cần biết đâu ! _ Hải Anh nhìn Lạc Lạc cười rồi vẫy tay chào cô ! Cậu chạy một mạch về nhà không ngoái đầu lại
Hải Anh mở cửa bước vào nhà, bố mẹ cậu đang ngồi ở ghế chờ cậu
- Hải Anh !_ Mẹ cậu chạy lại ôm lấy cậu
- Con đã biết hết rồi phải không Hải Anh ? _ Bố Hải Anh nhìn cậu chậm rãi hỏi
- Con đã biết hết tất cả rồi ! _ Mắt Hải Anh trịu xuống ! Một không khí ảm đạm bao phủ lên toàn căn phòng
- Giờ con muốn nghỉ ngơi một lát ! _ Hải Anh lặng lẽ đi vào phòng rồi đóng xầm cửa lại
Cậu ngã người xuống giường rồi thở dài. Nỗi buồn và cảm giác đau đớn lại quay vè giằng xé cậu. Một lần nữa cậu lại không thể kiểm soát được những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Ung thư sao? Cậu sẽ chết sao? Rồi sao đây với những ước mơ mà cậu đã ấp ủ thực hiện ! Tất cả sẽ chấm dứt ! Một sự xuất phát và lại quay về điểm xuất phát với con số không. Nhưng những ước mơ đấy không quan trọng bằng một thứ ! Đó là Lạc Lạc! Cậu không muốn nghĩ tới cảnh một ngày nào đó cậu không thể gặp được Lạc Lạc! Không được nhìn thấy nụ cười vô tư của cô mà cậu nhìn thấy mỗi ngày ! Không được ở bên cạnh chăm sóc cô vì cậu thật sự đã yêu Lạc Lạc mất rồi !
Cả đêm hôm đấy, trời mưa tầm tã ! Hải Anh ngồi bó gối ở một góc phòng , nước mắt cậu không ngừng rơi dù cậu đã cố gắng kìm nén nó ! Hình ảnh Lạc Lạc cứ hiện lên trong tâm trí cậu ! Tại sao nụ cười ấy lại khiến cậu thêm đau đớn ! Sự cô đớn và lạnh lẽo cứ bao trùm lấy cậu. Thời gian trôi như kéo dài vô tận, cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi màn đêm u ám này! Cậu sẽ phải làm gì tiếp theo đây ?
......................................................................................................
- Thưa cô, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ ! Mời cô xuống ăn sáng_ Dì Loan nói với Lạc Lạc( ak từ giờ nên gọi là Bảo Ngọc )
- Dì đừng gọi như vậy! Dì cứ gọi con như bình thường thôi ạ !
- Uh! Dì biết rồi ! Con xuống ăn sáng đi ! _ Dì Loan cười
Bàn ăn được bày sang trọng trong phòng ăn rộng lớn nhưng lại trống trải khi chỉ có 2 người ngồi
- Dì ngồi xuống ăn sáng luôn đi ạ ! _ Bảo Ngọc kéo tay dì Loan ngồi xuống ghế
- Dì..dì! Thế sao được_ Dì Loan ấp úng
- Có sao đâu ạ ! Anh có ý kiến gì không ?_ Bảo Ngọc nhìn Gia Huy
- Ak ờ ! Sao cũng được ! Nhưng có vẻ cô sắp thành chủ nhà rồi_ Gia Huy nhìn Bảo Ngọc ghẹo
- Không dám đâu ! Tôi sao cướp nhà của anh dk ! Cảm ơn anh còn chưa đủ mà ! Với lại tôi sẽ rời khỏi đây sau khi hồi phục lại trí nhớ _ Bảo Ngọc ghẹo lại rồi lặng giọng xuống
- Thôi ! thôi ! Con ăn cơm đi còn đi làm không muộn giờ !
- Dạ !
Sau khi ăn sáng xong , Gia Huy chào Dì Loan và Bảo Ngọc rồi lên xe đi làm. Phóng xe trên đoạn đường cao tốc này là cách khiến cậu cảm thấy thoải mái bớt đi sự căng thẳng
Tút…..tút….brừm….zz.. _Tiếng điện thoại vang lên, cậu nhìn số điện thoại mỉm cười rồi nhét tai nghe vào tai
- Không có vụ này thì chẳng bao giờ anh được em gọi điện đâu nhỉ, Nhật Lệ ?
- Vậy nếu muốn tôi gọi điện cho anh thì ngoan ngoãn làm theo điều tôi muốn !Đó là cách anh giúp tôi đấy! Chẳng phải anh là người sẵn sàng vì tôi làm tất cả mọi chuyện sao_ Giọng nói vô cảm cùng tiếng cười nhạt phát ra từ phía bên kia
- Tất nhiên rồi ! Em cứ an tâm giao việc này cho anh ! Anh sẽ không để em phải thất vọng đâu ! Và nếu anh xong vụ này thì em sẽ…_Gia Huy chưa nói hết lời
-Đừng hoang tưởng ! Sẽ chẳng có gì tiến triển giữa tôi và anh đâu ! Tôi sẽ yêu anh ư ! Ha ha … sẽ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu _ Nhật Lệ cười lớn_ Anh nên nhớ người duy nhất tôi yêu là Phan Hải Anh
Nhật Lệ nói rồi cúp máy . Gia Huy tức giận nắm chặt chiếc điện thoại rồi ném nó về phía ghế sau
- Anh sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ đấy, Nhật Lệ
Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc ………………………………………………………
Hải Anh chào mẹ rồi kéo vali đi . Bước ra khỏi cổng, cậu quay lưng lại nhìn ngôi nhà thân thuộc trước khi đi một chuyến đi mà cậu không biết bao giờ sẽ trở lại. Sự buồn bã bao trùm khắp người cậu. Giờ chỉ còn tới nhà dì Hà báo cho dì biết là cậu có thể bắt đầu đi tìm Lạc Lạc.
Ngôi nhà màu xanh hiện ra trước mắt cậu , lâu rồi cậu chưa đến đây, một cảm giác thân quen lạ thường chảy trong cậu. Cậu nhấn chuông
Kính coong….kính coong
Dì Hà đi ra, nhìn thấy cậu dì vội vàng chạy ra mở cổng tươi cười
-Hải Anh phải không con ?
- Dạ ! Con chào dì
- Vào nhà đi con ! Lâu rồi mới thấy con đến chơi ! Dạo trước Lạc Lạc bảo con chuyển trường
- Vâng ạ !
Hải Anh vào nhà đặt vali ở cửa
- Con uống nước đi ! Mà con tính đi đâu mà mang vali đi thế ?
- Dạ ! Thực ra con đến tìm dì là có việc cần nói với dì
- Có việc j vậy con ! Kể dì nghe_ Dì Hà cười hiền, đặt cốc nước xuống bàn, nhìn Hải Anh
- Thực ra… con muốn nói với Dì…về việc của…Lạc Lạc_ Giọng Hải Anh trầm xuống, cậu nhìn xuống cốc nước trên bàn như muốn tránh ánh mắt của dì Hà
- Việc j của Lạc Lạc hả con? Sao con nói ấp úng thế ?_Dì Hà cũng như cảm nhận được điều không ổn trong lời nói của Hải Anh
- Lạc Lạc mất tích rồi dì ạ và con đã biết hết chuyện gì đã xảy ra ! Giờ cô ấy đã….
- Con nói cái gì ! Lạc Lạc _ Hải Anh chưa nói hết câu thì Dì Hà đã túm lấy vai cậu hét lên
- Con xin lỗi nhưng đấy là sự thật và giờ cô ấy đã không còn nhớ gì nữa rồi
Dì Hà buông lõng hai tay ngồi bệt xuống sàn, nước mắt dì bắt đầu rơi. Nỗi sợ hãi bao trùm dì như cái cảm giác khi dì biết tin gia đình Lạc Lạc gặp tai nạn
- Tại sao ? Tại sao cơ chứ? Lạc Lạc…
Dì Hà khóc nấc lên, Hải Anh vội chạy lại ôm lấy dì
- Dì yên tâm! Con.. con nhất định sẽ tìm được Lạc Lạc về ! Con sẽ giúp cô ấy nhớ lại ! Dì hãy tin con!
- Con..con….Dì cảm ơn con nhiều lắm nhưng con sẽ tìm Lạc Lạc ở đâu ?_ Dì Hà nhìn Hải Anh
- Con sẽ đi bất cứ đâu ! Đến khi tìm được cô ấy thì thôi !
- Con không có chút thông tin gì về địa điểm sao ?
- Vâng ạ !Nhưng dì đừng lo ! Trái Đất nhìn vậy chứ bé lắm với lại Lạc Lạc chỉ ở trong nước thôi ! Chỉ là sớm hay muộn thôi con sẽ tìm được Lạc Lạc !
- Uh! Con nói phải ! _ Dì Hà bình tĩnh lại nhìn Hải Anh_ Vậy giờ trời cũng tối rồi ! Con ở lại tối nay mai rồi đi !
- Vâng ạ ! Dì nói phải
……………………………………………………………………….
Tiếng chim hót ríu ran trên dàn hoa thiên lí , mùi hoa ngào ngạt cùng ánh sáng dịu nhẹ thanh bình của buổi sớm tràn vào căn phòng. Bảo Ngọc đang ngủ say sưa
- Ê ! Dậy đi !Lâm Bảo Ngọc
- Vẫn sớm mà ! _ Bảo Ngọc ngái ngủ , kéo chăn trùm kín đầu
- Mặt trời sắp lên đỉnh oy còn sớm j nữa ! _ Gia Huy tức giận giật phăng chiếc chăn khỏi giường một cách vô nhân đạo rồi đi ra phía cửa
- Tôi cho cô 15 phút đánh răng rửa mặt thay quần áo sau đó phải có mặt đúng thời gian ở phòng khách ! Tôi sẽ đưa cô ra ngoài
- Đi đâu vậy ? Anh không phải đi làm ak ? _ Bảo Ngọc mắt nhắm mắt mở hỏi Gia Huy
- Nhanh lên ! Tôi sẽ giải thích sau _Gia Huy nói to rồi đóng xầm cửa lại
- Người đâu khó ưa ! Không phải ân nhân của mk thì mình đã… _ Bảo Ngọc trau mày <có một sự ức chế nhẹ ở đây J >
Nhanh lên thôi có 15 phút thôi mà, nghĩ đến đây Bảo Ngọc cuống cuồng bật khỏi giường
Sau đó chính xác 15 phút 26s, Lạc Lạc đã có mặt ở phòng khách. Gia Huy đang ngồi uống cà phê ở bàn
- Cô muộn 26s , thật lề mề_ Gia Huy lắc đầu
- Xì! Có 26s mà cũng! Mà anh có chị hay em gái ak ?
- Không !Sao cô hỏi vậy ?
- Thì bộ tôi đang mặc đây này ! Tôi nghĩ chắc của chị hay em gái anh
- Đi thôi ! _ Gia Huy đứng dậy đi ra phía cửa
- Coi mình là không khí ak -_- _ Bảo Ngọc lẩm bẩm
- Nhanh lên ! Đừng khiến tôi bực mình _
- Rồi đây ! _ Bảo Ngọc chạy theo Gia Huy
…………………………………………………
- Con đi đây dì ! Nếu có tin j mới con sẽ báo ngay cho dì ! _ Hải Anh kéo va li đặt xuống đường
- Con đi may mắn, nhớ bảo vệ sức khỏe đấy!
- Con biết rồi ! Cảm ơn dì ! Con chào dì!
Dì Hà vẫy tay chào Hải Anh, Hải Anh cúi đầu rồi kéo va li đi . Bóng cậu trải dài trên đường nhựa. Giờ thì cậu có thể bắt đầu đi tìm Lạc Lạc nhưng đâu sẽ là nơi đầu tiên đây ?
…………………………………………………..
- Ak ! Anh bảo sẽ giải thích với tôi là đi đâu mà !
- Ak ! Giờ tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện kiểm tra rồi đi mua đồ cho cô dùng ! Sao sài đồ của tôi mãi được
- Thế bộ này ở đâu ra ?
- Dì Loan để đấy chứ tôi biết sao được mà cứ hỏi mãi
- Tại tôi tưởng anh biết ! Hehe hóa ra tại không biết nên anh không trả lời ak _ Bảo Ngọc cười
- Có gì đáng cười _ Gia Huy nhìn Bảo Ngọc khó hiểu
- Không có gì
- Đúng là nên đưa cô tới bệnh viện thật !
- Ý anh là gì _ Bảo Ngọc trau mày
- Cô nghĩ sao thì là thế _ Gia Huy cười
Tại phòng bác sĩ
- Sau khi chụp chúng tôi không tìm thấy sự tổn thương nào của não ! Có lẽ cô mất trí nhớ do một cú sốc nào đó ! Tuy nhiên thì đây chỉ là chuẩn đoán ban đầu, cô nên tới bệnh viện kiểm tra khám lại định kì rồi sau đấy tôi sẽ đưa ra kết luận và cách tốt nhất để cô sớm hồi phục trí nhớ
- Tôi hiểu rồi !
- Cảm ơn bác sĩ !
Gia Huy và Bảo Ngọc chào bác sĩ rồi ra khỏi phòng
- Không biết khám đến bao giờ mới có kết luận để cô sớm hồi phục tí nhớ đây !
- Tôi cũng muốn sớm nhớ lại ! Làm phiền anh nhiều quá !
- Haizz! Công nhận phiền thật ! Tự nhiên rơi xuống đầu một đống………
Bụp _ Một cú cốc mạnh vào đầu Gia Huy
- Anh nói một đống gì hả? Tôi biết là tôi mang ơn anh, làm phiền anh rất nhiều nhưng cũng đừng nói như thế chứ! Tôi.. hức hức….. sao anh lại nói vậy chứ ! _ Bảo Ngọc lấy tay ôm mặt khóc
- Ax! Tôi xin lỗi mà ! Tôi không có ý đấy đâu! Chỉ là…. _ Gia Huy lấy tay khua khua cuống cuồng
- Chỉ là gì chứ ! Anh vừa nói vậy còn j ! Hức hức
- Tôi… haizz! Hay cô cần tôi tạ lỗi ! Con gái thật phiền phức!
- Thật nhá ! Kem ! Tạ lỗi tôi 1 trầu kem đi ! _ Bao Ngọc hí hửng cười
- Kem á ! Đúng là suy nghĩ của cô tầm thường như bộ dạng của cô vậy!
- Anh nói cái gì hả ? Tầm thường vậy thì tôi sẽ bắt anh tạ lỗi hơn cho sợ xanh mắt
- Nói thử cái hơn trong suy nghĩ tầm thường của cô nào ? Tôi muốn nghe thử
- Hehe ! Anh sẽ phát sợ đấy!_ Bảo Ngọc cười nham hiểm
- Thử coi_ Gia Huy cười đáp lại
- 2 trầu kem! _ Bảo Ngọc cười tươi giơ 2 ngón tay ra trước mặt Gia Huy khiến Gia Huy suýt té :v
- Tôi biết ngay là cô chả nghĩ được gì hơn
- Xin lỗi ! Hai người có thể nói nhỏ một chút không ! Đây là khu bệnh nhân không được gây tiếng ồn ! _ Một y tá tiến đến
- Tôi thành thật xin lỗi ! Chúng tôi sẽ chú ý hơn! _ Gia Huy gãi đầu nhìn cô y tá
Gia Huy và Bảo Ngọc đi ra bãi để xe
- Sao cô có thể cười nói tự nhiên như thế ở bệnh viện chứ, lại còn khu cấm gây tiếng ồn! _ Gia Huy làu bàu
- Anh làm như tôi tự nói chuyện một mình ấy ! Mà anh là người gây sự đầu tiên mà ! _ Bảo Ngọc phăng lại
- Con gái lúc nào cũng phiền phức như vậy !
- Con trai thì hay ho lắm ! Cái gì cũng đổ tại người khác ! Nam nhi đại trượng phu gây chuyện mà không dám nhận !
-Cô… được lắm ! Cô làm tôi nóng rồi đấy ! Đi thôi!
- Đi đâu ?
- Còn đi đâu nữa ! Đi ăn kem hạ hỏa >_<
- Hà hà anh cũng suy nghĩ tầm thường như đứa này mà cũng bày đặt mình thông minh!_ Bảo Ngọc cười đắc chí
Tại quán kem
- Cô ăn được bao nhiêu O.o ?_ Gia Huy hỏi Bảo Ngọc
- Ak ! Chắc được 10 cốc kem ly đấy ! :v tôi cho anh thủng ví tháng này uống nước lã mà sống
- Mơ mộng ban ngày ak ! Khiến tôi thủng ví được á ! Với lại tôi có thủng ví uống nước lã thì cô cũng chịu chung số phận thôi !
- Phải rồi !_ Bảo Ngọc chống tay lên trán vẻ thất vọng
- Thôi đi ! Không uống nước lã được đâu ! 10 cốc hả cũng tạm
Gia Huy nhìn Lạc Lạc cười rồi vẫy tay gọi phục vụ
- Chuẩn bị trước cho tôi 50 cốc kem ly nha ! Cứ mang ra từ từ ! _ Gia Huy nhìn phục vụ cười nham hiểm hàm ý sâu xa
- Cái gì OAO 50 cốc kem ! Anh định giết tôi ak ! Sao tôi ăn được nhiều thế!
- Ai bảo tôi gọi hết cho cô ! Sức cô ăn được bao nhiêu thì ăn ! Còn lại để tôi_ Gia Huy cười
- Của cậu đây ! _ Phục vụ đặt xuống bàn 5 cốc kem !
- 5 cốc thôi sao ! Tôi không thích chờ đợi lâu! Từ sau mỗi lần cô mang gấp 3 lần nha!
Gia Huy nói xong, phục vụ nhìn câu với vẻ mặt ngạc nhiên O.O
-Cái gì! Anh ăn kem lạnh chứ phải ăn kem nguội (kem nguội :v ) đâu mà một lần mang nhiều thế_ Bảo Ngọc cũng không kém phần ngạc nhiên
- Rồi cô xem ! Ăn thôi nào !
Gia Huy lấy cốc kem trên bàn rồi ăn nhanh tới mức chưa đầy 30s với 4 lần xúc đã xơi nguyên một cốc kem
- Anh ăn gì mà nhanh vậy hả ! Ăn chậm thôi mới gọi là thưởng thức cảm nhận được chứ!
- Tôi thích ăn như vậy ! Với lại tôi đang cần hạ hỏa gấp mà!_ Gia Huy cười rồi với tay lấy cốc kem
- Chịu anh luôn!_ Bảo Ngọc nhăn mặt rồi xúc một thìa kem
- Tôi không có nhiều thời gian nên làm việc gì cũng phải nhanh! Và sự chạm chạp của người khác khiến tôi khó chịu! Nhất là cách ăn kem của cô bây giờ!
- Thế hả?_ Bảo Ngọc cười gian rồi cố tình xúc kem thật chậm như để trọc tức Gia Huy
- Haizz! Bực mình thật đấy! Xem nào_ Gia Huy giơ tay lên nhìn đồng hồ_ Bây giờ là 8h25’ tôi cho cô ăn đến 8h50’ ! Với cách ăn của cô ăn được ít thì đừng trách tôi!_ Nói xong Gia Huy lại tiếp tục chiến đấu với các cốc kem
- Anh khó tính thật đấy! Được rồi ! Anh không ăn nhanh thì tôi ăn hết trước ! Ráng chịu ! _ Bảo Ngọc cau mặt rồi ăn kem hết tốc lực như muốn thử sức ăn thi với Gia Huy
- Được thế thì tốt ! Cô bắt đầu hiểu hơn rồi đấy!_ Gia Huy cười rồi lấy kem chấp nhận lời thách đấu
10 cốc 15 cốc 20 cốc 30 cốc ! Số cốc không tăng lên không ngừng ! Cuộc chiến kem không khoan nhượng, không ai chịu nhường ai!
- Cốc thứ 52! _ Gia Huy mệt nhọc thả thìa rồi ngồi thở
- 45! Miệng tôi mất cảm giác oy!_ Bảo Ngọc cũng không kém
- Cô cũng khá đấy ! Nhưng chưa ăn thua! _ Gia Huy cố cười
- Tôi cố hết sức oy! Với lại lần đầu ! Bụng tôi ! Á ! Tôi đi đây!_ Bảo Ngọc sờ bụng rồi chạy tá hỏa vào (vào đâu ai cũng hiểu)
- Tôi cũng sắp thăng rồi !
Gia Huy ngả người về sau, toàn thân không còn cảm giác mặc kệ sự kinh ngạc của những người trong quán vì đống cốc trên bàn
- Phục vụ!_ Gia Huy vẫy tay gọi
- Sao ? Cậu vẫn muốn gọi thêm
- Cô nhìn tôi còn gọi thêm được nữa không? Tôi thanh toán! _ Gia Huy mắt lờ đờ nhìn phục vụ
- Ak! _ Phục vụ thở phào_ Tổng cộng 97 cốc ! 970k ! Hóa đơn của cậu đây!
- Khỏi cần đâu!_ Gia Huy lấy tiền đặt lên bàn rồi đứng dậy
- Cô chạm chạp quá đấy! _ Gia Huy gắt giọng khi nhìn thấy Bảo Ngọc đi ra
- Nhanh thì cũng tùy từng cái thôi chứ! Anh vô duyên quá đấy!
- Hừ! Đi thôi! Muộn tận 10’ rồi đấy!
Bảo Ngọc vội chạy lại chô Gia Huy, cả hai lên xe đi
-Bụng anh khỏe thật đấy! Anh không phải người ! _ Bảo Ngọc nhăn mặt
- Tôi ăn nhiều nên quen dần thôi! Mà ý cô không phải người thì là cái j?
- Quái vật ! Mà anh thích kem ak? Kể ra anh cũng giống 1 cốc kem lắm!_ Bảo Ngọc nhìn Gia Huy cười
- Giống ở điểm quái gì ! _ Gia Huy làu bàu khó chịu
- Kem lạnh giống như cách anh làm mọi việc và tôi có cảm giác như anh luôn bị trói buộc,sợ bên ngoài giống như kem luôn trong cốc để lâu bên ngoài sẽ hỏng_ Bảo Ngọc trầm giọng xuống rồi nhìn Gia Huy vẻ dò xét
- Suy nghĩ của cô không chỉ tầm thường mà còn vớ vẩn nữa! Cô nghĩ tôi sợ gì cơ chứ! Đừng làm tôi buồn cười bằng sự hài hước ngớ ngẩn đấy!
- Vậy sao? Chắc tôi ngớ ngẩn thật!
- Thôi chuyện đấy đi! Giờ tôi sẽ đưa cô đi mua một chút đồ dùng! Cơ hội làm thủng ví để tôi uống nước lã tháng này của cô đấy! _Gia Huy cười lớn
- Anh sẽ hối hận đấy! _ Bảo Ngọc cười lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro