Thanh Xuân của tớ...
Hôm nay là ngày trong rất nhiều ngày tớ... Lại cảm thấy nhớ cậu, bao lâu rồi? Bọn mình không gặp nhau? Không ib? Không chào hỏi?, Một năm rồi đúng không?
Cảm thấy như thời gian trôi xa vô tận nhưng.. Thật sự chỉ như cái chớp mắt, cậu nhớ tớ không?, đó là câu lúc nào tớ cũng muốn hỏi nhưng chẳng bao giờ tớ hỏi đựoc.... Vì cậu không bao giờ quan tâm đến những lời ấy..... Cậu là ai? Sao cứ khiến người khác mệt mỏi và lo sợ, sợ đánh mất, sợ có được, kể cả sợ... Sẽ đối diện, thật nhiều cái sợ và cái lo, yêu nhiều thì lỡ nhiều, nhưng phải chi nó là tình yêu thật sự.... Thế nhưng nó chỉ.. Là thành xuân... Qua và không bao giờ quay lại..... Thế nên từ bỏ là điều tớ chọn, nhưng từ bỏ không đồng nghĩa với ngừng thích cậu... Chỉ là rất thích nhưng... Sẽ không cố gắng.. Vì cậu từng nói..
"Đừng cố chấp... Nếu không sẽ mất đi những gì hiện tại"
Thế nên tớ từ bỏ vì sợ mất đi những thưa hiện tại.. Dù vậy tớ bây giờ cũng đánh mất rồi..... Nếu được một lần quay lại tớ sẽ hứa
" Không bao giờ từ bỏ.. Dù nó chẳng hề có hi vọng nào.. Chỉ cần bản thân không thất vọng"
Giờ tớ cảm thấy tiếc rất tiếc..... Vì không được yêu bằng tất cả những gì mình có thể.... Để bây giờ tơa chỉ có thể....
" Chào cậu... Thanh xuân tớ..... Bỏ lỡ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro