Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỈ ĐỢI MỘT CÁI NGOẢNH MẶT(CHAP 7)



Nguyên Nhiên chậm chạp cũng bước về phía anh, tuy nhiên hai tay cô bé đang ôm theo khá nhiều tài liệu vừa nhận được từ phòng giáo vụ, thấy vậy, Tống Tử Sâm di chuyển nhanh thành bước chạy, đi đến đỡ lấy xấp tài liệu cao gần tới cổ cô bé.

"Không có bạn đi cùng em hả?"

"Dạ"
Cô bé thật thà trả lời, ngẫm nghĩ mới nói.

"Ca ca, trời lạnh như vậy ca ca mặc ít sẽ dễ bị cảm đấy ạ!"

Tống Tử Sâm trời sinh không sợ lạnh, vì quê của anh nhiệt độ quanh năm tương đối thấp, vốn đã thích nghi tốt với không khí lạnh, nhưng khi được bé con nhắc nhở và lo lắng mình sẽ bị cảm mạo, Tống Tử Sâm bỗng thấy trời hôm nay cũng có chút buốt.

Giọng mềm mại, người anh hơi cúi thấp xuống.
"Cảm ơn Nhiên Nhiên đã nhắc nhở, trở về lớp ca ca sẽ mặc thêm áo"

Nguyên Nhiên tràn đầy thành tựu gật mạnh đầu nhỏ một cái, gương mặt bầu bĩnh tươi tắn, chóp mũi thở thở ra khói trắng, cô bé cho tay vào trong túi áo bông lấy ra một chiếc kẹo mút màu hồng nhạt vị dâu dúi vào túi quần của anh, vì hai tay Tống Tử Sâm đều đang bận cầm tài liệu giúp bé con.

Tống Tử Sâm nhìn biểu cảm đáng yêu của bé con thì mỉm cười, nụ cười rất nhạt, nhưng mỗi khi cô bé nhìn thấy đều không khỏi cảm thấy khoảnh khắc này thật kì diệu, giống như có thể khiến anh cười, là điều tuyệt vời nhất cô bé từng làm vậy.

"Cảm ơn Nhiên Nhiên đã thưởng cho anh"

"Vậy em về phòng học trước nha, ca ca giữ ấm cẩn thận!"
Nguyên Nhiên nói xong, đợi Tống Tử Sâm trao lại xấp tài liệu cho mình.

Anh lạnh nhạt gạt bỏ ánh mắt trông đợi của cô, hai tay giữ chặt tài liệu bước thẳng về phía bên dãy nhà dạy học bên trái.

Nguyên Nhiên bất ngờ hai chân bé nhỏ lon ton đuổi theo.
"Ca ca?"

"Anh giúp em mang về phòng học, sau đó sẽ trở về lớp, ca ca lớn hơn em, sức lực tốt"
Cô bé chớp chớp mắt, cảm thấy đã làm phiền Tống Tử Sâm giúp đỡ, nhưng cũng rất vui, hai người bọn họ đi song song với nhau, dọc theo đường đi cô bé liên tục kể với anh kỳ thi sắp tới quan trọng như thế nào, bầu không khí vốn yên tĩnh với Tống Tử Sâm, bởi vì có sự xuất hiện của Nguyên Nhiên mà trở nên sinh động lạ kỳ, hấp dẫn đến mức khiến anh thật sự không muốn thoát khỏi.

Lúc bạn học của Nguyên Nhiên nhìn thấy cô bé đi cùng đàn anh cấp ba liền tưởng cô bé bị người ta bắt nạt, xong sau khi nhận ra đàn anh kia từng là người đánh nhau bị kéo lên phòng thầy tổng phụ trách, sắc mặt liền chuyển thành xanh tái.

Tư Âm mặc dù bản tính nhát gan, nhưng không nhịn được khi nhìn thấy bạn thân mình bị người ta ức hiếp, liền dắt theo Nhã Lan xông ra bên ngoài cửa phòng học, dùng hai thân hình nhỏ bé chắn trước mặt Nguyên Nhiên, giọng điệu run run đầy đe doạ.

"Không được bắt nạt Nhiên Nhiên! Nếu như anh dám làm tổn thương Nhiên Nhiên... dù chỉ là một sợi tóc, em... chúng em, cũng sẽ liều mạng với anh!!!!"

Nhã Lan gật gật đầu, môi mím chặt tỏ vẻ chắc nịch phụ hoạ.

Tống Tử Sâm tò mò nhìn hai cô bé kì lạ kia một lúc, mới truyền xấp tài liệu trở về trong tay Nguyên Nhiên, cẩn thận nói chuyện.
"Xin lỗi hai em nhé, lần trước có vẻ như anh đã làm mất hết sự tín nhiệm của mình khi để hai em nhìn thấy anh đánh nhau rồi, nhưng Nhiên Nhiên đáng yêu như vậy, anh thật sự không nỡ bắt nạt đâu"

Tư Âm cùng Nhã Lan nghe vậy thì mới ổn định lại tinh thần, nửa tin nửa ngờ nheo nheo mắt nhìn biểu hiện của Tống Tử Sâm.

Nguyên Nhiên không nhìn được nữa, mới kéo hai cô bạn thân lại, che chắn trước mặt anh.
"Hai cậu hiểu lầm rồi, Tử Sâm ca ca là người tốt!"

Hai cô bé có vẻ không tin Tống Tử Sâm, nhưng ngược lại vô cùng tín nhiệm vào Nguyên Nhiên, lời Nguyên Nhiên vừa nói ra, hai cô bé liền không chút nghi ngờ.

"Được thôi, vậy thì em nhận lỗi của mình, là em đã không hỏi rõ vấn đề, còn hiểu lầm anh!"
Tư Âm thừa nhận nói, hai má phập phồng.

Nhã Lan bình thường rất mạnh mẽ, không ngờ bây giờ chỉ đứng một bên, mặt cúi xuống.
"Em cũng xin lỗi"

Tạm biệt nhau, Tống Tử Sâm trở về phòng học tâm trạng có chút trên mây, dường như những người xung quanh Nguyên Nhiên đều có tính cách rất tốt, tỉ như việc hai cô bé kia có thể nhìn ra là rất sợ anh, nhưng vẫn ra tay nghĩa hiệp bảo vệ Nguyên Nhiên vô điều kiện.

Anh đang nghĩ, nếu như bản thân trở nên tốt hơn, thì có thể trở thành người bên cạnh cô bé không?
Tuy chỉ nói với bé con cho có lệ, nhưng khi nghĩ lại, Tống Tử Sâm vẫn lấy chiếc áo khoác ngoài đồng phục mặc vào người.

Bé con rất xem trọng kỳ thi, Tống Tử Sâm trước kia khi còn học ở quê, kiến thức chỉ nằm ở mức tương đối, không phải kiểu hình vừa được học vừa được thực hành đầy đủ và hiện đại như ở thành phố, vì vậy với tiến độ của anh vẫn khó có thể bắt kịp bạn học.

Nhưng lần này Tống Tử Sâm phải đặc biệt nghiêm khắc với bản thân rồi, Nguyên Nhiên là cô bé rất tốt, anh không muốn cảm thấy xấu hổ khi ở bên cạnh cô bé, nếu như anh có thể giống bé con chăm chỉ thêm một chút... thì liệu có thể trở nên tốt hơn hay không.

Tuy thời gian rất ngắn để ôn tập, nhưng Tống Tử Sâm cũng có chút tiến bộ so với lúc mới nhập học, anh bỏ qua trạng thái trì hoãn, bắt đầu nổ lực với chính mình, cuối cùng ở kỳ thi thứ hai đã đạt được thứ hạng cao, khiến cho những người từng xem thường vì anh xuất thân từ trường học ở nông thôn, cũng phải nhìn bằng ánh mắt khác.

Kỳ thi thứ hai kết thúc, cũng là thời điểm năm mới tết đến, học sinh trường Nam Đại có thời gian nghỉ lễ kéo dài gần một tháng.

Tập tục của mỗi vùng mỗi miền đều khác nhau, lễ tết là lúc gia đình nhà nhà sum vầy tụ tập, sau khi cho dì Ngô nghỉ phép, trong nhà chỉ còn lại Mộng Lê và Nguyên Nhiên.

Nguyên Nhiên lớn thêm một tuổi, rất hiểu chuyện ở bên cạnh phụ giúp mẹ những việc nhỏ mà mình có thể làm.

Mộng Lê bận bịu cả một ngày dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, sau cùng chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ để thờ cúng chồng mình, Nguyên Nhiên dâng hương cùng mẹ, miệng nhỏ ngọt ngào phát ra tiếng nói.

"Ba ba, năm nay lại tiếp tục phù hộ cho mẹ và Nhiên Nhiên nhé, Nhiên Nhiên hứa sẽ học tập thật giỏi, sẽ ngoan hơn nữa, không khiến mẹ phải buồn"

Mộng Lê cảm thấy như được chính con gái chăm sóc, mỉm cười hạnh phúc, bàn tay khẽ xoa xoa đầu cô bé.

"Nhất định ba ba sẽ phù hộ cho chúng ta"

Mộng Lê nhìn qua đồng hồ treo tường, cảm thấy cũng không còn sớm nữa, liền kéo Nguyên Nhiên đứng dậy, cả hai cùng xuống bếp bắt tay chuẩn bị bữa tối.

Thức ăn cho ngày tết rất phong phú, dì Ngô trước khi về quê đã chuẩn bị sẵn để vào tủ lạnh, để phòng khi Mộng Lê bận công việc thì Nguyên Nhiên ở nhà cũng có đồ để ăn, không bị đói bụng.

Mộng Lê từ trong ngăn đông tủ lạnh lấy ra hai vỉ bánh xếp nhân tôm, món ăn đặc trưng của lễ tết, cô bé Nguyên Nhiên vỗ vỗ tay, ánh mắt đầy trông đợi.
"Bánh xếp của dì Ngô gói thật sự rất ngon!"

"Vậy thì mẹ sẽ nấu nhiều hơn, nếu như Nhiên Nhiên muốn ăn thêm cũng sẽ có"
Mộng Lê lại rút ra thêm một vỉ bánh xếp.

Bữa tối được bày biện trên bàn, thức ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút, hương thơm thanh dịu từ nước dùng thịt càng khiến không khí ngày tết thể hiện rõ hơn, còn chưa kịp động đũa, tiếng chuông cửa vang lên khiến động tác của hai mẹ con dừng lại.

Mộng Lê đi ra ngoài mở cửa, lúc sau quay trở vào gọi Nguyên Nhiên.
"Nhiên Nhiên, ở cửa có người đợi con"

"Dạ? Ai vậy mẹ?"
Cô bé bất ngờ trong nhất thời không đoán được là ai tìm mình, vì cả Tư Âm và Nhã Lan đều đã cùng gia đình đi du lịch, còn chưa đến ngày trở về.

Trong suy đoán, Nguyên Nhiên đã đi ra đến cửa, đập vào mắt cô bé là thân hình cao lớn của chàng trai mười bảy tuổi, tóc đen ngắn có mái hơi rối, bộ đồ trên người dày cộm, cổ choàng một chiếc khăn ấm màu nâu nhạt, biểu cảm âm tàn hờ hững, cho đến khi trong đôi mắt đen hút xuất hiện bóng hình nhỏ liền nở nụ cười, không khí xung quanh liền trở nên dịu dàng đi mấy phần.

"Tử Sâm ca ca"

Tống Tử Sâm từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, Nguyên Nhiên vừa đi tới, anh liền đưa cho cô bé.
"Chúc mừng năm mới"

Nguyên Nhiên nhận lấy món quà, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó liền cảm thấy giận bản thân.

Anh chu đáo chuẩn bị quà chúc tết cho mình, còn mình thì lại quên mất...

Cô bé cảm giác khó chịu, ánh mắt mang theo cảm xúc tội lỗi không dám nhìn anh, Tống Tử Sâm liền có thể đoán ra cô bé đang nghĩ gì, phì cười thành tiếng trấn an cô bé.

"Nhiên Nhiên, ca ca đã luôn nhận quà của em, cho nên đây chỉ là quà đáp lễ thôi, đừng tự trách bản thân nhé"

"Nhưng mà..."
Nguyên Nhiên vẫn cảm thấy giận chính mình, bĩu môi phụng phịu chần chừ mất một lúc lâu.

Tống Tử Sâm hất mặt nhìn hộp nhung trên tay cô bé, nhắc nhở.
"Em mở ra xem, có thích không? Nếu như không thích, anh có thể đi đổi"

Nguyên Nhiên cẩn thận mở hộp, bên trong chiếc hộp nhỏ đựng một chiếc kẹp tóc bằng kim loại đính đá tinh xảo, thiết kế ngọc trai nhỏ phối cùng với đá tinh khiết xếp thành hình một chút thỏ con, phía đuôi kẹp đính hai sợi dây tua rua bằng xích kim loại, dáng vẻ rất được các bạn nữ ưa chuộng.

Nguyên Nhiên cũng không phải ngoại lệ, món quà tinh xảo này cô bé rất thích, ánh mắt lúc nhìn vào chiếc kẹp tóc được tặng, đặc biệt phát sáng, cô bé cong mắt mỉm cười.

"Cảm ơn Tử Sâm ca ca"

Tống Tử Sâm thấy cô bé thích món quà mình tặng thì trong lòng đã rất vui rồi, định sẽ chào tạm biệt rời đi, thì cô bé mở lời giữ chân anh lại.

"Ca ca đã ăn tối chưa? Em với mẹ vừa nấu bánh xếp xong, nấu rất nhiều, ca ca ăn cùng được không ạ?"

Anh rất muốn, nhưng cảm thấy mình không nên tham lam quá phận, còn chưa kịp từ chối, thì Mộng Lê từ trong nhà đi ra nhìn xem con gái vì sao nói chuyện lâu chưa vào nhà, trùng hợp nghe đến đoạn này, liền niềm nở đi tới mời Tống Tử Sâm.

"Chàng trai vào nhà dùng bữa cùng với cô và Nhiên Nhiên đi, càng đông càng vui mà, ngày tết nếu không ăn cùng nhau thì thật lãng phí ngày tết!"

"Đúng vậy, đúng vậy"
Nguyên Nhiên vui vẻ phụ hoạ cùng mẹ.

Cuối cùng Tống Tử Sâm chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Mộng Lê, vào nhà dùng bữa tối cùng hai người bọn họ.

Kể từ sau khi mẹ anh qua đời, Tống Tử Sâm mới có được bữa ăn gia đình đúng nghĩa, hương vị bánh xếp rất giống hương vị đặc biệt của quê hương mà mẹ từng làm, may mắn rằng dì Ngô là đồng hương với mẹ anh, lúc ăn bánh xếp, Tống Tử Sâm đã lén giấu đi nước mắt vô thức cảm động mà rơi xuống của mình.

Chỉ có Nguyên Nhiên tinh ý nhìn ra, cô bé không biết vì sao anh khóc, có lẽ là do đồ ăn nóng...

Cô bé rót một ly nước lọc đẩy đến chỗ anh, quan tâm.
"Ca ca uống nước"

"Cảm ơn em"
Tống Tử Sâm nhìn cô bé trước mặt, dáng vẻ ăn cơm của cô bé rất nhã nhặn, dáng ngồi ngay ngắn được rèn dũa tốt, hàng mi dài cong cong như cánh bướm nhẹ nhàng buông xuống, động tác há miệng nhai thức ăn cũng rất từ tốn, không để phát ra tiếng, chính là kiểu tiểu thư nhà quyền quý rất có quy củ.

Bữa cơm tất niên thật ngon, chính là bữa ăn ngon nhất đối với Tống Tử Sâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro