Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỈ ĐỢI MỘT CÁI NGOẢNH MẶT(CHAP 6)



Thấm thoát đã đến tháng 11, Nguyên Nhiên dạo gần đây không còn thời gian luyện đàn nữa, chỉ có thể tập trung ôn thi tiếng Anh, vì vậy người ở căn biệt thự bên cạnh cũng không còn được thưởng thức âm thanh tuyệt đẹp kia, tâm tình trở nên thâm trầm, cảm xúc dạo gần đây cũng trở nên gắt gỏng khó chịu.

Có một hôm, trời mưa rất to, sau khi luyện thi ở trung tâm tiếng Anh kết thúc, Nguyên Nhiên đang đứng đợi ở trước cửa trung tâm, cô bé được mẹ mua cho một chiếc di động để liên lạc thuận tiện hơn.

Vì lo lắng trời mưa lái xe nhanh sẽ nguy hiểm, cô bé chu đáo gọi cho bác Chương dặn dò bác chạy chậm một chút, cô bé sẽ ngoan ngoan đứng đợi.

Lúc Tống Tử Sâm mặc áo mưa, đạp chiếc xe đạp leo núi chạy ngang qua, ban đầu anh tưởng mình nhìn nhầm, cho đến khi quay đầu xác nhận đến lần thứ hai, anh chắc chắn đứa trẻ ấy là Nguyên Nhiên, tay lái liền đổi hướng, bánh xe dừng ngay trước mũi giày cô bé một khoảng.

Nguyên Nhiên bất ngờ ngước mắt nhìn lên, đối phương có gương mặt nam tính rất quen thuộc, cô bé vừa nhìn thấy anh liền mỉm cười lễ phép chào hỏi.

"Tử Sâm ca ca"

"Em đang đợi ai?"
Tống Tử Sâm vừa hỏi, vừa ngẩng đầu nhìn xem cô bé đang đứng ở đâu, phát hiện là trung tâm luyện thi, mới trầm mặc im lặng một lúc.

Nguyên Nhiên gạt gạt vài giọt nước mưa văng trúng mặt, cười nhẹ.
"Dạ em đợi Chương bá bá đến đón, Tử Sâm ca ca đang bận ạ?"

Tống Tử Sâm phát hiện mình chỉ có một cái áo mưa, cô bé con nhỏ như vậy, cơ thể lại có chút gầy, lần trước là anh không kịp chú ý, lần này anh nhất định không thể để cô bé dính mưa được.

Đoạn, Tống Tử Sâm gạt chân chống xe xuống, xoay người một cái dứt khoác cởi áo mưa tròng vào đầu Nguyên Nhiên, cô bé để hờ hai tay lên cao muốn ngăn lại nhưng động tác chậm hơn, không kịp phản ứng bị anh tròng vào một cái áo mưa.

"Tử Sâm ca ca, trời đang mưa, anh sao lại cởi ra..."

Tống Tử Sâm đứng bên cạnh cô bé, tuy không phải hoàn toàn dầm mưa, nhưng cũng bị nước mưa dội trúng.

Anh xoa đầu cô bé, lời lẽ rất có quy tắc.
"Em cho anh mượn ô, anh cho em mượn áo mưa, chúng ta xem như huề nhau, được không?"

Thấy cô bé rục rịch muốn cởi ra trả lại mình, Tống Tử Sâm không thể cứng rắn đe doạ cô bé như đối với những người khác, chỉ có thể thấp giọng dỗ ngọt bé con một chút.

"Chỉ một lúc thôi, cho đến khi bác Chương đến đón em, ca ca to lớn hơn em, sẽ không vì ướt mưa mà cảm mạo"

"Em cũng rất khoẻ mạnh, sẽ không cảm mạo đâu"
Nguyên Nhiên tròn xoe mắt chắc nịnh khẳng định.

Tống Tử Sâm đến bây giờ mới cảm thấy cô bé rất kiên định, nếu không muốn nói là có chút ngoan cường, ngoan cường đến mức có thể khiến anh chỉ biết nhường nhịn hết lần này hết lần khác, chính là đặc quyền của riêng Nguyên Nhiên.

Trong thời gian chờ đợi, đã rất lâu rồi hai người mới gặp lại nhau, Tống Tử Sâm đem thắc mắc trong lòng ra hỏi.
"Em gần đây không khoẻ ư?"

"Không ạ, em rất khoẻ"

"Em rất bận sao?"

"Dạ... có bận một chút, vì em sắp tham gia cuộc thi tiếng Anh cấp thành phố ạ, lượng bài tập có hơi nhiều"

Tống Tử Sâm nghe vậy thì dừng lại vài giây quan sát gương mặt cô bé, đúng thực là có một vài dấu hiệu tiều tuỵ, người lớn như anh không nhịn được muốn khuyên nhủ.

"Không tham gia không được?"

Nguyên Nhiên mím mím môi, lắc đầu.
"Không được ạ, em đã hứa với cô giáo rồi"

"Khi nào thì em thi?"
Tống Tử Sâm tính toán một chút, ngoài mặt không có biểu cảm gì.

Nguyên Nhiên lập tức nói.
"Cuối tháng ạ"

Tống Tử Sâm nhìn vào đôi mắt to tròn ngấn nước, đuôi mắt anh hơi cong lên kèm theo là chiếc nốt ruồi nhỏ hơi dịch lên, anh cười nhẹ.
"Em có uống được sữa không?"

Lần đầu tiên trực tiếp Nguyên Nhiên nhìn chính diện vào nụ cười của Tống Tử Sâm, tuy bình thường anh không cười cảm thấy rất tĩnh lặng, lại đặc biệt lạnh lẽo khó gần, bày ra dáng vẻ xù lông nhím xua đuổi người khác, nhưng lúc cười, chàng trai giống như mặt trời lúc bình minh vậy, phát quang đến mức khiến người ta nhìn không rời mắt.

Cô bé ngập ngừng một vài giây mới gật đầu.
"Dạ có"

"Được, đợi anh"

Tống Tử Sâm nhìn ở cửa hàng tiện lợi phía đối diện cách một đoạn dải ngăn cách qua đường, dứt khoát không nói hai lời, xông thẳng vào trong mưa chạy đi.

Nguyên Nhiên bất ngờ bước theo một bước, thì nhớ đến hai chữ 'đợi anh' của Tống Tử Sâm liền đứng khựng lại.

Một vài phút sau đó, Tống Tử Sâm lại đội mưa chạy về, trên tay là một túi bóng được mua từ cửa hàng tiện lợi, anh đưa cho cô bé cầm, Nguyên Nhiên tò mò mở hé ra nhìn vào bên trong một cái, phát hiện bên trong có vài hộp sữa dâu, còn có kẹo mút mà cô thích ăn nhất.

"Sao ca ca lại mua cho em?"
Nguyên Nhiên nai tơ ngước mắt hỏi.

Tống Tử Sâm nghiêng đầu, mắt nhìn vào mưa xa xăm.
"Chỉ là muốn bồi dưỡng em, về sau có thể thi tốt!"

Tống Tử Sâm vừa nói xong, bác Chương liền lái xe đến đón, Nguyên Nhiên cởi áo mưa trả cho anh, ngoan ngoãn cúi người.

"Cảm ơn Tử Sâm ca ca vì đã mua sữa cho em!"

Tống Tử Sâm biết cô bé chỉ là lễ phép nói như vậy, một tiểu công chúa được nuôi dưỡng tốt như Nguyên Nhiên sao có thể thiếu chút sữa này, cho dù là cô bé muốn sao trên trời cũng sẽ có người hái xuống.

Anh thật sự chỉ đơn giản muốn bồi bổ cô bé, sau đó tính như tiền nghe đàn miễn phí từ trước đến nay là được rồi.

Nguyên Nhiên tốt bụng mời anh đi cùng xe với mình, nhưng Tống Tử Sâm còn có việc, chỉ có thể cùng cô bé tạm biệt tại đây.

Cô bé trở về nhà, trên tay cầm theo một cái túi xách mua của cửa hàng tiện lợi, dì Ngô nhìn thấy liền có nghi ngờ hỏi.
"Nhiên Nhiên, con cần mua gì cứ nói với dì là được rồi"

Nguyên Nhiên lắc đầu cười trừ, vì không quen nói dối nên có hơi chột dạ.
"Dạ con tiện đường... nên ghé vào cửa hàng xem thử thôi ạ, không mua đồ linh tinh đâu ạ!"

Dì Ngô nghe xong cũng không thể bắt cô bé giao ra được, chỉ sợ cô bé ăn những thực phẩm không tốt, vì từ bé Nguyên Nhiên rất kén ăn, đối với đồ ăn thiếu dinh dưỡng thường khó tiêu hoá và đau bao tử nên thức ăn của Nguyên Nhiên luôn được dì Ngô chu đáo chuẩn bị trước, không ăn đồ ăn ngoài.

Nói rồi, cô bé chạy thẳng về phòng, lục lọi một hồi soạn ra vài viên kẹo để vào trong ba lô, sữa hộp thì xếp ngay ngắn lên bàn học, tuy không thể uống nhiều, nhưng là đồ Tống Tử Sâm tặng, cô bé sẽ quý trọng.

Bước sang tháng 12, kết quả thi tiếng Anh cũng được gửi về trường, Nguyên Nhiên đạt danh hiệu cao nhất, hiệu trưởng vô cùng nở mày nở mặt, cầm bằng khen vào ngày tổ chức lễ trao giải, đã liên tục khen ngợi Nguyên Nhiên trước trường, sau đó gọi cô bé lên trao thưởng và phát biểu.

Nguyên Nhiên bị sự nhiệt tình của hiệu trưởng doạ cho bối rối mất một lúc lâu, xong đến đoạn đứng trước trường phát biểu cảm nghĩ, chính là một chữ cũng nghĩ không ra.

Cô bé cười trừ nhỏ nhẹ nói.
"Thật ra em cũng không có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ cả, chỉ là em làm hết sức mình thôi ạ! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe"

Nguyên Nhiên ngại ngùng nhìn xung quanh, muốn tìm đường đi xuống, còn chưa đi được ba bước đã bị hiệu trưởng giữ lại sân khấu chụp hình lưu niệm, Tư Âm và Nhã Lan cũng rất hãnh diện, bất chấp chạy lên sân khấu chụp hình với Nguyên Nhiên cho bằng được, khiến buổi trao giải giống một mớ hỗn độn hơn.

Bên dưới sân khấu, Tống Tử Sâm chỉ âm thầm cười, trong lòng cũng tự hào về bé con lắm.

Nhanh chóng đã đến thời gian cao điểm, cuối tháng 12, toàn bộ học sinh các trường trong cả nước đều căng thẳng như bước đi trên dây đàn, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi xếp hạng, đặc biệt trường Nam Đại ở mỗi kỳ thi sẽ quản lý khắt khe học sinh hơn, tỉ như việc sẽ cắt hoàn toàn các hoạt động vui chơi giải trí ngoài giờ, thời gian giải lao và nghỉ trưa cũng sẽ ít đi, bù vào đó là thời gian ôn tập, phụ đạo cùng với giáo viên.

Người có dây thần kinh vận động như Tống Tử Sâm căn bản không thể ngồi yên một chỗ quá lâu, anh trốn khỏi lớp học, đến kho dụng cụ thể dục, tìm được một quả bóng rổ, sau đó đi thẳng đến sân tập tự chơi một mình.

Nguyên Nhiên vào ngày khai giảng được các bạn cùng lớp bầu chọn làm lớp trưởng, cô bé khó thể từ chối sự tin cậy của mọi người, chỉ có thể nhận lấy chức danh này, hôm nay cô bé phụ trách đến phòng giáo vụ nhận đề thi thử cho các bạn, đường đi trở về toà nhà dành cho học sinh cấp tiểu học sẽ đi ngang qua sân bóng.

Bầu trời mùa đông khá âm u, không khí đặc biệt lạnh và khô, may là không mưa, trong phòng học có lò sưởi dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng khi ra ngoài bắt buộc phải mặc thêm áo bông dày mới có thể chống chọi được cái rét này.

Nhưng khi tận mắt chứng kiến chàng trai cao lớn chỉ đơn giản mặc bộ đồng phục thu đông trường Nam Đại, cà vạt bị nới lỏng nằm qua một bên đang khí thế hừng hực chạy theo bóng giữa sân bóng, Nguyên Nhiên khó tin đến há hốc nhìn theo.

Vì hoạt động mạnh, mồ hôi trên trán chảy nhễ nhại, ướt đẫm lưng và cổ áo đồng phục, gương mặt ưng ửng đỏ, hơi thở vừa nhanh vừa gấp, cả người chàng trai toát ra kiểu nhiệt huyết năng động của thanh xuân, chính là kiểu nam thần thể thao trong truyện tranh của thiếu nữ, gương mặt sáng, đôi mắt đen sâu hút, dù cho có bao nhiêu cô độc lạnh lẽo cũng sẽ khiến người ta vô thức bị cuốn theo.

"Tử Sâm ca ca"

Nghe âm thanh trong trẻo nho nhỏ từ ra gọi, động tác chạy tâng bóng của Tống Tử Sâm hơi dừng lại, anh nghiêng người quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, phát hiện là bé con, khoé môi vô thức cong lên, bước nhanh hơn một nhịp đi về phía cô bé.w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro